Đọc bài của em mà lòng chị trĩu nặng, chồng chị cũng hơi giống giống chồng em nhưng hoàn cảnh chị khác em là chị đã có được một đám cưới trang hoàn,lộng lẫy. chị xin chia sẻ cùng em tất cả mọi đau khổ mà em đang mang trong lòng. Và ở đây chị cũng xin chia sẻ cùng em chiện của chị rằng: "chồng em tệ như thế cũng chưa đến nỗi tệ bằng chồng chị đâu và chị cũng nghĩ rằng không điều gì đau đớn tận cùng bằng lúc mình đang mang dòng máu của họ và khi sinh xong còn đang non ngày non tháng mà biết chồng ngoại tình thì sẽ như thế nào hả em. Có lẽ không nỗi căm hận nào hơn phải k? nhưng vì ĐỨA CON BÉ BỎNG mà chị cố gắng vượt qua, dù mình có tan nát cõi lòng thì mình vẫn phải cố gắng vượt qua em à, TẤT CẢ LÀ VÌ THIÊN THẦN NHỎ CỦA MÌNH THÔI. Chị mayy mắn hơn em là có ba mẹ chồng hậu thuẫn. Còn với em hiện giờ sẽ muôn vàng gian truân và khổ cực. Em hãy mạnh mẽ lên em để cho họ thấy rằng con họ không ra gì,kể cả bản thân họ nữa, không lo được gì cho mẹ con em nhưng hai mẹ con em vẫn tốt, mẹ tròn con vuông. Em không phải chết vì những người như thế, em đã biết mình chọn sai người, sai đường thì em đừng tiếp tục sai nữa khi nghĩ đến cái chết. Hình hài của em là ba mẹ em tạo ra mà sao em tự hủy hoại nó huống chi hiện đang có giọt máu của mình trong bụng. hãy vì con mà tạm quên những đó đi, em buồn và khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến con lắm đấy. Tốt nhất là em hãy về nhà mẹ ruột mà sinh nở nếu không thì nhờ người thân quen. Cần chị giúp gì thì cứ pm lên đây chị sẽ cố gắng giúp trong khả năng của mình em nhé. HÃY CỐ LÊN EM, CON MÌNH QUAN TRỌNG HƠN HẾT.:Smiling:
Ngồi net cả ngày không sai bạn à, chỉ có điều mình thắc mắc em đang than nghèo kể khổ thế, chồng đi làm lương thấp thế, vợ thất nghiệp, ăn chả có mà ăn, chả dám ăn nữa, bố đẻ thì đuổi em ra khỏi nhà, chắc phải có ai cho em ngồi nhờ máy lên mạng tới 10 tiếng chứ nếu ra hàng thì chết tiền. Đang lo em có tiền để vào mạng vô tư thế không ý mà.
Nhưng mình thắc mắc, bạn này k đủ ăn sao có tiền ngồi quán net cả ngày - họ k thu tiền ah, nếu mất tiền sao k để tiêề bồi bổ cho bản thân, lang thang trên này làm gì . Nếu đủ SK OL cả ngày sao k đi làm kiếm thêm thu nhập dành dụm sau này sinh con??? Mình thì sinh 2 đứa đều làm việc đến tận hôm sinh chả nghỉ ngày nào, mình yếu có việc vho người yếu mà :Nottalkin:
Chị vừa đọc topic "Tuyển cha cho con, tuyển chồng cho mẹ" bên mục Tình yêu, trước đây cũng đã đọc topic "Baby! Má buồn lắm", lại đọc được thông tin địa chỉ cụ thể của mamalovebaby (ở Kiên Giang) kêu gọi sự giúp đỡ vật chất của mọi người trong topic "Hội người nghèo WTT". Chẳng biết nói thế nào, những gì cần nói có lẽ chị Nhím xù lông đã nói hết rồi, nhưng quả thật chị thấy buồn. Tại sao chủ topic nói những điều không trùng khớp về bản thân trong các topic này (em khoe là đi làm nail thu nhập từ 150-300k một tuần, chưa kể nhiều điều không đúng về hoàn cảnh gia đình...). Chị không muốn nghĩ xấu về em nhưng cũng có một chút chạnh lòng. Với tư cách là 1 người hơn em rất nhiều tuổi, chị chỉ muốn nhắn với chủ topic: Hãy sống trung thực và phấn đấu bằng chính sức lực của mình em ạ, đó mới chính là điều đáng quý ở con người.
