Chi phí cho ca nút mạch là ~ 20tr. Tuy nhiên, c có bảo hiểm tại BV 108 nên giảm đi rất nhiều. Trc khi làm mình ko p u gì cả. Khi thực hiện họ sẽ gây tê tủy sống và làm lúc mình đang tỉnh. Sau đó vài ngày thì cũng rất đau, sẽ giảm dần theo thời gian. C tìm đến p/pháp này là do đã bóc u xơ 1 lần nhưng lại tái phát (do cơ địa mình là đa nhân xơ), BS Viện C nói là bó tay. Tuy nhiên, trc đó chất lượng cuộc sống của mình rất tồi: rong kinh, đau bụng kinh, mất nhiều máu dẫn đến rụng nhiều tóc. Từ ngày nút mạch các triệu chứng đã đỡ nhiều nhưng vì c vẫn chưa sinh đc con nên đang tiếp tục cuộc hành trình IVF. Khối u của c đến giờ đã ko còn hình dạng ban đầu nữa nhưng tất nhiên nó cũng để lại vết là âm vang tử cung ko đồng nhất (có thể mỗi người mỗi khc). E đã có e bé nào chưa? BS sản khuyên e thế nào?
xin lỗi đã nút tháng 8/2010
chị hiền nhỉ. E có 1 nguyên tắc bất di bất dịch bất kể là ai từ chồng đến bố mẹ chồng cấm chỉ xúc phạm đến bố mẹ em. E sai mắng e thế nào cũng được nhưng bố mẹ e thì đừng có mà đụng vào.Mình là thân con gái , chẳng giúp được gì cho bố mẹ mình thì thôi lại còn để bố mẹ mình bị xúc phạm.
Về kinh tế là phải rõ ràng, vay ra vay và cho ra cho, để tránh hiểu lầm khi chẳng may cơm không lành canh không ngọt.
Còn kinh tế riêng của vợ chồng là phải do vợ hoặc chồng quản lý, tin thì vẫn tin nhưng tài chính thì không nhờ ai cả kể cả ông bà nội ngoại vì những cái đó mình tự quản lý được, lúc cần đến là chủ đông được luôn.
Bạn nên nói cho vợ biết đừng để ấm ức trong lòng sẽ không tốt cho cả 2 vợ chồng, dù vợ bạn có làm Kinh tế giỏi hơn bạn thì cũng nên rõ ràng quan điểm nhưng thật khéo léo để cho vợ hiểu.
- Chồng bạn vẫn yêu thương vợ con.
- Con bạn còn quá nhỏ.
Bạn phải chấp nhận chịu đựng những lý do có thể cho phép sau:
- Nhà chồng chưa tin tường bạn và toan tính , hầu như nhà nào cũng thế, vì là dâu mới nên chưa hiểu và tin tưởng vào khả năng tài chính của bạn và bạn lại chưa làm ra tiền, ngày xưa mình còn khổ hơn bạn vì ở chung cùng bố mẹ chồng và làm chung tại gđ , mẹ chồng quản lý hết tiền bạc, mỗi lần đi đâu xin tiền thấy tủi thân lắm vì MC có đưa cho cũng chẳng vui vẻ gì và còn ki bo nữa, mình mới sinh con thì cô dì, chú bác , hàng xóm sang thăm cho tiền , khi họ về là bà lên luôn nói là vay tiền nhưng thực ra là thu lại những tiền họ hàng mừng cho cháu, những lúc như thế mình cảm thấy mẹ chồng thật nhỏ nhen. Ngày đó mới làm dâu lại phụ thuộc nên chẳng dám nói gì nhưng tình cảm dành cho MC thì mất đi rất nhiều, nhưng mình vẫn cố gắng chịu đựng và chăm chỉ làm việc, sống tiết kiệm. Còn chồng mình cũng lười và không quan tâm đến vợ con nhiều lắm, hơi giống chồng bạn chỉ là không béo và bệnh thôi.
Và cho đến bây giờ vợ chồng mình đã sống được với nhau 15 năm, bố mẹ cũng tin tưởng và dễ chịu hơn rất nhiều, chồng cũng đã trưởng thành hơn và biết quan tâm đến gđ hơn.
