@};- Sau 2 năm kể từ ngày Thanh đi Úc (Thanh là mối tình đầu của Hương), trong 1 dịp tình cờ Thanh và Hương liên lạc được với nhau qua yahoo, vì phòng trọ không có wifi nên Hương thường mang laptop vào trường để lên mạng chat chit với Thanh, phần vì lâu ngày mất liên lạc với Thanh nay bạn bè gặp lại cũng mừng, phần vì Hương và Quốc vừa chia tay nên Hương cũng muốn chia sẻ với Thanh để vơi bớt nỗi buồn. Cứ nhiều lần như thế Hương và Thanh như “tình cũ không rủ cũng tới”, 2 người họ hàn huyên tâm sự nhiều hơn, thường xuyên hơn, tình cảm trong tim có chút gì đó xao xuyến lạ lùng. Mỗi tối Hương hay xách laptop vào trường (từ 7h-9h) chờ Thanh online, có hôm Thanh bận không thấy online cũng chẳng thèm để lại lời nhắn, chỉ tội cô nàng ngồi chờ, nghe nhạc trực tuyến hết bản này đến bản nọ, bọn muỗi thì bay vòng vèo cắn đau gần chết (Hương ngồi ở trước hành lang của thư viện trường, chỗ này sóng wifi mạnh nhưng hơi tối nên muỗi nhiều).
@};- Chàng Thanh này được cái hát hay nên hay online hát cho Hương nghe, có khi thu âm sẵn rồi úp audio lên trang web nào đó rồi chỉ chỗ Hương vào nghe, vậy nên nhiều lúc Hương cũng bớt buồn, buồn buồn nhớ nhớ thì lôi cái bản nhạc của Thanh ra nghe cũng được. Nhiều hôm Thanh – Hương nhắc lại chuyện ngày xưa, Hương xúc động rồi xin lỗi Thanh, dù là lời xin lỗi muộn màng vì ngày xưa Hương rời khỏi Thanh. Dù biết cái thời quen Thanh chỉ mới 13 tuổi đầu, đã biết thế nào là yêu thương thật dạ ra sao nhưng Hương và Thanh vẫn tin rằng tình yêu của cả 2 ngày ấy là cảm xúc thật, không hề toan tính vụ lợi.
@};- Thời gian cứ thế cũng gần nửa năm, đôi khi Hương cũng thoáng nghĩ có khi nào Hương và Thanh quay lại, nhưng cả 2 chưa ai nói 1 lời nào, cái kiểu “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, Thanh cũng không hẹn ngày về VN. Hương cũng không hỏi, cứ để tự nhiên như thế, tới đâu thì tới.
@};- Tết năm đó, Thanh về Việt Nam, là Ngọc cho Hương biết (Ngọc là em họ của Hương và cũng là bạn gái cũ của Thanh sau khi Thanh – Hương chia tay lần đó), thấy Thanh chạy ngang nhà, anh giờ bảnh bao hơn xưa nhiều, nhìn ra vẻ đại gia, Việt kiều thế cơ mà. Hương nhìn theo mà lòng bâng khuâng cảm xúc khó tả, lòng vui nhưng sao nước mắt cứ chực trào, chắc do xúc động quá sau bao nhiêu năm không gặp. Thanh – Hương không hẹn gặp lần nào, cũng không chat online như lúc Hương ở SG và Thanh ở Úc, họ cứ vô tình gặp nhau trong những lần Thanh uống café ở đối diện nhà Hương, muốn không nhìn thấy cũng không được, thấy nhau thì cười cho đỡ thẹn thế thôi chứ biết làm gì bây giờ.
@};- Rồi Hương lại nghe 1 tin đau lòng, Thanh về VN để lấy vợ. Bao nhiêu hy vọng, dù chỉ là le lói nhưng sao Hương thấy tim đau quá, ôi cái định mệnh đẩy đưa, thà đừng để Thanh – Hương tìm lại được nhau kể từ ngày Thanh đi Úc, thà họ đừng online chuyện trò mỗi đêm thì giờ này Hương đâu buồn đến thế. Nghĩ đời bạc bẽo, nghĩ người đùa cợt, nghĩ phận mình khốn nạn, Hương tự chửi mình sao ngu đến thế. Nhưng nói gì đi nữa thì Hương cũng không thể kết tội Thanh, vì Thanh đã hứa hẹn gì với Hương đâu, chưa…chưa từng nói dù chỉ 1 lần. Tất cả là do Hương tưởng tượng mà thôi, có lẽ Hương chỉ là người thay thế cho ai đó khi người ta đang ở nơi đất khách quê người (Úc), cần 1 người tâm sự cho bớt nhớ nhà thế thôi. Mày tỉnh mộng đi Hương ơi!
@};- Rồi lại 1 lần nữa Hương cho phép mình trở thành người cao thượng hay vĩ đại gì đó cũng được, không hận, không oán trách, thầm chúc phúc cho họ và nghe ngóng vài thứ về đám cưới của Thanh. Việt kiều về nước mà, mấy cô vợ VN kiểu gì chẳng được tiếng thơm cả họ hàng. Ngày quen Hương thì Thanh đi cót két xe đạp, chia tay Hương thì lên được chiếc xe cub 50, đi vài năm về thì lên airblade, rồi SH, rồi 4 chỗ, rồi 7 chỗ. Ôi, đời có tiền là có quyền, có tiền có vợ đẹp, có được sự nể trọng của cả dòng họ, cả xóm, đám cưới rình ràng vang xa cả 1 vùng. Hương tự an ủi mình “Đúng cái số con rận, mình quen ai chia tay là người đó có vợ, vậy tính ra họ phải biết ơn mình thì phải”. Haiz…dù gì cũng là việc của người ta, mình lo thân mình sống cho tốt cái đã.