Nhìn qua nick bạn thì mình thấy từ gần trưa đến tối, trong vòng 10 tiếng gần như ngồi máy liên tục bạn post 50 bài trong một số topic:Chia sẻ kinh nghiệm yêu nhiều người cùng một lúc.Tuyển cha cho con , tuyển chồng cho mẹ....Tình yêu là gì? Biết yêu ai bây giờ?Hội người nghèo WTT...Các mẹ vào đây chia sẻ và cùng bàn cách giảm nghèo nhé!Trước đó bạn có mở 1 topic cũng về chuyện có thai nhưng sống chật vật và bị đối xử tệ, sau đó có một nick nói là sẽ đưa bạn đi khám thai khi bạn lên TP. Tôi đã từng chờ hoài cái topic ấy, tưởng sẽ có lời kể của bạn về 1 cô gái trẻ dễ thương đã nhiệt tình với bạn, thế nhưng topic đó trôi vào lãng quên …Có nhiều hướng nghĩ khác về nick của bạn, nhưng tôi đã chọn hướng tích cực nhất như thói quen của tôi khi chưa rõ điều gì: bạn đang bị khủng hoảng tinh thần, bạn đang cố gắng một cách loạn cào cào để kéo lại tinh thần mình (và vội vã trong vấn đề tình cảm), đôi khi bạn lướt qua rất nhanh những tấm lòng thật sự vì bạn (ở topic trước).Không thấy bạn nói đến công việc, dù chỉ là làm thêm ở nhà như đan móc, may gia công, kết hạt, mở một mẹt bánh nhỏ, một chảo dầu bán chuối chiên hay vài món ăn vặt nào đó… Với số lương của chồng chỉ 1,2T thì bạn bán buôn, làm lụng chăm chỉ cũng đủ thêm 1 khoản lớn so với lương chồng. Nghèo thì phải cố thôi … Sau 1975, nhiều cảnh nghèo đói sau chiến tranh, mẹ mình lúc mang thai đến tận ngày sinh mới nghỉ, còn lại bụng to đùng vẫn đẩy xe thồ chuối xuống đồi đá, xay đậu nấu sữa bán buổi sáng. Nhiều người đến những năm 20xx này vẫn chật vật kiếm sống khi đang mang thai đó thôi.Tôi biết nhiều người sống trách nhiệm với bản thân, nếu sai họ cũng sẽ cố gắng sửa chữa. Trong tất cả các bài của bạn, tôi không thấy sự cố gắng trong vấn đề gì cả: yêu rồi nói sai lầm, chưa giải quyết ổn đã theo một hướng vội vàng khác … Có thể bạn đang bấn loạn nên chưa tìm ra cách nào. Nhưng tôi nghĩ việc đầu tiên là bạn phải tự lập. Trẻ con đã phải tự lập theo độ tuổi, bạn sắp làng mẹ càng phải tự lập trong tài chính, suy nghĩ, và ngưng đổ thừa đi! Hoàn cảnh chung ít ưu đãi cho ai lắm, nếu cứ đổ thừa thì thiên hạ này 90% đều đang khóc lóc, đòi chết, nhận những sự giúp đỡ thương hại …Bạn nói bạn chỉ cần 1 không gian ảo để cho dịu nhẹ căng thẳng, nhưng qua cả 2 topic bạn lập thì dường như bạn đang cần sự giúp đỡ vật chất hơn là tinh thần. (Nếu là tinh thần, tôi nghĩ ở topic 1 đã có người giúp bạn đi khám thai mà bạn không buồn nói lại cho mọi người dõi tiếp, thì có lẽ bạn thờ ơ lắm?). Bạn và nhiều mẹ khác có thể chỉ trích tôi không giúp được thì đừng phân tích tiêu cực. Tôi thì nghĩ rằng tôi đang cố gắng để bạn có thể nhận ra mình nên đứng trên đôi chân của mình để đi trên quãng đường đời chưa mấy sóng gió (toàn do bạn tự té). Bạn hãy cố đứng vững, tự lập tài chính, tự lo cho mình và con, đừng dựa … Không phải tôi hay một số người thấy hoàn cảnh mà ngó lơ, nhưng nếu