Các mẹ ơi! em đang bị stress nặng lắm rồi đây, nếu không vì con và chồng chắc em đã bỏ cái nhà chồng đó mà đi lâu rồi. càng nghĩ đến em càng hận khi em có 1 bà mẹ chồng chỉ biết sống và suy nghĩ cho bản thân mình cùng những lời nói cay độc. Em đã lấy chồng được hơn 4 năm mà chưa bao giờ bà ấy gọi em là con cả, lúc nào bà ấy cũng xưng hô "tao, mày" với em hết. 1 năm sau, em có em bé, bà chẳng bao giờ quan tâm xem em đi khám như thế nào, em bé có khỏe không, cũng chẳng bao giờ mua cho em được hộp sữa nữa. Trong khi bà chỉ có 1 mình chồng em là con trai. đến khi em bé chào đời, em ở nhà mẹ ruột 1 tháng, sau đó về nhà chồng, chồng em nhờ bà tắm bé dùm, bà bảo tao không tắm đâu, kêu vợ mày tắm đi. sau 1 khoảng thời gian bé lớn lên, biết đi, bà không giữ bé, suốt ngày cứ la bé rằng : mày đuôi à, không thấy đường à, mày té nhào đầu bây giờ đó". Gần đây, bé bị bệnh, bà chẳng cho được 1 đồng mua thuốc, còn nói ngược lại: " mày bệnh gì hả Boll, mày bệnh điên hả?" Hỏi các mẹ co tức không? vì mẹ ruột em không cho em nói gì với bà ấy nên em mới câm lặng, nín nhịn không nói gì. nhưng giờ thì sức chịu đựng em có giới hạn, bà đã nói thẳng rằng em không là gì trong nhà này cả, không có quyền gì hết. Với lại nỗi đau cả tinh thần và thể xác em đang mang không ai thấu hiểu cả. Vì em có 1 bà mẹ chồng vô tâm, con em có 1 bà nội không biết thương cháu nên khi vợ chồng em vỡ kế hoạch, em đã phải đau lòng mà bỏ đi đứa bé, vì nếu em sanh bé ra không ai chăm được, giá như bà ấy cũng giống như những người bà khác thì em đã không phải đau xót bỏ đi đứa bé. Bà ấy cũng rất tham tiền. Thời gian chồng em phải đi học thêm nâng cao trình độ, 1 mình em vừa nuôi con vừa phải lo cho chồng ăn học, nhiều khi trong nhà không còn 1 đồng, em mới nói với chồng: thôi, anh mượn mẹ đỡ đi", vì em nghĩ không lẽ mẹ con mà mẹ lại đòi tiền. Không ngờ chỉ vài ngày sau, là bà đòi liên tục, rằng " từ hôm bữa đến giờ chồng mày mượn tiền tao hết bao nhiêu nhiêu đó, trả liền cho tao đi". mà ngày nào cũng nhắc, đến khi em chạy có tiền trả bà, bà lại hỏi mày làm gì có tiền trả tao vậy. Thực sự em mệt mỏi lắm rồi, các mẹ ơi, em phải làm gì đây?