images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hãy giúp tôi làm một việc đúng!
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, động viên và có những lời khuyên tích cực để giúp đỡ gia đình nhỏ của mình. Mình và chồng mình đã ngồi lại trao đổi với nhau và cũng suy nghĩ về những ý kiến của mọi người trên diễn đàn. Kết quả đã khả quan hơn và bọn mình đang từ từ đưa mối quan hệ vợ chồng quay trở về như xưa với chiều hướng tích cực hơn. Mình hy vọng sẽ không phải dùng đến nick này thêm nữa. Hy vọng mọi việc sẽ tốt hơn và anh sẽ làm tốt những gì anh nói để mình có thêm sức mạnh để cố gắng vì anh và con. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!:Rose: :Rose: :Rose:
03:25 CH 22/05/2008
Hãy giúp tôi làm một việc đúng!
Càng đọc bài viết của các mẹ, mình càng muốn khóc, khóc vì vui vì có thêm nhiều sự đồng cảm và các mẹ nói hộ mình rất rất nhiều điều muốn nói và khóc vì cảm thấy thật tủi thân, và bế tắc quá.

Nói thật với các mẹ, mình đã suy nghĩ về cách tạm xa một thời gian như các mẹ đã khuyên mình nhưng mình chưa tìm ra cách thích hợp nhất bởi vì thứ nhất: không thể về ông bà ngoại đc. Bố mẹ mình sẽ lo lắng. Thứ hai:cũng k thể tá túc được ở đâu vì con mình còn nhỏ quá. Ăn uống, ngủ nghỉ đều phức tạp và sợ nhất là thay đổi môi trường sẽ làm nó phải thích nghi lại......chưa kể đến việc thỉnh thoảng con lại gọi: Bố, Bố ơi! và rất ngơ ngác vì k hiểu tại sao k thấy bố giờ này ở nhà??
Đọc đi đọc lại các lời khuyên của các mẹ, đêm qua mình đã nằm nghĩ rất nhiều và mình đã làm thế này (chẳng hiểu mình có ngốc nghếch k nữa):
Sáng nay mình đã viết một bức thư cho chồng mình và chỉ dẫn đường link đến topic này chỉ với một thông điệp: anh hãy hiểu em muốn nói gì với anh và những gì em k thể nói hết và diễn tả thật dễ hiểu để anh thấu rõ thì đã có bài viết của các mẹ ở đây (là khách quan nhất). Đó là lý do vì sao mà hôm nay chồng mình đã vào đây post bài.
Cũng thấy buồn thêm một chút khi đọc bài viết của chồng mình.......
Và bây giờ lúc này đây, khi đang tâm sự với các mẹ thì mình cũng vừa đọc xong trang 3 và 4 của topic. Mình đã khóc và nói với chồng mình rằng: anh đừng có viết kiểu như ném đá thế. Các mẹ đã mất công chia sẻ với em thì xin anh nếu anh là anh như mọi khi post bài từ trước đến nay thì anh đừng viết thế vì các mẹ đã nói hộ em rất nhiều. Anh im lặng!
Mình post lên đây bức thư mà mình đã gửi cho anh:

"Anh thân yêu!