giúp thì luôn phải nhìn nhận xem mình có đang giúp 1 trường hợp khó khăn thật sự hay vô tình nhặt sung rụng bỏ vào miệng người nằm chờ sung không đã, thậm chí có thể còn tệ hơn thế như trong diễn đàn đã từng xảy ra …:Sad:* Quên nữa, nếu buồn thì bạn nên ra ngoài tâm sự bạn bè, thay đổi không khí, ngồi 10 tiếng trên máy như vậy không tốt cho người đang mang thai 5 tháng, càng không tốt cho bạn nếu gia đình chồng biết bạn bỏ thời gian trên net nhiều như thế nào. Nếu có vào net được tôi nghĩ bạn nên vào mục mang thai, chăm sóc trẻ sơ sinh thì thiết thực hơn nhiều …
Nay thứ 7 chán, stress quá ! em có topic này mọi người góp ý rồi sinh ra tranh luận nhìu wá nhỉ...haizza ...anh ở tp.hcm nếu mà gần em, thì sinh con đi rồi làm bạn gái anh, anh trả lương cho , chịu không ? vì em chê chồng nghèo mà ??? :Sigh:
Cho topic close đc rồi ko hot quá :D, chủ top chắc vẫn vào diễn đàn nhưng ko dám reply sợ bị soi :rolleyes:
chẹp, thế nào là "trái tai" với lại "phải tai" ở em kể-tội? Ví dụ, cha mẹ dạy con điều hay lẽ phải, cấm con làm điều xấu, tức là trái tai; còn cứ để mặc con thích gì chiều nấy thì là phải tai? Cho người ta con đường sống, hị hị, em nói cứ như thể các chị dồn em ấy vào chỗ chết không bằng. Các chị ở đây có làm cho em ấy chửa đâu, có đuổi em ấy ra khỏi nhà đâu, có bắt em ấy nhịn đói đâu, có xui em ấy phá thai đâu?Em không nhìn ra vấn đề ở đâu à? Em chủ tóp chưa hề có khái niệm gì về gia đình, về làm cha mẹ, về con cái. Tất cả đều rất bản năng: gái lớn gặp trai, theo nhau, chửa, phá thai rồi lại có thai. Chồng đi làm ít lương thì trách móc sao không cố gắng làm được nhiều tiền như người ta để lo cho vợ con. Nhà chồng không chịu cưới thì oán trách (còn mình theo không con người ta thì không biết tự trách mình). Chỉ vì ấm ức chồng nghèo, chồng không nhường miếng ăn, chuyện nhà chồng không chịu cưới, em ấy lên đây tuyển chồng mới, tuyển cha cho con! Nghe buồn cười chết đi được. Thông cảm ấy à, nói thật, em này là em gái chị, chị lôi về đánh tuốt xác, cùm chân một xó, xem có còn theo trai được không. Cứ chửi chị ác đi, sau này các em có đứa con gái như thế thì mới thấu hiểu nỗi lòng người cha, người mẹ. Rồi, nếu các em có con trai, các em có muốn con trai mình lấy người vợ như thế này không? Có muốn đội trầu cau đi cưới cô con dâu thế này không?Các chị sẽ thương, sẽ an ủi, sẽ che chở, nhưng chỉ với người biết đúng biết sai, lâm cảnh không may nhưng biết cố vượt qua, lúc đó có buồn đau có tủi phận thì khắc có người an ủi vỗ về. Chứ còn ngồi đó lướt nét tìm người đàn ông cao thượng che chở cho mình cho con mình như thế này ấy à, có mà gặp mấy thằng cứu nét kiểu côn đồ, mà nó thấy bà bầu chửa vượt mặt chả xơ múi gì thì nó cũng mặc thôi.Những cái có thể làm được, mọi người đều đã khuyên em chủ tóp cả rồi, em ấy chả nghe thì thôi, bó tay, còn nói những lời dịu ngọt vuốt ve thì riêng trường hợp này chị chịu.
