Hn là ngày t6 cu tí bị tiêu chảy, mẹ phải làm thế nào đây??? Đã đi viện, đã uống đủ mọi thuốc, vậy mà... mấy ngày rồi, con chẳng ăn gì cả, người con lúc nào cũng muốn lim đi, mẹ hết nấu nước gạo rang, cháo trắng mà con chẳng chịu ăn, chưa bg con ntn cả, đừng như thế mà, phải nhanh khỏi để còn đi học chứ, nhanh khỏi để mẹ đi làm chứ, dành dụm được 1 ít, cả tuần này mẹ không đi làm, thế là phải bỏ tiền để dành ra để chi tiêu, mẹ không dám gđ cho bà ngoại, cũng không biết nhờ vả ai cả, chỉ có 2 mẹ con chăm sóc nhau thôi, nên hãy vì mẹ, con hãy cố gắng ăn và uống thuốc cho nhanh khỏi con yêu nhé, mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát của mẹ, mẹ không nghĩ con lại bị nặng đến như thế, nhìn con gầy yếu, mẹ đau lòng, xót xa....1 người bạn hỏi mẹ sao không thông báo cho bố con biết? Hic! Mẹ xin lỗi cu tí, mẹ không thể làm như thế, không phải mẹ giả tạo mà bg mẹ không thể liên lạc khi bố con đang rất hp, và 1 điều quan trọng bố con chưa 1 lần hỏi thăm con thì dù có thông báo chắc chắn bố con sẽ nghĩ mẹ đang làm khó cho bố, hãy để bố con thanh thản sống bình yên và hp nhé.


Cs đúng là chẳng bg bình yên và phẳng lặng cả. Bn chuyện xảy ra, mẹ đã tự nhủ là phải can đảm, mạnh mẽ, chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi cu tí, nhưng tự dưng đúng vào tg này, cu tí ốm, cv của mẹ đổ bể, các trường tự dưng cắt hợp đồng với mẹ, híc, bà giúp việc nghỉ, 2 mẹ con đối mặt với bn khó khăn, tiền dành dụm cho cu tí bg cũng đã phải dùng đến vì đúng vào tg này mẹ phải đóng tiền nhà,tiền học cho cu tí, tiền trả nhân viên và tiền kinh phí trường KĐ, bg là tiền thuốc của cu tí nữa... bn thứ phải lo, mà cả tuần vừa rồi mẹ không còn tâm trí nào nữa, ở nhà chăm cu tí mà con càng ngày bệnh càng nặng. Mẹ rối bời .


Hn chú Duy nt bảo với mẹ là tháng này bố cũng không trợ cấp cho con,chị cố gắng nhé. Chú hỏi 2 mẹ con có khỏe không? Biết trả lời ntn với chú ấy bg? Im lặng.


Xin lỗi cu tí, xin lỗi con, mẹ đã làm con phải khổ, phải thiệt thòi nhiều,đưa con đi viện mà mẹ tủi thân vô cùng khi các bạn có bố , mẹ , ông bà đi cùng, còn nhà mình chỉ có 2 mẹ con, tay xách nách mang đợi từ 9h đến 12h mới khám được cho cu tí, người con lả đi vì chẳng ăn được gì ngoài ti mẹ, mà ti mẹ thì làm gì có sữa, hôm đó mẹ mõi rã rời, mấy đêm liền thức trắng, ăn uống thất thường, cả ngày chỉ ôm cu tí, chảng làm được gì, tối đên cu tí ngủ rồi mẹ mới đi dọn dẹp. Lau nhà, giặt đồ, rửa bát...hic...ngày nào cũng đến khuya mẹ mới hết việc. Ngày mai là sang ngày t7 cu tí không biết sẽ ntn nữa, nếu như nốt ngày mai không đỡ, mẹ sẽ phải nhập viện để điều trị cho con, không thể để mãi ntn được, lo lắng, bỏ bê mọi việc, chẳng làm được gì khi con ốm, mà con hiểu nếu mẹ nghỉ nghĩa là ....cầu mong ông trời thương 2 mẹ con phù hộ cho cu tí nhanh khỏi, khỏe mạnh như ngày xưa. Mẹ cũng mong ông trời phù hộ cho cv của mẹ suôn sẻ, dạo này cv, cu tí và cả cs nữa tất cả dường như đang thử thách mẹ, mẹ sắp kiệt sức rồi...không thể bỏ cuộc, không thể không cố gắng, vì cu tí, vì sai lầm mà mình đã gây ra, phải cố gắng thôi...