Sau khi Thanh lấy vợ, cuộc sống Hương có gì thay đổi?
@};- Nhiều đêm Hương buồn không ngủ được, lại lôi quyển nhật ký năm nào ra, lật từng trang, từng trang để ôn lại kỷ niệm, buồn có, vui có, cảm xúc dạt dào tâm can không sao tả xiết, rồi lại viết vào đó những dòng tâm sự chất chứa bấy lâu nay, giờ đây chỉ còn là những giọt nước mắt khóc thương cho mối tình không hồi kết.
@};- Từ ngày lên SG học, Hương đã vì Quốc thay đổi rất nhiều, kể cả thói quen say xe không đi xe đò được, cứ mỗi lần nghe mùi xe là cứ như nôn cả mật xanh mật vàng cho tới lúc xuống xe. Nhưng vì Quốc, Quốc là động lực để Hương phải cố gắng chịu đựng, ráng nôn ói để không còn gì để ói, để làm quen với việc đi đi về về mỗi cuối tuần chỉ để gặp anh. Cứ mỗi tuần 2 người lại gặp nhau tại quán chè “đèn mờ”, cùng tâm tình, trao nhau những cái nắm tay, những cái ôm và những nụ hôn nồng thắm như để xóa tan bao ngày nhớ mong không gặp gỡ. Tuy yêu nhau 4-5 năm nhưng Hương chưa lần nào đi quá giới hạn, vì đơn giản nàng ta luôn quan niệm, chỉ giữ gìn cho người đàn ông là chồng mình sau này.
@};- Nhưng trớ trêu thay, mọi sự cố gắng của Hương đã không còn ý nghĩa nữa kể từ ngày gia đình Hương biết chuyện.
@};- Suốt 2 năm đầu đại học của Hương, Quốc chỉ duy nhất 1 lần lên SG thăm Hương, đó là 1 buổi chiều đẹp trời, khi Hương nhận được điện thoại của Quốc bảo rằng tối nay Quốc lên thăm Hương chút rồi về. Khỏi nói cũng biết nàng ta vui mừng cỡ nào, suốt buổi tung tăng hí ha hí hửng như con khùng, điều mà Hương mong chờ rồi cũng đến nhưng có ngờ đâu đây là lần gặp đầu tiên cũng là lần sau cuối tại cái đất SG này.
@};- Tối đó sau 30 phút tìm đường vòng vèo với 8 lần hỏi đường các cô chú, anh chị em trên khắp các ngõ hẻm SG, 7h tối Quốc cũng tìm được chỗ hẹn với Hương, Quốc đi xe máy cùng 1 người bạn nam (vì dân tỉnh ít lên SG nên đi chung với bạn cho an tâm), Quốc và Hương tìm chỗ riêng tâm sự, là 1 quán café cóc ven đường đại lộ, nàng diện áo thun hồng với quần Jeans để gặp chàng, 2 người gặp nhau vừa mừng vừa tủi rồi nói cho nhau nghe về khoảng thời gian khủng hoảng khi gia đình Hương biết chuyện và ngăn cấm. Tầm 9h tối thì 2 người chia tay nhau để Quốc về lại quê, Hương buồn muốn khóc nhưng chẳng biết làm sao, muốn ôm người ấy 1 cái nhưng ngại chỗ quán sá đông người, rồi nàng dặn dò đi đường cẩn thận, chia tay nhau mà lòng còn ngổn ngang những tâm sự không biết bao giờ mới trút hết.
@};- Trở về phòng trọ, Hương thao thức nhiều giờ liền, chờ Quốc báo tin về tới nhà an toàn thì Hương mới dám ngủ, đó cũng là lúc đồng hồ điểm 12h đêm. Hương cười mỉm 1 mình rồi ôm hình bóng người tình vào giấc ngủ hôm ấy, nhẹ nhàng và đầm ấm, chút nhớ, chút thương, chút vấn vương kèm theo đau lòng nhè nhẹ.
@};- Vài tháng sau, sau nhiều lần cãi vả, sau 5 năm yêu nhau, Hương và Quốc chia tay nhau dù trong lòng cả 2 vẫn còn vương vấn. Rồi 1 tháng sau đó, Hương nghe tin Quốc sắp lấy vợ, trời hôm nay như sụp đổ, tối sầm trước mặt Hương, dẫu biết rằng giờ ta không còn là gì của nhau, dẫu biết 2 ta có tiếp tục cũng không có kết quả gì nhưng sao lòng Hương vẫn đau như cắt, nghẹn…đắng…nói không thành lời, “không lẽ anh ta vì cô ta mà chia tay với mình?”, “không lẽ tình cảm 5 năm qua tha thiết như thế mà anh chỉ dễ dàng quên trong 1 tháng ngắn ngủi vậy sao?”….Đời ngang trái dẫu biết yêu là khổ nhưng Hương vẫn chưa thể chấp nhận sự thật trong lúc này.
@};- Buồn bã 1 thời gian, Hương cũng dần chấp nhận sự thật và cho mình cơ hội trở thành người cao thượng. Cô thầm chúc phúc cho Quốc và còn nghe ngóng về diễn biến lễ cưới của 2 người họ nữa chứ. Nghe đâu đám cưới cũng rình rang mà chú rể có vẻ không vui gì mấy. Gia đình Hương biết chuyện Quốc kết hôn cũng vui ra mặt, coi như con gái mình không lỡ dại khờ, nhưng họ có biết đâu con gái họ đã từng tổn thương như thế nào khi đối mặt với sự thật đau lòng ấy.