Mình không hiểu. Em ấy vẫn đang có chồng (chỉ có điều nhà chồng không chịu cưới hỏi). Chồng trẻ con nên hơi tham ăn, vợ có bầu vẫn không nhường nhịn cho vợ ăn. Dỗi nhau những cái nho nhỏ, tóm lại là em có bầu nhưng không được cưới, chồng thì không chịu chăm sóc. Chồng đi làm lương chỉ có 1.2tr. Bố đẻ thì giận em nên không cưu mang nốt. Em có nghề làm nail nhưng vẫn không đủ sống (chắc thế). Sống khổ quá nên chắc em ấy hờn giận, đăng tin tuyển chồng, tuyển cha cho con đây mà. Cho bõ hờn những kẻ đã ruồng rẫy mẹ con em.Nếu như em ấy cơ nhỡ thật sự thì đã có giải pháp thực sự (tìm mái ấm, nhà mở, mạnh thường quân giúp đỡ). Nhưng sự thật là em ấy chỉ hờn thôi. Mẹ trẻ con mà, mệt phết.
Hic ko đủ kiên nhẫn để đọc hết comment của mọi ng. Mình làm thì mình chịu em ạ, cuộc đời có mấy khi được suôn sẻ, và có suôn sẻ hay không phần lớn là do lối sống của chính mình đem lại. Hãy nhìn vào thực tế chứ đừng có như em Ngọc gì đó lập luận, chỉ là ngụy biện thôi nghe chói tai lắm, đừng nói rằng cái lớp trẻ 9x, 10x là dễ hư hỏng như thế, đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội thôi, có biết bao những teen cuộc sống khó khăn bộn bề mà vẫn học hành thật tốt để vượt lên số phậnChỉ có em là biết được hiện tại cái gì là tốt cho mình nhất, cái thai đã lớn rồi, mong em sẽ chuẩn bị được những thứ cần thiết để chuẩn bị cho ngày sinh nở. Bây giờ ko phải là nghĩ cho em, mà hãy nghĩ cho con, hãy về nhà nếu có thểCó thể trong lúc này em cần những lời động viên chia sẻ nên những lời của chị Moon nói làm em khó chịu, nhưng mà khi bình tĩnh nhìn lại hoàn cảnh của mình em sẽ thấy những lời chị ấy nói chính là THỰC TẾ & hoàn toàn chính xác đấyVà câu cuối cùng chị muốn hỏi và em hãy tự trả lời: Em có bao giờ nghĩ là mình đã sai? với bản thân em & với gia đình
Chào em, chị tính không comment cho em, nhưng rồi suy nghĩ lại, thấy nên nói với em 1 vài điều. Hy vọng là có thể giúp em chuẩn bị 1 chút ít tinh thần!Bản thân chị là 1 SM (bà mẹ đơn thân) nên chị rất hiểu khi nuôi con 1 mình, người phụ nữ sẽ vất vả đến thế nào, đấy là chưa kể phải nghe miệng tiếng của người đời. Ở hoàn cảnh của chị, có sự hỗ trợ từ phía gia đình chị, bản thân chị lại thu nhập ổn định đảm bảo cuộc sống tốt về vật chất cho hai mẹ con, vậy mà đôi lúc vẫn thấy rất chông chênh đấy em ạ. Em bây giờ không có sự hậu thuẫn từ bố mẹ, tiền bạc thì không có, khi em sinh con, với số tiền thu nhập như thế thì lấy tiền đâu mà nuôi con? Em đã tính đến chuyện sau này em đi làm, em đã gửi con ở đâu chưa? Đấy là chưa kể những lúc con ốm, con đau thì em sẽ xoay sở như thế nào? Đấy là những khó khăn trước mắt mà em cần chuẩn bị trước. Hồi trước chị cũng suy nghĩ nhiều lắm về chuyện nên hay không để đứa con lại! Cho dù đứa con không phải là lỗi lầm của chị mà đó là kết quả của tình yêu! Bây giờ chị không thể khuyên em bỏ thai được vì thực sự đó là 1 tội lỗi, hơn nữa thai bây giờ đã lớn rồi (mà em đã có tiền sử 2 lần phá thai), nguy hiểm lắm em ạ. Làm đàn bà, đôi lúc con cái là cái hạnh phúc duy nhất và tột cùng em à. Như bạn nào đã nói em đừng tốn công lên net nữa mà ngay từ lúc này, hãy chuẩn bị những thứ cần thiết chờ ngày đón con ra đời. Em đã khổ vì chồng như thế, sao lại cứ muốn "tuyển" thêm chồng để rước khổ vào thân hả em? Nếu đến ngày sinh nở mà không có ai bên cạnh, bây giờ em có thể liên hệ với một nhà dòng phía trong bệnh viện từ dũ. Em vào đó, gặp sơ Nhất, sơ ấy sẽ giúp đỡ em tận tình cho đến ngày mẹ tròn con vuông, hơn nữa vào đó em lại có việc làm, gặp các bạn có chung hoàn cảnh, chị nghĩ là tốt hơn, có ý nghĩa hơn rất nhiều lần là đăng tuyển chồng , tuyển cha như thế này em ạ.Thế nhé, chị chúc em và con em mạnh khỏe!
