thêm 1 mẹ giáp tí single mum nữa nà, cho mình tham gia nhá, mình ở phú nhuận, hcm, có baby boy 2.5thang roi
Có ai hợp với giai 88 biên hòa ko zậy?
Ly thân như tớ đi các bạn. Mạnh dạn lên, thi thoảng cần cách xa để cân bằng lại cảm xúc.
thấy cuộc đời sao nó khốn nạn thế, động tý là bị đuổi: 2mc biến ra khỏi nhà đi. đời bội bạc thật đấy.
tò mò tý bạn ơi, bé mới 2,5 tháng còn nhỏ quá...
trời, cha này ngày trước vào YH tán tui dữ lắm nè, giờ lại gặp ở đây bó tay.
mình ủng hộ bạn, mình cũng đang ly thân với chồng, chỉ có điều là vẫn sống chung 1 nhà mà thôi. thực sự đã từ lâu vc mình không còn tình cảm gì với nhau, sống với nhau chỉ cho có. chồng mình coi nhà chỉ là cái quán trọ, vợ là chỗ giải quyết nhu cầu sinh lý, con là con búp bê. đã nhiều lần mình muốn li dị cho xong, nhưng nghĩ lại thì thấy tội cho con quá, nó còn quá bé, nó có tội tình gì đâu, mà nó còn rất quý bố. mình không thể bắt con xa bố được. nhưng nhiều lúc nghĩ lại, mình đang bao biện cho chính mình, mình không muốn cuộc sống này có thay đổi. nhưng rồi lại phải nhắm mắt mà sống tiếp. nhiều lúc thấy thật sự là mệt mỏi, chán nản và kiệt sức. nhưng khi mình đã xác định, chồng chỉ là người khách trọ trong nhà thì cảm giác thanh thản hẳn, hắn đi đâu, làm gì mình không quan tâm tới nữa. mối quan tâm duy nhất của mình là con. đơn giản chỉ là con. cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn hẳn.
bước vào phòng. hết hồn hết vía, bác sỹ nam lạnh lùng nói :
- leo lên giường
run như cầy sấy
- đứng đó làm gì? cới quần ra
hichihcichc
- bỏ 2 chân lên đây, xích cái mông xuống. dạng ra
- kéo áo lên, thở từ từ thôi, ai làm gì đâu mà tim đập loạn lên thế, khám gì nữa.
hichic khám xong ra ngoài mặt tái mét, chồng tưởng bị sao hihihihihihihihi
cảm giác của tôi là run, hết hồn hết vía khi bác sỹ là nam. lúc bác sỹ bỏ cái mỏ vịt vào tự dưng chân khép lại làm bác sỹ quát ầm lên, két quả là đau thấy ông bà ông vải.
dạ em đi khám ở Từ Dũ ấy ạ, lát lên siêu âm cũng lại là bác sỹ nam huhuhuhu từ đó cạch luôn, o bao giờ đi Từ Dũ nữa ạ.