Thanh (mối tình đầu của Hương) sẽ xuất hiện trong phần tiếp theo sau nhiều năm đi Úc!
mình cũng cùng hoàn cảnh với bạn, giờ mỗi lần bế cháu về nhà nội là mình hoang mang tột độ, 1 bên thì ko mún phật lòng nhà ck, 1 bên thì ko mún con mình bị bệnh :(
vì mình bị đa nang buồng trứng nên chu kỳ 3-4 tháng/lần là bình thường nên chủ quan ko canh chừng được
hihi, e cũng thấy may mắn ạ, giờ nghĩ lại cảm thấy hoang mang, thấy mình liều vô cùng hix
** Link CHUYỆN ĐỜI CON HƯƠNG chính thức (update thường xuyên): https://www.facebook.com/maithimytuyen/
---------------------------------------------
T84 - T114 >> Sau khi Thanh lấy vợ, cuộc sống Hương có gì thay đổi?
---------------------------------------------
@};- Hương trở lại SG, lao vào việc học và kiếm việc gia sư làm thêm để giết thời gian với mong muốn mình không rảnh để mà suy nghĩ lung tung. Cuộc sống tình cảm của Hương có chút chuyển biến, Hương không còn niềm tin vào tình yêu nữa, không phải không cho mình cơ hội để yêu mà là yêu nhưng không mong chờ, cái kiểu tới đâu thì tới, có cũng được, không có cũng chả sao, sẽ yêu nhưng không hết mình, không hi sinh quá nhiều, nên giữ lại chút năng lượng để phòng khi bị phụ bạc mà còn sức sống quay về,….haiz….Nghĩ vậy mà lòng Hương não nề.
@};- Hương cũng dần thích nghi cuộc sống mới với những người bạn mới, họ là những người “học trò” của Hương (vì Hương làm gia sư Tiếng Anh) nhưng nhiều tuổi hơn Hương, họ từng trải, họ cho Hương những bài học kinh nghiệm và sự yêu đời trở lại, đặc biệt, đa số là nam và đã có gia đình nên Hương cũng có chút e ngại khi làm gia sư cho những vị này. Phần là vì dễ gây hiểu lầm cho những bà vợ, phần vì nam nữ gần nhau lâu ngày mình sợ………..Nghĩ thế Hương quyết định vẫn làm gia sư cho họ (vì có người quen giới thiệu) nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định và luôn trong tâm thế đề phòng những chuyện bất trắc.
@};- Hương tưởng tượng trong đầu đủ thứ chuyện xui rủi có thể xảy ra nên trên tóc nàng ta lúc nào cũng xỉa đầy kẹp tăm, dụng ý làm vũ khí tự vệ khi bị mấy gã này xâm phạm. Cũng may Hương gặp được người tốt nên mấy anh trung niên này chưa bao giờ làm gì mạo phạm nàng cả. Vậy mà nhiều lần có anh còn hù dọa sẽ làm bậy làm Hương bay tán loạn, xù lông nhím lên để tự vệ nữa chứ. “Đùa thôi mà cô nương” – anh chọc Hương. Nàng Hương thở hổn hển mừng thầm nhưng vẫn không quên đánh vào vai “hắn ta” 1 cái đau điếng để chừa thói chọc phá con nít!!!
@};- Dần dần Hương và những người “học trò” ấy trở thành những người bạn thân thiết, hay café, ăn uống tán gẫu, thỉnh thoảng có những đụng chạm thân thể vô tình, ngoài tầm kiểm soát. Sau nhiều lần Hương thấy không ổn, đúng là Hương có quý mến anh thật nhưng nhỡ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn thì chẳng phải mình có lỗi với gia đình họ lắm hay sao. Nói là làm, Hương dần từ chối nhiều cuộc hẹn của họ, chỉ thỉnh thoảng đi thôi, không chủ động tìm họ nhiều như trước nữa, vì họ là những người anh nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ khi Hương cần.
@};- Sau đó vì nhiều lý do mà Hương không dạy những anh bạn nhiều tuổi ấy nữa, nhưng họ vẫn giữ liên lạc, lâu lâu café tán dóc 1 lần cũng vui vui. Hương lại tiếp tục hành nghề gia sư, cái nghề mà Hương cho là an nhàn, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng tốt cho tri thức mà lại an toàn nữa là đằng khác. Ai có ngờ đâu…….sóng xô ập tới. Sốc không chịu được!!!
@};- Đợt đó, Hương nhận dạy kèm cho 1 em học sinh nam lớp 9 tại nhà riêng ở quận 6 (gần bến xe Chợ Lớn). Có thêm việc làm, tuy hơi xa chỗ trọ nhưng Hương cũng vui vẻ và cố gắng làm để cuộc sống mình thêm ý nghĩa hơn, cứ mỗi tối Hương cót két xe đạp chạy từ Ngã 6 Cộng Hòa đến Chợ Lớn để dạy kèm, đường xa, trời tối, Hương nhiều khi cũng sợ sợ nhưng biết làm sao hơn, cuộc sống mà, mình phải bươn chải chứ không thể ngồi không chờ hưởng thụ được. 1 tháng trôi qua, Hương cũng dần thân thiết với cậu học trò nhỏ, 2 cô trò thỉnh thoảng cũng hay tán dóc chuyện đời, chuyện học hành rồi mấy chuyện linh tinh vớ vẩn. Cậu bé này trông có vẻ như “mọt sách”, đeo kính cận dày cuôi, lầm lì, khù khờ ít nói vậy mà lâu lâu hỏi cô giáo vài câu làm cô đớ cả người, cứng họng chẳng biết nói sao cho dễ hiểu.
@};- Ví dụ như “cô ơi, mình nhỏ mà mình thích người lớn hơn mình có sao hong?”. Có bà cô trẻ hơi ngượng ngùng rồi nghĩ thầm “vụ gì vậy trời” nhưng cũng tươi cười trả lời em nhỏ “ừ, không sao em, chỉ cần chăm chỉ học hành, mấy chuyện đó tính sau hén!”, bà cô đã cố tình lảng tránh mà nhóc con được nước hỏi tới “em thích 1 chị học cùng trường cô à, em phải làm sao?”. “Ohm….uhm….. thì bữa nào có dịp nói cho chị ấy biết, giờ thì học thôi nào nhóc con!”, thằng bé lầm lũi, không nói gì rồi tiếp tục chuyện bài vở. “Phù…….mệt chết đi được!” cô giáo Hương thở mạnh như trút được gánh nặng……..
