Hic, mẹ này giỏi chịu đựng thật! Mình thấy thưƠng mẹ nó quá! Mẹ chồng mình thì cũng thương con thương cháu nhưng tất nhiên là con giai bà cháu bà rùi, còn với mình thì mình chả mong bà thương chỉ mong bà để yên cho mình. Bà đi đâu mấ hôm mình ở nhà thấy thoải mái hơn nhiều. Cảm giác này mình chỉ có từ sau khi sinh con chứ trc đó mình vẫn bình thường và hết sức nín nhịn, dù k thoải mái nhưng k đến nỗi như bi h. K bít có phải mình mắc bệnh trầm cảm sau sinh k?
em thương chị quá.mong cho chị em mình sớm thoát khỏi loại bố chồng này.em luôn mong tự nhiên ông ấy phải đi đâu thật xa.khoảng 30 năm nữa mới được về ( lúc ấy có khi cụ ngỏm rồi hihi ^^ )
thế còn hơn là cho cháu nó đi học mà cháu nó phải khổ thế kia.kể đến đây ức ko chịu nổi.em lại nhớ có lần em ra rình ở cửa sổ lớp học con em cháu nó ho sù sụ mà các cô thì cũng chẳng thèm quan tâm nữa.thương con quá.
trộm vía các mẹ ạ.từ ngày em cho con em ở nhà đến nay được 2 tháng mà cháu nó tăng được 2kg đấy ạ.biết thế em cho ở nhà từ trước.nhưng em thấy bảo nếu ko cho trẻ đi học thì trẻ sẽ ko bắt kịp đà tăng trưởng của các bé khác như thế có sao ko các mẹ ?
mỗi ngày em xịt mũi cho bé bằng dung dịch nước muối biển sâu xisat ( loại màu hồng là dành cho trẻ em đấy ạ ) rồi em bế bé nằm ngửa khoảng 1 lúc rồi hút mũi cho trẻ , chị có thể mua dụng cụ hút mũi cho trẻ ở ngoài hiệu thuốc cho vệ sinh. chứ con em lớn rồi thì cho cháu tự xì ra. rồi sau đó lại xịt tiếp 1 lần nữa.em thấy bé có hiệu quả ngay.