Đây là câu chuyện có thật do em viết, mọi người copy vui lòng ghi nguồn giúp em để em có động lực viết tiếp nhé. Thanks. :x


** Link CHUYỆN ĐỜI CON HƯƠNG chính thức (update thường xuyên): https://www.facebook.com/maithimytuyen/


---------------------------------------------


T01 - T31 >> Kể về tuổi thơ của Hương ở miền quê (đến lúc Hương trước 18 tuổi)


---------------------------------------------


@};- Hương sinh ra và lớn lên tại 1 vùng quê miền Tây, đó là vùng đất không quá nghèo nhưng cũng không phải là giàu có, chỉ có thể gọi là đủ ăn đủ mặc. Nhà Hương có 2 anh em, Hương là con út trong nhà và 1 người anh hơn nó 3 tuổi. Gia cảnh tuy không khá giả nhưng cha mẹ Hương vẫn cố gắng cày cuốc để lo cho anh em Hương ăn học tới nơi tới chốn, không nhất thiết phải bằng chúng bạn giàu có nhưng ít ra cũng có được những món đồ cơ bản phục vụ cho việc học của 2 đứa.


@};- Năm Hương lên 5 tuổi, cha mẹ nó phải chạy đôn chạy đáo chỉ để xin cho nó vào học trường mẫu giáo có tiếng tại thành phố (cách nhà nó khoảng 7km), nhờ trời thương và sự giúp đỡ nhiệt tình của những người quen biết. Hương may mắn được học tại đó 2 năm.



@};- Đến năm vào lớp 1, không biết lý do gì (có thể là do điều kiện kinh tế) Hương quay về học ở trường tiểu học gần nhà (cách nhà 3km), rồi lên lớp 2, nó lại được trở lại thành phố để học hết cấp 1, tuyển thẳng vào trường điểm cấp 2 của thành phố, xem như cha mẹ nó phần nào vơi được lo lắng, chỉ mong sao anh em nó ăn học thành tài, sau này đỡ phải làm nông vất vả như cha mẹ nó bây giờ.


@};- Nói về học hành thì Hương thuộc hàng khá giỏi, không quá xuất sắc nhưng cũng không quá tệ. Nhan sắc thì cũng bình thường, không mấy trắng trẻo cũng không có điều kiện để chưng diện như mấy bạn cùng trang lứa nên nhiều lúc nó cũng tủi thân ghê gớm. Nhưng bù lại tính tình nó rất hiền lành, vui tính, đảm đang lại hay giúp đỡ người khác nên cũng được nhiều người yêu mến, coi như ông trời lấy đi của nó cái này và bù cho nó cái khác, chứ nếu nó “vừa xấu, vừa dở sau này không biết ma nào dám lấy nó chứ” – đó là câu nói đùa mà mẹ Hương vẫn thường buộc miệng nói.


@};- Mối tình đầu của Hương bắt đầu từ năm 13 tuổi, cái tuổi mà ở quê các cụ nhà ta hay gọi là “con nít quỷ”, mới tý tuổi đầu mà yêu đương vớ vẩn, không khéo lại rước họa vào thân thì mang tiếng ô nhục cả dòng họ, và dĩ nhiên cha mẹ nó sẽ không bao giờ chấp nhận nếu như biết nó có bạn trai ở độ tuổi này. Hương nó thừa biết và chắc chắn sẽ giữ bí mật và âm thầm qua lại với anh Thanh - người bạn trai hơn 3 tuổi ở cùng xóm suốt cả 1 năm trời và chỉ dừng lại ở những cái nắm tay ngây thơ của tuổi dậy thì. Có lần người hàng xóm bắt gặp Hương và Thanh chạy song song nhau trên đường, vừa đi vừa nói chuyện (Hương đi xe đạp, Thanh đi xe máy), thế là người hàng xóm về mách với cha mẹ Hương, thôi rồi, Hương bị 1 trận đòn nhừ tử với cây chổi lông gà dài sọc mà mẹ nó cầm trên tay, với ý định đánh cho nó chừa mà không bị bọn con trai dụ dỗ. Hương và Thanh quen nhau chừng 1 năm thì chia tay, thời gian quen nhau không quá dài nhưng cũng đủ để Hương cảm nhận được tình yêu của tuổi đầu đời, nó đẹp và thi vị biết mấy.


