Chị ơi em cung bị giống chị vậy, đi khám lần 1 bên phụ sản hà nội ng ta bảo tử cung nhi tính ( tử cung là 1 dải xơ nhỏ) có buồng trứng nhưng nhỏ. ng ta kê đơn thuốc em uống thì có kinh nguyệt, nhưng cứ hễ dừng lại là k có. e đi khám bên phụ sản TW ng ta bảo e k có tử cung ( kết luận tử cung là 1 dải xơ nhỏ). Nhận kết quả mà e sốc quá......Câu nói của bác sĩ " Cháu về đi, k cần khám ở dâu nữa cho tốn tien, cháu sẽ k bjo có con đc đâu "....làm e ám ảnh. e buồn lắm. e mới có 23t, vừa tốt nghiệp đại học...Từ trc giờ e đã từ chối rất nhìu ng...mọi ng cứ nghĩ e kiêu, nhưng ai có biết......bây giờ e nhận lời yêu 1 a. nhưng a ấy là con 1. e càng thấy buồn.nhìn a ấy e chỉ biết khóc...Người yêu e k biết thấy e cứ khóc mãi nên cứ mắng. nhưng anh ấy đâu biết rằng 3m bị bệnh.....chắc e phải từ bỏ thôi
Đọc bài này mình rất hiểu cảm giác cùa ladychild và các bạn cùng cảnh ngộ.Mình thì bị teo buồng trứng.Năm nay mình 26t đã kết hôn 2 năm và cũng 2 năm nay mình ko có kinh theo cách tự nhiên,mình cũng đã đi khám và làm xét nghiệm thì bị kết luận thì suy buồng trứng sớm,mình ko có trứng nên phải đi xin trứng để làm ivf,mình còn 1 vấn đề nữa là tử cung bị nhi hóa.Cũng có nhiều lúc mình thấy tuyệt vọng và không biết phải làm sao,nhưng đọc tâm sự của các bạn và sự chia sẻ của mọi người cũng đã giúp mình mạnh mẽ hơn.Hy vọng những người hiếm muộn hư chị em chúng ta sẽ sớm đón dc con yêu về với mình.
Bạn nên nghĩ thoáng đi 1 tý. Bố mẹ cũng là con người cũng có tình huống thế này thế khác, Nhà m hồi nhỏ bố mẹ thường xuyên cãi nhau trước mặt con cái vì bố m tiêu thoáng có tháng ko nộp đồng lương nào về nhà mà nhà m 4 ace (đông anh em). Hồi nhỏ m cũng trách bố m lắm, sau lớn lên thì cũng phải quên những ấn tượng đó đi, nhớ tới cái j đẹp thôi (ít ra cũng rút kinh nghiệm sau này đối xử tốt với vợ con hơn :D). Thiếu kĩ năng sống bạn nên đọc các sách về kĩ năng & kinh nghiệm sống, niềm tin cs có bán trên các tranh vinabook, nhasachtritue + ra ngoài tiếp xúc với bbe theo thời gian tích lũy dần thôi, ko có cách nào khác cả. M nghĩ trc mắt bạn nên đọc tham khảo các sách viết về niềm tin cs sẽ thấy nhiều người đã trong hoàn cảnh bi quan hơn m rất nhiều, nhờ cách nghĩ tích cực họ đã vượt qua khó khăn và có cs tốt đẹp hơn.Chúc bạn sớm trưởng thành và có những niềm vui riêng trong cs!