Em vẫn cứ gọi anh thế dù có chuyện gì xầy ra. Em chẳng muốn phải ngồi viết thư như thế này cho anh đâu. Em thích nói chuyện trực tiếp hon. Anh à, sao bảo hiểu em, bảo thương em mà không cho em, không nghe em nói về tất cả những chuyện mà anh viết cho em? Mặc dù anh bảo rằng em không cần phải giải thích nhưng trong lá thư này em sẽ vẫn nói lại chuyện đó với anh. Dù không thích nhưng xin anh vui lòng đọc nhé!
Chuyện thứ nhất là việc em đi ra khỏi nhà mà không nói gì: đúng là em không nói với anh hay với ông bởi vì lúc trước khi đi em có nói với các cô KA, Bác Đ là cháu định rửa rau luôn nhưng thôi Bác cứ làm đi cháu chạy ra đây tí đã. Đi ra nhà ngoài em thấy anh và ông đang ngồi nói chuyện với ai, em k nhớ rõ vì thấy đông đông, cộng với cả em đang mải nghĩ chạy ù đi tí rồi về còn rửa rau nên em lơ đãng đi luôn. Nhưng dù sao thì việc này em cũng nên rút kinh nghiệm. Và đấy k phải là em cố ý. Nếu như anh nói rằng bà thông cảm hay gì gì đó thì em nghĩ rằng: cái gì cũng phải xét về bản chất và sự lặp lại của hành động. Tại sao em nói vậy là bởi cũng trong ngày hôm đấy, sau khi anh và a. T đi ra ngoài thì em cũng đi sang chị G và lúc đó có bà, Bác Đ (đều nghe thấy vì em nói to) vàì em vẫn nói bình thường là con sang chỗ chị G một tí. Điều đó có nghĩa là việc đã xảy ra nặng nề đến mức như một cái tội, môt cái lỗi như anh và bà nghĩ. Sao bà k nghĩ đến lúc đó nhỉ?
Hay chỉ đơn giản như hôm anh đi NĐ, em và bà ở nhà, em phải đi mua sữa cho con và trước khi đi em cũng nói với bà rõ ràng đàng hoàng. Sao bà k nghĩ đến những lúc như thế nhỉ?
Chuyện thứ hai: là việc con đi chơi với ông bà về và em lẩm bẩm (anh viêt thế): Em không lẩm bẩm nhé, em nói rõ ràng và dễ nghe nhất nhé. Em nói thật nếu em biết là bà đưa nó đi đu quay thì em đã gàn bà vì nó đang ho như thế, ra đó thì gió lồng lộng. Nhưng rất tiếc là lúc bà đưa con đi chơi thì em k hề biết vì lúc đó em đang rửa bát ở sau nhà. Lúc em lên thì k thấy đâu, ra nhà ngoài hỏi bác Béo thì mới biết. Lúc đó thật lòng em nghĩ: sao bà vô tư thế, cháu đang ho khù khụ mà còn cho đi ra gió. Nhưng rồi em thở dài và ngồi chơi ở oủa và chặc lưỡi: thôi kệ, đằng nào cũng đi rồi.. Đến lúc bà về đến cửa thì em hỏi (thật sự lúc này em k hề còn lăn tăn gì về việc bà đưa con chơi cả vì em đã học được cách AQ rồi mà) và em chỉ hỏi bà rất bth và tỏ vẻ quan tâm đến việc bà cho con đi chơi là: nó có thích k bà? Có ho nhiều k ạ? Và bà bảo: không ho một tiếng nào. Em thở phào và mừng vì có lẽ con đã bắt đầu khỏi. Thế nhưng chỉ khoảng 1 phút sau, lúc ông bế nó vào đến cửa nhà thì nó ho, ho kinh khủng luôn, em đếm sơ sơ phải đến gần 20 tiếng liền một lúc và em như thắt ruột và cổ họng em đau rát như thể em vừa ho vậy. Nhưng em vẫn ngồi lại đấy một lát cho bình tâm vì xót con quá, một lúc sau em vào và bảo bà là về đến cửa nó ho sù sụ bà ạ. Em thật không thể ngờ đó lại là một lỗi như anh nói. Đơn giản chỉ vì em nói thật và em muốn nói chỉ để nói chuyện, trao đổi với bà về việc nó vẫn ho chứ không phải bắt đầu đỡ như em nghĩ. Thế thôi. Em đâu có lẩm bẩm gì đâu mà em cũng chẳng quen lẩm bẩm. Vậy sao ông bà k hiểu nhỉ, ừ thì k hiểu thì cũng đừng làm thành một áp lực cho anh và em chứ. Sao k nghĩ chiều hướng tích cực khác nhỉ?
Chuyện thứ 3 là việc nói đổng: cái này đặc biệt nhầm lẫn. Em rất nhớ lúc đó như thế nào. Con khóc, đòi mẹ cho ngủ. Lúc đó em đã định đi rửa bát nhưng con khóc quá, cô KA bảo em thôi mày mệt mày cứ lên đi và mày dỗ thằng con đi để tao rửa cho. Em đi lên, con đòi em bế, anh và bà thay nhau bảo em đưa nó cho để bế cho ngủ, nó đâu có chịu, cứ dùng dằng. Ông nằm trên giường và nói rằng: đưa bố nó cho ngủ cũng được. Cả anh, ông, bà đếu đứng đó mà không thấy rằng con chỉ muốn em thôi à. Sao lúc ngược lại mà nó muốn bà thì lại bắt em đưa con sang cho bà thì được? Đã thế lúc em đang bế con rồi, ông nói thế xong anh cũng rối rít bảo đưa anh bế cho ngủ và con vẫn k chịu thì em mới nói: nhưng mà nó đang theo mẹ. Câu này là em nói với anh. 100% sự thật là như thế.. Em k nói gì với ông cả? Vì em đã tự nhắc mình đừng nói gì.. Và em k hiểu việc này là ông bà nói lại với anh hay anh nhạy cảm quá. Em nói vậy để anh hiểu rõ hơn nhé.
Chuyện thứ tư: việc quát con: em nhớ là em có quát nó gì đâu nhỉ. Bà cho ăn suốt. Nếu em có nói gì thì cũng chỉ doạ nó và nói cũng như anh vẫn nói với con và em vẫn nói với con từ trước đên nay, cả lúc có mặt ông bà ở đấy mà. Nếu anh có thể chỉ rõ ra giúp em là lúc nào, nói gì, như nào thì tốt quá. Em nghĩ mãi mà k ra.