@};- Mối tình thứ 2 bắt đầu lúc Hương 14 tuổi, Hương lại quen 1 anh chàng cùng xóm (hơn nó 1 tuổi), anh này tên Quốc và cũng là bạn chơi chung với anh Thanh, biết Hương quen với Quốc, Thanh đã có lần nhờ người gửi thư viết tay cho Hương chúc Hương và Quốc hạnh phúc. Lúc đó Hương cũng cảm động và suýt khóc vì Thanh nhưng Hương kiềm lòng được. Nói về Quốc, anh không được đi học nhiều như Hương, học chưa hết cấp 2 phải bỏ học giữa chừng vì gia cảnh lộn xộn, mẹ Quốc ngoại tình với ông hàng xóm và bỏ nhà đi biệt tích, để lại 3 anh em Quốc với người ba thường xuyên phải đi làm xa. Hoàn cảnh đẩy đưa, Quốc tham gia tụ họp với các nhóm thanh niên loai choai trong xóm rồi tình cờ quen biết Hương. Hương tuy là con gái nhà gia giáo đàng hoàng nhưng không hiểu sao cô nàng chỉ để mắt đến những chàng trai loai choai kiểu vậy, không nhiều kiến thức cũng không có công ăn việc làm ổn định. 1 lý do dễ hiểu có thể là do mấy anh chàng trí thức lo cắm cúi học thời gian đâu mà để ý yêu đương vớ vẩn ở cái tuổi này chứ. Hương tự nghĩ mà buồn cười, cứ biết Quốc không phải dạng tử tế mà vẫn lao đầu vào yêu.


@};- Thời gian quen Quốc, 2 người Hương – Quốc chỉ liên lạc với nhau qua thư viết tay và những ánh mắt trao nhau thay lời muốn nói, chẳng biết thần giao cách cảm làm sao mà 2 người họ ko viết thư tay thì cũng ra ám hiệu gì đó là y như rằng gặp nhau đúng chỗ hẹn, không cần chat chít, phone phiếc như bây giờ, bởi mới nói, hoàn cảnh đẩy đưa nên khó kiểu gì ắt cũng có cách giải quyết.


@};- Hương và Quốc quen nhau cũng rất vui vẻ, không mảy may suy nghĩ chuyện tương lai, cứ vô tư như cái tuổi trăng tròn của 2 đứa, tới đâu thì tới. Quốc cũng biết nhà Hương khó nên không bao giờ dám xuất hiện trước mặt cha mẹ Hương, dù chỉ là 1 sự xuất hiện tình cờ như người qua đường. Quốc hay hút thuốc và đó cũng là điểm yếu mà Hương cực kỳ không thích ở Quốc, nhiều lần Quốc hứa sẽ cai thuốc lá nhưng nhiều tháng quen Hương vẫn chưa làm được. Quốc hay ngồi quán café đối diện nhà Hương (với chủ ý nhìn ngắm Hương) và cũng nhiều lần Hương bắt gặp Quốc đang phì phò với điếu thuốc trên tay, những lúc ấy Quốc hốt hoảng và lật đật giấu ngay điếu thuốc ra sau lưng vì không muốn Hương giận. Cứ mỗi lần như vậy, Hương vừa giận, vừa bực nhưng nghĩ lại cũng thấy ấm lòng vì ít ra cũng có người nghĩ cho cảm xúc của mình, không muốn mình buồn giận.


@};- Thời gian cứ thể trôi 1 năm êm đềm, không có gì đặc biệt, đợt đó nhà Hương trồng nguyên hàng rào cây mai chiếu thủy (nhà kế bên 1 đường hẻm nhỏ) nên đó cũng là không gian lý tưởng để bọn trẻ hẹn hò mỗi buổi tối sau khi phụ huynh đã yên giấc trong nhà, đó cũng là quyết định liều lĩnh của 2 đứa nó, hên không bị phụ huynh bắt gặp thì không sao, xui xui phụ huynh ra nhà sau ngay lúc đó thì Quốc giả vờ đi ngang như người đi đường (vì đó là con hẻm). Vậy đó, gặp nhau tuy vui thật nhưng đau tim quá………..


@};- Tình nào tình chẳng sóng gió quả không sai, có lần mẹ Hương đang quét nhà vô tình nhặt được mẩu giấy do con chó tha lại gần, mở ra xem mẹ Hương như không tin vào mắt mình, trên tay là tấm thư tình của 2 đứa trai, gái viết cho nhau, những dòng thư tình với nội dung trong sáng nhưng cũng không kém phần yêu thương da diết, trong thư thay vì người ta xưng “anh” và “em” thì thư này lại xưng là “H” và “Q”, khổ nỗi nhà có 2 anh em là “Hương” và “Hòa”, mẹ Hương không biết lá thư này của “Hương” với thằng nào hay là của “Hòa” với nhỏ nào, thế là mẹ nó kêu cả 2 anh em vào tra hỏi, vào đường cùng Hương đành khai nhận là của nó với anh bạn cùng trường (không dám nói là anh chung xóm), rồi chuyện gì đến cũng đến, mẹ nó lại đánh cho 1 trận vì Hương đã tái phạm lần thứ 2 (lần thứ 1 là đi với anh Thanh bị hàng xóm mách lại).


