Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vợ chồng nên đọc: “Mai ra tòa rồi, anh có muốn...
Cú này hay đấy. Nhưng mình là chồng nên gạ vợ thôi.
05:15 CH 30/12/2017
Em không còn nguyên vẹn, đúng không?
Đứng vào hoàn cảnh của người ta mới biết. Anh chàng này thuộc dạng cũng bản lĩnh rồi đấy. Một thời gian nữa có con cái và công việc thì anh ta sẽ nguôi dần thôi. Khi đó vợ bắt đầu xuống sắc thì không khéo lại trông cho ông nào tới cuỗm sớm đi cho ấy chứ.
05:33 CH 21/12/2017
Nhặt mùa xưa gửi gắm đến mùa nay
VỀ LẠI SÔNG TRÀ
Về lại phố xưa
Chiều đồng dập dồn lá đổ
Dòng sông Trà đã qua mùa mưa lũ
Chim đã về làm tổ với mênh mang.
Những cánh đồng cò trắng lang thang
Tìm lại kí ức một thời xa vắng
Xa đến nỗi hoài niệm thành yên lặng
Giấu hồn người trong nắng rớt liu riu.
Chiều đã về bên bến cô liêu
Chênh vênh nhịp cầu bắc miền dang dở
Bao nhiêu lâu mà hai bờ ngóng nhớ
Tình cảm trôi vào dòng nước xa xưa.
Núi Ấn trầm ngâm soi bóng chiều về
Trong hơi gió của thời gian tất tả
Hết mùa đông vắt xuân sang mùa hạ
Cứ vãn mùa, núi lại ngóng xa xa.
Chập chờn mãi rồi ta cũng nhận ra
Bóng hồn quê giấu trong mùa lá rụng
Cứ đu đưa những cái nhìn xao xuyến
Phố cũ năm nào
Lại ngọt dấu đan xưa.
10-12-2017
08:29 SA 10/12/2017
Nhặt mùa xưa gửi gắm đến mùa nay
MỘT NƠI ẤY THÔI
Vẫn biết là nơi ấy có em thôi
Sao cứ thấy lạ rồi quen đến lạ
Nắng mệt rồi đến mưa chừng mỏi quá
Cứ đậu hoài nơi bóng đổ vô phương.
Bao nhiêu năm không chung một nẻo đường
Anh vẫn thấy có điều gì ẩn dật
Những câu chuyện cứ hiện rồi dần khuất
Như giấc mơ nửa tỉnh sờm tàn canh.
Mỗi khúc quanh là bóng em, bóng anh
Chen vào nhau niệm hoài tình hoài niệm
Mùa thu qua rồi mùa đông lưu luyến
Nét giận hờn tơ tưởng muốn tương lai.
Trong tình yêu có bao giờ đúng, sai?
Nếu có thì chỉ vô tư gieo vãi
Em rãi mơ, anh vô tình nhặt lại
Chuốt thành thơ mỏng mảnh buộc thời gian.
Năm tháng trôi trong khao khát dâng tràn
Ly nước ngọt mà không ai kịp uống
Cháy khô môi trong ngọt ngào tiếc nuối
Bước nữa thôi thì đâu đến ngày nay.
Biết vậy mà anh và em vẫn say
Biết chung bờ, sông lập tức nghẹt lối
Biết mây sà là khi mưa xuống núi
Một cơn rào thành lũ ống mênh mông.
Như mây xa, đồi núi vọng ngóng trông
Thàng ngày trôi trong đợi chờ tội nghiệp
Ta cũng biết và ai ai cũng biết
Mùa lại mùa chỉ là giết thời gian.
Lại ngần ấy năm mơ ước ngập tràn
Trong nỗi niềm khao khát và trông đợi
Đếm khoảnh khắc đằng đẵng dài mòn mỏi
Mỗi đêm sâu lại vọng tiếng thầm thì.
Nơi ấy xa người và một người đi
Con đường nhỏ giờ không còn lối nhỏ
Cuộc sống nay khác thời yêu gian khó
Đếm vô thường khắc khoải tấm lo âu.
4-12-2017
05:35 CH 05/12/2017
Trước khi là đàn bà...
Đàn ông kỳ cục, lừa gái cho đã rồi đến lúc lấy vợ lại đòi gái trinh nguyên.
06:12 CH 03/12/2017
Lại tranh cãi việc có nên bỏ tết truyền thống,...
Thưa GS. Võ Tòng Xuân, nguyên nhân ta tụt hậu không phải chuyện đổi Tết ta sang Tết tây, hoàn toàn không phải, Nhật Bản cũng không phải trờ thành cường quốc là nhờ việc này. Chúng ta tụt hậu là do GIÁO DỤC và QUẢN LÝ.
05:32 CH 03/12/2017
Nhặt mùa xưa gửi gắm đến mùa nay
GỬI HỒN TIẾNG VIỆT
Ta cứ nghĩ Tiếng Việt là đơn giản
Má, U, Me, Mạ, Mí, Bầm… cùng là Mẹ vậy thôi
Bởi ta sinh ra trong nguồn tiếng nói
Chảy trong ta ngôn ngữ triệu năm rồi.