Anh thông cảm nhé và đừng khó chịu vì đã bảo k phải giải thích gì mà em vẫn cứ phải nói với anh. Em cũng định k nói gì cả nhưng mọi người khuyên em rằng: nếu k phải thế thì cũng phải nói lại với chồng, dù chồng có hiểu tính mình nhưng k thể đựoc hiểu sự việc nó xảy ra như thế nào cả. Nếu còn yều nhau thì phải nghe nhau chia sẻ chứ, phải để cho em được giãi bày với anh chứ. Anh hiểu ý em không anh yều?
Đấy là chuyện liên quan nhiều người. Còn bây giờ em chỉ nói riêng đến chuyện hai ta thôi. Em rất yêu anh và còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng có lẽ điều này, vẫn như em từng nói với anh rằng: chính điều này làm em đau khổ, đau đớn. Yêu ai nhiều quá và hơn bản thân mình thì ngừời chịu khổ chỉ là mình mà thôi. Và anh cứ thử nghĩ lại nhứng gì em đã nói và sẽ nhắc lại lần nữa nhé: nếu yêu thương em thì đừng để em phải khóc nhiều, đừng để em phải khóc thầm, phải nuốt nước mắt vào trong và phải cố gồng mình cứng rắn trước anh. Anh thừa biết anh đã lấy đi hết sự bản lĩnh, sự cứng rắn trong con người em kể từ khi em yêu anh và lấy anh và đến tận bây giờ. Vậy thì tại sao, mỗi lần có sự vụ gì anh đều lặp lại việc đối xử với em như vậy (cái này anh có thể hiểu rõ hơn khi vào đọc bài viết mới nhất của nick: makae trong mục Tâm sự trên WTT)..Và sự hy sinh, cố gắng từ trước tới nay của em cũng vì anh và vì gia điìn nhỏ cuả mình thì liệu anh còn nhớ không anh? Đã bao giờ anh lấy và nhớ những điều đó để tham chiếu cho cách sử xự của anh mà em phải chịu đựng không anh? Nhớ những điều đó để giải quyết mọi vấn đề khúc mắc thật êm và thấm đượm được sự cảm nhận của anh về những gì em đã làm, đã cố gắng vì anh chứ? Và nếu còn yêu em hay còn tâm huyết nhiều với gia đình, với em và con thì khi em nói suy nghĩ của mình tối hôm trước thì anh cũng phải bản lĩnh chứ. Dù sao anh cũng là chồng,là anh trai em mà. Ít ra thì cũng phải đứng ở góc độ khác, bình tĩnh, sáng suốt hơn để hiểu những gì em nói và nên khuyên em nên suy nghĩ cho kỹ và trên hết phải để em thấy rõ anh còn thương yêu em và con thế nào, ít ra là qua hành động anh à. Đằng này…….
Dù sao em cũng đã nói với anh cái điều mà k ai mong muốn cả. Và em cũng nhận được từ anh cũng toàn những cái k mong muốn.
Nhưng nói thật, em vẫn còn yêu anh mà, làm sao em có thể thờ ơ với anh được. Nhìn anh ăn uống, sinh hoạt lung tung như thế em thương lắm. Anh có cảm nhận thấy không?