@};- Lúc đó cũng là lúc Quốc đứng chờ Hương ở hàng rào mai chiếu thủy, nấp trong hàng cây chứng kiến cảnh Hương bị đánh mà lòng sôi sùng sục như lửa đốt, chỉ muốn xông vào nhà Hương để bảo vệ nàng, cũng may lúc đó có Hữu (Hữu là em họ của Hương và cũng là bạn của Quốc) ngăn lại, không thì tiêu đời, công tình Hương nói với mẹ là cặp bồ với anh cùng trường mà giờ lại lòi ra thằng hàng xóm, chắc mẹ sẽ giết Hương mất vì cái tội “không đánh mà khai” của Quốc. Thế là Quốc không thể làm gì hơn đứng nhìn cảnh đòn roi của Hương trong nước mắt của người mẹ tội nghiệp.


@};- Hôm sau, Hương – Quốc lại gặp nhau nhưng có phần cẩn trọng hơn vì dạo này tai mắt nhiều lắm, hớ hên 1 cái là bị đòn chứ chẳng chơi, chàng Quốc tội nghiệp cho cô nàng bé bỏng của mình, biết Hương vì anh mà chịu nhiều đòn như thế này kể ra cũng tội nhưng thấy vui vì tình yêu vĩ đại ấy.


@};- Thời gian cứ thế trôi qua, Hương và Quốc vẫn yêu nhau, vẫn lén gặp nhau trong những buổi tối tại bờ rào, trong những ngõ hẻm nhỏ trên đường nàng ta đạp xe về nhà ngoại, sợ ngừng xe lại ở bên đường tâm sự, nhỡ có người hàng xóm nào bắt gặp hoặc cha Hương trên đường đi làm về thì chết mất (vì nhà Hương cách nhà ngoại Hương chỉ 2 km chạy thẳng không vào hẻm). Vậy nên, gặp nhau chui vào ngõ hẻm là an toàn nhất. Lúc đầu 2 người xưng hô bằng tên, sau 1 thời gian đổi thành “anh, “em” nghe ngọt xớt, nó không quen nhưng làm tim 2 đứa cứ xốn xang, thổn thức, lâng lâng kiểu gì ấy.


@};- Hương là tuýp người lãng mạn, “mít ướt”, cô nàng rất trọng tình cảm, yêu hi sinh, yêu hết mình và hầu như đám bạn thân trong lớp đứa nào cũng biết. Mỹ - nhỏ bạn thân ngồi bàn sau Hương để ý thấy ngày nào Hương mở cặp ra (loại cặp đen học sinh có nắp mở hồi xưa) cũng thấy 1 con số ghi bằng phấn trắng, cứ mỗi ngày con số đó lại thay đổi theo hướng tăng dần. Sau nhiều ngày nghi ngờ con Mỹ hỏi con Hương: “ê bà, ngày nào tui cũng thấy con số trên cặp bà ghi là gì vậy, lại còn tăng mỗi ngày nữa chứ”. Hương đỏ mặt cười thẹn thùng “ờ, thì tui ghi để đếm số ngày tui mà anh Quốc quen nhau đó mà”. Con Mỹ thế là phá lên 1 trận cười rồi tọc mạch cho mấy đứa khác trong nhóm bạn thân nghe, đứa nào cũng ghẹo Hương nhưng thật tâm thì tụi nó ngưỡng mộ và cầu chúc cho tình yêu đẹp của Hương và Quốc.


@};- Con Mỹ hào phóng đến nỗi “ê, khi nào bà đếm tới số 1500 (ngày) thì báo tui nha, tui có quà”, cứ tưởng nó trêu ngươi con Hương, ai ngờ thấm thoát cũng đến ngày đó, ngày mà con số “1500” nằm trên nắp cặp con Hương cũng là ngày Hương – Quốc yêu nhau được 4 năm, ngày mà con Mỹ tặng cho Hương quyển sổ tay xinh xắn để chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ và từ đó, Hương dùng quyển sổ này làm nhật ký, ghi những kỷ niệm vui buồn của Hương và Quốc như 1 nơi lưu giữ những chuyện đã, đang xảy ra ngần ấy năm bên nhau.


