Ly hôn hay ko, nếu ko ly hôn thì sông như thế nào đây, mong các bố mẹ giúp mình với.
Mình thực sự không ngủ được nên quyết định ngồi dậy để viết, giờ đây mình ko biết phải làm thế nào, vì thế mình rất mong được các bố, các mẹ góp ý cho minh.
Mình ko biết có nên ly hôn hay ko, hay tiếp tục sống như thế, và nếu tiếp tục thì phải sống như thế nào đây để tốt nhất cho con cái, cho mình và cho cả chồng mình.
Bọn mình đã lấy nhau dc hơn 10 năm rồi và đã có 2 con, bé lớn cũng đã 8 tuổi, bé thứ hai đã dc hơn 1 tuổi. Câu chuyện có vẻ dài, nhưng cũng có vẻ là ko có gì để nói. Thực sự là mình ko biết phải bắt đầu từ đâu, nên thôi xin kể vắn tắt vấn đề của mình, mong mọi người có thể hiểu và giúp đỡ mình. Tất cả những gì mình nói ra ở đây đều mang tính tường thuật những sự việc, sự thật, ko hề có ý kiến riêng của mình, mong mọi người hiểu cho. Mình đã tốt nghiệp đại học và hiện cũng đang đi làm. Còn chồng mình chưa tốt nghiệp cấp ba, anh đã trải qua một số công việc khác nhau như làm thợ may, làm tiếp thị…, nhưng mấy năm gần đây anh ko đi làm ở đâu cả, và hiện giờ thì đang làm xe ôm. Việc anh làm xe ôm cũng ko phải là vì anh ko thể xin vào đâu, nhưng bởi vì ko có bằng cấp, ko có năng lực, ko có tiền bạc vốn liếng nên nói thật xin vào đâu cũng chỉ là lương ba cọc ba đồng, cũng ko khác thu nhập của xe ôm là mấy, trong khi làm xe ôm thì thoải mái về thời gian, có thể đưa đón con cái đi học và nghỉ ở nhà trông con nếu chẳng may con ốm mà mình ko thể xin nghỉ dc.
Nói thật với các bạn, bạn bè của mình, đồng nghiệp của mình ko ai nghĩ là mình lại lấy một người chồng như thế. Bản thân mình cũng là một người con gái hiền lành, xinh xắn, học hành đến nơi đến chốn và có công việc tử tế. Thế nhưng thôi thì âu cũng là số phận. Thực sự là mình cũng ko than thân trách phận vì chồng ko giỏi giang, ko bằng cấp, ko kiếm dc nhiều tiền. Trong khi quả thực kinh tế nhà mình hiện nay cũng rất khó khăn, vì thu nhập của mình mỗi tháng chỉ dc khoảng 8 triệu, còn thu nhập của chồng thì mình ko thể tính dc, vì lúc có lúc ko, và hầu như tiền anh làm ra chỉ để tiêu những việc lặt vặt như cho con ăn sáng, đổ xăng cho vợ, thỉnh thoảng đi chợ, hoặc để mua rượu, thuốc lá cho anh, hoặc để đóng tiền điện, nước nếu người ta đến thu tiền mà anh có sẵn tiền để đóng, nếu ko có tiền thì lại lấy của mình, nếu có dư ra thì đôi khi (rất đối khi) góp dc 400-500k cho vợ để đóng tiền học cho con. Còn tất cả chi phí trong nhà, từ ăn uống, con cái học hành, giỗ chạp, về quê đều là do mình phải lo cả. Nhưng đấy là nói ra để mọi người có cái nhìn tổng quát và chính xác hơn về gia đình mình, chứ ko phải là mình oán trách gì chồng, thậm chí mình nghĩ, nếu bây giờ làm lại từ đầu, mình cũng ko phải là sẽ chăm chăm đi chọn một người chồng có học thức, có tiền bạc, có gia thế, có công việc tử tế; mình sẽ vẫn có thể sẽ chọn một người chồng bình thường, đạm bạc. Tuy nhiên, sẽ ko phải là chọn chồng của mình hiện nay.
Bởi vì, có rất nhiều điểm mình phiền lòng. Chồng mình có tật uống rượu, anh uống rượu rất nhiều, ngày nào anh cũng uống, bất cứ ngồi ăn gì là phải có rượu uống cùng. Ngày ba bữa cơm là phải có rượu, nếu ăn thêm bữa nào (chẳng hạn cả nhà vui vẻ luộc trứng ăn, là cũng uống rượu). Tuy anh uống ko phải để đến mức say mèm, song thực sự là anh uống rất nhiều. rượu anh mua về từ can to, đến chai nhỏ, đến xách cốc đi mua từng ngày, mọi thứ đều uống hết, hết lại mua, vì ko có rượu là anh ko chịu dc. Đấy là bình thường, còn nếu có hẹn hò tụ tập, thì anh uống rất nhiều, khỏi phải nói luon, anh nổi tiếng là người uống nhiều rượu. Uống xong thì các bạn biết đấy, ko say nhưng nói rất nhiều, và nói rất khó nghe, rất khó chịu, nói đến mức người nghe ko muốn tiếp chuyện, ko muốn tranh cãi, chỉ muốn ầm ừ cho qua nhanh, nhưng đó là người khác, chứ vợ thì sao mà thế dc, vì vợ thì ở cùng, nên sinh ra rất nhiều chuyện.
