images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
các chị tư vấn giúp mình một công việc kiếm chút...
Chị có thích kinh doanh đồ handmade không (bóp điện thoại, ipad) nón len, giày len cho bé.
Nếu chị có sở thích thì liên hệ em nha !
E sẽ để lại giá cạnh tranh để chị kinh doanh tốt. Cám ơn chị !
06:14 CH 27/01/2016
Mình có website, nhưng chưa biết tìm kiếm nguồn...
Chào bạn,
Nếu bạn có đam mê với lĩnh vực handmade cho baby (giày, nón len) bóp điện thoại, ipad thì liên hệ mình nha ! Các Mom không ai từ chối khi mua cho con mình 1 món quà ưng ý ! Cám ơn bạn
06:11 CH 27/01/2016
Hạnh phúc là món quà quá xa xỉ với em !
Cuộc nói chuyện còn dài, đến mức tôi phải mang bụng bầu khóc lóc, chạy đi. Nhưng tôi buồn, buồn vì tình người bạc bẽo. Vợ chồng mà có thể nói được những lời nói đó với nhau. Còn nhớ khi mới cưới, tôi cũng không phải loại phụ nữ, cứ vơ hết tiền lương hàng tháng của chồng mà cất giữ, tôi chỉ muốn giữa chúng tôi có 1 khoản tiết kiệm hàng thàng, đế sau này có con mà lo cho nó thôi.
- Anh ơi, lương anh 1 tháng bao nhiu tiền vậy, em muốn tụi mình để dành tiền mỗi tháng, sau này nếu có con thì lo cho con.
- Cha mẹ anh đó giờ còn chưa biết, chưa hỏi tới lương anh, mà em hỏi làm gì ?
- Em chỉ muốn hỏi, xem anh chi tiêu 1 tháng bao nhiu tiền và để dành lại 1 ít thôi, lương em thì có 6.5 triệu thôi !
- ......

Vậy là từ đó, tôi chi tiêu hết mọi thứ, anh cũng không đưa tiền cho tôi tiết kiệm. Nhưng tôi cũng không buồn mấy, chỉ đến khi anh nói anh sẽ trả sòng phằng cho tôi trong 1 năm qua, tôi đã tiêu hết bao nhiêu tiền thôi. Nhiều khi trong nhà hết tiền, tôi hỏi thì anh đưa ra vài trăm ngàn để đi chợ cầm cự đến lương của tôi. Sau này tôi mới biết được, lương anh 12 triệu 1 tháng, và anh có thể chi 1 khoản tiền vào các phi vụ check hàng của anh....

Tôi nhu nhược – cũng đúng, tôi yêu chồng – cũng đúng, phụ nữ mà, tôi tâm niệm, tôi sẽ cam chịu, sẽ cố gắng, rồi có 1 ngày anh sẽ hiểu và thay đôi.
06:21 CH 19/11/2015
Hạnh phúc là món quà quá xa xỉ với em !
Vậy là cũng mấy ngày trôi qua, chúng tôi không ai nói đến ai, tôi cũng có nói chuyện với người bạn thân đó của chồng tôi. Và tôi đã chứng minh cho anh ấy thấy là tôi có phải là dạng trẻ con như anh ta đã nói hay không. Bằng thái độ rất lịch sự.
- Chào anh, em là Diễm đây, vợ của anh Thanh, anh khỏe không, em đã thấy được 2 người nói chuyện về em như thế nào và đã nói những gì về sở thích của các anh. Chuyện em có trẻ con hay không, anh làm sao biết được khi đã gặp em trong lần cùng Thanh mời anh dự đám cưới và trong đám cưới của tụi em. Chuyện trong nhà em không thể nào anh biết được đâu, nhưng khi anh chưa biết rõ, thì xin anh đừng phán xét. Bây giờ cuộc hôn nhân này, em chưa biết sẽ đi đâu về đâu. Các anh check hàng cùng nhau à?
- Không có đâu em, thằng đàn ông nào cũng muốn thể hiện bản lĩnh, lúc nào cũng muốn phóng đại vấn đề lên. EM đừng tin và đừng suy nghĩ nhiều, không ai dại dột mà đi đâu, vì nhiều khi mất tiền vì bọn ma cô đó chứ.
- Em không cần anh phải giải thích nhiều, chỉ là em chỉ tin vào những gì em nhìn thấy các anh nói chuyện với nhau, nào là em Hiền, Hồng Ngựa, em đã vào websex đó rồi, toàn là những hình ảnh em thấy vô cùng bệnh hoạn. Bao nhiêu đó là đủ rồi.
- Em hãy cố gắng trân trọng cuộc hôn nhân này, đừng quyết định dại dột em nha !