Theo mình nghĩ giai đoạn đầu của hôn nhân là thực sự khó khăn khi mọi người trong gđ chưa hiểu hết về nhau, thường là mất khoảng 5 năm đầu. Bạn chờ con lớn thêm chút nữa nhờ ông bà chăm cháu rồi tìm việc làm thêm vừa là để thêm thu nhập cho gđ và cho tinh thần thoải mái hơn.
Còn vấn đề giữa hai vợ chồng, bạn nên từ từ góp ý với chồng và phải thật khéo léo và tế nhị tránh động chạm đến bản lĩnh đàn ông làm cho anh ấy dễ tự ái, bạn nên vào mạng tìm những phương pháp hoặc các thuốc, đồ ăn bổ trợ giúp cho cậu nhỏ của chồng bạn.
Thân chào, chúc vợ chồng bạn tìm được tiếng nói chung và luôn luôn hạnh phúc.
Mồng một có 2 đứa cháu con nhà em gái sang chơi với 2 thằng cu nhà mình vì chúng nó được nghỉ, bọn trẻ chơi trên nhà, còn mình lo đi chợ sắm đồ thắp hương và hì hục nấu nướng cho cả nhà, cơm nước sắp tinh tươm định gọi các con các cháu xuống ăn cơm thì thấy mặt lão chồng hằm hằm đi xuống tuôn một tràng, nào là từ sau ngày nghỉ thì để cho lão ấy nghỉ đừng rủ các cháu đến, rồi thì nhà như cái chợ ấy tao không thích rồi vvv... ơ thế nghỉ chúng nó mới có thời gian đến nhà bác chơi chứ... cái ngày lão đi làm thì chúng nó cũng phải đi học chứ, các cháu thì còn bé lại thi thoảng gặp nhau nên làm sao mà không nô đùa, nhà mình lại 2 thằng con trai nó cũng nghịch như quỷ ấy chứ bọn kia chỉ a dua thôi, ức chế vì gần đến bữa ăn rồi mình lên gọi hai thằng cháu cho đi ra ngoài ăn, vừa đi vừa khóc mà nước mắt tuôn trào, tính mình rất dễ tự ái và mình thấy lão nhà mình càng ngày càng bộc lộ tính ích kỷ chứ thực ra nhà mình làm nét, khách chơi ầm ầm suốt ngày, hai thằng nhà mình ngày nào chẳng nô như ngụy, trẻ con nó phải hiếu động chứ làm sao bắt nó ngồi im một chỗ được, cứ cháu nhà mình đến là lão rất khó chịu mà có phải nó hay đến đâu thi thoảng nó mới đến, chẳng lẽ lão ấy không vì vợ một ngày hay sao. Mình ở nhà lão, chung với bố mẹ chồng cũng chịu nhiều áp lực lắm chứ nhưng nhiều khi cũng phải nhẫn nhịn nhiều vì không muốn cho lão phải bận tâm chuyện mẹ chồng nàng dâu. Ức chế kinh khủng, từ hôm đó đến giờ chẳng thèm nói với lão ấy một câu. Mỗi lần như thế này tình cảm vợ chồng vơi đi rất nhiều mà khó thể lấy lại được.
Khi bạn đi họp đại diện cho Hội cha mẹ của lớp ( thường là mỗi lớp cử ra một đại diện để họp trước hôm họp phụ huynh của lớp 1 ngày, họp cùng với giáo viên và ban giám hiệu nhà trường ) Thì bạn nhớ mang theo quyển sách buổi họp đó cô hiệu trưởng sẽ báo cáo tình hình học tập của năm cũ và phương hướng hoạt động của năm mới, sau đó sẽ thông qua quỹ hội những khoản thu chi của nhà trường để xin ý kiến đại diện của các lớp, và những quy định của nhà trường đối với học sinh, bạn cố gắng lĩnh hội những y kiến đó và ghi vào , về nhà soạn thảo lại những quan trọng để báo cáo lại. Sau đó là phần phát động quỹ lớp ( phần này cũng có nhiều phụ huynh không đồng tình lắm nhất là các ông bà đi họp cho cháu) thu ít thì không đủ chi mà thu cao thì nói thật đầu năm các khoản thu đã nhiều rồi nên rất ngại nên bạn hãy tham khảo ý kiến của các lớp khác để thu cho nó đồng dều nhau tránh lớp nhiều lớp ít sẽ có ý kiến không hay. nói chung là bạn nên soạn sẵn ra những cái gì quan trọng cần thiết phải báo cáo ra tờ giấy hoạc quyển sách như vậy khi bạn phát biểu sẽ tự tin hơn nhiều, vấp ở đâu ta nhìn vào giấy nói tiếp, khi phát biểu thì đừng nhìn vào một ai, cứ nhìn vào khoảng không cao hơn đầu người một chút thì sẽ đỡ run hơn hiiiiii đấy là một số kinh nghiệm chia sẻ cùng bạn.
