cái này là do sợ quá nên ko ngủ đc chứ ko phải bị bệnh gì đâu bạn ạ. lâu lâu mình cũng bị vậy. bạn thử bàn với chồng tìm cách xem sao. bệnh sợ này thì ko chữa đc đâu, chỉ có cách ở nơi nào an toàn, nhiều người xung quanh là đc.
Dưới bàn chân thôi hả mẹ, mẹ cho bé uống nước mát vào, có khi thân nhiệt con không ổn định cũng gây nổi hột.
Bình tĩnh lại bạn oi những người sống nội tam thường khổ như thế, hãy nghĩ đến những mặt tích cực mà sống
thế chồng c có đối xử tốt với chị k có yêu thương chị không,e ngĩ tn nếu chị đủ điều kiện nuôi dc con mà k cần vào chồng và cảm thấy k còn tình yêu với chồng nữa thì chị lên tìm ra hướng tốt để đi ,nhưng nếu ngược lại thì c lên nhẫn nhịn bù đắp cho gia đình mình
Nếu chỉ như những gì em nói thì chẳng có gì phải ly hôn cả. Vợ chồng em có bị phụ thuộc vào kinh tế với nhà chồng ko? Em nên bàn với chống ra ở riêng, kể cả phải thuê nhà, để em có thể chủ động và tự do với cuộc sống của mình. Đoán là em cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống nhàm chán thôi, nên thay đổi bầu không khí. Mặc dù việc ấy cũng ko dễ, nhưng cần thuyết phục khéo léo với chồng.
Trông đợi quá nhiều ở người khác mà không được thì sinh u uất hận thù đấy bạn. Xác định mình tự lo cho gia đình nhỏ của mình, đừng trông mong nhiều ở bà nội. Nghĩ một cách tích cực, nhờ có nhà của bà mà bạn không mất một khoản tiền thuê nhà, để tiền đó lo cho con đi học trường tốt một chút, mẹ con cùng đi cùng về, đâu cần phải nhờ bà nội trông?Mình cũng là phụ nữ, từng có mẹ chồng nói năng không giữ ý và ức chế, nhưng mình không để ý lắm, câu nào thuận tai thì nghe, không thì bỏ qua. Dù sao bà cũng già rồi, lại là người đẻ ra chồng mình, phiến phiến đi bạn.
Bình tĩnh lại chị ơi, nếu mà MC như thế thì chị cứ coi như mình chẳng có MC, coi như ko tồn tại đi, sao lại phải mang lòng thù hận cho tâm trí nặng nề thế. Thiếu gì người lấy chồng rồi sinh con mà ko có MC , ko có MC ngta vẫn nuôi con lớn lên khỏe mạnh bình thường thôi. Còn chuyện chị sợ con mình sẽ phát triển trong môi trường ko tốt thế nào đó thì chị gửi nhà trẻ đi, ít tiếp xúc vs bà nội.
Ân oán là cứ phải phân minh! Bỏ cái triết lý đạo đức giả là đứa nào tát vào má phải của mình thì chìa nốt má trái ra cho nó tát! Mẹ chồng mất dạy thì con dâu phải dạy đến nơi đến chốn!!!:))
Người ta nói bàn tay có ngón dài ngón ngắn, thì bố mẹ chẳng thể thương đều các con đâu chị ạ. Thương mình thì ra riêng mà ở chị ơi, càng ở lâu càng tức thôi.Còn mẹ chồng chị đã thích đòi tiền như vậy thì 1 là cố gắng cho con đi trẻ, 2 là thà thuê xừ người ngoài cho xong, mà đỡ bực chị ạ.
Đâu phải mẹ chồng nào cũng như vậy đâu, hiếm lắm mới gặp bà mẹ chồng vậy đó. Mà mẹ ruột của bạn tốt thật đó, vì cấm bạn không được phản ứng, điều này rất đúng. Giờ thì nếu có đk bạn xin ra ở riêng thôi, hok thì đã biết tính mẹ chồng thô lỗ, cọc cằn, khó chịu như vậy thì ráng chịu thôi :). Chứ bạn mà phản ứng lại thì không hay xíu nào, thậm chí mọi thứ tồi tệ hơn. Mỗi lần mẹ chồng như vậy thì trong đầu bạn cứ nghĩ bả...bị điên chẳng hạn, vì người điên thì không trách được, nên mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với bạn hơn. :)
Con tớ hơn 25 tháng rồi mà cũng chưa nói được 1 từ nào có nghĩa cả. Tớ có kiểm tra thính lực của con thì thấy con vẫn nghe được bình thường, thậm chí là vô cùng thính ngủ, 1 tiếng động nhỏ cũng làm nó thức giấc. Con ăn ngủ thì hơi kém, còn lại thì nghịch ngợm, nói gì cũng hiểu, vui vẻ, hòa đồng với mọi người.Tớ cũng định hè này cho con đi học để con có môi trường ngôn ngữ rộng hơn, thường xuyên hơn. Hiện tại con ở nhà với ông bà, toàn điều khiển mọi người bằng tay chân với lại ê a mà mọi người đều hiểu và làm theo nên con càng lười nói hơn. Bố cháu cũng hơn 2 tuổi mới biết nói nên k biết có phải do gene không nhỉ. Tớ cũng thèm nghe con gọi mẹ lắm.
Khuyên các mẹ là khi thấy con mình có biểu hiện hơ bất thường thì đưa đi khám ngay, không nên chần chừ. Ở xóm mình có chị gái sinh bé trai, gần 1 tuổi mà không thèm nói, chạy lăng quăng chơi chẳng quan tâm gì, vô tình có người khách đến chơi nhà, thấy bà của bé làm rơi chìa khóa ngay sau lưng bé mà không thấy bé phản ứng quay lại. Khi nói chuyện với bé thì chỉ nghe bé ê a không thành chữ, khuyên mẹ đưa bé đi khám thì bác sĩ bảo bé bị câm điếc bẩm sinh. Mình kể trường hợp này để các mẹ lưu ý 1 chút về biểu hiện con mình, hy vọng khi đi khám bác sĩ đều cho câu trả lời là không sao, chứ con mình sinh ra, nuôi nấng cực khổ mà có gì thì buồn lắm.Chúc các mẹ nhà ta đều có được bé yêu như mong ước.
Vậy chắc bé nhà bạn ở nhà với GV ah? dù sao thì mình cũng nên sắp xếp thời gian để chơi cùng con chứ ko nên để con chơi 1 mình đâu bạn ah. Nhà cửa có thể bề bộn 1 chút, nhưng nếu bỏ qua giai đoạn phát triển của bé thì còn nguy hiểm hơn.
cám ơn bạn. Mình cũng biết tất cả là do sợ mà ra, nhưng mình k thể đuổi nó khỏi đầu đc, k biết làm sao để hết sợ nữa.