Tôi và anh kết hôn với nhau sau 2 năm yêu nhau, khi ấy tôi 25 còn anh thì 30. Toi thiết nghĩ ở độ tuổi đó thì suy nghĩ sẽ chín chắn hơn về tất cả mọi mặt. Tình yêu đối với tôi là tất cả, ngày về làm vợ anh, sau khi chia tay họ hàng bịn rịn, anh nói với tôi “ em đừng buồn, còn có anh mà” câu nói đó, có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên, và cũng chính vì câu nói đó cũng là động lực để tôi bước qua từng cơn giông bão sau này, tôi đã rất tin tưởng anh, và nghĩ chỉ có anh mới có thể che chở cho tôi, anh chính là chỗ dựa vững chắc của tôi trong cuộc đời này..
Đêm Noel 24/12/2013, thời gian đó chúng tôi cưới nhau được gần 1 năm, do anh nói anh bận công tác nên không thể về đi đón Noel cùng tôi, trong lòng tôi lúc đó tin anh nhất nhất. Lòng tin có 1 sức mạnh lớn lắm các mẹ à ! Tôi cũng không buồn lòng khi chúng tôi không thể đón Noel cùng nhau. Chỉ là ở nhà đợi chồng về. Anh về đến nhà lúc gần 11 giờ khuya, người thì say khướt. Do mệt quá nên anh cũng ngủ trước, tôi thì vẫn thao thức nằm đó, chẳng hiểu sao linh cảm của 1 người phụ nữ cho tôi hay, có cái gì đó lạ lắm, thế là tôi tìm tòi. Tôi thấy tin nhắn trong điện thoại của chồng tôi, khiến tay chân run rẩy, tôi như hoa mắt đi :
- Hi em, đi khách sạn không em, giá sao em ?
Lúc đó không hiểu sao, một giọt nước mắt tôi không thể khóc được. Tôi không hiểu nổi mình khi đó nữa. Tôi tưởng như đất dưới chân đang từng mảng, từng mảng sụp đổ đi. Tôi lại vẫn mày mò tiếp. Đêm đó tôi gần như thức trắng, trong ví tiền anh lại có thêm bao cao su, thứ đó tôi và anh chẳng sử dụng vì tôi đang mong muốn có con sau lần sảy thai trước đó, và lại là cuộc nói chuyện của anh và 1 người bạn thân trên facebook.
- Hi Thanh (tên chồng tôi), lâu lắm rồi không gặp, mày khỏe không ? Bữa nào lên TP tao với mày gặp nhau.
- Tao khỏe, có vợ bó buộc muốn chết, muốn đi đâu cũng không được, còn bà già vợ, tuần nào cũng tới thăm.
- Vợ mày chắc còn trẻ con lắm, có gì mà phải bó buộc. Mày cho nó sanh con xong, nó khỏi phải đeo theo mày. Bữa giờ mấy em có nhắn tin cho mày không? Tao thì tài chính eo hẹp quá, nên lâu lắm rồi không đi check hàng mấy em được. Mày ở đó có em nào không, giới thiệu cho tao đi.
- Mày về đây đi, mấy đứa không xài facebook, sinh viên trong trường đại học không à.
- Hình em Hồng Ngựa trên thiendia, bữa là mày chụp đó hả, em đó thích chụp hình lắm. Mày thấy em Hiền Gò Vấp được không, mà 1 chai đó, mắc quá.
- Được.
- Bữa nào mày lên Sài Gòn đi, tao với mày đi check hàng mấy em, làm vài chai cho phê phê check mới đã.
- OK, khách sạn quận 7 chỉ có hai trăm mấy ngày 1 đêm thôi.
Thế đó, họ bàn đủ mọi loại gái, đủ mọi câu chuyện, từng dòng tin trôi trước mắt tôi, tôi không biết nước mắt mình chảy khi nào. Tôi lại tìm tiếp, tự nhủ nếu tìm tiếp tôi sẽ được gỉ, mất gì, ai sẽ là người thiệt thòi. Tất cả là chỉ có tôi thôi. Nhưng thứ tôi không muốn thấy, thì lại thấy, 1 list danh sách hơn 200 cái tên của gái gọi, có địa chỉ, giá tiền, số điện thoại, có những tên được tô màu đỏ. Để làm gì ? Đầu tôi như muốn nổ tung, tôi quá tin tưởng anh, để rồi anh đáp lại lòng tin của tôi là như vậy sao? Rồi còn hình chụp của 1 người con gái trong khách sạn, là vậy sao anh ? Tôi kêu trời không thấu. Trong điện thoại anh, lưu hàng chục cái tên, kèm theo giá tiền, OK hay không OK.. Trời ơi! Tôi im lặng, nằm nhìn anh đến sáng, khi đã gặm nhấm nỗi đau đến tột cùng thì cũng là lúc tôi khóc nức nở, anh thức dậy và thấy liền hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng :
- Em có chuyện gì vậy ?
- Anh có làm chuyện gì có lỗi với em không ?
- Không có, đâu có gì đâu
- Vậy tại sao, trong điện thoại anh, laptop anh có những thứ em không nên biết và không nên thấy, anh nói gì với em đi.
Chồng tôi đanh sắc mặt lại, và thế đó, anh ấy coi như không có gì xảy ra, mặc cho tôi nức nở, khóc lóc.