em có hai cháu rồi bác sỹ khám thì nói là uống thuốc đến hết đời để hãm sự phát triển của nó , nhưng giá thuốc cũng cao mà uống liên tục thì em hay quên , nên có thể em sẽ tìm đến phương pháp TMUXTC, chị có chia sẻ gì thì giúp em với nhé
chị ơi chị đã nút tại đâu có tiến triển tốt không chị chi phí có cao không ạ , cho em biết với em cũng đang định điều trị bằng phương pháp đó của em mới phát hiện ra nên con nhỏ uxo 20mm x 7mm . trước khi nút chị có uống thuốc không ,
bạn ơi đấy là bạn chưa gặp phải bmc kiểu củ chuối điên lên thì chửi không suy nghĩ gì đâu , mình nói lại là bảo láo ngay , nhiều khi đúng mà vẫn phải chịu nghe chửi đấy , đã là thành phần củ chuối thì ai nói cũng không nghe ( đểu mà ) lúc đó bạn sẽ thế nào , còn nhưng ông bố bà mẹ chồng có văn hóa và biết tôn trọng thì đã không chửi kiểu như thế.
bạn ơi đấy là bạn chưa gặp phải bmc kiểu củ chuối điên lên thì chửi không suy nghĩ gì đâu , mình nói lại là bảo láo ngay , nhiều khi đúng mà vẫn phải chịu nghe chửi đấy , đã là thành phần củ chuối thì ai nói cũng không nghe ( đểu mà ) lúc đó bạn sẽ thế nào , còn nhưng ông bố bà mẹ có văn hóa và biết tôn trọng thig đã không chửi kiểu như thế.
ông thì cũng không kém nhưng chửi bà là chủi trước mặt luôn , bà im re :D sau đấy lại ra sau lưng chửi . Mình chỉ chán là các con mình phải nghe những từ ngữ mà đáng lý ra chúng phải tránh xa thì nó lại xuất hiện ngay trong nhà mình . rồi lây sang cả mình chứ trước kia mình cũng hiền lắm vậy mà hình như nhiễm cái tính ấy của bmc nên bây giờ tức cái gì mình cũng chửi thề cho bõ tức thế mới chết chứ. Còn về bạn thì cũng nên cẩn thận chút chứ như chuyện bạn kể thì cũng do lỗi của bạn một phần nước nóng là nguy hiểm lắm nhất là với trẻ nhỏ, còn chuyện chửi nhau nhà mình thì như cơm bữa vì ông chẳng ra hồn ông mà bà cũng chẳng ra hồn bà , mình ở lâu thành quen
Quan điểm của mình thằng nào chừi thằng đấy nghe :D
ông thì cũng không kém nhưng chửi bà là chủi trước mặt luôn , bà im re :D sau đấy lại ra sau lưng chửi . Mình chỉ chán là các con mình phải nghe những từ ngữ mà đáng lý ra chúng phải tránh xa thì nó lại xuất hiện ngay trong nhà mình . rồi lây sang cả mình chứ trước kia mình cũng hiền lắm vậy mà hình như nhiễm cái tính ấy của bmc nên bây giờ tức cái gì mình cũng chửi thề cho bõ tức thế mới chết chứ. Còn về bạn thì cũng nên cẩn thận chút chứ như chuyện bạn kể thì cũng do lỗi của bạn một phần nước nóng là nguy hiểm lắm nhất là với trẻ nhỏ, như nhà mình ở lâu thành quen
Quan điểm của mình thằng nào chừi thằng đấy nghe :D
chồng em cắt một phát đứt cổ luôn :D chán toàn tập. nhìn cái mặt chồng lúc đó tiu nghỉu mới ghét làm sao vậy mà nói thêm một câu chắc tết lại mất vui.. Chồng em cũng nhiều tật xấu nhưng em chỉ kể những chuyện chán vừa vừa mà lại hơi hài hước tý thôi ạ . để còn động lực sống tiếp với nhau, chứ những chuyện xấu mà một số các chị gặp phải cũng có ở chồng em