Mình xen vô tí nhe mẹ GG, a ấy nhà bên TB? đứng tuổi rồi?
Hic hic, phụ nữ VN hiếm có ai có thể làm như vậy lắm (vẫn có nhưng ít lắm chị a), nếu nghĩ là có đi có lại thì 2 vc lại giống nhau à, mình phải hơn chồng ở điểm đó chứ ạ.
Vấn đề này nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm. Hai người phải có 1 người nhường, tức là theo đạo cua đoi tac thi moi o^?n.
Các chàng PC nào mình gặp cũng yêu vợ, yêu con, tốt tính cả, nhưng...mình còn những người bạn làm TV, họ kể chuyện khi bay chung với các chàng này nên...Số tui khổ lắm, toàn nhìn thấy mặt khuất của vấn đề không à, chán thế đấy.
Chồng tui không làm phi công nhưng cũng đi máy bay được dzậy...:Smiling:Anh rể tui tên Nguyễn Hồng Lĩnh đấy, nếu có bồ làm phi công hỏi đến tên ổng là biết liền à.
Nhưng người bạn mình làm phi cong toàn là người tử tế cả, chưa thấy ai đểu cáng hay chơi xấu này kia. Cao thấp đều có chư cũng chẳng phải ai cũng cao ngời ngời. P/S: Mình rất ngưỡng mộ 2 hình ảnh: mỗi khi thấy phi công kéo valy ở sân bay hay bác sĩ mặ bloúe trắng đi trong hành lang BV. Nhưng chả có duyên vơi các bác ý, chán thế ko biết. :-)
Thôi chị, đừng nói về em mèo này nữa mà đi xa mong muốn của chủ topic, em ấy cũng tự nhận mà nếu 1 anh Tây catholic thì em ấy vẫn mê rồi còn gì, thì đó có do đạo nghĩa gì đâu. Nói gà hóa cuốc, bức xúc chi ba đứa con nít (giống cóc ngồi đáy giếng) cho thêm mệt mình hả chị.Chúc chị vui, chúc bạn chủ topic tìm ra được hướng giải quyết ôn hòa và đem lại hạnh phúc cho bạn nhất.:Rose::Rose::Rose:
cái thần rất sáng
triết lý của đạo Phật rất hay, nhiều điều để suy ngẫm, và rút ra cho mình 1 số cái phù hợp, cảm ơn em mèo nha :Rose:
Cái thằng bệnh hoạn ! Chúa xá tội cho những con người lầm đường lạc lối này:Laughing::Laughing::Laughing:
Có chồng làm nghề phi công, oách nhỉ, con cái sau này ghi vào lý lịch, bố làm phi công, oách nhỉ, nhưng....thật sự làm vợ phi công thì cũng không sướng lắm đâu. Về vật chất, không phải lo, đi nước ngoài như đi chợ, nói chung là sung sướng, được cả họ cả hàng, cả hang cả hốc há hốc mồm ngưỡng mộ nhưng...có làm vợ mới hiểu, hiểu quá nên mình biết mình không thể sống nổi...thế nên cắt cụp, người ngoài thì tiếc rẻ nhưng người nhà thì vỗ tay ầm ầm vì nhà mình đã có 1 ông anh rể làm phi công dân sự. Bạn phải suy nghĩ kỹ, sức khỏe tốt, chịu đựng giỏi, đẹp gái, giao tiếp tốt... Đấy là anh chàng phi công tốt nhé, còn gặp anh ....thì chỉ 1 năm bạn sẽ không nhìn ra bạn đâu, thật đó. Hãy kiểm tra sức chịu đựng rồi hãy quyết định nhé, chúc may mắn.
Nếu các bác mở top để bán than thì em cũng tham gia vài ý mọn:- Ngày xưa nghèo khổ nhưng mọi người biết xếp hàng, bây giờ nam thanh nữ tú đứng chen ngay trước mặt ông bà già như không có chuyện gì xảy ra.- Ngày xưa ăn ít nên ít rác, ngày nay túi nilon, vỏ hộp đầy đường...- Ngày xưa dinh dưỡng kém nhưng ít người ung thư, bây giờ... sao lắm thế không biết. - Ngày xưa các ông chồng léng phéng là bị qui kết tội "hủ hóa", bị đuổi việc khai trừ khỏi Đảng, ngày nay: rất nhiều sếp đến nhân viên quèn đều thích "ăn phở" vào buổi trưa... mà chẳng ai bị làm sao cả.Sống, gần như hoàn toàn đồng nghĩa với tồn tại, tất cả cảm hứng gần như cụt hết vì sợ: sợ bẩn, sợ ô nhiễm, sợ tệ nạn, sợ tai nạn... nhiều khi chỉ muốn chui trong nhà. Chui trong nhà cũng không yên vì khói than nhà hàng xóm, tiếng karaoke vọng ra từ cái quán cách nhà mình chắc chục nóc nhà.
Khó đấy, trước có thằng bé cùng cơ quan đang đi đường hứng nguyên cả cái nilon dớt rãi của bà nào say xe từ trên xe khách quăng xuống. Xe thì chạy mất, khổ thân thằng bé bị sếp chửi cho 1 chặp vì tới muộn, khiến khách tức giận bỏ về. Trường hợp đó thì phạt kiểu gì? Ai phạt? Nếu phạt thì tiền vào túi ai? Khổ chủ là thằng bé kia và cái mặt đường, liệu thằng bé kia có được đền bù hay không?
em thấy mấy người làm bên HK hay ở dưới TB , Gò vấp lắm ạ.