Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Về topic "Nên ly hôn hay..." đã bị khóa
@chickencoi: Bài viết của bạn khá hợp tình hợp lý. Tôi nói tôi là người kiềm chế tốt trên phương diện tôi biết bỏ qua những cái nhỏ, và biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nhưng tôi dị ứng khi phải đối diện với những hành động mà tôi cho là hoàn toàn vô lý hoặc quá đáng. Là người chồng, tôi rất buồn khi nhìn thấy vợ mình như vậy, những lúc đó tôi cảm thấy có trách nhiệm phải trao đổi, nhắc nhở vợ. Bao giờ tôi cũng cố gắng bắt đầu nhẹ nhàng, nhưng gần như lần nào mọi chuyện cũng đi quá tầm kiểm soát do cách phản ứng lại của cô ấy. Không lẽ tôi phải làm ngơ trước những cái sai của vợ để đổi lấy sự yên bình cho gia đình, và hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu ra?
@autumn.hn: Bạn nói đúng, tôi thấy vợ tôi sai nhiều hơn tôi nhiều. Tôi có thể chọn cách chiều theo mọi ý muốn của cô ấy để tránh mâu thuẫn, nhưng như vậy là nuông chiều thái quá. Tôi không quen thỏa hiệp như vậy, và tôi nghĩ nó cũng không tốt cho vợ tôi.
Tôi đã từng nói với vợ tôi thế này, anh không đòi hỏi em kiếm tiền, cũng không đòi hỏi em đảm đang việc nhà (có thể thuê người giúp việc). Công việc đã đủ căng thẳng rồi, anh muốn những lúc bên nhau chúng ta vui vẻ, nói những chuyện vui vô thưởng vô phạt, cũng xem một bộ phim vv... Dẹp qua những thứ khó chịu hàng ngày. Điều đó khó hay dễ?
Xin lỗi vì đã viết nhiều, nhưng chủ ý của tôi là hôm nào đó sẽ gửi cho vợ tôi đọc topic này. Cám ơn ý kiến của các bạn.
04:47 CH 18/05/2011
Về topic "Nên ly hôn hay..." đã bị khóa
Cái tôi cần là một gia đình yên ấm, tôi không phải mẫu người thích va chạm. Tôi luôn cố gắng nhường nhịn cho đến khi không thể kiềm chế được nữa. Tôi biết đánh vợ là luôn luôn sai, nhưng cũng nên xét cụ thể trong hoàn cảnh nào, và như thế nào. Qua tham khảo trên mạng, tôi mới biết là sự xúc phạm và gây tổn thương về tinh thần, nếu liên tục và kéo dài có thể gây tổn hại không kém gì sự xúc phạm về thể xác. Nếu đàn ông không có quyền đánh vợ, vậy người vợ có quyền gây tổn thương về tinh thần cho người chồng không? Tôi cũng biết là nhiều người vợ không ý thức hết được sự tổn thương họ gây ra cho chồng qua cách cư xử của mình. Có thể các bạn nghĩ tôi nhấn mạnh vấn đề, nhưng phải là người trong cuộc mới cảm nhận hết được.
03:53 CH 17/05/2011
Nên ly hôn hay làm thế nào?
Chào các bạn,
Tôi chính là người chồng trong câu chuyện. Hôm nay vợ tôi gửi cho tôi cái link này, tôi đọc thấy thật sự vừa bực mình vừa buồn cười.
Tính tôi không thích lôi chuyện gia đình kể lể, nhưng vì coi như mọi người cũng không biết chúng tôi là ai, tôi sẽ coi như đây la một ngoại lệ.
Có lẽ nghe hơi buồn cười nhưng tôi nghĩ tôi mới là nạn nhân của bạo hành gia đình, ko phải bạo hành theo kiểu vũ lực, mà theo kiểu tinh thần.
Tôi sẽ cố gắng khách quan đến mức có thể.
Về cô ấy:
- Vợ tôi rất nóng tính (và khó tính), cô ấy có thể không hài lòng từ những việc nhỏ nhất không theo ý mình. Cô ấy không có khái niệm nhường nhịn. Và
trong một cuộc cãi nhau, không thể đem lý lẽ ra để nói với cô ấy
- Cô ấy thường xuyên tỏ ra bực tức với những người xung quanh. Có thể là một người đi đường đi ẩu, đồng nghiệp ở cơ quan, bố mẹ tôi, bố mẹ cô ấy... nói chung
là tất cả những người cô ấy có quan hệ, trong đó tất nhiên có cả tôi. Những chuyện bực mình của cô ấy theo tôi lý do rất nhỏ, nhưng cô ây tỏ ra rất hậm hực khi
kể với tôi. Khi tôi nói chuyện đó có gì to tát đâu, bỏ qua đi em, thì cô ấy cáu sang cả tôi.
- Khi đã cáu lên, cô ấy rất biết cách "dùng từ ngữ" để khiến người khác khó chịu, dẫn đến không kiểm chế được và nổi cáu.
- Cô ấy đặt những gì mình muốn lên đầu, và gây sự khi tôi không làm theo (dù tôi có đưa lý do chính đáng).
- Về tôi:
- Tôi là một người rất điềm đạm, tôi không nhớ nổi lần cuối cùng tôi cãi nhau với một ai đó (ngoài vợ tôi) là khi nào. Tôi chưa cãi bố mẹ vợ 1 câu, cũng
như chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với bố mẹ vợ. Tôi còn rất thân và quý em trai của vợ.