em cám ơn moi nguoi rất nhiều. Những điều chị chia sẻ thật sự khiến cho e cảm thấy mình có nhiều thiếu xót. Nghĩ cho ngừoi khác ít đi, nghĩ về mình nhiều một chút :D
Cảm ơn em nhiều @};-. Đọc tâm sự của em chị lại khóc, thấy thương cho chị em mình quá :(Từ kinh nghiệm bản thân chị thấy em nên kiên trì chữa khi còn trẻ, càng sớm càng tốt, vì còn trẻ thì sức khỏe còn tốt, nhanh bình phục. Chị phẫu thuật đc gần 1 tháng rồi, mà cánh tay trái vẫn chưa bình thường (như kiểu mất trọng lực ấy), và AD vẫn ra huyết trong khi đó em gái kia khỏi hẳn rồi (mặc dù em ấy tiến hành cả tạo hình AD + mổ u nang buồng trứng cùng 1 lúc), chị nghĩ do chị lớn tuổi hơn nên sức đề kháng & khả năng hồi phục kém hơn.Em gái phẫu thuật cùng đợt với chị cứ thắc mắc hoài sao chị lạc quan thế. Lúc đầu em ấy tưởng chị nhỏ tuổi hơn (hi hi sướng rơn vì em ấy mới 26 à), sau khi biết tuổi thật của chị thì nói sao giờ chị mới phẫu thuật, đến tuổi của chị thì em chắc ko cần gì/ko làm gì nữa đâu :D. Chị phải giải thích do chị ko biết, do bác sỹ chẩn đoán sai và tuổi nào thì cũng phải sống mà. Vậy hãy tự tin vui sống em nhé, dù bệnh tật thế nào chăng nữa thì chị vẫn tin sẽ có (những) cánh cửa mở ra cho mình. Và sống là đấu tranh (hô khẩu hiệu cho thêm khí thế) :x
Chào tuần mới! Tự chúc mình một tuần hạnh phúc @};- Từ hôm nay mình chính thức đi làm lại. Đi lại vẫn chưa thấy thoải mái nhưng cũng đỡ hơn nhiều rồi. Nhờ phẫu thuật mà tự giảm đc 2 kg, mỗi tội da xanh lét và tay bị tê, đi xe máy cảm thấy ko tự tin. Cuối tuần sau mình đi tái khám và sẽ có kết quả chính thức.
bạn thân mến, mình và bạn có lẽ bằng tuổi nhau và t cũng bị giống hệt bạn vậy đó nhưng t biết điều đó từ khi t là sv năm 2 cơ, lúc mới biết t buồn nhiều và tủi thân nhiều, t mặc cảm và chẳng dám đến với ai, giờ ra trg hơn 1 năm và đi làm mà t thấy chênh vênh lắm.
theo t được biết thì bệnh này rất khó chữa, thuốc thì nhiều nhưng chẳng có thuộc đặc trị và có nhiều tác dụng phụ nữa, từ đó tới giờ t vẫn chưa đi khám lại mà lại còn kt cũng eo hẹp nữa, nhiều lúc thấy nản lắm mình cứ sống và làm việc thôi, hp đến đâu thì đến, mình vẫn luôn vv khi ở nhà, còn bố mẹ mình biết nhưng cũng chẳng biết rõ sự nghiêm trọng của bệnh, ông bà lại sống ở quê nữa nên sự hiểu biết của họ về vấn đề này còn rất hạn chế,
như chị gì đó nói, phải chấp nhận sự thật và sống chung với lũ thôi b ah, nếu ng nào tới với mình thì phải thực sự cảm thông với nhau vì điều đó thì mới có thể tiến xa được,
nếu buồn b có thể p.m mình nhé,
chị thân mến, e cũng hoàn cảnh giống hệt chị, chỉ có điều em mới có 23t c ah, e chưa có gia đình, e buồn lắm c ơi
đó là bố mẹ bạn chỉ thi thoảng có những cãi vạ về vấn đề tài chính thôi đúng không?
còn như bạn chủ top nói thì tôi nghĩ bản chất của người bố nó đã ăn vào tiềm thức rồi, quả thực là đã mất niềm tin vào chính gia đình những người mình yêu thương nhất, giống như nhà dột từ nóc ấy,
tôi k rõ bạn chủ top sinh năm bao nhiêu nhưng những gì bạn trải qua tôi cũng đã từng có một tuổi thơ như thế, nó còn kéo dài cho tới tận giờ tôi đã 24t rồi, nhưng tôi học đại học xong rồi đi làm, tôi hiểu hơn về cuộc sống và cố gắng để học cách ít quan tâm hơn tới những lời nói và hành động của con người ấy vì chắc chắn một điều họ có vấn đề về tính cách và chẳng thể thay đổi được, bố nóng tính, khô khan gia trưởng ích kỷ còn mẹ thì nhún nhường chịu đựng nếu k muốn nói là nhu nhược,bởi đơn giản một điều mẹ mình đã chịu đựng suốt hơn 30 năm như thế rồi và vì mẹ bị lệ thuộc về kinh tế vào bố và k dám bỏ chồng vì nó là một tai tiếng gì ghê gớm lắm.