Ta vẫn biết chữ viết là diễn đạt
Những tâm hồn khao khát đến muôn nơi
Những tinh tuý cả dân tộc gói lại
Văn hoá, bản sắc gửi đó bao đời.
Trong tiếng có luỹ tre làng kèo kẹt
Có buổi đầu dựng nước của Vua Hùng
Cả dân tộc gánh hai đầu đất nước
Mồi hôi rơi, xương máu đổ kiên trung.
Trong Tiếng Việt có mùa về vàng óng
Ruộng hong khô vén nắng những cánh cò
Điệu ví, giọng hò ru qua vạn dặm
Cháy tình yêu, say đắm dẫu âu lo.
Có tiếng Mẹ ru ầu ơ con ngủ
Tiếng bước chân xung trận nát biên thuỳ
Có những tiếng Mẹ cầu mong thủ thỉ
Đợi con về đằng đẵng miết đêm khuya.
Có tiếng lúa lao xao thì ngậm sữa
Tiếng róc rách suối lượn giữa mây ngàn
Tiếng se sẽ chuyển mùa trong yên ắng
Cây nhú mầm đợi nắng đón xuân sang.
Tiếng khói bếp là là trên mái lá
Tiếng em thơ ê a chữ i tờ
Trang sách mở trên lưng trâu dang dở
Vẫn viết thành lịch sử nên thơ.
Bởi vậy nên Tiếng Việt thật đơn giản
Được phát ra từ hàng triệu trái tim
Từ phẩm chất hàng ngàn đời giữ nước
Xa xôi đâu mà phải cứ đi tìm?
Ôi Tiếng Việt! non sông thời vạn lý
Từ Hán, Nôm, Quốc ngữ cũng đất trời
Chắt tinh hoa từ bao đời tụ lại
Đổi thay Người, sẽ mất hết người ơi!
3-12-2017
05:18 CH 03/12/2017
Nhặt mùa xưa gửi gắm đến mùa nay
Tôi đã từng đến Mỹ
Đã biết đến nước Nga
Đi đến những ngõ ngách nước Nhật không xa
Lào, Thái Lan, Trung Quốc có cả
Biết đến Malaysia, Singapore đầy hoa lá
Cả đất nước Tiệp Khắc xa xôi
Trí tuệ tôi nhìn xa hơn cả mắt tôi…
Không đâu như ở chính chỗ ta đứng, ngồi
Có những sự giáo dục kỳ lạ
Đứa trẻ một tháng tuổi phải biết sợ bà già tất tả
Những đứa lên ba phải dạy bằng kéo, dao, nắm đấm, đạp chà
Những đứa cấp một, hai, ba
Lũ lượt kéo nhau đến nhà cô thầy học cho sáng mắt ra
Cho các em biết thế nào là dạy dỗ
Cho phụ huynh biết ngành giáo dục rất khổ.
Ngẩn ngơ và xấu hổ
Muôn năm.
Giáo dục con người từ bé tính nhân văn
Cảm xúc từ tâm hồn
Đạo đức từ lương tâm
Tất cả đều rất dễ!
Đáng lẽ ra họ nên bắt đầu từ lâu
Như thế!
Gốc của con người là từ trong thẳm sâu
Từ trái tim và tâm hồn hướng thiện
Người thành đạt, giàu có khác xa người hạnh phúc
Một trời một vực?
Đương nhiên!
Không con người thì mọi thứ đâu ra?
Hay chỉ lấy từ bàn tay kẻ khác
Ấn vào một thế hệ vô cảm, trì trệ và biếng nhác
Để vươn lên ngang lứa với toàn cầu?
Cải cách giáo dục từ đâu đến? đi đâu?
Những khái niệm cao siêu nhạt nhòa bản sắc
Chỉ giản đơn là đi vào sự thật
Vô cùng đơn giản
Vậy thôi!
09:41 SA 28/11/2017
Nhặt mùa xưa gửi gắm đến mùa nay
VỀ ĐI EM
Em có về nơi ấy với anh không?
Bây giờ đồng quê đang vào vụ nghỉ
Như người quê sau một ngày mệt lử
Ngã lưng trần ngắm trời đất mênh mông
Em có về nơi ấy của anh không?
Dòng sông quê đã qua mùa mưa lũ
Những bờ đất xói mòn yên giấc ngủ
Cho mùa qua trở lại với ngàn năm.
Em có về nơi ấy nắng lang thang
Đồng hoang xưa ươm mầm trong đất ấm
Chờ nhú nụ khoe mùi hương sâu đậm
Cho em quen nét sống buổi ban đầu.
Nơi xa xôi cũng là nơi thẳm sâu
Tình yêu thương thấm vào từng thớ thịt
Vào trái tim, nhuốm tâm hồn thanh khiết
Em có về nơi ấy với anh không!
26-11-2017
07:15 CH 25/11/2017
Nhặt mùa xưa gửi gắm đến mùa nay
NÓI VỚI CON CÁI
Biết là con bận học đến tối ngày
Bữa ăn cũng không kịp và, kịp nuốt
Học ở trường, thêm nhà thấy cô phát ngợp
Để làm gì? Ba cũng khó hiểu vậy thôi.
