images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tại sao phải xin phép?
Mình đồng ý, ko phải xin phép
Gởi từ ứng dụng Webtretho của memong
04:28 CH 15/11/2017
Thủ tục ly hôn đơn phương? giá rổ khoảng bao...
Các mẹ ơi cho e biết giá lót tay cho tòa mới nhất 2017 với ạ. Trường hợp của e con dưới 36 tháng tuổi và không tranh chấp tài sản, k yêu cầu quyền cấp dưỡng. Chỉ muốn được nuôi con ạ.

Mình cũng đang hóng thông tin giống mẹ này :(
Gởi từ ứng dụng Webtretho của memong
07:07 CH 24/09/2017
Mưa!
Đêm nay lại mưa đấy :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của memong
05:42 CH 15/09/2017
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
Mưa bão to ghê nhỉ các mẹ. Nằm nghe mưa cũng thấy thú vị :D
Gởi từ ứng dụng Webtretho của memong
05:41 CH 15/09/2017
Hội 7x ly hôn - lập hội để chia sẻ tuổi...
Cảm ơn em Colors, chị đã xác định con đường sẽ đi, nhưng quả thật ko tránh dc những xót xa, buồn bã và vất vả của cuộc sống. Chỉ mong muốn chia sẻ với mọi người, nhất là người cùng cảnh ngộ để ko thấy mình cô đơn, rằng trên đời vẫn có những người như mình, chia sẻ khó khăn và kinh nghiệm, cũng như tán gẫu cho đỡ buồn :D. Cảm ơn em đã chia sẻ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của memong
02:18 CH 15/09/2017
Đơn xin xác nhận nơi cư trú khi ly hôn - ai...
:(, ko ai có kinh nghiệm vụ này ạ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của memong
01:19 CH 13/07/2017
Life is so sad
thôi đành vậy, dù sao vẫn phải nhìn cuộc sống với con mắt tích cực hơn
05:37 CH 30/06/2014
Em phải làm gì để chồng đồng ý ly hôn! các chị...
Đang buồn đọc chuyện của bạn càng buồn hơn, sao có thể loại chồngthế nhỉ, sao bạn sống khổ thế. Đúng là cố ly hôn ngay đi bạn ạ
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
05:20 CH 09/06/2014
Có mẹ nào mua bảo hiểm y tế Bảo Việt cho bé không
ôi gửi thông tin cho mình với, các gói mua theo gia đình và mua cá nhân nhé. mail: kienhatran@gmail.com
Thanks
07:22 CH 20/09/2013
Cháu ở nhờ, góp 1 triệu/tháng có ít quá ko các bố...
Cảm ơn các bố mẹ nhiều lắm, mình đọc rất kỹ những lời chia sẻ và lời khuyên của các bố mẹ, thực sự là rất chân tình. Mình cũng suy nghĩ và thấy trong lòng thoáng hơn, nhẹ nhõm hơn. thực ra ngay từ đầu mình cũng xác định rồi, mình vẫn vui vẻ để cháu ở, dù số tiền đóng góp là nhiều hay ít, thì mình vẫn đối xử vui vẻ, thoải mái thôi, chứ ko thể vì chuyện tiền mà nặng nhẹ với cháu được, như thế thì vừa sứt mẻ tình cảm, vừa khiến cuộc sống của chính bản thân mình và gia đình, vợ chồng mình ngột ngạt. Thực ra cháu cũng ngoan ngoãn, ko có gì khiến mình phải phiền lòng cả. Chỉ vì kinh tế khó khăn, đúng là như bạn Neukhongduoclamlaitudau nói ở trên, và cũng như có bạn nào đó đã nói, rằng bản thân mình còn phải nhờ bên ngoại nữa, giờ lại phải đèo bòng thêm cháu, nên mới có suy nghĩ như thế, chứ nói thật, giá chồng mình đỡ được cho mình chút gánh nặng kinh tế, thì mình chẳng câu nệ gì. Hơn nữa, nói thật với các bố mẹ là, bản thân mình đi làm cũng rất vất vả, căng người ra làm việc, sáng sớm, đêm khuya, ca trực căng thẳng rồi còn nuôi con nhỏ, đủ thứ việc gia đình, thỉnh thoảng lại còn bị sếp soi mói, trách móc vì đi muộn về sớm hay những việc ko đâu, thành ra cuộc sống căng thẳng, stress quá.