Điều cuối cùng em muốn nói với anh: nếu anh thấy còn yêu em và nếu thật sự anh đánh giá, và nhớ được hết những hy sinh, cố gắng của em thì mình nên ngồi lại với nhau. Em nghĩ là nên thế. Thật nhẹ nhàng thôi để k ai bị tổn thương thêm nữa anh yêu nhé!"

Anh à, em mạo muội post bức thư của riêng hai vợ chồng mình lên đây, nếu anh có đọc những dòng này thì cũng đừng bực hay gì đó nhé. Em chỉ muốn tâm sự cùng các mẹ thôi. Em hy vọng tối nay mình sẽ ngồi gần lại với nhau hơn anh nhé.
05:04 CH 15/05/2008
Hãy giúp tôi làm một việc đúng!
Mở đầu một ngày làm việc mới bằng việc vào ngay đây để đọc bài chia sẻ của mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã giúp tôi. Tôi đang suy nghĩ tất cả mọi lời khuyên hữu ích, chân thành, có thiện chí của các bạn và thật sự thấy tâm trạng hôm nay nhẹ nhõm, tỉnh táo hơn rất nhiều so với tâm trạng hôm tôi post topic này. Cảm ơn tất cả!


Trước khi nói chuyện với chồng về quyết định của mình, rất nhiều lần, những lúc ngồi chơi với con, lúc cho con ngủ, lúc con đã ngủ, nhìn nó và nghĩ đến việc mình sắp phải quyết định, tôi đã khóc rưng rức và nói với con rằng: "con trai ơi cho mẹ xin lỗi, mẹ k muốn làm thế đâu, nhưng mẹ thật sự mệt mỏi quá và căng thẳng quá rồi. Con cho mẹ xin lỗi con nhé. Mẹ thương con lắm" và khóc ngon lành như một đứa trẻ, gục đầu vào người con,con ôm mình, đứng im cho mình tựa đầu vào ngực, con nắm chặt bàn tay để lau nước mắt của mẹ và nhìn mẹ với ánh mắt biết nói và con nói: đừng khóc nữa. (con mình mới biết nói và mới hơn 2 tuổi). Mình càng khóc to hơn và con lại ôm chặt mẹ và dỗ dành. Con trai giỏi quá!
03:18 CH 14/05/2008
Em căng thẳng quá anh ơi!
Sao lại thấy hình bóng gia đình nhà mình có trong nhà mẹ Bơ và các mẹ ở topic này. Hay các ông chồng thế hệ này toàn thế nhỉ????
03:52 CH 13/05/2008
Hãy giúp tôi làm một việc đúng!
Tôi mà là chồng bạn tôi cũng sẽ ly hôn. Bạn cứ nghĩ một mình bạn mệt mỏi thôi chắc? tôi chưa thấy bạn đề cập đến suy nghĩ, tâm tư của chồng (ngoài việc ko quan tâm, bỏ đi đánh tennis, abc) Bạn có hiểu & thông cảm cho chồng ko? Cho bố mẹ chồng ko? Bạn cứ nghĩ là họ làm khó cho bạn, rồi kể lể này nọ nhưng bạn ko thông cảm, ko chia sẻ, nhường nhịn một chút. Bố của chồng ko nói chuyện trực tiếp (có thể là ko dám nữa) cũng vì bạn, sợ bạn, sao bạn ko hiểu? Mọi người lo lằng, quan tâm.