Toán, văn, tiếng Anh và bao môn rã người
Những cuộc thi, bài tập, rồi điểm số
Rất quan trọng đối với con, ba rõ
Nhưng với ba, đó là sự quan tâm!
Ba không quan trọng con phải giỏi hơn người
Bởi ba nuôi con lớn lên, ba biết
Nên con là người bình thường hay anh hùng bất diệt
Thì cũng chỉ là con của ba thôi.
Có thể nhiều người cần danh hiệu của con
Nên bắt buộc chúng phải đỗ đầu, học giỏi
Ba biết rằng cuộc đời là chuỗi học hỏi
Vài điểm nhất thời chẳng nói được gì đâu.
Giữa trần gian đầy mưa nắng dãi dầu
Sự quan trọng chỉ làm ta mệt mỏi
Con cứ học điều con cho là cần thiết
Ba chỉ cần con học đúng để dùng.
Bởi con người cần lắm sự bao dung
Đạo đức, nhân văn, kỹ năng tồn tại
Biết thương yêu và cảm thông nhân loại
Biết vươn lên trên thảm cảnh kiệt cùng.
Học giỏi giang mà thiếu sự sống chung
Con sẽ trở nên tham tàn, độc ác
Người làm ăn khác kẻ làm giàu bội bạc
Đất nước suy tàn, nhân loại được gì đâu.
Ngọn núi cao đầy nắng, mưa, sương, tuyết quanh đầu
Và đơn độc theo thời gian tồn tại
Nên con hãy biết sẻ chia cùng nhân loại
Những niềm vui, những suy nghĩ nhọc nhằn.
Đời người ngắn lắm trong nỗi băn khoăn
Đừng gắng vui trên nỗi buồn, lo âu người khác
Sự vĩnh cửu làm nên thơ, nên nhạc
Sự bình thường là nền tảng vô vàn.
Giáo dục con người vất vả, lắm gian nan
Con bị bơi giữa biển học hành vô phương, ba biết
Hãy nghe ba, định hướng rồi bơi tiếp
Biển quan trọng với mọi người!
Với con,
Ba chỉ quan tâm!
20-11-2017
01:32 CH 21/11/2017
Con vừa chào đời, mẹ nhìn khuôn mặt thấy có 4 dấu...
May quá, con mình có cả 4 cái luôn. Không biết có nên cơm cháo gì không!
04:44 CH 14/11/2017
Nhặt mùa xưa gửi gắm đến mùa nay
MÙA THU ẤY
Có một mùa thu ấy
Chảy hoài trong tim tôi
Nắng vàng đan mây trắng
Xuyến xao bao bồi hồi.
Nắng lên làn lá rụng
Như đăm chiêu nhìn nghiêng
Vào khoảng trời lúng liếng
Một màu xanh triền miên.
Trong sắc chiều thu ấy
Có một người suy tư
Tình yêu miền đất ấm
Theo thời gian đến giờ.
Có nỗi mong bất ngờ
Đêm lạnh về bao nỗi
Ai bước chân rất vội
Để đêm đập xốn xang.
Thu vô tâm mênh mang
Gửi bao làn tiếc nuối
Như nhịp tim lặn lội
Vào giấc mơ miên man.
Nơi ấy chốn địa đàng?
Muôn trái tim tan chảy!
Một mùa thu như vậy
Xao xuyến hoài mắt say.
11-11-2017
05:11 CH 11/11/2017
Nhặt mùa xưa gửi gắm đến mùa nay
CHÀO TOKYO
Em ơi!
Tokyo vơi đầy lá rơi
Mùa thu xanh ngát, ngát xanh trời
Miên man vàng nắng rắc vườn nắng
Để lại sau em thắm nụ cười.
Ta gọi thu về khắp nơi nơi
Chiều buông hơi lạnh xuống tóc người
Nhanh nhanh vội bước đi đâu ấy
Để hồn ta chùng đến chơi vơi.
Em ơi, em ơi! thu vàng rơi
Nốt trầm chen bổng với se hơi
Ở đây ai ngắm mùa say đắm
Mà tháng năm quên hết chuyện đời.
Ta kể em nghe những lạ kỳ
Xa xôi mang đến, thuở em đi
Bên ta mưa lắm, em nhiều nắng
Cứ chông chênh mà viết thành thơ.
Em vẫn thật và ta vẫn mơ
Say sưa như thể tự bao giờ
Biết nhau lâu lắm, nay gặp mặt
Tay nắm tay, mắt ngắm ngẩn ngơ.
Ta hiểu em rồi, Tokyo
Năm tháng qua đi chẳng phai mờ
Mây giăng Phú Sĩ đời tuyết phủ
Sông Tone như lụa khoác làn tơ.
Ta nhớ em nhiều, Tokyo
Sa-mu-rai, tình dạ bên hồ
Mênh mang thư quán thành lịch sử
Một người đi, bao kẻ mộng mơ.
Phải xa nhau rồi, Tokyo
Hẹn sau gặp lại, qua màn sương
Nhắn em cứ giữ trong tim ấy
Một chiều thu, nào Tokyo!