Hoan hô các mẹ nào, các mẹ máu quá!Hanhbee, ngaychiaxa, BumMother, mamalovebaby, Mẹ Tiếu Tiếu, Nature Kids, namni, mychubby, 123nhata, in_con_danh_da, mebau+mitsu Tiếp tục hóng, vẫn chưa thấy xuất hiện các nghề mình đang quan tâm, yêu thích. Thấy các mẹ quyết tâm mình cũng lên dây cót tinh thần, cám ơn các mẹ! :Laughing:
Có lẽ chủ top nên tìm một chỗ trú thân trc đã,ng bạn của mình nói rằng ở SG có những tổ chức từ thiện chuyên cưu mang những bà mẹ trẻ lỡ lầm, chờ đến ngày sinh nở xong xuôi rồi mới tính toán tiêp, nhé !
cảm ơn chị , em sẽ thu sếp được mà ...chị ủng hộ là em vui rồi
lại thêm 1 người nói mình onl suốt 10 h ...đính chính lại chỉ 4_5h thôi bạn nhé , còn các bài pm giờ khác là máy của bạn mình thôi .
bạn à...1h net chỉ có 3k thôi ...nói chung nếu tâm trạng không tốt , bỏ ra 3k để được giải tỏa thì mình không thấy vấn đề gì
những điều em kể là đúng ...nếu chị cảm thấy có sự mâu thuẫn hay khó hiểu thì cứ pm yahoo của em còn hơn ở đó là đoán dài đoán ngắn xem em là người thế nào
làm gì có chuyện ngồi suốt 10 tiếng hở bạn ...chỉ 4h-5h thôi ...mà dù sao cũng cảm ơn ý kiến của bạn
thời buổi bây giờ thuê nhà trọ thì làm gì có dư ...tiền nhà tiền điện , tiền nước ..phù ...đủ mệt ...
nếu em là em của chị ..em cũng mong chị giúp đỡ để em có 1 căn nhà nhỏ còn hơn là ..cứ lèo đèo nhà trọ ..chưa nói đến lúc sinh bé ra còn cần khoảng không gian hơn
còn ông chồng ..cũng chả biết khuyên thế nào vì chồng người ra sao chồng ta như vậy...khuyên mãi cũng chả nghe gì ....đâm ra chán
p/m nè
xin lỗi anh nhe , cái đồng lương hôi thói đó em không cần ...mặc dù hiện tại trong tay em không có tiền nhưng không có nghĩa là em nghèo đến mức phải chờ cái đồng lương anh cho với tư cách đó .
Em không chê chồng em nghèo ...cái em trách là trách anh ta không biết phấn đấu để vươn lên chứ còn nói cái từ nghèo thì từ khi wen biết anh ta em đả biết , nếu vì chử nghèo mà thành ra chử " chê " thì anh sai lầm rồi ....đối với em ..chỉ cần gia đình sống vui vẻ ..Vợ chồng sống hạnh phúc thì có nghèo mấy em cũng không rời bỏ hay buông tay chồng em ra đâu ...ok ?
Nếu thấy chán và stress thì anh có thể đi giải trí trò khác còn hơn là ở đây chọc ghẹo bêu xấu phẩm giá của người ta ...
Còn nếu anh nói : " ơ hay ...cô mà cũng có phẩm giá à " thì em cũng trả lời sẵn cho anh biết ..cái gì nó cũng có giá của nó , chưa chắc tôi như vậy thì ai cũng có thể chạm vào hoặc xúc phạm đâu ..Tôi có lòng tự trọng của riêng tôi .
_ Gởi đến các bà mẹ có những lời nói an ủi nhẹ nhàng dành đến em :
những lời khuyên ấy , động viên ấy em không biết có bao nhiêu % là sự thật nhưng em rất rất cảm ơn ...Đúng là mật ngọt chết ruồi ...có khi các chị cứ bênh vực em mãi thì em cũng chã nhận ra được cái sai ...em hiểu điều đó ...nhưng em xin nói thật ..lời lẽ của các chị khiến em có 1 niềm vui lớn .