Nhưng mà đọc các chia sẻ sẻ các bố mẹ, thực sự mình thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Cháu vì đã đến ở nhà mình được mấy hôm rồi, dù bố cháu và cháu chưa nói rõ là sẽ đóng góp bao nhiêu, mà chỉ có bố cháu nói qua điện thoiạ là "sẽ gửi chi phí sau". Mình nói thật là nếu ko có sự đóng góp thì chắc chắn là ko thể ở cùng dc, vì bản thân mình rất vất vả, nuôi con nhỏ còn thiếu trước hụt sau, chồng thì ko làm ra tiền, nên ko thể gánh thêm nổi. Nếu mà mình xông xênh thì ko nói làm gì, đằng này làm dc đồng tiền là cả mồ hôi nước mắt (nhiều khi khóc vì cãi nhau với sếp í chứ), rồi cả những đêm mất ngủ trằn trọc, rồ cả những lần cáu kỉnh với con vì công việc quá nhiều mà ko làm thì ko dc, ko có tiền nên cứ phải nai lưng ra làm.
Nhưng mà dù sao thì như nhiều bạn nói, 1 triệu cũng gọi là đủ rồi, mình tự cân đối bữa ăn vậy. Các bạn nói thế có khi mình cũng chẳng đặt lại vấn đề với anh chồng nữa, để bác gửi bao nhiêu thì gửi vậy. Tính mình vốn cũng rất ngại nhưng giao dịch kiểu này, vì sợ mang tiếng tính toán, chi li, 2 bên ko hiểu nhau. Nhưng mà khổ nỗi, cuộc sống nó vốn như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều :)
09:21 SA 02/08/2013
Cháu ở nhờ, góp 1 triệu/tháng có ít quá ko các bố...
Nếu bạn thấy thật sự kg kham nổi, cứ chia sẻ thẳng thắn với chồng. Xem anh ấy tính thế nào. Còn nếu điều kiện kinh tế dù khó khăn một chút nhưng vẫn kham nổi, thì cố lên bạn ạ. Khg thiệt đâu mà sợ. Nhà ba mẹ mình, suốt giai đoạn trước đây liên tục đón lần lượt các cháu bên nội vào thi đại học và ở học đại học luôn. Hết người này đến người khác. Mà hồi xưa nghèo, các bác mình cũng chỉ gửi vào gạo, đôi khi ít tiền thôi. Cũng chật vật khó khăn lắm. Nhưng các anh chị ai cũng chăm chỉ cả. Giờ thì người làm giám đốc bệnh viện tỉnh, người về quê làm "lớn lớn" trong xã. Ba mẹ mình hay tụi mình mà về quê chơi, mọi người đón cứ như "thượng khách" ấy, ngày nào cũng làm bữa lớn như tiệc để đãi. Ngủ thì nhà nào cũng nhường cho phòng tốt nhất trong nhà (giờ ai cũng khá giả, nhà cửa rộng rãi rồi). Mới đây, mình mua tặng cho ba mẹ một cái nhà nghỉ dưỡng ở quê, cạnh nhà các cô các bác. Bạn biết, mình làm việc ở thành phố, đâu có về quê mà coi sóc được. Thế là các anh chị hồi trước ở nhờ nhà mình đấy, rồi các bác các cô xúm hết cả vào, nào lo giấy tờ, nào coi sóc thợ xây dựng, sửa sang. Ba mẹ mình lúc ở đấy chơi, lúc thì về lại Sài Gòn. Những lúc về lại thì vô cùng an tâm vì mọi người cứ nhiệt tình sang chăm sóc vườn tược hộ cho. Lúc nào nhà cũng xanh mướt như có người chăm ấy. Ba mẹ mình ở đấy mà hơi cảm sốt một tí, thì đã có anh bác sĩ giám đốc bệnh viện ở đấy lo - anh ấy suốt thời sinh viên cũng ở nhờ nhà mình đấy. Mình kế chuyện để bạn nghe và nhìn ra cái lâu dài. Mình hiểu hoàn cảnh bạn khó khăn. Nhưng nói thật là "khéo co thì ấm". Cố một tí mà thành ra được tình cảm rất lâu bền bạn ạ. Đời người, anh chị em họ còn bao nhiêu là dịp giúp nhau.

Thực ra thì tối qua mình cũng đã nói chuyện này với chồng rồi, anh ấy cũng hiểu là khó khăn nhưng mà ngại, ko dám trao đổi với anh trai. Còn mình thì cũng định là, nếu anh trai chồng trao đổi với mình, hoặc hết tháng rồi bác gọi điện hỏi han và nói đến chuyện tiền bạc, thì mình cũng nói nhẹ nhàng ý kiến của mình 1 triệu thì ko đủ, xem bác thế nào. Tóm lại mình định giải quyết theo hướng nhẹ nhàng hoá mọi việc, nếu ko dc hơn 1 triệu thì thôi vậy, hoặc nếu bác ko trao đổi với mình mà cứ thế gửi 1 triệu, thì cũng coi như thôi, xoay xở trong số 1 triệu đó vậy, chứ ko nhẽ lại bảo "ko đưa hơn 1 triêu thì cháu ko dc ở đây à". thế thì bạc bẽo quá.