6-11-2017
09:31 SA 07/11/2017
Ngoài đường anh là người đàn ông hoàn hảo, về nhà...
Bạn lấy phải một người chồng tồi vì bạn quá dốt chứ không phải bạn hiền lành, nết na gì cả.
05:10 CH 27/10/2017
Tự nhiên ngón tay chân Dì em xuất hiện thế này...
Nói vậy mà cũng nói. Như cc
05:05 CH 27/10/2017
Nhặt mùa xưa gửi gắm đến mùa nay
KIỆT SỨC
Cây cối kiệt sức rồi
Em có biết không!
Rừng đã lụi
Ruộng đồng giờ chát mặn
Ruộng lúa, hoa màu…
Hóa chất xót đắng
Hoa trồi lên!
Đau đớn tỉa quả non.
Không khí kiệt sức rồi
Em có biết không!
Những nhà máy…
Công trường và khói bụi
Những hình nhân đi đi, về về sớm tối
Nửa bữa cơm hắt đổ chẳng thèm ăn!
Con cái kiệt sức rồi
Em có biết không!
Những núi học hành đè vai non nớt
Những thay đổi
Thiên tài cũng bất chợt
Những mong mỏi lớn lao
Cha mẹ ngao ngán kỳ mong.
Ta cũng kiệt sức rồi
Em có biết không!
Hai vai gánh bao nợ nần cuộc sống
Dưới bàn chân
Mọc rêu thời thơ mộng
Và khát khao như nước chảy tràn lan.
Mọi thứ kiệt sức rồi
Em có biết không!
Những mơ ước về một bình yên giản dị
Mái nhà nhỏ
Hạnh phúc nhẹ nhàng
Lúc thảnh thơi là những lời thủ thỉ
Là vui chơi của trẻ lúc về nhà
Tất cả vẫn còn xa
Rất xa…!
26-10-2017
07:55 CH 26/10/2017
Nhặt mùa xưa gửi gắm đến mùa nay
CỨ HÃY NÓI ĐI EM
Thôi em ạ, em hãy dũng cảm lên
Cứ nói thật, rằng em yêu ai đó
Em đã qua thời thơ ngây, bỡ ngỡ
Đã kịp quen với chín chắn, mốt, thời.
Đợi khi nào? hoa rụng, quả chín rơi?
Lời hứa hẹn chỉ là hơi gió thoảng!
Anh ấy cũng chỉ là người lãng đãng
Mạnh mẽ mọi điều, yếu ớt phía em yêu.
Có thể anh ấy nói trước lời em
Nhưng chắc chắn thường ở người phụ nữ
Một lời em hơn ngàn lời thủ thỉ
Hứa hẹn bao ngày từ phía bên kia.
Cứ liều mình và hãy dũng cảm lên
Em còn phải nhiều lo âu sau đó
Một lời thốt ra chỉ là mở ngỏ
Để tan sương, nắng ấm, gió ùa vào.
Cuộc đời người thật ngắn ngủi biết bao
Nên hãy nói những điều gì cần nhất
Và lần nữa, nếu thật em yêu thật
Hãy nói ra, đừng giận kẻ đến sau.
23-10-2017
03:25 CH 24/10/2017
Nhặt mùa xưa gửi gắm đến mùa nay
SÓNG HOÀI NIỆM
Sóng tìm về có nhớ, có thương không?
Mà cắt bờ bao đớn đau đến vậy?
Như hoài niệm chợt về, ta cũng thấy
Một mùa ùa vết cứa lá thu xưa.
Con sóng vô tình, bất kể sớm, trưa
Cứ bất ngờ như chính mình tại ngoại
Bao năm tháng lang thang bải hoải
Mang về bờ những dấu sẹo thời gian.
Dẫu yêu bờ, nhưng sóng cứ mênh mang
Ôm một cõi đất trời ai đếm nổi
Như chúng ta, cứ gặp nhau vồi vội
Mà chia xa, hai ngã mãi xa xôi.
Con sóng vỗ về như tiếng đưa nôi
Hoài niệm vỗ thành nỗi đau day dứt
Ta cựa mình trong những con sóng thực
Vắt vẻo mùa thu giao cảm cô đơn.
22-10-2017
04:51 CH 22/10/2017
Nhặt mùa xưa gửi gắm đến mùa nay
NƠI MÙA XƯA EM VỀ
Em đi về nơi ấy cuối mùa thu
Rắc nắng bạc lên dấu mòn tiễn biệt
Lá nghiêng vàng ngó theo em da diết
Thu ngập ngừng xao mãi khúc tình ca.
Em đi về lối ấy vãi vương hoa
Kí ức một thời cháy mòn dĩ vãng
Như mây xa mãi trôi vào quên lãng
Chôn yêu thương xấp mép cuối chân trời.
Em đi về nơi ấy buổi se hơi
Mỗi mùa qua lại nồng nàn ấm cúng
Như thời gian không là gì, chập chững
Cứ non tơ, nông nỗi thuở ban đầu.