Mua nhà, sửa nhà, ... có thể là ko hỏi ý kiến (nhưng đa phần là do bố mẹ chồng bạn ở xa, lại ở quê không được khéo léo) chứ ko phải vì họ ko coi trọng bạn hay vì muốn thể hiện chủ quyền với bạn. Nhìn lại mình xem, tất cả mọi thứ xảy ra (chưa biết tốt xấu) thì cứ ko vừa lòng mình là cho rằng đối phương (bố mẹ chồng) làm khó cho mình. Đấy là do trong tiềm thức của bạn mà ra.

Tôi thấy bạn chỉ nghĩ cho mình thôi, kiểu được chiều quen rồi nên bây giờ ai cũng phải chiều theo ý mình thì mới được. Đã là con thì mình nên nhường nhịn, khéo léo và thậm chí phải chịu đựng một tí và tìm cách này cách khác để cải thiện tình hình. Còn bạn thì sao, nhất quyết so đo, ăn thua với bố mẹ chồng (vì tin là mình ko có lỗi). Tôi thì cảm nhận với tính cách như của bạn, về quê ko nói chuyện (bạn phải hiểu về quê mà ko nói chuyện cũng là có lỗi và ko biết cách cư xử rồi) thì đã là ko được rồi.

Với tôi, bạn rất quá đáng, ích kỷ và 100% tôi không chấp nhận được. Nếu là chồng bạn, chắc chắn tôi bỏ không chút tiếc nuối, lăn tăn. Tôi tin chồng bạn cũng như vậy, nhưng chỉ vì con mà chịu đựng bạn thôi. Nếu bỏ được bạn thì thật may mắn cho anh ấy! và cả gia đình của anh ấy nữa.


Thế này thì tôi phải cảm ơn ông trời đã cho tôi một người chồng như chồng tôi hiện tại và rất may là k giống bạn, dù chỉ là quan điểm như trên của bạn. Chắc bạn cũng đang cay cú và k đc hạnh phúc.
Tôi nói thêm để nếu có ai đọc bài viết này thì sẽ hiểu đúng nhé:
- Mọi người họ hàng bên chồng đều quí và thương tôi. Điều đó chứng tỏ bản chất tôi là người thế nào.
- Ngay cả những chuyện giữa tôi và BMC (chẳng khác gì trường hợp merecon thì phải ở topic Chuyện của tôi, chuyện vu vơ) thì chồng tôi đều hiểu là bản chất thế nào và phải chăng do suy nghĩ của bố mẹ chồng mà tôi bị hiểu lầm. Và cũng chính vì anh hiểu đc đúng nên tôi vẫn yêu anh nhiều lắm. Tôi chỉ k thể chịu nổi những sức ép từ phía BMC mà thôi. Nên tôi nghĩ rằng thà chia tay mà tôi vẫn còn yêu anh nhưng được thanh thản để sống và làm việc còn hơn nay thế nà mai thế khác mệt mỏi với BMC.
- Chồng tôi k bao giờ có ý định ly hôn vì rất yêu tôi.
Tôi đang rất buồn và đau lòng lắm rồi. Rất tiếc tôi k thể kể cụ thể mọi chuyện để mọi người dễ hiểu hơn. Thông cảm nhé.Cảm ơn các bạn đã đọc.
10:56 SA 12/05/2008
Có nên dùng roi vọt với trẻ con!
theo em thấy thì tiến bô hay khoa học cở nào thì củng ít nhiều có dính dáng đến đòn roi ah , như em mổi lúc đánh con xong thì tự nhủ với lòng sẻ không đánh con nửa , nhưng đến lúc nó ngịch nói khong nghe thì tức mình quá củng đánh ah hihihi