@};- Thật tình thì Hương cũng không mấy hào hứng khi dạy kèm mấy em nam sinh trên 15 tuổi, cái độ tuổi này mấy em đang phát triển, hay có những suy nghĩ và hành động không phải như con nít ngây thơ không biết gì. Nhưng do lương dạy nhóc này cũng hậu hĩnh và ba mẹ nhóc lúc nào cũng ở nhà nên Hương cũng an tâm phần nào, coi như cố gắng hết mình dạy cho “trò cưng” để sang năm phỏng vấn du học theo nguyện vọng của gia đình.
@};- Rồi 1 ngày đẹp trời, tâm trạng cô giáo Hương khá ổn, chiều chiều sửa soạn sớm chuẩn bị đi dạy, thật ra Hương cũng chẳng sửa soạn gì đâu, chỉ là mặc chiếc sơ mi ngắn tay với quần tây đen rồi búi tóc thật gọn lên nhìn cho trẻ trung thôi mà, vì thật tâm đi dạy các trò nam sinh, tốt nhất cô giáo không nên chưng diện “mô đên” quá làm gì, mắc công phụ huynh đánh giá rồi nhiều lúc lại làm học trò phân tâm. 6g30 tối cô giáo Hương dắt chiếc “siêu xe” ra khỏi nhà, lái lái vèo vèo qua các ngõ hẻm rồi cũng đến nhà học trò nhỏ. Đến nơi cô giáo cảm giác có cái gì đó không được bình thường dẫu rằng em trò nhỏ đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách.
@};- 2 cô trò bắt đầu tiết học khoảng 15 phút, cô giáo bất chợt hỏi “sao hôm nay thấy nhà yên ắng lạ thường, ba má em đâu?”, bạn trò nhỏ cũng lễ phép trả lời “dạ, ba mẹ em chở nhóc em đi công việc rồi cô, chút nữa mới về ạ, em vào trong lấy nước uống cho cô nha!”. Cô giáo Hương bất chợt bồn chồn, lo lo sao á nhưng không giải thích được chuyện gì đang xảy ra trong đầu, thằng bé mang nước ra cô Hương cũng không dám uống. Để lại ly nước trên bàn cho cô giáo, thằng nhóc nói cô đợi xíu, em đi ra đây có tý việc, cô Hương ngồi chờ mà lòng vẫn còn thấp thỏm những suy nghĩ miên man, mông lung trong đầu.
@};- “Tách” – đó là tiếng ổ khóa vừa được ai đó bấm lại, thường ngày thì 2 cô trò ngồi học ở phòng khách, kế bên là cửa chính ra vào, loại cửa kéo bằng sắt, vào giờ học thì cửa được kéo lại, chỉ chừa hở 1 chút để giảm tiếng ồn xe cộ ngoài đường. “Quái lạ, hôm nay sao thằng nhóc lại bấm khóa cửa nhà chứ?” cô giáo Hương tự hỏi mình, lòng Hương ngổn ngang hơn, giác quan thứ 6 của giới nữ cho Hương biết có gì đó không ổn sắp xảy ra, Hương vẫn ngồi yên, không gian yên lặng tĩnh mịch đến ngạt thờ, có người con gái ngồi đấy mà tim đập thình thịch liên hồi.
@};- Rồi bỗng dưng từ đâu 1 vòng tay to lớn ôm chầm lấy Hương từ sau lưng, vòng tay ấy siết chặt qua vòng tay Hương, Hương bất giác la lên, quay lại sau lưng nhìn người ấy trong ngỡ ngàng “Là em!” – đứa học trò lầm lì ít nói mà cô Hương vẫn dạy mỗi ngày đây mà. Thằng bé vẫn không buông Hương mà càng siết chặt hơn “chị ơi, em thích chị”
“Buông tôi ra, em làm cái gì vậy” cô giáo Hương la hét trong nước mắt và tuyệt vọng. Rồi Hương cũng vùng ra khỏi vòng tay của thằng nhóc con đó, nhìn thấy ly nước trước mặt, Hương quáng quá cầm ly giơ cao và hét “Em tránh xa tôi ra, nếu không tôi chết trước mặt em cho em coi”. Thằng nhóc mắt đỏ hoe, hoảng loạn ngăn Hương, van xin Hương đừng làm bậy, Hương vẫn đầm đìa trong nước mắt, vẫn giữ cái ly thủy tinh trong tay như 1 vũ khí bảo vệ chính mình tạm thời trong lúc này. Hương không chắc có thoát khỏi căn nhà này được không, Hương thật sự sợ lắm nhưng phải cố bình tĩnh để chống lại cái ác đang đe dọa cô.
@};- Hương hét vào mặt thằng bé “tại sao em làm vậy chứ, tôi có lỗi gì với em, em biết mình đang làm gì không?”, thằng bé cũng bắt đầu “hoàn hồn” biết mình đang mất kiểm soát, vội quỳ xuống năn nỉ ỉ ôi “chị ơi, chị tha lỗi cho em, em sai rồi, chỉ là em đã thích chị từ lâu, chị có nhớ em đã từng hỏi ý chị về việc mình thích người lớn tuổi hơn mình không? Nhưng lúc đó em nói dối là em thích chị học cùng trường, nhưng thực ra em ám chỉ chị, em thích chị và đang thăm dò chị, rồi được chị gợi ý cứ tỏ bày khi có cơ hội, nhưng em đã…..không tự chủ được nên hôm nay mới làm vậy, xin chị đừng nói với ba mẹ em, ba mẹ sẽ giết em mất”.