Nơi em về, cỏ đã nhú mùa sau
Hoa đồng nội bám chạt vào hoài niệm
Tuổi thanh xuân em vẫn còn lưu luyến
Trên ô cửa xanh lớp học ngày nào.
Em đi về nơi xa những vì sao
Nên có một nhấp nháy tìm lối cũ
Góc đường xưa giờ bâng khuâng lá rũ
Mỗi hoàng hôn lại cháy đỏ kiếm tìm.
Mùa thu về, thức tỉnh một trái tim
Cứ chập chờn giấc ngủ thời trai trẻ
Nhắc nơi ấy có một người rất khẽ
Gõ nhẹ nhàng nối nhớ ẩn sâu xa.
Cuối mùa rồi, hoa lại đến tìm hoa
Mật ngọt đã giấu vào chùm quả chín
Chỉ còn màu yêu thương bịn rịn
Cháy một trời man mác những ngày xưa.
21-10-2017
06:00 CH 21/10/2017
Nhặt mùa xưa gửi gắm đến mùa nay
CHUYỆN CON GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG
Có con gà mái nọ
Ngày đẻ quả trứng vàng
Ông chủ mừng lắm lắm
Tha hồ tiêu xài sang.
Nhưng lòng tham vô tận
Ông nghĩ trong con gà
(Vì ngày ngày dẻ trứng)
Chứa cả một đống vàng.
Ông bèn đem giết thịt
Mong có ngay đống vàng
Nhưng khi đem mổ ruột
Gà cũng như bình thường.
Cuối cùng thì gà chết
Vàng cũng chẳng thấy đâu
Chỉ vì ông tham, dốt
Chẳng có ai được giàu.
***
Thật ra trong gà mái
(Chỉ là kẻ làm công)
Bỏ sức lọc, kết tụ
Vàng từ ngoài thiên nhiên.
Chủ tham lam bóc lột
Kẻ làm công tận đời
Thì làm sao có được
Vàng mọi ngày, mọi nơi?
17-10-2017
06:25 CH 17/10/2017
m
macty
Hóng
284
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Về lại phố xưa
Chiều đồng dập dồn lá đổ
Dòng sông Trà đã qua mùa mưa lũ
Chim đã về làm tổ với mênh mang.
Những cánh đồng cò trắng lang thang
Tìm lại kí ức một thời xa vắng
Xa đến nỗi hoài niệm thành yên lặng
Giấu hồn người trong nắng rớt liu riu.
Chiều đã về bên bến cô liêu
Chênh vênh nhịp cầu bắc miền dang dở
Bao nhiêu lâu mà hai bờ ngóng nhớ
Tình cảm trôi vào dòng nước xa xưa.
Núi Ấn trầm ngâm soi bóng chiều về
Trong hơi gió của thời gian tất tả
Hết mùa đông vắt xuân sang mùa hạ
Cứ vãn mùa, núi lại ngóng xa xa.
Chập chờn mãi rồi ta cũng nhận ra
Bóng hồn quê giấu trong mùa lá rụng
Cứ đu đưa những cái nhìn xao xuyến
Phố cũ năm nào
Lại ngọt dấu đan xưa.
10-12-2017
Vẫn biết là nơi ấy có em thôi
Sao cứ thấy lạ rồi quen đến lạ
Nắng mệt rồi đến mưa chừng mỏi quá
Cứ đậu hoài nơi bóng đổ vô phương.
Bao nhiêu năm không chung một nẻo đường
Anh vẫn thấy có điều gì ẩn dật
Những câu chuyện cứ hiện rồi dần khuất
Như giấc mơ nửa tỉnh sờm tàn canh.
Mỗi khúc quanh là bóng em, bóng anh
Chen vào nhau niệm hoài tình hoài niệm
Mùa thu qua rồi mùa đông lưu luyến
Nét giận hờn tơ tưởng muốn tương lai.
Trong tình yêu có bao giờ đúng, sai?
Nếu có thì chỉ vô tư gieo vãi
Em rãi mơ, anh vô tình nhặt lại
Chuốt thành thơ mỏng mảnh buộc thời gian.
Năm tháng trôi trong khao khát dâng tràn
Ly nước ngọt mà không ai kịp uống
Cháy khô môi trong ngọt ngào tiếc nuối
Bước nữa thôi thì đâu đến ngày nay.
Biết vậy mà anh và em vẫn say
Biết chung bờ, sông lập tức nghẹt lối
Biết mây sà là khi mưa xuống núi
Một cơn rào thành lũ ống mênh mông.
Như mây xa, đồi núi vọng ngóng trông
Thàng ngày trôi trong đợi chờ tội nghiệp
Ta cũng biết và ai ai cũng biết
Mùa lại mùa chỉ là giết thời gian.
Lại ngần ấy năm mơ ước ngập tràn
Trong nỗi niềm khao khát và trông đợi
Đếm khoảnh khắc đằng đẵng dài mòn mỏi
Mỗi đêm sâu lại vọng tiếng thầm thì.
Nơi ấy xa người và một người đi
Con đường nhỏ giờ không còn lối nhỏ
Cuộc sống nay khác thời yêu gian khó
Đếm vô thường khắc khoải tấm lo âu.