Thế đó, họ kêu tôi trân trọng hôn nhân của tôi, vậy thì ai là người đang làm tan nát. Chuyện thật là trớ trêu, tôi đã làm gì sai mà họ khuyên tôi như vậy ?
Anh về nhà, cũng với sắc mặt đó, không nói không rằng, còn tôi thấy anh thì lòng đau thắt, nước mắt rơi từng hồi. Chỉ biết nức nở với anh thôi. Tôi lại tiếp tục hỏi anh :
- Anh ơi, tại sao anh lại đối xử với em vậy, em đã làm gì sai ? Chảng lẽ em không bằng những người đó, để anh phải đi tìm kiếm họ sao anh ?
- Tôi tìm kiếm ai? Tôi làm gì, em đã thấy tôi làm gì chưa sao em cứ nói hoài vậy ? và làm phiền cả thằng P nữa. Bao nhiêu đó chưa đủ sao. Chuyện không có gì mà em cứ làm âm ầm lên.
- Vậy thì hình trong laptop anh, số điện thoại trong laptop anh, là gì, và cuộc nói chuyện của anh và anh bạn đó, là gì, còn tin nhắn anh gửi người ta hỏi đi khách sạn với anh không, là gì? anh nói em nghe đi.

Tôi ràn rụa, nói trong nước mắt. Còn anh thì đi vào phòng và đập tan tành laptop, để làm gì ? Anh không muốn tôi tìm tòi sao, tôi đã thấy hết, nó như in trong tâm trí tôi. Anh nói là không có gì.

Tôi mới 25 thôi, tôi chỉ biết có anh là tất cả, lấy chồng thì phải đi đường thẳng, không được rẽ vào đâu hết, đó là những gì mà ông ngoại tôi dạy tôi trong ngày anh và gia đình đến dạm hỏi.
Tôi còn ngu khờ lắm, điện thoại về cho mẹ, và khóc với mẹ, mẹ cũng vậy, rất đau lòng vì chuyện này, nhưng làm sao được. Chỉ biết khuyên con cố gắng vượt qua, cả cuộc đời này của con không thể im xuôi suốt, phải có lúc sóng gió, nhưng phải mạnh mẽ để đối diện.

- Con cứ cho con và chồng con 1 cơ hội, không lẽ như vậy mà chia tay, cố gắng mà đối diện lên con, thời gian sẽ làm con bớt đau nhưng ai cũng cần 1 cơ hội.