“Không, tôi sẽ nói với ba mẹ em và không dạy em thêm 1 ngày nào nữa, nhiêu đó đã quá đủ rồi. Tôi nói em có thể tỏ bày với người em thích, nhưng không phải cách này, đây là cách tỏ tình điên rồ nhất mà tôi từng thấy, em đang xúc phạm và coi thường người ta em hiểu không. Giờ thì em mở cửa ra ngay cho tôi!”
“Chị! Chị hứa đừng mách ba mẹ em nha, em sẽ mở cửa”
“Đừng có ra điều kiện với tôi trong lúc này, em không mở thì đừng hối hận” Hương vừa nói vừa giơ cao cái ly đang cầm trên tay, thằng nhỏ cuống quýt ra mở cửa. Hương đặt cạch cái ly xuống bàn và lập tức ra lấy xe về không nói thêm 1 lời nào, mặc cho thằng trò nhỏ đang ngồi đờ đẫn hối lỗi trước cửa nhà.
@};- Trời đêm nay đầy sao, gió chỉ rít nhẹ bên tai mà sao lòng ai rét mướt, lạnh lòng cực độ, nước mắt rơi lã chã, nàng Hương vẫn đạp xe trong vội vã như đang cố chạy thật xa cái cạm bẫy mà mình vừa may mắn thoát nạn. Đường hôm nay cũng xa hơn mọi ngày, chạy hoài, chạy mãi cũng không thấy tới. Hương dừng xe ở 1 công viên nhỏ gần nhà trọ, ngồi xuống ghế đá trong mệt mỏi, nhìn dáo dác như để tìm 1 niềm an ủi từ ai đó. Nhưng không ai cả, giờ Hương chỉ 1 mình, xung quanh mọi người vẫn xa lạ, người ta đang chơi đùa khắp mọi ngóc ngách công viên, tình nhân thì tựa đầu, tựa vai tâm tình, mấy nhóc nhỏ thì chơi đu quay, cầu trượt với ba mẹ. người ta có người thương, có người thân bên cạnh, còn Hương sao giờ chạnh lòng quá đỗi, nhoi nhói trong tim, đang hoài tưởng về gia đình đang ở miền quê xa ấy. Người ta nói đúng, “nhà là nơi” – là nơi ta luôn tìm về khi khó khăn hoạn nạn, là nơi ta luôn nghĩ về khi cảm thấy cô đơn lạc lõng, vậy mà….Hương giờ đây không thể tìm về nhà, không thể khóc rồi ôm lấy mẹ, chỉ có thể “nghĩ về” rồi tự mình vượt qua mà thôi.
@};- Lang thang đến 10h đêm, Hương dắt bộ về nhà, không còn tâm trạng ăn uống hay học hành gì cả. Chui rúc trong mền rồi miên man nghĩ về những chuyện đã qua……..tiếng điện thoại reo, là đứa học trò nhỏ đó, Hương không nghe máy, 1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc gọi nhỡ… tiếp đến là hàng loạt các tin nhắn xin lỗi và “thỉnh cầu”:
- “Cô ơi, đừng cho ba mẹ em biết nhé, em xin cô, cô muốn gì em cũng đồng ý”
- “…….” (Hương vẫn không trả lời tin nhắn)
- “Cô ơi, mai cô đến dạy em bình thường nhé, em sắp thi rồi, cô cũng biết ba mẹ em kỳ vọng thế nào về đợt thi lần này mà đúng không cô”
- “…….”
- “Chị ơi, trả lời em đi”
- “…….”
- “Chị ơi, chị im lặng là chị đồng ý dạy em tiếp rồi nhé, mai em sẽ đợi chị đến”
- “…….”
- “Chị ơi, mai mẹ em có hỏi thì chị nói hôm qua chị không khỏe nên về sớm nhé’
- “…….”
- “Chúc chị ngủ ngon”
@};- Cảm xúc bâng khuâng khó tả, “Hương đang giận hay oán hận thằng bé đó, dù gì thì nó cũng còn nhỏ, còn suy nghĩ bồng bột, không lẽ mình lại chấp vặt tụi nhỏ”. “Không, nó đủ lớn để hiểu thế nào là không tôn trọng giáo viên mà, tha cho nó rồi lại tiếp diễn thì sao, rồi nghiêm trọng hơn thì sao?”……Có cô giáo Hương băn khoăn lo nghĩ mà toát mồ hôi hột, không biết cư xử thế nào cho phải lẽ, vì lúc đầu Hương đã hứa với phụ huynh sẽ kèm học trò đến ít nhất qua kỳ phỏng vấn du học, giờ tự nhiên bỏ ngang biết giải thích sao với người lớn? Nếu không nói thật thì biết lấy lý do gì? Cô về quê à? Hay cô bận đột xuất không xếp lịch được? Vậy là thất tín với phụ huynh rồi, danh dự của mình làm vậy coi sao được. Còn nếu nói thật, nhóc sẽ bị ba mẹ dần cho 1 trận, rồi học hành không tốt, phỏng vấn rớt, cả nhà thất vọng, học trò buồn, người làm cô giáo như Hương biết phải làm sao, “một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy” lương tâm nghề nghiệp không cho phép Hương nói hết sự thật nhưng còn cách nào tốt hơn nữa không?
@};- Chiều tối hôm sau, sau khi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cô giáo Hương quyết định trở lại nhà học trò nhỏ và trước mặt phụ huynh xem như không có gì. Chỉ có điều khi có 2 cô trò thì mọi việc đã khác, cô Hương lạnh nhạt hơn, trò hỏi gì ngoài lề cũng không trả lời, không cười, không nhìn thẳng mặt đứa học trò, trò lần đầu tiên trông thấy sát khí đùng đùng trên mặt cô Hương cũng sợ hãi không kém, chỉ thỏ thẻ “cảm ơn cô” rồi chú tâm vào học.