..cũng như hôm nay , vừa còng lưng khom gối từ trưa đến tối kiếm được 200k ...em chạy ù vào đây để mà bật trang web .....
uhm thì ai bảo : có tiền ko lo để dành , cứ ham chạy vào net , đúng là không ra người ..." em mặc kệ ...Thật chất có ai biết , từ hôm em không onl nửa , em đả nôn nóng bật WTT lên như thế nào không ? em nghĩ rằng ở đây ai cũng lo cho em , có người còn tốt bụng hơn , cho em cả những bộ đồ sơ sinh mặc dù đả củ kỉ ....đột nhiên có điều gì đó háo hức cho em chút niềm vui và lòng tin ...như 1 căn nhà nhỏ cho em hơi ấm ...
_ Gởi đến người có lời lẽ phản cảm :
Chị Bad_mom gì đó ....em không hề trách chị chua ngoa hay cay nghiệt , những điều chị nói điều đúng , chị nói ra ...chung chung chỉ muốn em thức tỉnh ..em ko hờn trách chị đâu .
..Chị như thế là còn nhẹ ...có 1 số người còn nói thẳng thừng và vô tư hơn thế nửa cơ chứ ...em chỉ hơi bất ngờ về họ .
Đúng ...em cứ hư hư ôm cái vi tính ngày hôm kia ...nhưng có ai biết ..hôm đó là hôm đầu tiên sau khi vài tháng em ko hề chạm đến vi tính ..hôm đó là hôm em ko có nơi để đi , không có chổ để về rồi thì bất chợt có 1 góc riêng có nhiều người bận tâm chia sẻ ...nên hôm đó mới có động lực để em onl suốt vài tiếng liền thế thôi ...em cũng là người ...em không phải trâu ...em vừa mang bầu vừa onl lâu như thế ? quả thật em không có sức để trụ nhiều và lâu như thế ...chẳng qua hôm đó là ngày em bị đuổi ra khỏi nhà , em cần gặp bạn bè để nhờ giúp đỡ ....
Còn nếu có ai đó muốn hỏi : thế sao hôm nay lại lên ?
lên để nhấp vào mục cảm ơn những người đả có lòng vì bài viết của em , lên để xem sự quan tâm đó ấm áp đến dường nào ...đúng ..em là con người mơ mọng lắm ...mặc dù cái ấm áp ở nơi này ko lo được cho em no sướng nhưng em rất có niềm tin và thêm sự dũng cảm ...
Hôm nay làm mệt lắm ...chạy ù vào mong là dành ra 30p để chia sẻ đồng thời gởi lời cảm ơn đến các anh chị ...nhưng không ngờ có 1 vài comment khiến em muốn vỡ tim và ù chạy đi mất ...
Các anh chị bảo em trẻ người non dạ ...đúng ...em trẻ người non dạ mới lâm vào hoàn cảnh như bây giờ ...đó là bước chân em tự bước cho nên em ko trách than 1 ai được hết ...còn việc em than trách chồng vô dụng ...không lẽ em nói cái đó cũng sai sao ? tất cả có thể quay mặt đi với em ...mọi người hấc hủi em ..gia đình ruồng bỏ em ..nhưng ít ra người mà em đả hi sinh vì họ cũng phải cho em 1 chút gì đó tự tin để nói lên rằng : em hi sinh cuộc đời mình không có gì là sai lầm và hối hận ...
nhưng không ....anh ấy làm em có cảm giác mình như thế ...thử hỏi 1 tòa thành mình cất công xây dựng và bỏ nhiều công sức bổng chốc sụp đổ ..cảm giác đó là như thế nào ? ...
Các anh chị người lớn , suy nghĩ cũng thực tế hơn em ...tuổi 20 của em ko thể khiến em thôi mơ mộng , thôi hi vọng vào 1 phép màu ...Các anh chị hiểu rỏ điều đó mà ...tuổi 30_40 của các anh chị cho là em quá mộng mơ nhưng đối với lứa tuổi mà em đang đứng ...cách nhìn đó , sự mong chờ cơ hội nào đó cũng là điều đương nhiên ..tại sao cứ phải dùng chân đạp thẳng vào vấn đề ...: thôi cái kiểu mơ mộng hi vọng 1 ông bụt đó đi " chẳng lẽ em lấy cớ sẽ có 1 hi vọng xuất hiện để tiếp tục bước trên cuộc sống là sai hay sao ?
