6 tháng. mốc quan trọng để biết Nấm là con giai. bố nấm mừng ra mặt, hý hửng. mẹ nấm mặt buồn thiu không muốn nói gì. thôi thì kệ đến đâu thì đến bận sau ta sẽ sinh con gái.


Không biết các bà mẹ khác có giống như mình không sao tâm trạng từ lúc mang bầu trở nên kỳ quặc, tại mình hay tại chồng.


Có người bảo mình sướng quá hóa điên.... chồng yêu như vậy, chồng chiều như vậy sao lại chán chồng, sao lúc nào cũng muốn rời bỏ người chồng đó mà đi??? có phải mình đang bị ảo giác gì?


Hỏi bao lần rồi cũng không có câu trả lời thích đáng, mình chỉ cảm thấy nhiều lúc thì yêu thương đấy nhưng cuộc sống vợ chồng sao nhạt nhẽo quá.


Muốn tâm sự cùng 1 người bạn mà đứa thì sắp lấy chồng, đứa thì ở xa, chị em thì ai cũng bận bịu cả, bố mẹ thì không ở gần mình, tóm lại chỉ có mỗi chồng và chồng. Lão ấy yêu vợ đúng là rất yêu vợ nhưng lão ấy coi vợ cứ như người tình vậy


Vợ chồng nấm chưa bao giờ cãi nhau quá 1 ngày, sảy ra bất cứ chuyện gì việc đầu tiên là cả 2 im lặng, chờ cho mọi việc qua đi rồi lại bình thường chứ không ai làm hòa ai, cũng không có sự mâu thuẫn kịch liệt. Mình cứ ước có 1 ngày mâu thuẫn được giải tỏa


Chồng đã lấy vợ 4 năm tại sao trong 4 năm ấy chồng không thay đổi chút gì?


Ngày còn yêu nhau vợ vô tình nói với chồng về em chồng và gia đình nhà chồng "mọi người đều ủng hộ việc chạy chọt vào nhà nước thậm chí chạy chọt để vào trường đai học" chồng sẵn sàng "chia tay" vợ với cái lý do là em không tôn trọng mọi người trong gia đình anh. Ngày đó vợ cứ nghĩ rằng 1 người chồng như vậy thì sẽ biết đâu mai này chồng sẽ có thể bảo vệ vợ như thế dù đúng hay sai.


Nhưng đã nhầm sau 4 năm sóng gió. mọi chuyện sảy ra với vợ.


Ngày mới cưới bố chồng vì bênh con giai nên lúc nào cũng ghét con dâu, lúc nào cũng soi mói, cũng ghẻ lạnh, thậm chí moi móc. vợ khóc cũng là cảnh đi làm dâu sao thiên hạ là chuyên mẹ chồng nàng dâu thì ở cái gia đình này với ông bố chồng lô đề lúc nào cũng chỉ soi mói vợ. Vợ khóc vì tủi phận mình được ăn được học giờ theo chồng về làm nụng đen nhẻm đen nhèm mà có ai hiểu rằng vợ bị sờ trét nặng đến mức trong 4 tháng tụt 6kg. vợ sợ ở 1 mình trong cái gia đình đó, nhưng chồng biết đấy chồng vẫn cứ đi.. và bao nhiêu năm dài đằng đẵng làm dâu, làm con và..... Chồng im lặng sau mọi chuyện.


Sau 1 năm cưới chồng lần lượt 3 bà cô chồng đến chửi, rủa thậm chí cả nhiếc móc vợ, đã có lần họ xông vào đánh vợ, chửi vợ là con ca ve đi ngày đi đêm, là con chỉ biết ăn không biết làm.... là họ sẽ đuổi vợ ra đường chỉ vì ....... vợ khóc, khóc bao tháng bao ngày cho quên đi rằng mình vẫn còn 1 người chồng, nhưng ở 1 châu âu xa xôi chồng nào có nói gì? không an ủi vợ, không chấn tĩnh mọi người, vợ rơi vào tuyệt vọng............


Từng thứ 7, chủ nhật qua đi.. nhìn em dâu và em chồng bên nhau vợ thấy mình tủi thân.


từng ngày lễ mà bao người ùa về ăn uống, gặp gỡ.. riêng vợ 1 mình lẻ bóng 1 nơi. Chồng đi nhưng có mấy khi về, chỉ là chát chít, chỉ là nhìn mặt nhau mà không sờ vào được, dựa dẫm được thì nào có vơi bớt chút gì?


Những cái tết vắng chồng mà vợ không khi nào thôi buồn bã. Chồng có biết nỗi buồn này vợ chôn giấu bao năm.


Ngày đoàn tụ bên nhau.... Vợ ngất vì chênh lệch nhiệt độ quá cao, thân thể suy nhược.. chồng nhìn nhếch nhác bởi có gì hơn ngoài vài bộ quần áo vợ mua ở nhà gửi sang. 2 vợ chồng nhìn nhau không khóc được? bao nhiêu sóng gió rồi kết cục là đây hay sao?


Bắt đầu những chuỗi ngày có nấm và những nỗi nhớ nhà... trong sự yêu chiều mà không có sự chia sẻ từ chồng.