Thì thế nên mình quả bơ và mũ phớt rùi, hồi trước còn tính là thg mẹ chông cơ nhưng giờ mà thương chắc cái xương chẳng còn:)) nói chung chính chồng mình còn bảo bà í nghĩ khác máu tanh lòng thì mình đành chịu rùi:)) nói chung k nên để con mình tiếp xúc nhiều vs mấy loại người như thế:)) mà nhờ có vụ ầm ĩ trên nhà mình nên mẹ mình biết đc bộ mặt thật của bà thông gian nên càng thương con gái và cháu hơn( ơn trời).
Chuyện có gì đâu, lúc đầu bà giận v-c tớ vì hồi tụi tớ sắm đồ cho bé thì bà bảo đừng mua gì hết, các chị(3 chị chồng) đã đi mua đồ mới hết rùi( nghe cản động k chứ) thế mà mấy hôm sau bà mang lên cho mình 1 cái giỏ 3-5 cái áo sơ sinh đã sờn và ố + vài cái quần mà chắc bé nhà mình 5-6m mới dùng nổi cũng chả mới gì hơn nhưng là con dâu mình cũng k nói gì, kệ nhưng đến tối a xã về háo hức xem đồ các bác mua cho cháu tì tá hoả ra là toàn quần áo của các cháu từ 4-10 năm trước. Thế là chồng mình cũng hâm đi xuống nói linh tinh làm ông bà bênh con gái dôi cả tuần. Đến lúc mình đi khám thì bị thế, chồng mình nghe bảo bị xì trét cũng là 1 phần ảnh hưởng nên về lại nói linh tinh với mc mình 1 lần nữa, cuối cùng bà đùng đùng kéo lên nhà mình( lúc đó mình ở nhà mẹ vì gần viện) và lầm ầm 1 trận... Rồi k tin là mình bị cơ còn đi gọi điện cho bs:)) còn chị chồng thì nhắn tin doạ k để mình yên nếu mc bị làm sao:)) mà mình có làn gì đâu cơ chứ nên h mình bơ rùi, con mình mình chăm nuôi, k quan hệ nữa.
Bé nhà mình giờ đã 32w rui, trộm vía bé từ lúc tiêm thuốc tới giờ bé đã đủ ối chỉ có điều bé hơi còi nên mình đang bùn quá:(, từ hôm tiêm đến giờ mình quyết về với mẹ mình luôn, k thể để con tiếp tục ở trong cái không khí ngột ngạt nhà chồng mình nữa, mà nhà mình còn có 3 bà chị chồng ngày nào cũng về để soi mói cơ. Khổ lắm í mình tủi thân nên khóc hoài, giờ kệ, về với mẹ tinh thần thoải mái đợi ngày đón con yêu:d
39 tuần rùi mà không thấy dấu hiệu gì cả, bụng vẫn còn cao lắm. Mình nghe nói mấy tuần cuối bụng tụt nên mẹ dễ chịu hơn, nhưng sao dạo này tớ ăn uống ngày nào cũng bị nôn, hic hic có mẹ nào giống tớ không?
công nhận là được cái này thì mất cái kia. Chị đừng có nghĩ nhiều. Quan trọng có được người chồng yêu mình và hiểu biết là ok lắm rồi.Chứ như nhiều nhà khác. Chồng chỉ biết mỗi mẹ mà chẳng cần biết lý lẽ đúng sai gì thì còn ức chế nữa. cứ quả bơ đi mà sống thôi chị ạ
Có thể bà mẹ chồng đang ghen với con dâu vì con trai bà quan tâm đến vợ nhiều. Tư tưởng của người già vẫn còn phong kiến lắm, miễn sao chồng bạn là người hiểu biết, phân biệt được phải trái là ok.
Chồng bạn đúng là người tốt và yêu bạn đấy, bạn khéo léo 1 chút nữa cho chồng bạn đỡ băn khoăn trong lòng, vì nói thật là ai cũng yêu mẹ mình nên nếu cứ phải đứng giữa phân xử thì chồng bạn lại khổ cái tâm. Và điều cơ bản là bạn cứ phải lạc quan yêu đời...