4-12-2017
Ta cứ nghĩ Tiếng Việt là đơn giản
Má, U, Me, Mạ, Mí, Bầm… cùng là Mẹ vậy thôi
Bởi ta sinh ra trong nguồn tiếng nói
Chảy trong ta ngôn ngữ triệu năm rồi.
Ta vẫn biết chữ viết là diễn đạt
Những tâm hồn khao khát đến muôn nơi
Những tinh tuý cả dân tộc gói lại
Văn hoá, bản sắc gửi đó bao đời.
Trong tiếng có luỹ tre làng kèo kẹt
Có buổi đầu dựng nước của Vua Hùng
Cả dân tộc gánh hai đầu đất nước
Mồi hôi rơi, xương máu đổ kiên trung.
Trong Tiếng Việt có mùa về vàng óng
Ruộng hong khô vén nắng những cánh cò
Điệu ví, giọng hò ru qua vạn dặm
Cháy tình yêu, say đắm dẫu âu lo.
Có tiếng Mẹ ru ầu ơ con ngủ
Tiếng bước chân xung trận nát biên thuỳ
Có những tiếng Mẹ cầu mong thủ thỉ
Đợi con về đằng đẵng miết đêm khuya.
Có tiếng lúa lao xao thì ngậm sữa
Tiếng róc rách suối lượn giữa mây ngàn
Tiếng se sẽ chuyển mùa trong yên ắng
Cây nhú mầm đợi nắng đón xuân sang.
Tiếng khói bếp là là trên mái lá
Tiếng em thơ ê a chữ i tờ
Trang sách mở trên lưng trâu dang dở
Vẫn viết thành lịch sử nên thơ.
Bởi vậy nên Tiếng Việt thật đơn giản
Được phát ra từ hàng triệu trái tim
Từ phẩm chất hàng ngàn đời giữ nước
Xa xôi đâu mà phải cứ đi tìm?
Ôi Tiếng Việt! non sông thời vạn lý
Từ Hán, Nôm, Quốc ngữ cũng đất trời
Chắt tinh hoa từ bao đời tụ lại
Đổi thay Người, sẽ mất hết người ơi!
3-12-2017
Đã biết đến nước Nga
Đi đến những ngõ ngách nước Nhật không xa
Lào, Thái Lan, Trung Quốc có cả
Biết đến Malaysia, Singapore đầy hoa lá
Cả đất nước Tiệp Khắc xa xôi
Trí tuệ tôi nhìn xa hơn cả mắt tôi…
Có những sự giáo dục kỳ lạ
Đứa trẻ một tháng tuổi phải biết sợ bà già tất tả
Những đứa lên ba phải dạy bằng kéo, dao, nắm đấm, đạp chà
Những đứa cấp một, hai, ba
Lũ lượt kéo nhau đến nhà cô thầy học cho sáng mắt ra
Cho các em biết thế nào là dạy dỗ
Cho phụ huynh biết ngành giáo dục rất khổ.
Muôn năm.
Cảm xúc từ tâm hồn
Đạo đức từ lương tâm
Tất cả đều rất dễ!
Như thế!
Từ trái tim và tâm hồn hướng thiện
Người thành đạt, giàu có khác xa người hạnh phúc
Một trời một vực?
Đương nhiên!
Hay chỉ lấy từ bàn tay kẻ khác
Ấn vào một thế hệ vô cảm, trì trệ và biếng nhác
Để vươn lên ngang lứa với toàn cầu?
Những khái niệm cao siêu nhạt nhòa bản sắc
Chỉ giản đơn là đi vào sự thật
Vô cùng đơn giản
Vậy thôi!
VỀ ĐI EM
Bây giờ đồng quê đang vào vụ nghỉ
Như người quê sau một ngày mệt lử
Ngã lưng trần ngắm trời đất mênh mông
Em có về nơi ấy của anh không?
Dòng sông quê đã qua mùa mưa lũ
Những bờ đất xói mòn yên giấc ngủ
Cho mùa qua trở lại với ngàn năm.
Em có về nơi ấy nắng lang thang
Đồng hoang xưa ươm mầm trong đất ấm
Chờ nhú nụ khoe mùi hương sâu đậm
Cho em quen nét sống buổi ban đầu.
Nơi xa xôi cũng là nơi thẳm sâu
Tình yêu thương thấm vào từng thớ thịt
Vào trái tim, nhuốm tâm hồn thanh khiết
Em có về nơi ấy với anh không!
26-11-2017
NÓI VỚI CON CÁI
Bữa ăn cũng không kịp và, kịp nuốt
Học ở trường, thêm nhà thấy cô phát ngợp
Để làm gì? Ba cũng khó hiểu vậy thôi.
Toán, văn, tiếng Anh và bao môn rã người
Những cuộc thi, bài tập, rồi điểm số
Rất quan trọng đối với con, ba rõ
Nhưng với ba, đó là sự quan tâm!
Ba không quan trọng con phải giỏi hơn người
Bởi ba nuôi con lớn lên, ba biết
Nên con là người bình thường hay anh hùng bất diệt
Thì cũng chỉ là con của ba thôi.
