Có mẹ nào lấy phải chồng nhu nhược như em không. Em vừa nộp đơn lên tòa song chắc tháng 5 này là giải quyết.


chồng em: không đi làm em nuôi cả năm trời. Mẹ nói thì nghe mẹ vợ nói thì nghe vợ ai nói gì củng đúng. Thật lòng mà nói em có thể nuôi anh ấy đến suốt đời nếu đừng có cái gia đình chồng ích kỉ và những cô em chồng mất dạy.


tháng 5/2011 em đi lấy chồng từ khi em ở trọ cách nhà chồng 30km chồng em không đi làm nên tự mình phải đi làm nuôi chồng. Rồi 2 tuần sau cô em chồng em lên sống chung với em đi học 12 học phí em lo tiền ăn em cũng lo rồi mấy ngày sau lấy lý do em có thai nên thêm một cô em chồng ăn không ngồi rồi lên sống chung em lại thêm một gánh nặng trong khi chồng em thì chẳng có lên tiếng khi em anh ăn xài quá đáng mới đưa cho một triệu đi chợ sau đó 3 hôm là hết tiền em hỏi thì giận với hờn trong khi tủ quần áo thì nào là quần jean 300-400k còn nói bạn tặng. Em tức không chịu được nói với chồng thì anh ầm à ầm ừ cũng chẳng khuyên răng em. Đến lúc khuyên em thì em giận là quay sang nói vợ xem lại mình mình cũng hiểu anh nghỉ gì nửa.


Ba em thấy thương quá nên mua cho cái chung cư bình dân ở cho giảm bớt tiền phòng trọ mà nhà mẹ chồng củng không cho đến một đồng trong khi con cái họ ở nhà em nuôi. Khi dọn về sống ở chung cư thêm một cô em chồng nửa lên sống vậy là một mình em nuôi 4 mạng người 2 mạng ăn chơi, 2 mạng đi học, 4 miệng ăn thỉnh thoảng mẹ chồng xách cho nửa kg thịt mấy con tôm, cá. 20kg gạo. Em nói với chồng thì anh vùng vằn nói em ích kỉ này nọ ồi nói tôi đưa em tôi về nhà sống cho cô hài lòng rồi anh em khăn gói về nhà mẹ đẻ rồi lại mấy ngày vác cái xác lên.


Đi làm lương không đủ em chuyển qua kinh doanh em mở cửa hàng bán tạp hóa hết 500 tr ba em cho 300tr còn thiếu em nói anh vay thêm nhà. Mẹ chồng nói em vay thì cho còn anh thì không em cũng đồng ý trong khi ba em cho em bao nhiêu đó tiền ba em chưa bao giờ nó gì còn bà thì đi nói khắp nơi là bỏ tiền mở ra cho em chồng bán. Từ ngày mở ra tạp hóa một ngày em thu được 200k không đủ tiền mặt bằng trong khi lúc nào củng đông khách. tới lúc này thì em thật sự nổi điên nhưng ba em vẫn nhẹ nhàng đưa em gái họ của em dưới quê em lên trong coi vậy là cô em chồng em cho người đánh con bé làm nó phải khóc lóc về quê không dám ở lại. Em xấu hổ nói với chồng thì anh đi nói với em chồng nó hờn giận rồi anh lại quay sang em mà nói. Mẹ chồng em quay sang đòi 200tr cho mượn mà lên đến 300 triệu cả lãi. Mẹ em tức quá từ quê lên cho dẹp luôn không bán gì nửa hết rồi nói cho chồng em một trận anh cũng ầm à ầm ừ như củ. Như ngồi tính lại mấy mối hàng nhập nợ lại mình nợ gần cả tỉ em ngất luôn rồi sinh non luôn.


Khi em sinh em bé được 7 ngày bà củng không để mình yên hết dt rồi gọi anh về trả tiền em khóc hết nước mắt. Anh cung chẳng buồn nói cho em lấy một lần. bà bắt con em về dưới nhà ở trong khi em ở trên chung cư đêm bắt anh về chăm con em năm lần bảy lượt nói anh mang con về cho em anh nói ở dưới đó tốt hơn, lúc nói đi về đó để mang con lên anh lại lên tay không nói mẹ nói thế này thế kia. Khi em thật sự nổi điên mình đuổi biến hết em đuổi hết mấy cô em chồng và cả chồng em nửa. Cô em chồng kế em nhắn tin nói em không bằng con chó xúc phạm đủ điều, rồi nói cả mày cả tao với em nửa.


chồng em thì cứ chần chừ nửa muốn vợ nửa muốn gia đình. Ba em thì chịu hết nổi phải nói thôi bỏ đi nhu nhược như nó sao sống được. Bây giờ mình uất lắm lúc cưới bên nhà chồng cho 1 cây vàng tối hôm đó về đòi lại mượn luôn vàng Ba mình cho. mượn luôn tiền mừng mà bây giờ mẹ chồng em nói mang về 700 tr trả nợ người ta đòi giết mẹ mày đây này.


các mẹ cho em lời khuyên với cái gia đình này với! thật em chưa từng thấy luôn.