@};- Hương bắt đầu viết nhật ký mỗi ngày, thậm chí là 1 ngày viết 2,3 lần, cứ mỗi lần hẹn gặp Quốc hoặc vô tình gặp Quốc là Hương lại về hý hoáy viết, có hôm thì vui vẻ:


@};- “Ngày….tháng…năm….


Thời tiết: không nắng, mây nhiều,


Hôm nay em rất vui vì tối nay được gặp anh rồi, nỗi nhớ bao ngày qua không thể nào tả được, anh giờ đang làm gì không biết có nghĩ về em không, anh có mong gặp em như em mong gặp anh không nhỉ….”


@};- Cũng có hôm thì tâm trạng sầu não:


“Hôm nay em tình cờ gặp anh nhưng sao anh không chịu quay lại nhìn em dù là 1 cái nhìn, em không biết mình có lỗi lầm gì?...”


“Hôm nay em về ngoại chạy ngang qua quán chè mà mình hay ăn, bất chợt em nhìn vào, không 1 bóng người mà em cứ mong có anh ở đó để em nhìn cho thỏa nỗi nhớ mong…”


@};- Cứ như vậy cuốn nhật ký của Hương dần được lấp đầy chữ và rồi sang cuốn thứ 2, thứ 3 mà Quốc nào đâu biết. Hương cô đơn những lần không được gặp Quốc, những lần không có cái cớ đi ra đường để được gặp Quốc, vì nhà Hương rất khó nên không có chuyện tự nhiên xách xe đạp chạy lòng vòng chơi, ví dụ đi chợ, đi mua đồ cho mẹ hay đi về ngoại gì đó mới được dắt xe ra đường, còn không thì ở trong nhà suốt, “kín cổng cao tường” không được ló mặt ra đường hay thậm chí con gái cũng không được ra trước cổng nhà đứng ngó dọc ngó ngang.


@};- Nói về Thanh (mối tình đầu của Hương), sau khi Thanh – Hương chia tay thì Thanh quen với em gái họ của Hương là Ngọc, nhà Ngọc ở sát vách nhà Hương, Hương hơi khó chịu vì Thanh và Ngọc quen nhau, lại là tình cũ và em họ của Hương nhưng dù sao giờ Hương đã có Quốc nên Hương vẫn thật lòng chúc phúc cho họ. Nghe đâu Thanh đã cầu hôn Ngọc và cũng được gia đình Ngọc đồng ý, vẫn tưởng 2 người Thanh – Ngọc đến được bờ hạnh phúc nhưng sau 1 thời gian cũng chia tay nhưng Hương không biết ly do là gì và cũng chẳng bận tâm lắm dù Hương và Ngọc chơi rất thân với nhau từ thuở bé.


@};- Thấm thoát cũng 4 năm trôi qua, Hương giờ là thiếu nữ “17 bẻ gãy sừng trâu”, tuy không đẹp mặn mà như các nàng cùng lứa nhưng ít nhiều cũng có sự lột xác “nhẹ”, nàng biết chăm chút mình hơn và vẫn chung tình với Quốc. Có lần Thanh liên lạc với Hương và thông báo Thanh sắp theo gia đình sang định cư ở Úc, Thanh và Hương cũng có liên lạc vài lần sau đó. Đến ngày Thanh đi Úc, Thanh để lại tin nhắn chúc Hương ở lại vui vẻ này nọ, tự nhiên Hương cảm thấy buồn man mác, không biết tại sao buồn rồi Hương khẽ khóc như 1 lời tiễn biệt dành cho mối tình đầu mãi đi xa.


@};- Đến năm 18 tuổi, sau khi Hương đỗ đại học thì Hương phải lên SG ở trọ và đi học luôn. Tâm trạng Hương lúc này hỗn loạn, rối bời, không biết nên buồn hay nên vui nữa? Mừng ư? Phải rồi, “mày đủ điều kiện đi học thành phố mà, gia đình, họ hàng ai cũng mong vậy, đó chẳng phải là niềm tự hào của gia đình mày sao?” – Hương tự hỏi mình. Nhưng làm sao Hương vui trọn vẹn khi sắp xa người mình yêu đây?, 4 năm chứ ít ỏi gì, 4 năm quen nhau đủ để biết ta yêu thế nào? 4 năm đại học đủ lâu để 1 người có thể thay đổi. Hương tin mình nhưng cô không chắc Quốc sẽ kiên nhẫn đủ 4 năm để chờ đợi cô về.


Liệu Hương và Quốc có thể đến được bến bờ hạnh phúc sau bao nhiêu năm gắn bó?



-------CÒN TIẾP-------