@};- Nhưng cuối cùng, thằng bé cũng không thể vượt quá kỳ phỏng vấn du học, em trượt và phải tiếp tục học ở Việt Nam, tiếp tục ôn luyện chờ mùa sau. Cô Hương xin nghỉ dạy và không liên hệ lại với gia đình đó nữa, Hương có chút buồn không biết có phải do mình gián tiếp làm thằng bé trượt thi hay không, lòng áy náy không còn muốn quay lại đó nữa, Hương không còn vui vẻ để đối mặt với phụ huynh và đặc biệt với đứa học trò đã làm cô tổn thương tinh thần lớn đến vậy.
-------CÒN TIẾP-------
** Link CHUYỆN ĐỜI CON HƯƠNG chính thức (update thường xuyên): https://www.facebook.com/maithimytuyen/
---------------------------------------------
T73 - T83 >> Sau khi Quốc lấy vợ, Thanh (mối tình đầu) xuất hiện
---------------------------------------------
Sau khi Quốc lấy vợ, Thanh (mối tình đầu) xuất hiện
@};- Sau 2 năm kể từ ngày Thanh đi Úc (Thanh là mối tình đầu của Hương), trong 1 dịp tình cờ Thanh và Hương liên lạc được với nhau qua yahoo, vì phòng trọ không có wifi nên Hương thường mang laptop vào trường để lên mạng chat chit với Thanh, phần vì lâu ngày mất liên lạc với Thanh nay bạn bè gặp lại cũng mừng, phần vì Hương và Quốc vừa chia tay nên Hương cũng muốn chia sẻ với Thanh để vơi bớt nỗi buồn. Cứ nhiều lần như thế Hương và Thanh như “tình cũ không rủ cũng tới”, 2 người họ hàn huyên tâm sự nhiều hơn, thường xuyên hơn, tình cảm trong tim có chút gì đó xao xuyến lạ lùng. Mỗi tối Hương hay xách laptop vào trường (từ 7h-9h) chờ Thanh online, có hôm Thanh bận không thấy online cũng chẳng thèm để lại lời nhắn, chỉ tội cô nàng ngồi chờ, nghe nhạc trực tuyến hết bản này đến bản nọ, bọn muỗi thì bay vòng vèo cắn đau gần chết (Hương ngồi ở trước hành lang của thư viện trường, chỗ này sóng wifi mạnh nhưng hơi tối nên muỗi nhiều).
@};- Chàng Thanh này được cái hát hay nên hay online hát cho Hương nghe, có khi thu âm sẵn rồi úp audio lên trang web nào đó rồi chỉ chỗ Hương vào nghe, vậy nên nhiều lúc Hương cũng bớt buồn, buồn buồn nhớ nhớ thì lôi cái bản nhạc của Thanh ra nghe cũng được. Nhiều hôm Thanh – Hương nhắc lại chuyện ngày xưa, Hương xúc động rồi xin lỗi Thanh, dù là lời xin lỗi muộn màng vì ngày xưa Hương rời khỏi Thanh. Dù biết cái thời quen Thanh chỉ mới 13 tuổi đầu, đã biết thế nào là yêu thương thật dạ ra sao nhưng Hương và Thanh vẫn tin rằng tình yêu của cả 2 ngày ấy là cảm xúc thật, không hề toan tính vụ lợi.
@};- Thời gian cứ thế cũng gần nửa năm, đôi khi Hương cũng thoáng nghĩ có khi nào Hương và Thanh quay lại, nhưng cả 2 chưa ai nói 1 lời nào, cái kiểu “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, Thanh cũng không hẹn ngày về VN. Hương cũng không hỏi, cứ để tự nhiên như thế, tới đâu thì tới.
@};- Tết năm đó, Thanh về Việt Nam, là Ngọc cho Hương biết (Ngọc là em họ của Hương và cũng là bạn gái cũ của Thanh sau khi Thanh – Hương chia tay lần đó), thấy Thanh chạy ngang nhà, anh giờ bảnh bao hơn xưa nhiều, nhìn ra vẻ đại gia, Việt kiều thế cơ mà. Hương nhìn theo mà lòng bâng khuâng cảm xúc khó tả, lòng vui nhưng sao nước mắt cứ chực trào, chắc do xúc động quá sau bao nhiêu năm không gặp. Thanh – Hương không hẹn gặp lần nào, cũng không chat online như lúc Hương ở SG và Thanh ở Úc, họ cứ vô tình gặp nhau trong những lần Thanh uống café ở đối diện nhà Hương, muốn không nhìn thấy cũng không được, thấy nhau thì cười cho đỡ thẹn thế thôi chứ biết làm gì bây giờ.
@};- Rồi Hương lại nghe 1 tin đau lòng, Thanh về VN để lấy vợ. Bao nhiêu hy vọng, dù chỉ là le lói nhưng sao Hương thấy tim đau quá, ôi cái định mệnh đẩy đưa, thà đừng để Thanh – Hương tìm lại được nhau kể từ ngày Thanh đi Úc, thà họ đừng online chuyện trò mỗi đêm thì giờ này Hương đâu buồn đến thế. Nghĩ đời bạc bẽo, nghĩ người đùa cợt, nghĩ phận mình khốn nạn, Hương tự chửi mình sao ngu đến thế. Nhưng nói gì đi nữa thì Hương cũng không thể kết tội Thanh, vì Thanh đã hứa hẹn gì với Hương đâu, chưa…chưa từng nói dù chỉ 1 lần. Tất cả là do Hương tưởng tượng mà thôi, có lẽ Hương chỉ là người thay thế cho ai đó khi người ta đang ở nơi đất khách quê người (Úc), cần 1 người tâm sự cho bớt nhớ nhà thế thôi. Mày tỉnh mộng đi Hương ơi!