09:54 SA 01/08/2013
Cháu ở nhờ, góp 1 triệu/tháng có ít quá ko các bố...
Hic. Em thấy chị suy nghĩ cực đoan quá.
Em là cháu ruột của chồng, lại sinh viên, được học hành đàng hoàng chứ có phải người ngoài đâu mà:
Em ý sẽ giúp chị làm việc nhà này, chơi đùa, chăm sóc em bé, rồi làm gia sư cho lũ trẻ nữa. hơn nữa, tình của 2 gia đình sẽ ngày càng khăn khít. Khi ra trương, đi làm rùi. Em ấy sẽ biết ơn gia đình chị như thế nào.
Sau này, có nhà Hà Nội rùi. Có em, có cháu nào đỗ ĐH lên HN học em rủ về nhà em ở tuốt!!! :D
Người nhà mình, đi đâu mà thiệt

Thực ra mình cũng có suy nghĩ như me-nguyenly, nên cũng welcome cháu đến ở thôi, tất nhiên nếu cháu ko đến ở thì nhẹ đầu hơn, ko phải âu lo với những suy nghĩ như trên, nhưng mà có đến ở thì cũng ko phải là quá căng thẳng. Chỉ băn khoăn mỗi chuyện tiền bạc :D, nghĩ mình vất vả kiếm tiền, chồng chả hộ dc đồng nào, có khó khăn gì còn phải nhờ bên ngoại, thế mà giờ lại thêm chi phí của cháu nữa, nên nghĩ xót mình, xót bên ngoại thôi :D
09:12 SA 01/08/2013
Cháu ở nhờ, góp 1 triệu/tháng có ít quá ko các bố...
sao không từ chối ngay từ đầu đi chi. kinh tế khó khăn mà gánh thêm 1 miệng ăn thì chết.lỡ thằng cháu ăn ở ko ra gì, mình la nó. nó đi nói xấu họ hàng thì mất tình a, e nữa. ba mẹ em bị đây rùi. cho em trai ba em ở nhờ, ăn nhờ. khi ra trường k cảm ơn 1 tiếng còn đi nói xấu nữa. giờ tới lượt e lập gia đình, có nhà riêng rùi, nhỏ em con cô vô thi đại học( 10 ngày mà em ức chế chịu k nổi) nó cứ tâm tia ở với em nếu nó đậu hay rớt cũng vô lại. e nói bóng nói gió k cho, cùng quá từ chối thẳng lun.
chúc chị nhanh giải quyết gọn lẹ

Mình từ chối thì cũng ngại, mà vợ chồng lại sứt mẻ. Nói chung là mình cũng ko phản đối quá việc cháu đến ở, nhưng vì kinh tế khó khăn, eo hẹp nên cứ phải lo ăn từng bữa một. Đúng là có thêm người đến ở cùng nhà, mọi sinh hoạt nhiều khi cũng bất tiện. Để tính chi ly các khoản chi tiêu trong nhà cho ra một con số chi phí hàng tháng ra rất khó, nhưng mà mình tính qua thì 1 triệu mình thấy khó xoay xở. Tại ban đầu mình cũng ngại nói chuyện tiền bạc, nên mình ko hỏi. Tất cả do anh trai chồng và chồng tự bàn bạc với nhau, chỉ có tối qua mình mới hỏi chuyện chồng là cháu đến ở như thế thì chi phí mỗi tháng bác đưa bao nhiêu, chống bảo 1 triệu mình mới giật mình, chứ mình ko nghĩ là 1 triệu đâu, mà bác cũng ko nói với mình là bao nhiêu, chỉ gọi điện và bảo nhờ chú thím, rồi anh gửi chi phí sau. Mình còn nghĩ ko biết gửi chi phí sau là gửi bao nhiêu và khi nào gửi nữa, nhà mình thì thiếu thốn đủ bề, nhẽ ra con đến ở thì nên rõ ràng chuyện tiền bạc, gửi tiền trước mỗi tháng thì có phải thoải mái với nhau hơn ko, đằng nào mà chẳng gửi tiền, sao cứ phải "gửi sau", cho khó ăn khó nói ra nhỉ.
09:04 SA 01/08/2013
Ly hôn hay ko, nếu ko ly hôn thì sông như thế nào...