Ôi e còn có loại mẹ chồng đi xác minh xem có phải con dâu bị cạn ối phải tiệm trợ phổi thật k để làm ầm lên cơ vì bà í nghĩ ai cũng giống bà í giỏi giả vờ lắm:)) các mẹ có thấy ai nỡ đem sk mình và con ra đùa k mà có cái sự nghi ngờ nực cười thế đấy các mẹ ah:((
nhiều câu mình ghe ức không chịu nổi. đấy là mẹ chồng bạn bạn còn bảo ăn uống cẩn thận. đây chả thèm nói đến 1 chữ ý. ngày chồng bảo có thai. bà chỉ ừ xong hết. từ đây đến bh là 7 tháng thôi chả nói đc 1 lời qan tâm với mình T.T mỗi khi về quê, ông bà ý đi chợ. toàn mua rau là rau thôi , khi mình đi thì ở nhà 2 đứa em nt lên cho chồng nào là thịt gà với cá :( chưa thấy bà mẹ chồng nào vô tâm thế này, " còn bảo với chồng mình đẻ sau đem cháu về tao nuôi , còn vợ chồng mày làm gì thì làm " chắc con mình mà cho bà nuôi thì có mà nó suy dinh dưỡng mất. thôi thì vợ chồng bạn cố gắng mua tạm cái nhỏ rồi ra ở riêng xong rồi cố gắng kiếm tiền đổi nhà xong cũng đc . chứ sống thế này thì chết mất T.T
mẹ mèo giống hệt em rồi !. bà mẹ chồng em chuyên ra đi ngồi lê rồi nói xấu em với họ hàng, hàng xóm thôi. nhà chồng em thì chông em là con cả. còn 2 đứa em . 1 đứa hơn em 1 tuổi. 1 đứa kém em 2 tuổi. Em không ở cùng nhưng mỗi lần về quê ở 1 tuần. em vừa về nhà đúng giờ ăn cơm. ăn xong lúc nào em cũng bê mâm ra rửa bát, rồi nấu cơm, sáng thì giặt quần áo cho cả nhà. ( toàn phải ngồi xổm thôi ). thế mà bà ý đi kêu với mọi người là . em về ăn cơm k rửa bát , không làm gì. quần áo thì không giặt ( trong khi em toàn phải giặt quần áo cho cả 5 người cả em là 6 người nữa . trc khi em về làm dâu, vẫn còn về ra mắt thì quần áo ai người đấy giặt không giặt hộ. ngày đấy em chỉ giặt cho cả em cả chồng em thôi. bh về bà ý bảo về làm dâu không giặt quần áo cho mọi người còn chờ ai giặt nữa ). hôm em nấu món đậu xào , rõ ràng xào là phải mặn đúng không các mẹ? ( không mặn quá miễn là vừa miếng đúng với món xào ) thế mà bà ý bảo em cho 1 tí gia vị thôi. mà 1 tí gia vị của bà ý chỉ bằng nấu canh thôi. Lúc ăn cơm thì em chả ăn thức ăn là mấy. căn bản có thai cũng chán ăn. ngoài lúc ăn ra thì thèm chua, em có mua xoài về, chông em cũng thích ăn, còn ngoài ra nhà chả ai ăn đc chua nên cũng không. bà ý đi kể với người ngoài em tham, về nhà lúc nào cũng ngủ chung với chồng, phải ra nằm với bà ý mới đúng. vợ chồng không được nằm với nhau các mẹ àh. đi kể lể hết người này đến nọ em không biết nấu cơm. không biết làm cái gì hết . trong khi việc nhà em làm hết. Mà ngay đến chuyện em có thai nên hay mặc váy, bà ý đi nới với mọi người như là em đi làm đĩ ý, mà suốt ngày mặc váy, quần áo thì không mặc tử tế. Quần áo của em thì toàn quần áo bó. ngoài quần ngủ ra, mà mặc quần áo ngủ thì lại bảo là lôi thôi, luộm thuộm. Từ khi biết em có thai, bà ý chả quan tâm chả hỏi han em cái gì. gọi biết là biết mình có thai. xong hết, chả hỏi thích ăn gì, hay dặn dò em cái gì. Em thấy cứ người dưng nước lã còn hơn 1 bà mẹ chồng như này. ngày mới đầu về chê em xấu , xong có thành kiến bảo ghét em. Em chả muốn về quê 1 tí nào. cứ mỗi 1 lần về là lại ghe 1 câu chuyện của hàng xóm hay họ hàng kể về chuyện bà mẹ nói xấu chê bai em. :(
Chủ đề mẹ chồng - nàng dâu muôn thửa rồi chị ạ. Em cũng hục hoặc với mẹ chồng mãi, bà ý đâu có ưng em đâu, em có bầu thì 2vợ chồng lên nhà em ở cho mẹ em tiện chăm sóc, bà ý vẫn lên nói linh ta linh tinh, nào là khó đẻ phải cúng bái, em cao số, xấu số... làm em ức chế, tối nào cũng nằm khóc, mà khóc cũng phải 1-2tiếng, ức quá mà. Mẹ em thấy thế mắng là " Mày ngu lắm, con ạ, mày đang có tất cả, có bố mẹ, có chồng, có con trong bụng, lại ở nhà mình, việc gì phải khóc vì mấy con mụ đấy. Đêm hôm mày khóc còn bọn nó thì đang ngủ ngon, mày có thấy mày