@};- Rồi lại 1 lần nữa Hương cho phép mình trở thành người cao thượng hay vĩ đại gì đó cũng được, không hận, không oán trách, thầm chúc phúc cho họ và nghe ngóng vài thứ về đám cưới của Thanh. Việt kiều về nước mà, mấy cô vợ VN kiểu gì chẳng được tiếng thơm cả họ hàng. Ngày quen Hương thì Thanh đi cót két xe đạp, chia tay Hương thì lên được chiếc xe cub 50, đi vài năm về thì lên airblade, rồi SH, rồi 4 chỗ, rồi 7 chỗ. Ôi, đời có tiền là có quyền, có tiền có vợ đẹp, có được sự nể trọng của cả dòng họ, cả xóm, đám cưới rình ràng vang xa cả 1 vùng. Hương tự an ủi mình “Đúng cái số con rận, mình quen ai chia tay là người đó có vợ, vậy tính ra họ phải biết ơn mình thì phải”. Haiz…dù gì cũng là việc của người ta, mình lo thân mình sống cho tốt cái đã.
-------CÒN TIẾP-------
** Link CHUYỆN ĐỜI CON HƯƠNG chính thức (update thường xuyên): https://www.facebook.com/maithimytuyen/
---------------------------------------------
T62 - T72 >> Hương - Quốc chia tay, Quốc đi lấy vợ
---------------------------------------------
@};- Bẵng đi 1 thời gian, chừng vài tháng sau, mẹ Hương thỉnh thoảng vẫn nhắc chuyện Hương và Quốc, hay hỏi Hương còn qua lại với Quốc nữa không, Hương né tránh câu hỏi của mẹ nhưng vẫn bình thản đáp “không mẹ à”. Xem như mẹ tạm tin Hương vậy.
@};- Nhiều đêm Hương buồn không ngủ được, lại lôi quyển nhật ký năm nào ra, lật từng trang, từng trang để ôn lại kỷ niệm, buồn có, vui có, cảm xúc dạt dào tâm can không sao tả xiết, rồi lại viết vào đó những dòng tâm sự chất chứa bấy lâu nay, giờ đây chỉ còn là những giọt nước mắt khóc thương cho mối tình không hồi kết.
@};- Từ ngày lên SG học, Hương đã vì Quốc thay đổi rất nhiều, kể cả thói quen say xe không đi xe đò được, cứ mỗi lần nghe mùi xe là cứ như nôn cả mật xanh mật vàng cho tới lúc xuống xe. Nhưng vì Quốc, Quốc là động lực để Hương phải cố gắng chịu đựng, ráng nôn ói để không còn gì để ói, để làm quen với việc đi đi về về mỗi cuối tuần chỉ để gặp anh. Cứ mỗi tuần 2 người lại gặp nhau tại quán chè “đèn mờ”, cùng tâm tình, trao nhau những cái nắm tay, những cái ôm và những nụ hôn nồng thắm như để xóa tan bao ngày nhớ mong không gặp gỡ. Tuy yêu nhau 4-5 năm nhưng Hương chưa lần nào đi quá giới hạn, vì đơn giản nàng ta luôn quan niệm, chỉ giữ gìn cho người đàn ông là chồng mình sau này.
@};- Nhưng trớ trêu thay, mọi sự cố gắng của Hương đã không còn ý nghĩa nữa kể từ ngày gia đình Hương biết chuyện.
@};- Suốt 2 năm đầu đại học của Hương, Quốc chỉ duy nhất 1 lần lên SG thăm Hương, đó là 1 buổi chiều đẹp trời, khi Hương nhận được điện thoại của Quốc bảo rằng tối nay Quốc lên thăm Hương chút rồi về. Khỏi nói cũng biết nàng ta vui mừng cỡ nào, suốt buổi tung tăng hí ha hí hửng như con khùng, điều mà Hương mong chờ rồi cũng đến nhưng có ngờ đâu đây là lần gặp đầu tiên cũng là lần sau cuối tại cái đất SG này.
@};- Tối đó sau 30 phút tìm đường vòng vèo với 8 lần hỏi đường các cô chú, anh chị em trên khắp các ngõ hẻm SG, 7h tối Quốc cũng tìm được chỗ hẹn với Hương, Quốc đi xe máy cùng 1 người bạn nam (vì dân tỉnh ít lên SG nên đi chung với bạn cho an tâm), Quốc và Hương tìm chỗ riêng tâm sự, là 1 quán café cóc ven đường đại lộ, nàng diện áo thun hồng với quần Jeans để gặp chàng, 2 người gặp nhau vừa mừng vừa tủi rồi nói cho nhau nghe về khoảng thời gian khủng hoảng khi gia đình Hương biết chuyện và ngăn cấm. Tầm 9h tối thì 2 người chia tay nhau để Quốc về lại quê, Hương buồn muốn khóc nhưng chẳng biết làm sao, muốn ôm người ấy 1 cái nhưng ngại chỗ quán sá đông người, rồi nàng dặn dò đi đường cẩn thận, chia tay nhau mà lòng còn ngổn ngang những tâm sự không biết bao giờ mới trút hết.
@};- Trở về phòng trọ, Hương thao thức nhiều giờ liền, chờ Quốc báo tin về tới nhà an toàn thì Hương mới dám ngủ, đó cũng là lúc đồng hồ điểm 12h đêm. Hương cười mỉm 1 mình rồi ôm hình bóng người tình vào giấc ngủ hôm ấy, nhẹ nhàng và đầm ấm, chút nhớ, chút thương, chút vấn vương kèm theo đau lòng nhè nhẹ.