Thứ hai, như trên mình đã nói, chồng mình chưa tốt nghiệp cấp 3, có phải vì thế mà mình cảm giác nhận thức của anh có vấn đề. Nhiều khi ko có bất cứ chuyện gì, anh cũng sinh sự và thành ra hai vợ chồng cãi nhau. Như hôm nay, mình cũng ko hiểu nguyên nhân là gì nữa, cuối cùng vẫn là một trận cãi nhau to. Thôi để mình kể chi tiết lần cãi nhau này, để các bạn hiểu rõ hơn. Sáng nay thứ 7 mình dc nghỉ ở nhà nên ở nhà trông hai con. Nói thật là ở nhà trông con rất bận rộn, sáng ra mình cho hai đứa ăn sáng, rồi dọn rửa, đi chợ và sơ chế thức ăn. Xong thì gần 10.30, mình hơi mệt nên đi tắm gội rồi nghĩ đã chuẩn bị xong hết, nấu chỉ một tí là xong, với cả anh cũng hay về muộn nên mình chưa nấu vội. Anh về là lúc 11h, anh vẫn vui vẻ đi nấu cơm, rồi con lớn đòi ăn thịt gà quay trong lò vi sóng, chồng ko đồng ý nhưng con cứ khăng khăng, thế là anh bực mình, và bắt đầu sinh sự, chửi bới cãi cọ nhau từ đó đến tận bây giờ vẫn còn giận nhau. Thế ra cuối cùng nguyên nhân là gì hả các bố mẹ?
Điều mình phiền lòng nhất là ngôn từ của anh. Bản thân mình lớn lên nói thật chưa bao giờ biết nói chửi bậy một câu, môi trường đi làm đi học cũng ko mấy khi nghe những câu nói đó, nhưng về nhà thì ôi thôi, mở mồm ra đang bực bội là chồng chửi, chửi bằng mọi ngôn từ bẩn thỉu nhất, xấu xa nhất, từ d.m, đến l. c….. ko còn gì ko nói ra nữa, đến cả “địt cụ, địt bà…”, xin lỗi các bạn vì có lẽ viết tắt những từ này các bạn cũng ko thể dịch ra nổi. Mình nói như thế để các bạn hiểu rằng anh dùng mọi ngôn từ khủng khiếp nhất để nói với mình, với cả con cái trong nhà. Ko chỉ thế, ngày mình mới sinh bé thứ hai, ngay hôm từ viện về nhà, bố mẹ mình ở quê lên để chăm mình, mà anh ko hài lòng một vấn đề gì đó, ngay lập tức anh cũng phun ra những từ ngữ như trên. Mặc dù ko phải là anh nói thẳng, chửi thẳng vào mặt bố mẹ mình hay mình, nhưng anh cứ thế kiểu như chửi đổng ấy. Mình ở tầng 2, bố mẹ mình đang ở trên tầng 3, có lẽ vì bố mẹ mình chưa kịp dọn dẹp bát đũa ở dưới bếp, nên anh đứng dọn, và cứ vừa dọn anh vừa chửi, bằng tất cả những từ ngữ xấu xa mà mình đã nói ở trên. Mình lúc đó vừa sinh con xong, ngày đầu tiên từ viện về nhà, bố mẹ đẻ của mình đến chăm mà mình nghe anh chửi như thế, mình đau lòng vô cùng, phụ nữ sau sinh nhạy cảm hơn nữa. Giờ ngồi đây gõ lại những điều đó mà nước mắt mình cứ chảy dài, mình đau đớn vô cùng, đau đớn cho bản thân, cho bố mẹ, cho con cái mình. Bố mẹ mình lúc đó ko biết có nghe thấy hay ko, nhưng mẹ mình ko nói gì cả, chỉ sau đó khuyên bảo nhẹ nhàng chồng mình cẩn thận ko vợ bị trầm cảm sau sinh đấy. Anh còn chửi cả con cái mà mình nghe cũng vô cùng khổ sở, cũng bằng những từ ngữ như trên. Có lần mình còn nhớ, lúc đó con lớn của mình đang học mẫu giáo 5 tuổi, cháu về mách cái gì đó về cô giáo ấy, mà lúc đó chồng đang bực bội, thế là nói với cháu rằng “đ.m thằng nào dám làm gì mày đấm thẳng vào mồm nó cho tao”. Ôi mình ko còn gì để nói nữa, đừng nói là chửi bậy trước mặt con, đừng nói là một người bố trong trường hợp đó thì khuyên bảo con thế nào, đừng nói là bố đã nói cô giáo con là “thằng nào”, đừng nói gì nữa cả….