Còn có người cứ châm châm chỉ trích vào 2 lần phá thai hoặc nói chung là 1 vết đen 1 tì vết gì đó :
em xin có ý kiến như sau : đúng em chưa kết hôn em QHTD ..là em sai ...nhưng trên đời này có hàng trăm hàng ngàn con người như thế kia kìa ..chẳng qua họ may mắn hơn em , họ được thừa nhận , tình yêu mà họ bỏ công vun đắp cũng được đền đáp ...còn em thì không ...
Có người cứ 1 mực bảo : phá thai 2 lần mà nói gì nửa " - tại sao vậy ? con là con của em , tự lòng em hiểu rỏ nổi đau đó hơn ai hết chứ không cần 1 người đứng ngoài phải dạy em cách hiểu và cảm nhận nổi đau đó ...mọi người biết em khóc bao nhiêu lần cho sự ra đi của con em ? mọi người có biết em bị dồn vào đường cùng thế nào mà phải đi đến quyết định đó ? mọi người có biết em phải đi đến van xin người ta cưới em , xin lỗi người ta về mọi thứ ( mặc dù ko biết mình làm sai cái gì ) em hạ thấp mình đến dường nào chỉ để van xin cơ hội giử lại đứa con ..nhưng người ta có chấp nhận sao ? cả cháu ruột người ta cũng không cần nửa cơ mà ...Em phá thai vì khi đó em không có đủ dũng cảm để tiếp nhận chuyện đương đầu với miệng lưỡi thế gian , đương đầu với sự nhục nhả ...em biết con người em lúc đó cũng trốn tránh trách nhiệm đến dường nào nhưng thực lòng có muốn thế đâu ...các chị có hiểu cảm giác bóp bụng đứt ruột dứt gan của mình là sao không ? các chị chưa từng phá thai nhưng nếu các chị hiểu thì tất nhiên người trong cuộc là em ...em hiểu cảm giác đau đó hơn ai hết ...
Cho nên ...ok ..ai muốn nghĩ em mặt người dạ thú thế nào cũng được ....em tin rằng những đứa con của em sẽ hiểu , trong cái thế giới hư vô nào đó , nó cũng sẽ nhìn thấy và hiểu rỏ cảm giác đau của mẹ nó là như thế nào ...không nhất thiết em phải chứng minh hay van xin những người ở đây sẽ hiểu ..
Còn chuyện tì vết ..quá khứ đen tối ...
Em nói 1 điều hơi nặng nhưng xin các chị bỏ qua cho em : từ trước đến giờ em chỉ QHTD với mỗi anh ấy ....chính vì em tin tình yêu của bọn em đủ để làm nên 1 gia đình cho nên em đả trao hết tất cả , em chưa từng nghĩ rằng trường hợp xấu như hôm nay sẽ đến với mình ...dẫu có sai lầm trong cuộc tình nhưng em không hề hối hận vì sự mất đi cái trong trắng ấy ...em trao là trao cho người em thật sự yêu mến chứ không phải loại con gái vui chơi thỏa mãn như bây giờ ...em cũng không phải là loại gái điếm hay ăn chơi đàn đúm mà phải bị gọi là vết đen ....
Tóm lại những lời an ủi của các chị em tổng kết như sau :
em sẽ quay về xin cha mẹ ruột ...cũng như các chị nói không cha mẹ nào dứt ruột bỏ con ...em sẽ quay về cầu cuứ sự cuư man của họ ..
Ngoài ra em sẽ đi làm thêm kiếm tiền , sẽ dành dụm để không ai phải nói rằng em chỉ biết lên WTT để van xin sự giúp đỡ thương hại ...
Việc tuyển chồng ..bây giờ chấm dứt tại đây ...em không ngờ chỉ là 1 điều đơn giản em trót làm mà khiến nhiều người phải nghĩ em tầm thường như vậy ....chuyện trên mạng các chị nghĩ rằng em sẽ trông mong 1 người đàn ông thật sự xuất hiện hay sao ? ...
Không có đàn ông em vẫn sống
nhưng cũng nhờ thông qua câu chuyện này em mới hiểu ... mà thôi ...
