Viết xong xem lại dài quá , ngắt ra thành hai bài cho nó đỡ rối mắt.3. Đừng ngại thể hiện yêu thương , tớ rất sẵn sàng ôm người yêu giữa đường hay hôn nhẹ vào má lúc đi xem phim chẳng hạn . Thề , người yêu sẽ tỏ ra xấu hổ với mấy ánh mắt tò mò xung quanh và nhiều khi còn gắt gỏng với mình nữa , nhưng trong lòng sướng lắm không để đâu cho hết. Làm vậy để chàng thấy tớ yêu chàng , tớ chả ngại thể hiện tình yêu của tớ thì chàng cũng nên liệu mà làm sao thể hiện cho tớ thấy chàng yêu tớ như thế nào ,cho nó công bằng với tớ. Chàng của tớ sau một thời gian e ấp thì cũng đã tự nhiên hơn rất nhiều , công khai nắm tay tớ hay ghé sát tai nói nhỏ và cười rúc rích khi ngồi với moị người trong gia đình chàng. Bọn tớ vẫn đc xem là cặp đôi tình cảm nhất nhà , hehe.Ngoài ra cũng nên chăm chỉ nịnh chàng , bài này tớ học được từ nhiều mẹ trên WTT đấy , các chị áp dụng cho chồng thì tớ học để áp dụng cho người yêu :Smug: Đừng lười mà không khen chàng đại loại như "hôm nay ngyêu mình đẹp giai thế" hay là chàng sửa máy tính cho mình xong thì mình cũng pải tâng bốc một tí kiểu như "ối ngyêu mình giỏi còn hơn dân IT í" . Nói xong chắc chắn có kẻ sướng trong lòng , ngyêu tớ thì ko biết có sướng trong lòng không , chứ tớ mà khen là vênh mặt lên rất đểu :Laughing:4. Đừng giận những chuyện không đáng , tớ luôn tâm niệm là đối tốt với nhau còn ko hết cho nên đừng làm nhau phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt. Có một hôm tớ với anh cãi nhau một chuyện rất căng thẳng vào buổi trưa, hôm đó tớ định làm sữa bắp cho anh uống (anh tớ thích món này lắm) , với nhiều bạn chắc giận là giận luôn chả thèm đếm xiỉa nữa (hôm đó rõ ràng anh sai mà vẫn cùn với tớ , tớ thật sự rất rất giận) , nhưng tớ vẫn về nấu sữa bắp , vẫn gọi điện bảo tối sang lấy về mà uống . Tối đó thấy lò dò sang nhà tớ ,tớ vẫn đối xử rất lịch sự nhé , mang cơm mang sữa lên phòng cho vừa ăn vừa xem phim. Tuy chàng ta không trực tiếp nói ra "xin lỗi" (từ ngày yêu nhau đến giờ chỉ nói xin lỗi đúng một lần duy nhất) nhưng thái độ rất hối lỗi và còn tự giác chấp hành điều tớ yêu cầu coi như là chuộc lỗi , và còn rất cảm động vì tớ đã không vì giận mà bỏ ko làm món chàng thích cho chàng. Có thể bạn giận chàng chuyện này , nhưng đừng vì thế mà giận cả con người chàng làm gì. Giận chỉ mệt thân mình thôi , khóc lóc chả giải quyết gì được mấy , đó là kinh nghiệm mà tớ rút ra. Chuyện nào đáng giận thì mình giận và sẽ giải quyết xong chuyện đó , nhưng những cái khác mình vẫn đối xử đầy đủ với chàng. Giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn mà giận quá liều sẽ làm người bị giận thấy chán nản hoang mang , người đi giận cũng chẳng vui vẻ gì. Mà đã vậy thì giận nhau làm gì , vui vẻ ko muốn chuốc bực bội thêm làm gì . Chỉ có điều mình ko giận ko có nghĩa là mình dễ dãi ,cái gì cũng cho qua được. Tớ ít giận , nhưng tớ giận là sẽ giận thật sự và thật ra tớ cũng dữ tợn lắm , tớ dịu dàng được thì tớ hổ báo cũng đc . Cũng may là tớ cũng chỉ mới phải tỏ ra giang hồ có một lần thôi , hihi.Ngoài ra còn rất nhiều những điều nho nhỏ trong mối quan hệ với nhau để làm đẹp lòng nhau nữa . Tớ vẫn quan niệm đàn ông chán lắm , chỉ biết yêu thôi chả biết gì nữa đâu . Còn điều khiển mối quan hệ thì con gái bọn mình phải chủ động cầm dây cương thôi. Không thể buông xuôi muốn ra sao thì ra được.Kết quả : tớ không dám lạm bàn về tương lai , chỉ biết là trong hiện tại thì bọn tớ vui vẻ hạnh phúc , yên tâm khi có người kia là chỗ dựa cho mình. Tớ cũng hay nói đùa "anh đi ra ngoài có thể có nhiều cô yêu anh hơn em yêu anh nữa kìa , nhưng yêu vì cái gì em không biết đâu nhé , chỉ biết là yêu anh vì con người của anh thì chỉ có mình em thôi , hehe" . Và không thấy anh chàng phản đối gì hết .