Em củng thế ạ! Hôm trước con em đi ra ngỏ vấp phải cục gổ bị ngả vở mủi may mà con em có vỏ không thì vở luôn cả đầu thế là về củng bị em cho một trận vì tội nghểnh ngảng không chú ý để ngả. Sau đó ngồi nghỉ lại củng thấy mình dả man quá! Lẻ ra chỉ cần nói cho con hiểu chứ không cần phải đánh!
06:27 CH 14/12/2007
Có nên lấy vợ lấy chồng đại đi cho xong?
Có tý giao lưu làm quen rồi! chuẩn bị có topic Chậm vợ chậm chồng hãy vào đây!:Applause:
06:11 CH 14/12/2007
Câu Lạc Bộ Tennis
Hehehehe mượn tạm nick bà xã pót bài trong mục này nhé !
Tôi cũng mới đánh tầm 1 năm nay muốn tham gia giao lưu Tennis với các đ/c ở khu vực Ba Đình - Cầu Giấy. Về sân bãi thì tôi có thể lo được sân làng QT Thăng Long sáng thứ 7 9h-11h.
Ai hưởng ứng thì hú lên 1 tiếng nhé !!!

Có lấy được hẳn cho anh em không hả bác? hay phải chung với ai nữa? Nếu ko để em thử hô anh em xem lào :Applause:
06:01 CH 07/10/2007
Câu Lạc Bộ Tennis
Ở đây có một số đoạn film hướng dẫn cho người mới tập chơi + vận động viên tennis. Các bố nào có hứng thú thì vào download và nghiên cứu nhé.
Link:
http://peakso.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=50&Itemid=77
Chúc các bố chơi vui vẻ.

Chú ý : không click vào link này!
06:09 CH 30/09/2007
Trận đồ Bát quái Sông Tô lịch
OngBoTuongLai ơi, bài đầu ông lấy bản quyền của sư huynh dienbatn bên thegioibuangai mà viết cứ như là trình độ phong thủy của ông uyên thâm thế à? Ông nên tôn trọng chất xám cuả người khác chứ các thành viên ở đây cũng không phải gà vịt đâu!
05:23 CH 22/04/2007
Binh pháp Tôn Tử trong nghệ thuật tán gái
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=32310&page=2
đây làBinh pháp Tôn Tử áp dụng cho ngoại tình!:4:
02:51 CH 19/03/2007
Chứng khoán chưa niêm yết (OTC)
Có mẹ nào quan tâm TIE không?
Có một lô 10,000
Mua nhanh lên. COn này ngon lắm. Tớ ôm nó hết cả tiền rồi nên đừng nhìn mà thèm thôi.
Nhanh chân kẻo tiếc.

Văn thô quá!:16:
06:38 CH 03/03/2007
Những chuyện buồn trong gđ.
Tự mình làm mất hết cả những ấn tượng tốt trong mắt người khác. Mua danh ba vạn bán danh một đồng :12:
04:51 CH 27/08/2006
Help! Bà xã em cá tính quá các bác ơi...
Theo em, thực ra đấy không phải cá tính đâu buiminh ơi! Chị nhà anh yêu anh và quá nhiều cảm xúc không kiềm chế được đấy thôi... Em đoán là anh chị mới cưới nhau và chưa có bé phải không ạ? Anh rất yêu chiều chị, nên chị thỉnh thoảng hơi "điên điên" (em xin lỗi, nhưng có lẽ từ này đúng nhất, em ko tìm được ra từ nào khác), không thấy có anh bên cạnh thì nghĩ quẩn, thấy bức bách, muốn được ra ngoài và thế là đi luôn mà không nghĩ gì sâu hơn. Cách tốt nhất lúc này (hơ, mà sáng mất rồi, lại phải đợi chiều đi làm về vậy!) là ôm bà xã anh vào lòng, thủ thỉ lần sau em đừng thế nhé, anh lo lắm, anh sẽ cố gắng ko về muộn nữa, và chốt hạ là "anh không thích em làm thế một tí nào đâu, lần sau em đừng làm thế nữa, nhé!" Hơi mệt tí đấy nhưng phải thế mới hạ hoả và làm bà xã anh nhớ lâu được!
P/S: mà, buiminh ạ, bà xã anh là người có nhiều tâm sự trong lòng đấy... Thỉnh thoảng tìm cách xả cơn điên của chị một tí, như cách chị thích: đi bộ ý
Em đồng ý với ý kiến của vanthanhhn. :6: :6:
04:22 CH 15/08/2006
m
makae
Bắt chuyện
790Điểm·2Bài viết
Báo cáo