Cảm ơn mọi người đã đưa ra lời khuyên, thực sự mình cũng nghĩ nát óc ra rồi. Như mình nói, ly hôn ngoài chuyện làm bố mẹ con cái đau lòng, còn vướng chuyện tài sản và con cái. Nói thật, vợ chồng mình đều là người nghèo, khó khăn lắm mới tại dựng được như ngày hôm nay. Giờ chia đàn xẻ nghé thì coi như cả hai đều tan tác, khó mà có cơ hội lại mua dc một căn nhà và an cư lạc nghiệp như bây giờ. Đấy là chưa nói đến việc anh ấy cũng rất yêu con và con cái cũng rất yêu anh ấy. Anh ấy bây giờ ko dc nuôi con, ko ở với con thì cũng coi như mất tất cả, ko còn gì nữa. Chính vì thế anh ấy sẽ ko bao giờ để mình nuối cả hai đứa, mà mình thì ko thể bỏ một đứa nào. Các bạn biết đấy, chồng mình tính tình như thế, kinh tế như thế, thử hỏi giờ mình ra đi với 1 đứa con, để lại 1 đứa con cho chồng thì làm sao mình yên tâm nổi, dù vẫn biết để con lại cho chồng ko phải là mình mất con vĩnh viễn, nhưng lớn lên bên cạnh một người bố như thế, lại ko dc mẹ hàng ngày an ủi, khuyên răn, dạy bảo thì làm sao con có thể thành người, làm sao bù đắp nổi sự thiếu hụt, thiệt thoi và những đau khổ của con???
06:54 CH 25/06/2013
Ly hôn hay ko, nếu ko ly hôn thì sông như thế nào...
Aha, chị chủ topc có thể cho biết chị quen anh xã trong trường hợp nào, và quá trình yêu đương của chị và ảnh được không? Trong cái thời buổi kim tiền này, chuyện tình của chị tôi nghĩ có thể viết được một cuốn tiểu thuyết đó.

chuyện tình của mình cũng bình thường như bao người khác thôi, hai người gặp nhau rồi tự nguyện yêu thương. Ngày ấy đương nhiên mình ko nghĩ ngợi gì đến cuộc sống của hôm nay. Bây giờ khôn lên rồi thì mới nhận ra mình nông nổi, ngu dại, yêu đương cũng nên nhìn xa trông rộng một tí, đừng hành động theo cảm tính quá. Khi yêu cái gì chẳng đẹp, vả lại lúc đó cũng chưa phải đối mặt với nhiều phức tạp của cuộc sống nên bản tính con người cũng chưa bộc lộ hết. Nói chung là mình làm mình chịu, mọi thứ là do tự mình quyết định nên ko trách được ai. Nhưng sẽ phải lưu tâm bài học này để truyền dạy cho con cái :). Vấn đề bây giờ là giải quyết cái của ngày hôm nay thôi, phải sống tiếp như thế nào đây?
03:37 CH 25/06/2013
Ly hôn hay ko, nếu ko ly hôn thì sông như thế nào...
mình hiểu tâm trạng và hoàn cảnh của chủ top vì những gì bạn đang trải qua cũng tương tự như mình đang chịu đựng vậy. Và thực sự một điều là không thể thay đổi được, thậm chí ngày càng trầm trọng hơn. Những gì bạn thuyennan77 và binhbee nói cũng chưa chắc đã thay đổi được đâu. Bởi lẽ đã là bản tính rồi, thêm vào việc uống rượu quá nhiều làm suy yếu thần kinh nên chồng bạn cũng như chồng mình nhiều lúc không làm chủ được lời nói và việc làm của mình. Mình cũng như bạn, nghĩ là mình có thể chịu đựng được tất cả, nhưng cuộc sống chung với người chồng như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển tâm lý và nhân cách của 2 đứa con. Mình cũng đang không biết phải làm sao để thay đổi mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Đúng như ban nói, những tật xấu này đã có từ trước rồi chứ ko phải đến bây giờ mới có. Người ta đã nói đúng mà, ko bao giờ có thể thay đổi dc tính cách đã ăn sâu vào máu rồi, đặc biệt khi bản thân con ngời đó ko tự nhận thức và thay đổi. Mọi thứ giờ đây coi như đành phải chấp nhận thế. Nhưng quả thực mình ko biết phải sống thế nào cho hợp bây giờ nữa cả, ly hôn thì vướng, ko ly hôn thì chọn cách sống nào đây?