Có thể nhiều người cần danh hiệu của con
Nên bắt buộc chúng phải đỗ đầu, học giỏi
Ba biết rằng cuộc đời là chuỗi học hỏi
Vài điểm nhất thời chẳng nói được gì đâu.
Giữa trần gian đầy mưa nắng dãi dầu
Sự quan trọng chỉ làm ta mệt mỏi
Con cứ học điều con cho là cần thiết
Ba chỉ cần con học đúng để dùng.
Bởi con người cần lắm sự bao dung
Đạo đức, nhân văn, kỹ năng tồn tại
Biết thương yêu và cảm thông nhân loại
Biết vươn lên trên thảm cảnh kiệt cùng.
Học giỏi giang mà thiếu sự sống chung
Con sẽ trở nên tham tàn, độc ác
Người làm ăn khác kẻ làm giàu bội bạc
Đất nước suy tàn, nhân loại được gì đâu.
Ngọn núi cao đầy nắng, mưa, sương, tuyết quanh đầu
Và đơn độc theo thời gian tồn tại
Nên con hãy biết sẻ chia cùng nhân loại
Những niềm vui, những suy nghĩ nhọc nhằn.
Đời người ngắn lắm trong nỗi băn khoăn
Đừng gắng vui trên nỗi buồn, lo âu người khác
Sự vĩnh cửu làm nên thơ, nên nhạc
Sự bình thường là nền tảng vô vàn.
Giáo dục con người vất vả, lắm gian nan
Con bị bơi giữa biển học hành vô phương, ba biết
Hãy nghe ba, định hướng rồi bơi tiếp
Biển quan trọng với mọi người!
Với con,
Ba chỉ quan tâm!
20-11-2017
MÙA THU ẤY
Có một mùa thu ấy
Chảy hoài trong tim tôi
Nắng vàng đan mây trắng
Xuyến xao bao bồi hồi.
Nắng lên làn lá rụng
Như đăm chiêu nhìn nghiêng
Vào khoảng trời lúng liếng
Một màu xanh triền miên.
Trong sắc chiều thu ấy
Có một người suy tư
Tình yêu miền đất ấm
Theo thời gian đến giờ.
Có nỗi mong bất ngờ
Đêm lạnh về bao nỗi
Ai bước chân rất vội
Để đêm đập xốn xang.
Thu vô tâm mênh mang
Gửi bao làn tiếc nuối
Như nhịp tim lặn lội
Vào giấc mơ miên man.
Nơi ấy chốn địa đàng?
Muôn trái tim tan chảy!
Một mùa thu như vậy
Xao xuyến hoài mắt say.
11-11-2017
Em ơi!
Tokyo vơi đầy lá rơi
Mùa thu xanh ngát, ngát xanh trời
Miên man vàng nắng rắc vườn nắng
Để lại sau em thắm nụ cười.
Ta gọi thu về khắp nơi nơi
Chiều buông hơi lạnh xuống tóc người
Nhanh nhanh vội bước đi đâu ấy
Để hồn ta chùng đến chơi vơi.
Em ơi, em ơi! thu vàng rơi
Nốt trầm chen bổng với se hơi
Ở đây ai ngắm mùa say đắm
Mà tháng năm quên hết chuyện đời.
Ta kể em nghe những lạ kỳ
Xa xôi mang đến, thuở em đi
Bên ta mưa lắm, em nhiều nắng
Cứ chông chênh mà viết thành thơ.
Em vẫn thật và ta vẫn mơ
Say sưa như thể tự bao giờ
Biết nhau lâu lắm, nay gặp mặt
Tay nắm tay, mắt ngắm ngẩn ngơ.
Ta hiểu em rồi, Tokyo
Năm tháng qua đi chẳng phai mờ
Mây giăng Phú Sĩ đời tuyết phủ
Sông Tone như lụa khoác làn tơ.
Ta nhớ em nhiều, Tokyo
Sa-mu-rai, tình dạ bên hồ
Mênh mang thư quán thành lịch sử
Một người đi, bao kẻ mộng mơ.
Phải xa nhau rồi, Tokyo
Hẹn sau gặp lại, qua màn sương
Nhắn em cứ giữ trong tim ấy
Một chiều thu, nào Tokyo!
6-11-2017
Cây cối kiệt sức rồi
Em có biết không!
Rừng đã lụi
Ruộng đồng giờ chát mặn
Ruộng lúa, hoa màu…
Hóa chất xót đắng
Hoa trồi lên!
Đau đớn tỉa quả non.
Không khí kiệt sức rồi
Em có biết không!
Những nhà máy…
Công trường và khói bụi
Những hình nhân đi đi, về về sớm tối
Nửa bữa cơm hắt đổ chẳng thèm ăn!
Con cái kiệt sức rồi
Em có biết không!
Những núi học hành đè vai non nớt
Những thay đổi
Thiên tài cũng bất chợt
Những mong mỏi lớn lao
Cha mẹ ngao ngán kỳ mong.
Ta cũng kiệt sức rồi
Em có biết không!