Hôm nay cứ ngỡ rằng em sẽ rất thoải mái và off mạng sau 30p nhưng cái gì đó khiến em bực dọc đến mức ngồi từ nảy đến giờ ....có lẽ sau nay em không dám post thêm cái gì vào WTT này nửa đâu ...
bởi vì ở nhà em không có quyền than trách , với chồng em càng không thể than trách vì nếu anh ấy hiểu thì đả không để mọi chuyện trở nên thế này ...bạn bè em lại càng không thể ..ở cái tuổi 20 như em người thì bận ăn học , người thì bận gia đình , người thì bận với công việc của họ ...em lấy quyền gì mà đến than trách hay nhờ vả đến họ ? ...vòng qua vòng lại chạy vào cái thế giới ảo này ...tưởng chừng có 1 góc riêng để thở , 1 kẻ nhỏ để sống mà cũng bị đằn vặt , kẻ nói này người nói nọ ...khi dễ , xem thường , nhục mạ ...hay xua đuổi ...thứ gì cũng có ...( à mà không thể gom chung , cũng có những người có tình người lắm chứ ) 1 số người hiểu rỏ chuyện hơn ...nếu không thích ..có thể im lặng ko comment ...còn nếu thích ..thì cho vài dòng tâm sự ...ít ra những người đó không cứ lập đi lập lại bắt em phải gậm nhấm nổi đau ...
Thôi xin kết ...chuyện gì cũng do em , tự chân em bước tự chân em dừng ..em sẽ ko than trách hay nói nhiều ở WTT nữa kẻo người ta thích ném đá ném gạch cũng không chừng ...Thế giới ảo thực chất cũng như thế giới bên ngoài ..cũng chua ngoa , đanh đá như nhau mà thôi ...Đến cả cái quyền để em than trách ...cũng bị lôi ra nói là : suốt ngày chỉ biết trách ..." mạng web là nơi công cộng , là nơi giải tỏa áp lực mà còn có người trách chê người ta như thế thì thử hỏi sau này ai dám tìm đến thế giới mạng mà giải tỏa steess , giải tỏa áp lực ...
Thật đáng cười:Laughing:
mình không làm gì phải sợ ...muốn soi thì cứ soi ...
những điều trái tai em biết chỉ vì muốn em tốt muốn em tĩnh ngộ nhưng em chỉ muốn hỏi chị cái này : em không thể giải tỏa nổi lòng của mình sao ? em thấy chồng bất lực ? ùh thì em nói ra ...em ghét gia đình chồng ...vì họ không nghĩ cho em ...em phá thai ..ùh thì bài biết cũng cho thấy em rất hối hận rồi ...em tuyển chồng ? chẳng qua muốn tìm cảm giác thoải mái 1 chút chứ cũng có thật sự trông mong 1 người chồng trên mạng ảo này sao ? .....Nhìn chung các chị có nghĩ những lời lẽ những điều than trách của em chả qua muốn vơi đi nổi lòng , nói ra , than trách ra để lòng nhẹ nhàng hơn , thư thái hơn ...
ở nhà cũng trách em ...chồng thì ko an ủi được ..ba mẹ chồng cũng như không có ...thế em nói với ai ? em trải lòng ở chổ nào ? ngay cả cái web WTT cũng ko cho em cái quyền đó hay sao ? em nói nhiều trách nhiều thì bảo em chỉ biết trách ..thế thôi thì em ở nhà cho rồi ...buồn đau , hay gì gì đó cứ ôm mãi 1 bầu ...rồi thì cùng đường thì tự tử chết ..thế thôi có phải không ?
có lẽ anh hiểu 1 phần của chuyện đó ...có thể do em đang hờn giận thật ...
hjx tâm tư rối bời , ko hiểu rỏ nửa
tất nhiên em biết mình đả sai chị ạ , ngày trước quen anh ấy , mẹ đả có ngăn cấm nhưng em ko hề nghe , mẹ càng cấm em càng đi chơi nhiều hơn thế ...cũng phải nói : con cãi cha mẹ trăm đường con hư
em biết mình phải làm gì rồi chị ạ , em cảm ơn rất nhiều
ủa sao có tên mình nửa ta ? mới xuất hiện thôi mà ..:Thinking:
cảm ơn ý kiến của bạn . :)