Năm ngoái tớ làm được bao nhiêu thì con tớ nằm viện liên tục bấy nhiêu. Thậm chí lịch của tớ là cả ngày làm việc, 9h30 xong là chạy ngay lên viện, năn nỉ cô y tá mở cửa vào với con, sáng dậy từ 6h về nhà tắm rửa chuẩn bị ngày làm việc mới rồi chạy lên ăn sáng với con một tí. Tớ chẳng yên tâm chút nào nhưng phải cắn răng thuê 2 người phụ bà ngoại và năn nỉ bà ngoại trông con vì lương mẹ làm mới đủ trả viện phí, thuốc men và các dịch vụ tốt cho con. Tớ cứ tưởng tớ chết mất rồi đấy.Năm nay trộm vía con tớ ổn định hơn. Nhưng 2 hôm nay con lại sốt trong khi hai mẹ con mới bỡ ngỡ ở vùng đất mới, vẫn chưa tìm được Healthcare yên tâm. Mà con tớ sốt thì do lần đầu con co giật nên giờ sốt nhẹ con cũng giật, tớ sợ chết đứng mãi. Vừa dạy học, vừa cứ vài phút lại chạy vào phòng trông con, hôm nay trộm vía có vẻ con hợp thuốc. Thật lòng tớ sợ nhất cảnh 1 mẹ 1 con mà dịch vụ y tế NN thì cực kém, tự đi đóng tiền, tự đi hỏi này hỏi nọ... trong khi chả ai trông con cho mình thật sự tin tưởng mà bỏ đi xếp hàng đóng tiền... cả.Thật lòng tớ chia sẻ với mẹ cu tí. Cố lên mẹ bé nhé! Mọi việc sẽ sớm tốt hơn mà.P.S: Mỗi lần con tớ vào viện là tớ lại nhớ như in khi ngày đó tớ vừa chuyển nhà nên trong người không có được 1 triệu nữa, con cấp cứu và phải thở oxy liên tục, thằng cha con bảo là nó không có tiền kêu mình tự xoay sở đi - dáng vẻ đau khổ lắm. Hai hôm sau mới biết nó chuyển qua ở căn hộ cao câp hơn ở PMH giá 900$, hỏi nó là tại sao khi con cấp cứu mày nói mày không có tiền mà hôm nay tao thấy mày chuyển qua căn 900 mà ở. Biết nó nói sao không? "Lúc đó tao nói với mày tao không có tiền, chứ tao đâu có nói tao không có vàng."Thế nên tự mình thương mình và thương con thôi.
Em làm mẹ cũng chẳng muốn để ai khác nuôi con mình đâu, thương con lắm thôi.Nhiều lúc mệt mỏi chán chường, thấy mình yếu đuối muốn tìm nơi chia sẻ, nương tựa nhưng nghĩ đến con lại gồng mình lên mà cứng rắn vượt qua.Một lần ngã là đủ đau đủ mệt rồiLấy
Ok, đồng ý. Đã có năm mình và con trai ăn tết ở Đà lạt rồi. Đi từ trưa ngày mồng 1 tết và đến mồng 6 mới về SG - 1 tuần lên gần ..2kg:Laughing:Thienthanlodang và mẹ Cuti ở SG hay HN vậy? Theo mình nên đi ĐL là dễ chịu nhất đấy vì thời tiết ĐL những ngày tết rất tuyệt vời!Thống nhất đi và tụi mình lên kế hoạch nhé. Thực lòng những ngày tết mình ở tại SG thì cũng có những nỗi buồn riêng của mình - rất buồn.. còn ra Bắc về quê với mẹ thì sợ lạnh lắm - tết năm 2007 ra ngoài đó lạnh kg chịu nổi và kg dám đi đâu ra khỏi nhà. Hy vọng năm nay sẽ có 1 cái tết mới lạ và vui hơn!
Ồ vậy là mẹ BUBU ở HN? Vậy thì tết năm nay 2 mẹ con BUBU vào SG chơi đi - vì tết ở SG kg giống tết HN chút nào mẹ ạ, nắng nóng và vẫn như những ngày bình thường, hàng quán đông đúc nhộn nhịp - đa số họ đi ăn hàng chứ kg ăn ở nhà như người bắc mình đâu chị ạ. Nên muốn tìm 1 nơi " kg có tết" thì kg cần phải đi đâu xa - hãy Nam tiến! Mình thì muốn lên Đà lạt - Đà lạt những ngày tết đẹp vô cùng - nắng vàng nhưng cũng hơi se lạnh, hoa nở rực rỡ khắp nơi, ăn uống rất ngon ( 1 ngày đủ 4 mùa). Rất nhiều chỗ chơi, quan trọng là chính mình phải tạo được sự lạc quan mẹ BUBU ạ. Mình hiểu những SM như tụi mình rất dễ buồn tủi khi nhìn thấy cảnh gia đình người ta đủ đầy, mình cũng vậy thôi kg ngoại lệ, nhưng cứ ngồi đó để gặm nhấm nỗi buồn thì ..kinh khủng lắm, và cũng chẳng ai giúp mình đâu đặc biệt là những người bạn gái - đừng bao giờ nghĩ rằng họ có thể chia sẻ và cảm thông với mình - vì trong họ luôn có sự ganh đua vốn dĩ của đàn bà! (đừng cười khi mình nói vậy nhé - vì mình cũng là đàn bà mà) nhưng đó là sự thật bởi lúc đó họ có đến với mình thì cũng chỉ với sự thương hại mà thôi. Hãy bản lĩnh và can đảm lên bạn nhé!
Cũng có chút ngưỡng mộ. Nhưng ko thích những người biết mình là NT3 mà vẫn đâm nhào đâm bổ tới. Đó là với ko tới, chứ biết đâu người phụ nữ kia mới là single mom. (Xin lỗi vì nặng lời và nói xin nói thật, nhưng thật sự ghét những người xin con giống kiểu này, chỉ tội NHỮNG đứa trẻ - ko chỉ kuti của bạn đâu, con trai của ông kia chắc cũng ngày ngày sống trong một gia đình có nỗi đau của người mẹ và nỗi dằn vặt của người cha).
Sao tâm trạng mẹ này giống mình thế!Tết năm ngoái mình đã ko về quêNăm nay nữa..........Năm sau?
trời ạ, còn bố cu tí, nếu có thông báo cu tí ốm,bố cu tí bảo gì biết ko? tự thân vận động đi. đau lòng...