có thể bảo em trai gửi tóc hoặc móng tay về mà. Chuyện đó đơn giản. Nhiều bạn bảo hãy cứ sống như không có ông ta. Thật rất khó. Nếu ông ta đúng là bố đẻ của bạn thì sao? Bạn có nghĩ ngợi không nếu bạn không ngó ngàng gì đến khi ông ta qua đời? Theo mình, dù thế nào cũng nên tha thứ cho một người đã ở tuổi gần đất xa trời.
em nghĩ chị nên đi làm xét nghiệm với em trai cùng cha khác mẹ của chị, như vậy có thể kết luận được chứ ngồi mà suy đoán thì cũng ko giải quyết được việc gì...Nhưng kết quả xét nghiệm nên giấu và chỉ cho những người chị cảm thấy tin tưởng biết chứ mất công lại xảy ra những chuyện không hay...
Nếu không phải vì lý do tài chính (chị có nói sẽ chi trả tiền xét nghiệm) hay đi lại hay sức khỏe thì không bao h có chuyện ông ấy lại ngại đi xét nghiệm cả. Công khai có con rơi ông ý còn ko ngại nữa là... Em thấy chuyện này bắt đầu có mùi nghi vấn rồi. Chị quyết định bỏ qua là phải đấy ạ. Trừ phi ông ý và gia đình bên đó tiếp tục quấy rầy hay có thêm những chi tiết thực sự gây hoang mang cho chị thì lúc đó tính tiếp cũng được. Cơ bản là chưa có gì, chị đừng suy nghĩ quá :).
Nếu không biết được sự thật: - Bạn sẽ phải dằn vặt và nghĩ ngợi hoài về nguồn gốc thực sự của bạn. Bạn có chắc là bạn sẽ giữ ý định "không quan tâm" đến suốt đời không? Bạn sẽ nghi ngờ người đàn ông kia, nhưng chuyện nghi ngờ không gạt bỏ hoàn toàn sự tò mò về người cha thật sự của bạn. Ông ta có mưu đồ xấu? ông ta xúc phạm mẹ bạn? ...hay ông ta thực sự là cha của bạn, mà vì một lý do tế nhị nào đó (ảnh hưởng đến ông ta và mẹ của bạn) mà hai người không thể cùng nhau nuôi bạn? Nếu bạn biết được sự thật: - Mọi việc đều rõ ràng, bạn sẽ không còn dằn vặt gì nữa. Nếu ông ta sai trong việc nhận bạn là con thì ông ta phải chịu trách nhiệm về mọi thứ. Nhưng nếu ông ta đúng thì ít nhất bạn cũng biết được ai là cha thật sự của bạn. Tùy theo tình cảm (và bản lĩnh) của bạn mà bạn sẽ biết đối mặt với tình huống cụ thể như thế nào. Bạn cũng không thể nào quên được công dưỡng dục của người-cha-nuôi-dưỡng bạn, cũng không vì thế mà bạn bớt kính trọng người mẹ của bạn, và bạn, nếu là người biết suy nghĩ, sẽ không thể nào từ chối người cha ruột của bạn khi bạn chưa biết lý do thực sự mà ông không thể nuôi nấng bạn.Tuy nhiên, bạn phải xác định thời điểm hợp lý nhất để biết sự thật. Xã hội khó lường lắm.
Em cho rằng chủ top nên làm rõ chuyện này. Thứ 1 là để thoải mái trong lòng, thứ 2 nữa là có biết rõ thì mới giải quyết vấn đề cho hợp lí được. Bởi nếu thực sự ông chú ấy là cha của chị, ông ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, mà chắc chắn sẽ 5 lần 10 lượt đến "làm phiền" chị :)Nếu đúng ông ấy là cha đẻ chị, thì lại tùy vào tình cảm của chị giành cho người đó mà cư xử hợp lí (Có thể từ chỗi thẳng thừng, nói rõ rằng chị không có tình cảm, xin ông ấy đừng đào bới lại quá khứ, đừng làm gia đình chị bị ảnh hưởng... hay là nhận ông ấy, blah blah)Nhưng dù thế nào, em cho rằng không nên công khai chuyện này, vì như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống gia đình chị, nhất là người cha nuôi nấng chị, và đặc biệt là chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều hình ảnh người mẹ đã mất của chị nữa :). Thế nên chị hãy tìm cách làm rõ chuyện này 1 cách kín đáo thôi, và nếu đúng đó là sự thật, nếu chị có tấm lòng, chỉ cần nhận riêng ông ấy là đủ, và quan tâm đến ông bằng cách nào đó - coi như trả công ơn sinh thành.P/s: Chuyện của chủ top cũng tương tự với chuyện của mẹ em. Mẹ em khác chủ top là từ xưa, người đó biết có mẹ, nhưng chưa 1 lần nhận, cho đến giờ, khi ông đã già, mới bắt đầu ân hận, và năn nỉ mẹ nhận ông. Ông ngoại - người nuôi mẹ em, cũng luôn thương mẹ em nhất trong cách con mình. Mẹ em vì thế đã từ chối nhận cha đẻ, và chăm sóc ông ngoại hết mực... Đương nhiên, mẹ cũng nhận riêng ông ngoại sinh ra mẹ bằng cho ông được thanh thản lúc tuổi già - và cũng để trong lòng mẹ em được thoải mái nữaChúc chủ top sớm giải quyết ổn thỏa mọi chuyện nhé!