Có lẽ tật uống rượu thì thôi mình coi như số phận, biết làm sao dc, dù sức khỏe sa sút, dù sau này mình phải chăm chồng ốm đau bệnh tật thì cũng thôi coi như cái số mình hẩm hiu. Nhưng mà phiền một nỗi là uống rượu vào thì nói nhiều, mà nói rồi chửi rồi sinh sự…. Nói thật với các bố mẹ, cái mình buồn phiền nhất là tật chửi bậy của anh. Mà khổ nỗi, anh hay uống rượu, nhận thức cũng ko ổn, anh ko dạy dc con học bài dù cháu chỉ mới lớp 1, lớp 2, rồi hay sinh sự, mọi thứ lại đổ về tật chửi bậy. Đi ra ngoài đường vợ chồng cũng cãi nhau vì chuyện anh ko chịu đội mũ bảo hiểm, rồi vượt đèn đỏ, dù là đi cùng con cái, cũng ko hề làm gương cho con học tập. Mình rất lo sợ những hành vi này sẽ ảnh hưởng đến con.
Cái mình mong ước lúc này, ko phải là anh làm dc nhiều tiền hơn, hay anh có bằng cấp này nọ, mà mình chỉ mong thôi thì anh kiếm dc ít tiền cũng dc, nhưng giá anh điềm đạm hơn, chín chắn hơn, đừng uống rượu, chửi bậy và cư xử đàng hoàng, mẫu mực với con cái hơn. Mình chỉ mong có thế thôi, còn vất vả đâu cũng dc, nhưng mà nào có dc đâu.
Mình thực sự ko biết phải làm sao bây giờ, ly hôn hay tiếp tục. Ôi giá mà đời này chỉ có 1 mình mình, thì mình ly hôn ngay cho xong. Nhà mình có hai chị em gái, chị mình đã ly hôn (vì anh rể mình ngoại tình và nằng nặc đòi ly hôn vợ), giờ mình cũng ly hôn thì bố mẹ chắc thật đau buồn. Ngoài ra, chuyện ly hôn sẽ vướng vấn đề con cái và tài sản. ly hôn thì con cái sẽ rất buồn, và nếu ly hôn chắc chắn mình phải nhận nuôi cả 2 đứa, chứ ko thể để anh nuôi đứa nào cả. Hơn nữa, hiện nay chuyện tài sản thì vợ chồng mình đã mua nhà. Nói thêm là cái nhà này mua dc cũng là nhờ tiền của bên ngoại hoàn toàn, vợ chồng mình vốn lương ba cọc ba đồng làm gì có tiền mua nhà, anh em nhà chồng ở quê làm ruộng làm gì có tiền cho, nên cái nhà này là nhờ tiền của bên ngoại, nhưng nay đã làm giấy tờ đứng tên cả hai vợ chồng mình rồi. Giờ ly hôn thì biết làm sao, ko phải là mình tiếc ko muốn chia đôi, nhưng chia đôi cũng rất dở. Vì chỉ có bán đi thì mới chia đôi dc, chứ bọn mình ko ai có khả năng đưa cho người kia 1 nửa số tiền giá trị của căn nhà. Mà bán đi thì rồi cũng ko có nổi tiền để mua cái mới, con cái lại tiếp tục cuộc sống thuê nhà tạm bợ. Vì thế mình băn khoăn vô cùng, ko biết phải làm sao. Ly hôn thì có những cái vướng như thế các bố mẹ ạ.
Còn ko ly hôn thì tiếp tục sống cùng nhau. Bây giờ phải sống như thế nào đây, sống chịu đựng như thế mãi, bị chồng chửi, rồi con chứng kiến bố mẹ cãi nhau, chứng kiến bố uống rượu, đi đường sai luật, bố chửi mẹ sao. Như thế con cái sẽ bị ảnh hưởng thế nào. Mà ngồi góp ý, mình cũng đã từng nỉ non đủ kiểu vẫn ko dc, thậm chí mình điên quá cũng chửi lại, cũng văng tục nhưng ko lại dc, ko thể lại dc với những ngôn từ khủng khiếp như thế. Nói thật, từ bé mình có bao giờ chửi bậy, nói bậy một từ đâu. Chẳng qua bây giờ một là ức quá, hai là mình nghĩ thử cách chửi lại xem chồng có sốc, có nhìn nhận lại ko, có sửa đôi ko, nhưng ko ăn thua. Mình bó tay, ko biết làm thế nào nữa rồi. Các bố mẹ chia sẻ và giúp mình với, thực sự ko biết phải làm thế nào nữa cả. Mình rất mong mọi người cho mình lời khuyên. Bài viết thật dài rồi, mình rất cảm ơn mọi người đã đọc và mong cho mình lời khuyên với.