Hai vai gánh bao nợ nần cuộc sống
Dưới bàn chân
Mọc rêu thời thơ mộng
Và khát khao như nước chảy tràn lan.
Mọi thứ kiệt sức rồi
Em có biết không!
Những mơ ước về một bình yên giản dị
Mái nhà nhỏ
Hạnh phúc nhẹ nhàng
Lúc thảnh thơi là những lời thủ thỉ
Là vui chơi của trẻ lúc về nhà
Tất cả vẫn còn xa
Rất xa…!
26-10-2017
Thôi em ạ, em hãy dũng cảm lên
Cứ nói thật, rằng em yêu ai đó
Em đã qua thời thơ ngây, bỡ ngỡ
Đã kịp quen với chín chắn, mốt, thời.
Đợi khi nào? hoa rụng, quả chín rơi?
Lời hứa hẹn chỉ là hơi gió thoảng!
Anh ấy cũng chỉ là người lãng đãng
Mạnh mẽ mọi điều, yếu ớt phía em yêu.
Có thể anh ấy nói trước lời em
Nhưng chắc chắn thường ở người phụ nữ
Một lời em hơn ngàn lời thủ thỉ
Hứa hẹn bao ngày từ phía bên kia.
Cứ liều mình và hãy dũng cảm lên
Em còn phải nhiều lo âu sau đó
Một lời thốt ra chỉ là mở ngỏ
Để tan sương, nắng ấm, gió ùa vào.
Cuộc đời người thật ngắn ngủi biết bao
Nên hãy nói những điều gì cần nhất
Và lần nữa, nếu thật em yêu thật
Hãy nói ra, đừng giận kẻ đến sau.
23-10-2017
SÓNG HOÀI NIỆM
Sóng tìm về có nhớ, có thương không?
Mà cắt bờ bao đớn đau đến vậy?
Như hoài niệm chợt về, ta cũng thấy
Một mùa ùa vết cứa lá thu xưa.
Con sóng vô tình, bất kể sớm, trưa
Cứ bất ngờ như chính mình tại ngoại
Bao năm tháng lang thang bải hoải
Mang về bờ những dấu sẹo thời gian.
Dẫu yêu bờ, nhưng sóng cứ mênh mang
Ôm một cõi đất trời ai đếm nổi
Như chúng ta, cứ gặp nhau vồi vội
Mà chia xa, hai ngã mãi xa xôi.
Con sóng vỗ về như tiếng đưa nôi
Hoài niệm vỗ thành nỗi đau day dứt
Ta cựa mình trong những con sóng thực
Vắt vẻo mùa thu giao cảm cô đơn.
22-10-2017
NƠI MÙA XƯA EM VỀ
Rắc nắng bạc lên dấu mòn tiễn biệt
Lá nghiêng vàng ngó theo em da diết
Thu ngập ngừng xao mãi khúc tình ca.
Em đi về lối ấy vãi vương hoa
Kí ức một thời cháy mòn dĩ vãng
Như mây xa mãi trôi vào quên lãng
Chôn yêu thương xấp mép cuối chân trời.
Em đi về nơi ấy buổi se hơi
Mỗi mùa qua lại nồng nàn ấm cúng
Như thời gian không là gì, chập chững
Cứ non tơ, nông nỗi thuở ban đầu.
Nơi em về, cỏ đã nhú mùa sau
Hoa đồng nội bám chạt vào hoài niệm
Tuổi thanh xuân em vẫn còn lưu luyến
Trên ô cửa xanh lớp học ngày nào.
Em đi về nơi xa những vì sao
Nên có một nhấp nháy tìm lối cũ
Góc đường xưa giờ bâng khuâng lá rũ
Mỗi hoàng hôn lại cháy đỏ kiếm tìm.
Mùa thu về, thức tỉnh một trái tim
Cứ chập chờn giấc ngủ thời trai trẻ
Nhắc nơi ấy có một người rất khẽ
Gõ nhẹ nhàng nối nhớ ẩn sâu xa.
Cuối mùa rồi, hoa lại đến tìm hoa
Mật ngọt đã giấu vào chùm quả chín
Chỉ còn màu yêu thương bịn rịn
Cháy một trời man mác những ngày xưa.
21-10-2017
Có con gà mái nọ
Ngày đẻ quả trứng vàng
Ông chủ mừng lắm lắm
Tha hồ tiêu xài sang.
Nhưng lòng tham vô tận
Ông nghĩ trong con gà
(Vì ngày ngày dẻ trứng)
Chứa cả một đống vàng.
Ông bèn đem giết thịt
Mong có ngay đống vàng
Nhưng khi đem mổ ruột
Gà cũng như bình thường.
Cuối cùng thì gà chết
Vàng cũng chẳng thấy đâu
Chỉ vì ông tham, dốt
Chẳng có ai được giàu.
***
Thật ra trong gà mái
(Chỉ là kẻ làm công)
Bỏ sức lọc, kết tụ
Vàng từ ngoài thiên nhiên.
Chủ tham lam bóc lột
Kẻ làm công tận đời
Thì làm sao có được
Vàng mọi ngày, mọi nơi?
17-10-2017