nhưng bạn ah, cuộc sống cái gì đến thì cũng phải đến, và ai cũng tiếp tục phải sống, cố gắng học cách ít để ý tới con người đó để ít bị làm tổn thương chính mình, hãy học cách trau dồi kiến thức và đi làm rồi bạn sẽ thấy mọi thứ sẽ khác, thân
gửi bạn chủ top:
quả thực rất nhiều người đã phân tích và cho bạn lời khuyên, đúng là khi sinh ra chúng ta chẳng có quyền được lựa chọn bố mẹ, gia cảnh nhưng bạn ah, vì mình có những xuất phát điểm và có những điểm không bằng những người khác nên mình càng phải cố gắng hơn những người khác, tới tầm tuổi đó của bố bạn tôi cũng nghĩ bố bạn sẽ không thay đổi được đâu, giờ chỉ cố gắng sống để suy nghĩ về con người đó ít hơn, hãy sống vì mình và khẳng định giá trị của bản thân mình trước
còn chuyện tiền nong với anh ng iu, t nghĩ là bạn k nên nhận dù bất kể là mình có đang khó khăn thật nhưng như thế ng ta sẽ nghĩ bạn thế nào và số tiền đó liệu bạn tiêu bạn có cảm thấy thỏa mái k?
nên hãy tìm việc làm thêm, cố gắng học thật tốt và sau này kiếm việc làm thêm, ông trời k lấy đi tất cả của ai cái gì và k cho không ai cái gì, chỉ cần bạn biết cố gắng
P/S : t cũng có một ông bố khá gia trưởng, độc đoán, thô lỗ và vũ phu, cộng với mẹ t cũng như chị gì đó phân tích ở trên nên tuổi thơ của t có phần nào đó cũng giống bạn, bạn k đơn độc đâu, có lẽ mình hơn bạn 1 tuổi nhưng mà hãy biết cố gắng lên bạn nhé, dù nhiều khi bản thân cũng thấy buồn tủi ghê gớm
e ở hà nội, e đã đi khám ở bệnh viện phụ sản hà nội nhưng mỗi lần khám họ đều chỉ định e khám một người khác nhau nên rất khó theo dõi, ai biết địa chỉ khám ở đâu uy tín, cho e xin với, e cảm ơn nhiều ah
thương chị hana quá, số phận thật trớ trêu chị nhỉ? đáng lẽ giờ này chị đã có thể có một gia đình với những đứa con xinh nhưng ông trời k lấy đi tất cả của ai cái gì và cũng k cho không ai cái gì cả,
yêu thương lấy bản thân mình và cố gắng sống tốt vì chính mình và bố mẹ chị nhé,
P/S: e cũng bị sinh lý bất thường, e đã đi khám nhưng mà e chưa kiên trì tới cùng, quả thực khi biết bệnh lý e vô cùng lo lắng, bác sỹ nói e bị tử cung nhi hóa và bị suy sớm buồng trứng, quả thực e cũng rất buồn, e cũng chưa có gia đình, bạn bè e chẳng ai biết cả nhưng e thấy tự ty vô cùng khi các bạn nói chuyện con gái mặc dù bên ngoài thì e vẫn tươi cười nói chuyện, chao ơi buồn!!!!!!!!!!!!
thôi buổi đầu cứ tạm như thế đã, mình sẽ cố gắng giúp em đạt được điểm số cao trong đợt kỳ thi học kỳ 2 này, phụ huynh hs thì buổi đầu nên họ có vẻ k tin mình lắm, mình chuẩn bài khá kỹ trước khi đến, nên mình k hề lúng túng và đi theo hướng mà mình đã soạn bài, có 1 ,2 chỗ gì đó mình nói chưa đc chuẩn mình kịp nhận ra và sửa sai ngay, chụt cơ mà nhìn thằng bé mình dạy vừa ngoan lại đáng iu nữa, phải cố gắng mới được, k phải chỉ vì em ý mà còn cả sự kỳ vọng của phụ huynh nữa,
ngày mai mình đi khai giảng rồi, lớp cán bộ công chức, k hề có cảm xúc gì cả, mình thấy mọi thứ rất bình thường, k hề hồi hộp lo lắng như hồi mình nhập học đại học,
cô giáo bảo cả lớp mặc áo dài, cơ mà nhìn ng em tròn thế này, mặc hông đẹp, hơn nữa cũng chả kịp thời gian nữa rồi, nên thôi kệ, mình cứ áo sơ mi đóng thùng như lúc mình vẫn đi làm văn phòng ý
hôm nay mình đã qua chỗ bạn mình lấy tài liệu ôn thi cao học, hic đợt sắp tới này chắc sẽ mẹt lắm đây, cố nhên, năm nay mình có mục tiêu là cao học, ôn cho e nó đạt điểm giỏi thi học kỳ, và ôn cho cậu bé thi đại học điểm cao nhất,
hic chạy sô thế này, sợ k có thời gian mà ôn thi cao học mất, nhưng mà làm đc, nhất định làm đc, thi cao học và thi toeic 700đ nữa, cố nhên,
ah mà còn một mục tiêu nữa, kiếm ng iu, giảm cân nữa nè
ta làm được va nhất định sẽ làm được, riêng cái khoản ngoại hình thì mình bị phê phán nhiều quá, cảm giác như mọi ng nhìn mình bằng ánh mắt thương hại ý,
mình giảm được một chút rồi nhưng mà phải kiên trì
ah, hôm nay đã có $ rồi, công ty mình mới dội lương, olala đi mua sắm nào,
dạo này đời sống ổn định, mình k muốn sống ồn ào, khi mình quyết định thay đổi một việc gì đó thì cứ lẳng lặng mà làm khi người ta nhận thấy sự thay đổi của mình đó mới gọi là sự thành công,
Mà độc thân, có gì to tát lắm đâu? Miễn là không cô độc, miễn là vẫn được yêu thương, miễn là lúc buồn có người để gọi đi café, lúc vui có nơi để cùng cười, cùng hét,...