Bố : sinh năm 1971 (Tân Hợi)
Mẹ : sinh năm 1975 (Ất mão)
Con trai đầu : 2005 (ẤT Dậu)
Con trai thứ : 2009 (Kỷ Sửu)
Hai vợ chồng mình muốn sinh 1 bé gái nữa, bạn xem giúp mình sinh bé năm nào thì tốt, mình cảm ơn nhiều
Kết quả xét nghiệm ADN có khi nào sai ko nhỉ? Hôm đó mình lại không lấy máu mà lại lấy tế bào niêm mạc miệng, mà mình thấy nhân viên ko hướng dẫn gì mình về vụ này nên trước khi đến lấy mẫu mình có ăn uống nên ko biết có sai lầm gì ko nữa.Các mẹ nào có kinh nghiệm vụ này chỉ giúp mình với!
Thực ra mình cũng chẳng thấy ghét gì ông ta nữa cả, vì ông ấy già quá rồi và suy nghĩ của ông ấy so với thế hệ mình cũng khác. Mình đã giải thích với ông ấy là không có gì ngại hết vì ko phải đến bệnh viện, nhân viên sẽ đến nhà lấy mẫu xét nghiệm. Ông ấy đòi lên thắp hương mộ má mình, mình hứa sẽ thực hiện. Ông cứ mời mình về quê, mình nói nếu mình là con gái của ông ấy thật thì mình cũng ko về quê đâu vì mình về làm gì, một đứa con rơi thì lạc lõng lắm, mình chỉ cần biết gốc gác như vậy là đủ.
Thực ra chị cũng thích làm rõ ràng chuyện này lắm, nhưng ngặt nỗi em trai chị lại đang ở nước ngoài, sang năm nó mới về, cho nên từ bây giờ đến lúc đó thì vẫn còn nghi hoặc lắm em ạ.
Cảm ơn em rất nhiều, chị cũng thôi không nghĩ đến nữa. Vì chị cũng bất ngờ lúc đầu khi chị nói đi làm xét nghiệm ông ta nói làm ngay bây giờ cũng được vậy mà sau lại từ chối, chị cũng đã nghi ngờ từ dầu, nhưng nghĩ đến tuổi tác của ông ta thì ko dám thật. Nhưng bây giờ thì thật sự rất nhẹ nhàng, chị cũng ko cần quan tâm mình là con của ai nữa, chỉ biết ba chị là đủ, đúng ko em?
Câu cuối cùng bạn viết làm mình cứ suy nghĩ hoài, bạn có thể dẫn chứng giúp mình không? Cảm ơn bạn đã quan tâm và chia sẻ.
Mình yêu cầu ông ta xét nghiệm ADN, ông ta đồng ý.Trong cuộc gặp mặt còn có 2 đứa con của ông ấy, ông ấy có vẻ rât yêu quý các con và gia đình cũng có vẻ đoàn kết, tự nhiên mình sợ lỡ kết quả ADN mình là con của ông ta thật thì mình thực sự chỉ là 1 đứa lạc loài ở cả 2 bên.
Chị rất cảm ơm em đã chia sẻ vì em đã rất hiểu chị. Lúc đầu chị bị sốc, lúc đầu chị ko tính nói ra để cho mọi người trong gia đình biết nhưng chị cảm thấy làm như vậy là lừa dối vì ông ấy biết thì chắc nhiều người trong quê cũng biêt.
Ba chị rất thương chị vì mồ côi mẹ từ bé và chị cũng đã chăm sóc ba chị mười mấy năm ông bị bệnh nằm một chỗ. Qua lời kể của mọi người thì ai cũng nói về má chị rất tốt, không nghe nói quan hệ gì lăng nhăng. Nhưng nếu có chuyện đó xảy ra chị cũng thông cảm cho má, vì lúc đó là chiến tranh má buôn bán làm ăn rất cực khổ thì vẫn có thể xảy ra chuyện đó.
Nhưng nếu ko có chuyện đó thì ông ta đã làm nhục má chị, một người đã khuất.
À có một chi tiết nữa mình quên nói để mọi người suy luận giúp mình. Má mình và ba mình có mua 1 ngôi nhà mặt tiền cũng có giá trị, sau dó ba mình đã chuyển sang cho hai anh em mình và đã bán lúc đầu năm. Mọi người trong gia đình đều đoán là do nguyên nhân này.
1 /Nếu ông ta là cha mình thì mình nên cư xử như thế nào? Có nên ghét ông ta ko? má mình mất đã hơn 34 năm, ông ta nói là có đi kiếm mình mà ko biết được địa chỉ. Mình thấy hết sức vô lý, vì nhà mình rất dễ kiếm và ko hề thay đổi địa chỉ từ hồi đó đến giờ. Bây giờ ông ta còn kiếm được huống chi là lúc đó. Ông ta nói là ông ta có 11 người con, trong đó có 03 đứa con rơi kiểu như mình. Mình cảm thấy xấu hổ về điều này vô cùng.
2/ Nếu ông ta lừa mình thì lý do ẩn đằng sau đó là gì ?
Mọi người giúp mình với!