quá ngu không? ". Em nghe tỉnh cả người :)). Vừa khóc vừa xin lỗi mẹ, kêu là sai rồi. Mẹ em ngồi bắt em phải nói là vì sao mà sai? - " Con sai vì ngu, vì quan tâm đến lời nói của những người không đáng quan tâm, từ bây giờ không dám khóc nữa ". Nói vậy mới được mẹ em cho đi ngủ đấy.Em nghĩ lại thấy em cũng ngu thật. Khóc lóc chỉ làm ảnh hưởng đến con yêu. Nên từ hôm đấy em không quan tâm nữa, kiềm chế không nghĩ, không khóc. Bây giờ chị em mình sống vì con, vì chồng, còn mẹ chồng hay gia đình nhà chồng, tốt nhất là hạn chế tiếp xúc đến mức tối đa @};-. Chị em mình nên nghe bài " Mặc kệ người ta nói " :)), chị ạ :))Kệ đi chị ơi. Chúc chị sớm gặp được con yêu nhé, cũng sắp rồi còn gì :x
Mình chung sống với chồng cả đời chứ có phải mẹ chồng đâu. Cứ kệ bạn à, im lặng mà sống đừng suy nghĩ nhiều làm chồng khó xử.Củng cố tư tưởng mà đón con yêu chứ.Được cái mẹ chồng tớ cũng không khắt khe. VC tớ cũng không phụ thuộc kinh tế, cưới về sống riêng. Thỉnh thoảng sang mẹ chồng chơi, có va chạm gì mẹ chồng nói tớ cứ im. Mẹ nói chán thì thôi. Không việc gì phải nói lại cả.Hồi bầu bì, chồng rửa bát, giặt giũ, nấu cơm cho mẹ chồng biết còn khen nức nở ấy :)).Theo mình thì cứ nhường nhịn đi một chút, dù sao cũng mẹ đẻ chồng mình ra cơ mà. Thỉnh thoảng nịnh đầm cụ tý, còn việc m m cứ làm thôi. Tâm lý các mẹ mới có con dâu là bị chia sẻ tình cảm với con dzai mà.Bạn mà cứ so đo thế thì mệt mình, mệt chồng thôi. Người đứng giữa là chồng bạn khó xử vì phải cân bằng giữa mẹ và vợ. bạn nên nhường nhịn mẹ chồng chút đi. Một bên nổi giống tố được rồi, mẹ chồng bạn cũng chưa đến mức quá quắt như mẹ chồng khác đâu. Tĩnh dưỡng và đón con yêu nào ♥
Bạn dã từng xem phim "người đàn bà thứ 2 "chưa ? Hì dù yêu vợ nhất nhưng bố mẹ của ông ấy vẫn là người qtrong nhất . Kể cả khi mẹ anh ta có sai lè ra nhưng trc mặt vợ các ông ý toàn bênh mẹ thui. Đơn giản như nếu mẹ chồng sai chỗ này chồng có thể cãi lại mẹ nhưng nếu là con dâu thử xem , chồng chả oánh vợ 1 trận vì tội hỗn với mẹ ý chứ.Nên tốt nhất là đừng để chồng fải " nằm giữa 2 chiến tuyến".mình chưa có con nhưng m cũng hiểu dc 1 số tâm lý của các bà mẹ chồng .ng già thường hay soi mói và ghen tỵ thế đấy. Keke cố lên .
Nói chung đa số bố mẹ chồng đều là những thế hệ đi trước đều có những cái khó chịu riêng .mình thấy mẹ chồng bạn cũng ko đến nỗi khó chịu lắm (thử sang xem các topic nói về mẹ chồng xem bạn sẽ choáng luôn về những sự quá quắt của các bà mẹ chồng đó ). Và quan trọng và hp hơn là bạn có 1 anh chồng hiểu chuyện , yêu thương bạn ,có chính kiến phân biệt rõ ràng và ko nhu nhược .còn về chuyện mẹ chồng khó chịu về việc chồng bạn giúp đỡ bạn việc nhà cũng là điều dễ hiểu thôi .các bà ý xót con ý mà ,đấy là tâm lý chung thôi . Điều đáng nói ở đây là mình fải thật sự tế nhị ,cũng như chồng bạn nói ấy muốn nhờ vả gì thì nho nhỏ nói thôi . Như chồng mình từ bé đến lớn chả bg động tay chân gì . Đến bữa còn fải gọi xuống mà ăn thế mà từ khi m có bầu thì lại biết giúp đỡ nhiều việc vì biết m mệt mà . Bà ấy lại nghĩ con trai dc bà ấy cưng như trứng mỏng thế mà bgio lại fải hầu hạ đứa con gái khác trong khi đó con trai bà y thì ko bgio làm những điều ấy giúp bà ấy ca.Thế nên các bà mẹ chồng tức khí cũng là fải thôi .nói chung là ở mức độ như mẹ chồng bạn cũng ko đến nỗi to "như cái đình". Cố gắng quên đi để đón pé yêu nhé .tinh thần ở những giai đoạn cuối này cũng qtrong lắm đấy mẹ nó à
Bạn ơi, được cái này mất cái kia. Chồng bạn thế là quá tuyệt rồi.
Thế lại dễ sống, mẹ chồng m thì chỉ nói sau lưng m thôi, trước mặt m và bố mẹ m thì toàn nói lời hay ý đẹp :)) Chuyện vừa rồi m ức chế lắm nhưng cũng ko dám kể cho mẹ đẻ, sợ mẹ m thương con rồi suy nghĩ nhiều :(