Tối thứ Bảy bạn nằm nhà xem phim?
Valentine mua chocolate về tự nhấm nháp?
Ngày lễ tay chẳng cầm hoa, túi cũng không mang quà. Buổi tối, nếu ra đường, cũng chỉ để tụ tập cùng hội bạn đang chờ mũi tên từ thần Cupid, rồi ghen tị với những đôi yêu nhau.
Ừ, bạn độc thân!
Mà độc thân, có gì to tát lắm đâu? Miễn là không cô độc, miễn là vẫn được yêu thương. Miễn là lúc buồn có người để gọi đi café, lúc vui có nơi để cùng cười, cùng hét, lúc muốn nhấm nháp cô đơn thì chẳng cần đi đâu cả. Một mình mà!
Ừ nhỉ, thì có sao đâu nếu vẫn còn độc thân?
Có thể, lúc ra ngoài sẽ chẳng ai nhắc nhở quan tâm, cũng chẳng ai dặn dò, ngó ngang ngó dọc, nhưng được thoải mái phóng xe đến những nơi mình muốn, được lang thang bất kể mọi nơi, được ngồi sau xe bất kì ai và kết bạn với những người mình thích. Đấy, có sao đâu?
Có thể, mùa đông không có người dặn phải quàng khăn, trời mưa không có ai đưa ô đến cả. Lúc ốm đau cũng nén tủi thân tự mua thuốc uống, những lúc mệt lòng cũng tự học cách đứng lên.
Ừ thì, cũng bởi độc thân, bởi chưa có ai để ý đến. Nhưng mấy ai ở cạnh đến hết được cuộc đời nhau, mấy ai chăm sóc cho nhau được từng giờ từng phút. Học cách yêu lấy bản thân mình, rồi tự chăm lo cho mình thật tốt, thì mới được yêu!
Có thể, nhiều lúc bỗng nhiên thèm lắm một cái ôm, rồi thèm thêm cả những cái xiết tay ngọt ngào trên phố. Thêm nhiều lúc đỏ mắt tự hỏi xem nụ hôn đầu sau này có bối rối? Rồi nguệch ngoạc vẽ ảnh của người yêu tương lai trong hình dung và tự cười mình.
Có thể, nhiều lúc cũng muốn được chơi trò yêu đương. Một người ngồi yên, một người chăm chú dỗ. Một người tựa vào vai một người kia và nhắm mắt. Rồi một người khóc, một người nước mắt lại ướt tay. Một người đọc hạnh phúc trong mắt người kia, hỏi có yêu nhau nhiều không rồi vòng tay ôm thật chặt. Một người, có một người, là thành chuyện tình yêu. Ta một mình, ta có chuyện độc thân kiêu hãnh. Ừ, có sao đâu!
Cũng chỉ là hạnh phúc tắc đường nên đến sau, chỉ là muộn yêu hơn người ta một chút, chỉ là được sống tự do thêm nhiều nhiều chút, không tốt hay sao?
Chỉ là định mệnh muốn ta sống tốt với bản thân nhiều hơn, muốn mình sống mà không cần dựa dẫm. Muốn kí ức yêu thương của mình không cần phải bôi đen hay gạt bỏ dù chỉ là một tí tẹo nước mắt. Vì đã có tổn thương đâu, cần gì!