Còn yêu anh nhiều lắm và chúng tôi lại tiếp tục im lặng trong những ngày sau đó, cũng ngay lúc đó, tôi phát hiện mình mang thai. Phải như thế nào đây, nên vui hay nên buồn sau bao ngày mong mỏi. Nhưng thời điểm này có thích hợp không ?
Bẵng đi 1 thời gian, tôi cố gắng cho cả 2 chúng tôi cơ hội, tôi muốn để thời gian hàn gắn vết thương lòng của tôi, Bởi vì tôi còn rất yêu anh. Tôi tự nhủ, trên đời còn có những người khổ hơn tôi nhiều, nên tôi cứ cố gắng vượt qua và quên đi chuyện đó.
Khi tôi mang thai được 2 tháng, chúng tôi tính đến chuyện mở 1 quán ăn nhỏ để kiếm thêm thu nhập, mặc dù vợ chồng tôi hiện đều làm công nhân viên, cũng có đồng lương ổn định. Khi đó, thì có hùn hạp với anh chị em trong gia đình anh. Chuyện gì cũng vậy, có tiền bạc thì sẽ có xích mích và cãi vả. Ai cũng muốn làm chủ hết. Mẹ tôi ghé xuống quán chơi, thì chị chồng tôi lại đem chìa khóa tủ tiền đi về nhà cất. Chẳng hiểu chị sợ chuyện gì nữa, ngày khai trương 2 vợ chồng đều thức khuya đến gần 5 giờ sáng hôm sau mới được ngủ. Trong khi đó thì chị chồng qua quán lúc gần 9 giờ sáng và nói : bán buôn giờ này mà còn ngủ nướng, tôi bầu bì mà vẫn phải ngồi rửa ly. Rất nhiều chuyện xảy ra thời gian đó, như chị chồng tính toán chưa quen nên tính sai tiền làm mất lòng khách, tính chậm .... Tối đó, 2 vợ chồng bàn với nhau, là tôi sẽ tính tiền thay cho chị chồng,vì trước kia chĩ không cho tôi tính tiền, chắc chị sợ. Sáng hôm sau, tôi cũng nói vậy với chị chồng, nhưng chị ấy giận dữ lên, đập bàn, đập ghế, và hùng hổ xông đến trước mặt tôi:
- Mày biết quán này là tiền ai bỏ ra không ? Tiền thằng Thanh chơi chứng khoán mới có tiền mở quán đó. Mày không bỏ ra 1 xu nào hết.
- Chị làm sao biết được, em có bỏ ra tiền hay không ? Nhưng ít ra thì của chồng công vợ chứ.
Thế là chị ta chạy về nhà khóc lóc, chồng tôi thì chứng kiến toàn bộ câu chuyện, anh cũng chẳng nói năng gì hết. Mẹ chồng từ quê hay tin, thì lên nhà và kêu nói chuyện. Sáng đó là chủ nhật, tôi đi khám thai, tôi nói anh là để tôi khám thai xong, thì sẽ về nhà gặp mẹ chồng.
- Anh đã nói từ tối qua rồi, nhưng em không muốn gặp mẹ anh thì thôi vậy.
Nhìu khi tức lắm, tôi cũng có lịch khám thai trước đó, anh cũng biết vậy, nhưng lúc nào cũng buông lời nói nặng tôi, làm tôi đau lòng thì anh mới hả dạ. Tôi lại bỏ khám thai, về nhà gặp mẹ anh.
Lúc đó cũng ngay dịp có mặt mẹ tôi xuống thăm tôi. Thế là cuộc nói chuyện của tôi, anh và chị anh diễn ra sau đó. Tôi cũng nói với mẹ chồng về chuyện xảy ra trong quán, và thuật lại lời nói của 2 bên. Mẹ chồng thì nói :
- Chị em nó đó giờ thương nhau lắm, từ khi có mày thì lại lục đục xảy ra chuyện.
- Mẹ ơi, con cũng không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng chi tính tiền sai, tính tiền chậm làm mất lòng khách. Con chỉ sợ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, chồng con sẽ bị lỗ thôi. Vì con nghĩ, của chồng công vợ, nên có trách nhiệm phải lên tiếng.
- Chồng tôi : từ đó giờ cha mẹ tôi nuôi tôi mấy chục năm, chưa tính toán tiền bạc, còn em thì hở ra của chồng công vợ, giành giật.
- Từ khi cưới mày về làm vợ cho thằng Thanh, mày cũng không cho tao được 1 đồng bạc, giờ mày còn nói gì nữa.
- Hai vợ chồng con sinh sống với nhau, nhà thuê nhà mướn, tiền lương của con, 1 tháng chi tiêu hết tất cả, tiền nhà, điện nước, ăn uống là hết rồi. Con mới để anh Thanh để phần lương anh chơi chứng khoán, và 1 phần hụi 2 triệu dưới quê thôi. Nên con không có tiền để cho mẹ.
- Chồng tôi : nếu cô tính như vậy, tôi sẽ hốt phần hụi 2 triệu và trả cho cô, thế là sòng phằng, không ai nợ ai.
06:05 CH 19/11/2015
m
meXiPo2016
Hóng
313Điểm·1Bài viết
Báo cáo