07:07 CH 24/06/2013
Mọi người ơi nên áp dụng phương pháp cho gia đình...
các mẹ ơi nhưng trời nóng, mùa hè thì mình vẫn xoa dầu xong và đi tất cho con hả các mẹ, thế có sợ nóng ko nhỉ.
07:48 CH 24/04/2013
Các mẹ giúp em giải quyết vấn đề nan giải này.
em thuyết phục chồng để nhờ bà ngoại trông con thêm đến 2,5 t thì hẵng cho đi trẻ, chứ bé quá đi cũng tội mà con lại hay ốm đau nữa.
còn nếu buộc phải đi nhà trẻ ngay thì nói chồng có trách nhiệm lo đóng học phí cho con để con vào được trường tốt xem cậu ấy có lo được thì mới cho đi gửi nhà trẻ.

Đúng rồi đấy, thực ra cho đi học cũng có những điểm tốt của nó, mà để bà ngoại trông cũng có cái tốt. Tóm lại là lựa chọn nào cũng có điểm tốt và điểm ko tốt cả. Nhưng nếu để bà trông thêm cho con cứng cáp hơn thì yên tâm hơn, còn mẹ chồng và chồng khăng khăng thế thì cứ tìm nhà trẻ nào tốt, học phí đắt cũng đành chịu, để vừa yên tâm, vừa để chôgnf và mẹ chồng thấy rằng gửi con đi trẻ vợ chồng vất vả kinh tế thế nào. Mà gửi con thì bà ngoại cũng dc nghỉ ngơi. Hôm nay mình cũng cho con gái mới dc gần 15 thagns đi học ngày đầu tiên đây, ôi ko biết thế nào hichic
08:42 SA 19/02/2013
E đã bỏ chồng, bỏ 2 con lại ra đi, em có nên làm...
ô quả thực là ko thể bỏ con mà đi được đâu, kể cả là bỏ lại 1 đứa. Mình mà đi là phải mang cả hai đứa con đi theo, tội nghiệp lắm, chịu ko nổi. Chỉ sợ toà ko xử cho mình nuôi cả 2 đứa thôi, chứ nếu toà cho nuôi cả 2 thì nuôi ngay. Vẫn đi làm, vẫn có lương, mẹ con rau cháo nuôi nhau, rồi nhờ thêm bên ngoại, và làm thêm mọi việc dể có tiền. Có mẹ có con, con lớn lên trong điều kiện nghèo khổ nó cũng cứng rắn và bản lĩnh hơn mà.
thực sự, mình mong cho toà xử ly hôn và bạn dc nuôi cả 2 đứa. Rồi sẽ qua giai đoạn khó khăn thôi mà
09:09 SA 01/02/2013
E đã bỏ chồng, bỏ 2 con lại ra đi, em có nên làm...
Em thấy những gì chị phân tích thật đúng. Em cũng sẽ quyết tâm. Mỗi ngày có thêm những ý kiến của các mẹ, em cảm thấy vững tâm, kiên định hơn nhiều. Chiều qua cô giáo chủ nhiệm gọi điện bảo con không tập trung học bài, ngồi khóc thút thít, hỏi thì bảo mẹ con đi rồi, bố con đi công tác 1 tuần, con buồn. Lòng em lại sôi sùng sục, chỉ muốn chạy về với con ngay nhưng lại cố kìm lại. Em chưa thấy việc nào khó như việc này mẹ bí ngô mít nghệ ạ.


Nãy giờ đọc mình vẫn chưa biết khuyên bạn thế nào. Nhưng đọc đến đây thì thực sự mình ko thể cầm lòng. Tại sao bạn phải kìm lòng không về với con lúc này chứ. con bạn đi học rồi, nghĩa là mẹ nói, mẹ giải thích con cũng hiểu rồi. Nếu có quyết định ra đi thì cũng vẫn đến thăm con bình thường mà. Tội con quá. Bạn hãy đến trường và thăm con đi, nói chuyện với con. Còn chuyện của bạn thì sẽ phải suy nghĩ thêm để quyết định. Bạn vẫn đi làm, vẫn có công việc, có lương cơ mà, tại sao lại nghĩ là ko đủ điều kiện nuôi con. Mihf mà đi đâu thì chắc chắn con phải đi theo. Ly hôn, toà xử bạn nuôi 1 đứa, hãy xem đứa con kia thế nào, nếu con lớn và yên tâm để con lại với chồng và gia đình chồng thì để, còn ko thì, mình chẳng thế đi đâu nổi mà ko có con đâu. hhuhu, đúng là rối trí quá. Nhưng thực sự thương mẹ nó và các con.
09:05 SA 01/02/2013
m
memong
Bắt chuyện
1kĐiểm·18Bài viết
Báo cáo