@};- Vài tháng sau, sau nhiều lần cãi vả, sau 5 năm yêu nhau, Hương và Quốc chia tay nhau dù trong lòng cả 2 vẫn còn vương vấn. Rồi 1 tháng sau đó, Hương nghe tin Quốc sắp lấy vợ, trời hôm nay như sụp đổ, tối sầm trước mặt Hương, dẫu biết rằng giờ ta không còn là gì của nhau, dẫu biết 2 ta có tiếp tục cũng không có kết quả gì nhưng sao lòng Hương vẫn đau như cắt, nghẹn…đắng…nói không thành lời, “không lẽ anh ta vì cô ta mà chia tay với mình?”, “không lẽ tình cảm 5 năm qua tha thiết như thế mà anh chỉ dễ dàng quên trong 1 tháng ngắn ngủi vậy sao?”….Đời ngang trái dẫu biết yêu là khổ nhưng Hương vẫn chưa thể chấp nhận sự thật trong lúc này.
@};- Buồn bã 1 thời gian, Hương cũng dần chấp nhận sự thật và cho mình cơ hội trở thành người cao thượng. Cô thầm chúc phúc cho Quốc và còn nghe ngóng về diễn biến lễ cưới của 2 người họ nữa chứ. Nghe đâu đám cưới cũng rình rang mà chú rể có vẻ không vui gì mấy. Gia đình Hương biết chuyện Quốc kết hôn cũng vui ra mặt, coi như con gái mình không lỡ dại khờ, nhưng họ có biết đâu con gái họ đã từng tổn thương như thế nào khi đối mặt với sự thật đau lòng ấy.
-------CÒN TIẾP-------
** Link CHUYỆN ĐỜI CON HƯƠNG chính thức (update thường xuyên): https://www.facebook.com/maithimytuyen/
---------------------------------------------
T55 - T61 >> Chuyện tình Hương - Quốc bị gia đình phát hiện và ngăn cấm
---------------------------------------------
@};- Kể từ ngày có điện thoại, Hương và Quốc liên lạc thường xuyên hơn, Hương vẫn vậy, vẫn 1 lòng với Quốc và không so đo tính toán điều chi, Quốc thì cũng tùy lúc, lúc vui thì nói yêu thương ngọt ngào, khi buồn thì hay giận sảng làm Hương chạnh lòng chẳng biết đâu mà lần, riết rồi cũng quen. Nhiều lúc Quốc kẹt quá gọi điện kêu Hương nạp card điện thoại cho Quốc, Hương tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn răm rắp làm theo vì cô yêu, cô không muốn bạn trai buồn phiền, cứ nhiều lần như thế Hương dường như đã quen với thói đua đòi này của Quốc.
@};- Chuyện tình của Hương và Quốc sẽ không có gì xảy ra nếu như gia đình cô không phát hiện Hương và Quốc qua lại thông qua 1 người bác họ của Hương cũng ở cùng xóm, em gái của Quốc cũng là con dâu tương lai của người bác này. Đó là thời điểm Hương và Quốc quen nhau được 5 năm, năm đó Hương 19 tuổi, cái độ tuổi hợp pháp để yêu và tiến tới hôn nhân nhưng cha mẹ Hương tuyệt đối ngăn cản. Với cha mẹ Hương, Hương vẫn còn đang đi học, những chuyện tình cảm này sẽ làm Hương phân tâm, rồi đâu chẳng vào đâu, học mãi không có được cái bằng như người ta thì khổ, vả lại gia cảnh nhà Quốc không ổn chút nào, cha mẹ không cần người đó giàu sang nhưng ít nhất phải là con nhà gia giáo, nề nếp. Đó là những lý do khiến gia đình Hương bằng mọi cách phải ngăn cản cuộc tình này không thể để tiếp diễn thêm 1 ngày nào.
@};- Hương thừa sức biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó lại đến sớm hơn dự tính, và rồi lần này cũng không khác những lần Hương bị phát giác từ hồi 13, 14 tuổi đầu, Hương lại tiếp tục chịu đòn roi từ mẹ (những chuyện nhạy cảm này thường thì cha Hương không ra mặt), roi đòn năm Hương 19 tuổi không giống roi đòn lúc 13, 14 tuổi. Ngày ấy mẹ đánh Hương vì để dọa cho Hương sợ đòn mà từ bỏ, bây giờ mẹ đánh như trách Hương sao không biết chọn người mà gửi tấm chân tình, không khéo chọn chỉ khổ thân gái mà thôi. Nước mắt 2 mẹ con giàn giụa, roi đòn cứ thế mà vọt, đau…đau lắm….con đau mẹ cũng đau, không biết ở 1 nơi nào đó người con trai ấy có đau vì mình không, lần thứ 2 bị roi đòn chỉ vì 1 người, đó là anh – Quốc à!
@};- Sau trận đòn dữ dội ấy, mẹ tra hỏi Hương đủ thứ chuyện của 2 đứa, hỏi quen từ bao giờ, Hương bảo chỉ quen 2 năm (sự thật là 5 năm), mẹ hỏi “bộ nó nói nó thương mày à?”, Hương trào nước mắt khẽ gật đầu, mẹ Hương cũng ứa lệ “con ơi là con, đàn ông thằng nào chẳng nói thế!”, cuối cùng mẹ bắt Hương hứa không qua lại với Quốc nữa, dĩ nhiên Hương phải miễn cưỡng gật đầu để không khí gia đình bớt u ám lại rồi. Từ sau lần đó, 2 người ít liên lạc hơn nhưng vẫn chưa chia tay hẳn vì thật tâm Hương còn yêu Quốc rất nhiều và cô cũng mong nếu mình được đền đáp tình cảm như vậy mình cũng sẽ bất chấp tất cả mà yêu anh.
Hương và Quốc liệu có vượt qua được rào cản gia đình không hay đành buông xuôi?
-------CÒN TIẾP-------