Chỉ là cuộc sống muốn mình chậm lại một thời gian, để nguôi những điều đã qua mà chuẩn bị cho hạnh phúc trong tương lai thật tốt! Những kẻ độc thân giữa chặng nghỉ của quá khứ và ngày mai, lo gì nhiều, niềm vui đang ở phía trước! Có ai độc thân mãi bao giờ!
Còn độc thân, hãy cứ kiêu hãnh đi!
Vì sao ư? Vì khối kẻ mang tình yêu còn đang thầm tị nạnh với cái đầu không lo nghĩ đến chuyện chia tay, với trái tim trong veo đang chờ một thứ tình cảm tốt đẹp ở phía trước, chứ không có mệt mỏi và sầu lo.
Vì độc thân khiến đầu óc bạn có thể nhởn nhơ bay theo gió theo mây, có thể điên điên khùng khùng theo cách riêng của chính bạn mà chẳng lo ai trách móc và chẳng phải cố thay đổi vì ai đó cứ muốn làm bạn phát điên!
Vì chuyện hai người có thể không vui, nhưng chuyện độc thân chắc chắn sẽ không buồn đâu...!
Độc thân à, hãy cứ kiêu hãnh đi!
ai còn muốn lấy tài liệu ôn thi cao học các môn liên hệ với em qua mail hoangtuoi1990@gmail.com
e đã xin được bạn e tài liệu ôn thi cao học đợt 2 năm 2012, e cũng chuẩn bị ôn thi cho đợt tới, chúc cả nhà thi đc kết quả cao
từ nay mình sẽ k để ai bắt bẻ mình như vậy, nói mình, coi thường mình, từ nay nói là mình sẽ phản pháo lại ngay, có lõi mình nhận mình sửa, còn k họ k có quyền mắng mỏ, coi thường mình, suy cho cùng cũng cùng là người đi làm thuê và ăn lương thôi, mình có thể có những lúc sai sót, có thể họ được sếp khen ngợi nhưng mà như thế thì làm gì có quyền mà lại nói mình như vầy, mình k phải là nhân viên của họ, phải nóii mình phải có chính kiên của mình, éo phải sợ bố con thằng lào hết, cố lên cũng chả làm ở đây lâu nữa đâu, sắp chia tay nó rồi, giờ cố gắng qua tết để lấy tiền thưởng đã:)
mình cũng chan với công việc này rồi, mà cv này có vẻ k hợp với mình, chán thật, cố lên, k lâu nữa đâu, giờ hh tử tế, vửa đi học vừa đi làm chờ đợi cơ hội thôi
một năm đã đi qua, và 6 tháng kể từ ngày ra trường, ra trg rồi đi làm và kiếm tiền, cs với em quả thực là buồn chán và tẻ nhạt, e vẫn đang chờ anh mang cho em một điều gì đó, làn gió mới, cs có những khi hẳng lặng lại làm cho con ng ta thích sự nổi loạn,
em muốn có một ng luôn dũng cảm đứng cạnh em dù cho em có cố tình lạnh lùng xua đuổi anh mặc dù trong thâm tâm vẫn thấy mình thực sự cô đơn, sẽ vẫn bước về hướng em ngay cả khi em có cục cằn, đáng ghét, sẽ tha thứ cho em khi em giận hờn vô cớ,
đã 23 mùa xuân rồi, và em vẫn thế, chỉ có điều giờ thì em trở nên thành một bà lão khó gần và đáng ghét,
anh biết k, có những khi em đã cố gắng chỉ có biết tới công việc, ngày em đi làm, tối em học tiếng anh, và đi tậ thể dục, niềm đam mê của em là aerobic,
anh đang ở nơi nào vậy, 3 mục tiêu lớn của năm nay em sẽ làm đc và hải làm cho được, hãy chờ em anh nhé, 4 năm k nhiều nhưng sẽ là cái mốc quan trọng, em hải thi đc cái chứng chỉ đó, em hải làm thêm kiếm tiền nữa, dựa dẫm hay bị hụ thuộc vào ng khác thật mệt mỏi, em biết e cần là e,
khi soi vào gương em vẫn luôn tự nhủ hải biết chấ nhận bản thân để cố găng thay đổi và sửa chữa, và hoàn thiện mình hơn, anh ah, hãy bước tới và giú em với nhé!