Yêu các Cụ già mệt mỏi lắm bà ah. Họ nhạt nhẽo, ơ hờ. Họ chỉ nồng cháy với bia và bóng đá. Họ chỉ yêu chúgn mình hơn Bóng rổ mà thui. Các bà nếu chấp nhận đc thì cứ để nó lê lết qua, đừng bận tâm nhiều quá, ko ỉ ôi và bám riết theo họ, cứ sống thoải mái với mơ ước, hoài bão của mình, làm những việc các bà thích, làm gì cũng độc lập ko cần nhờ vả đến cha con thằng nào...họ nói chuyện thì mình nói, họ im lặng mình cũng im lặng. Ban đầu thì hơi khó chuyện hay nói thẳng ra là chả hiểu tình yêu này là kiểu tình yêu gì, Zưng muh yêu phải các cụ thì phải thế đó, nếu ko các bà sẽ streess và tàn phai nhan sắc vì tình, cứ kệ xác bọn họ nếu tên nào hiểu và yêu các bà thật lòng thì họ sẽ biết làm gì, còn tên nào vẫn đơ đơ thì chắc các bà hiểu là mình cần phải làm gì?
eo, chửi thế này thì kinh quá. Thế hóa ra chàng này yêu tiền à? bị chửi thế này nghe mất sĩ lắm.Ngày trước, những lúc hỏi gì mà không được theo ý muốn là: anh là đồ gia trưởng, đồ độc tài, đồ phát xít, đồ hít le, đồ độc đoán, đồ bảo thủ. Đủ các loại nhưng mà vẫn phải anh em, không thì chết. Xong còn quay sang hỏi: có phát xít rồi mà còn cho cả Hitle vào nữa hả em. Bó tay
Đàn bà là chúa rắc rối...lúc nào cũng chỉ thấy đòi hỏi phải đc thế này thế kia..thíc loãng moạng à, thích được chiều à, tóm lại là phải thích gì đc nấy mà chả bg quan tâm xem hoàn cảnh xung quanh thế nào...mà nhé, riêng cái đoạn k đòi ny đi ăn đêm thì di với a khác đã thấy chả ra gì rồi. Lớn rồi nhưng k chịu trưởng thành gì cả...haizzz, đúng là PHỤ nữ :D
Hì, bởi vì phụ nữ vốn muốn những điều như vậy, nên đàn ông lúc nào cũng phải xòe lông, xòe cánh thật đẹp khi tán tỉnh phụ nữ (tất nhiên không loại trừ khả năng lúc đó phụ nữ làm đàn ông bay bổng thật sự, và sau khi yêu đàn ông bị rơi xuống mặt đất dẫn đến những uất hận... không thể diễn tả):Laughing:
Ui... thấy bạn như thế là quá vui rồi.Tớ yêu 3 năm, cộng hết tất cả các dịp nên tặng quà trong năm (valentine, sinh nhật tớ, ngày kỷ niệm tình yêu, 8/3, ...) chẳng khi nào đến một cách lãng mạn và tớ cũng chẳng bao giờ nhận được một bông hồng hay một món quà lãng mạn. Tự nhũ với lòng là cuộc sống của người yêu còn bao nỗi lo toang. Tớ tập cách không hi vọng nhiều, sẽ không thất vọng... chỉ có tim hơi nhói vào những ngày ấy ... nhưng sẽ không khóc.Đàn ông là thế cậu ạ, nhất là 2 người chênh lệch nhau về tuổi tác (người yêu tớ lớn hơn tớ 7 tuổi).Thôi đừng buồn nhé!
Em thì em chưa đi làm, đi học thôi. Em cũng rất nhay cảm, lãng mạn, nhưng ít thể hiện điều đó ra bên ngoài. Người yêu em cũng hơn em 8 tuổi (a ấy 29 rồi). Lúc chinh phục em thì a ấy rất tuyệt vời, nhưng yêu rồi thì a ấy trở nên khô khan và lãnh cảm vô cùng. Kể cho mấy chị nghe lịch 1 tuần của em nhé ^^T2-t6 : việc ai nấy làm, mạnh ai nấy sống, chuyện ai nấy lo. A ấy đi làm về nhớ ra thì nt chúc em ngủ ngon, ko thì thôi.T7: tối gặp nhau, ăn tối, cafe hoặc phim. Hành động lãng mạn nhất a ấy có là nắm tay em thật chặt dù thế nào đi nữa >"<Cn: chuyện ai nấy làm, a ấy thích thì sẽ onl và chat chit. Ko thì mặc nhauTuyệt đối: không dt , không nhớ nhung, không có "em ơi trời mưa mang áo mưa" , em ơi dậy đi.... blah blah...Hộp thư đến của em tràn ngập tn , nhưng toàn của mấy chàng đeo đuổi em. Có lần em uất ức, xóa sạch contact của ng yêu, đến giờ vẫn không cảm thấy cần để add lại. A ấy nt thì bấm reply là đủ. Ko có chuyện gì để call. :|Ngồi sau xe một ng con trai khác cũng khó chịu lắm, nhưng rõ ràng là anh không thể làm những việc đó. Em có ng yêu mà như chưa có vậy í. Sáng 1 chàng gọi dt chúc ngày mới. Trưa chiều 1 a khác ngồi chat chit. Cafe sẽ có ng khác đưa đi... Nói chung là ko thấy ng iu đâu cả >"<Ừ vậy mà vẫn chỉ yêu mỗi a, và chẳng trách hờn a tiếng nào. Toàn im lặng thôi. Em buồn, nhưng không khóc nổi vài xô như chị ^^.Tình yêu dc 3 tháng rồi. Không biết sẽ kéo đến bao lâu?
sao em hay khóc quá vậy, từ đầu tới giờ chắc cũng hứng được 3 xô rồi :D? Cố lên em.
Người yêu 30 sáng hôm sau nhắn tin hỏi mình đã quyết định rồi à? Mình nhắn lại bảo ừ.
Người yêu 30 nhắn típ: nếu anh không đồng ý? Mình nhắn lại bảo 2 người cầm 2 đầu một sợi dây, khi một người buông tay, người kia có thể làm gì nữa.
Thế là người yêu nhắn lại bảo em đã quyết định thì anh tôn trọng em (>..Nhanh gọn thế đấy.