- Thường tôi kiềm chế rất tốt. Tôi không bao giờ là người thêm lửa cho các cuộc cãi nhau. 100% vợ tôi là người làm việc đó. Thường kịch bản diễn ra thế này:
Có một bất đồng xảy ra, cô ấy cáu và cao giọng, tôi cũng bực nhưng không nói gì nữa. Cô ấy tiếp tục bực tức, gây sự thêm bằng cách tiếp tục trách móc, sau đó ném
đồ đạc, trong khi tôi đã ngồi im. Thường sau khi cô ấy ném một vài thứ tôi sẽ ko chịu đc và mắng cô ấy về cách cư xử, lúc đó cô ấy chuyển sang hét rất to, hàng xóm có
thể dễ dàng nghe thấy. Lúc đó thường tôi không chịu được nữa và tát cố ấy (có lúc 1 cái có lúc 2-3 cái).
- Tôi chưa bao giờ đấm cô ấy, tôi có bóp gáy và bóp cổ (nhưng đúng ra là ghì tay vào chứ ko bóp).
- Tôi ko nghĩ chuyện tôi đánh vợ là đúng (khoảng 4 lần). Nhưng tôi nghĩ con người có một điểm tới hạn. Khi vượt qua điểm đó người ta không kiểm soát được hành động
của mình.
- Về gia đình:
- Tôi hơn cô ấy nhiều tuổi, đủ để thấy sự trẻ con trong cách cư xử của cô ấy.
- Tôi không khéo nói, và đôi khi hơi thiếu quan tâm. Nhưng hoàn toàn không có chuyện tôi nằm chơi để vợ làm việc nhà. Nếu cô ấy nấu cơm, tôi sẽ làm việc khác.
Cô ấy yêu cầu khi cô ấy nấu cơm tôi phải ở dưới bếp nói chuyện cùng, theo tôi ko hợp lý, mặc dù thỉnh thoảng làm như vậy thì cũng chẳng sao. Tôi giặt quần áo và
thỉnh thoảng rửa bát cho vợ.
- Tất cả chi tiêu trong nhà là tiền của tôi, tiền đưa hai nhà hàng tháng cũng là ủa tôi, có ấy có một thu nhập không đáng kể (mới ra trường). Nhưng tôi không bao giờ
chủ động phàn nàn về chuyện đó. Những tranh cãi về tiền nong xảy ra khi cô ấy muốn mua thêm quần áo hoặc túi xách mà tôi cho là không cần thiết. (Cô ấy hiện chỉ dùng
đồ hiệu, kiểu như những đồ bán ở Vincom và Parkson, tất nhiên là đều từ tiền của tôi).
- Giải pháp:
- Tôi nghĩ nhiều đến giải pháp nhưng chưa ra. Vấn đề là người châm ngòi cãi nhau luôn là cô ấy, và kết thúc là tôi không chịu nổi nên tát cô ấy.
- Cô ấy (chứ không phải tôi) thường xin lỗi sau những cuộc cãi nhau và hứa hẹn sẽ kiềm chế tốt hơn. Nhưng mọi việc thường lặp lại chỉ vài hôm sau đó.
- Những lý do cãi nhau rất vớ vẩn, tôi không nghĩ là cần phải cãi nhau vì chúng.
- Cô ấy rất biết cách xúc phạm người khác khi cãi nhau.
- Nếu tôi chọn cách im lặng, cô ấy sẽ nói anh khinh tôi, tôi nói không thèm trả lời. Sau đó ném đồ đạc để làm tôi phản ứng lại.
- Nếu tôi vào phòng khác và chốt cửa, cô ấy sẽ đập cửa cho đến khi tôi mở (tự làm hai bàn tay thâm tím vì chuyện đó).
- Nếu tôi muốn bỏ ra khỏi nhà để không cãi nhau tiếp, cô ấy sẽ tìm cách khóa cửa và giấu chìa khóa đi.
- Cô ấy đã có lần cầm kéo chọc vào chân mình trong lúc hai người đang cãi nhau để uy hiếp tôi.
- Tôi cảm thấy cô ấy có khó khăn trong kiềm chế cảm xúc, có thể do stress. Đã vài lần tôi khuyên cô ấy nên đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng cô ấy luôn nổi cáu, nói mình
chẳng làm sao mà cần đi khám.
Trên mạng có nhiều topic về "controlling women". Tôi nghĩ cô ấy có nhiều điểm phù hợp với mẫu người này.
http://datingrelationship-advice.blogspot.com/2009/10/controlling-women.html
Lời khuyên của các website này nói chung là tìm tư vấn hoặc ly hôn - những controlling women thường ít khi thừa nhận vấn đề của mình.
Các chị em nên đọc để tham khảo xem mình có điểm tương đồng không nhé. Tôi đã nghĩ đến ly dị, nhưng tôi muốn cố gắng thêm một thời gian nữa.
Nếu cô ấy vẫn không thể kiềm chế gây gổ cãi nhau, tôi nghĩ giải thoát cho nhau cũng ko phải một giải pháp tồi.
07:33 CH 16/05/2011
Về topic "Nên ly hôn hay..." đã bị khóa
Trích lại bài viết của tôi:
Chào các bạn,
Tôi chính là người chồng trong câu chuyện. Hôm nay vợ tôi gửi cho tôi cái link này, tôi đọc thấy thật sự vừa bực mình vừa buồn cười.
Tính tôi không thích lôi chuyện gia đình kể lể, nhưng vì coi như mọi người cũng không biết chúng tôi là ai, tôi sẽ coi như đây la một ngoại lệ.
Có lẽ nghe hơi buồn cười nhưng tôi nghĩ tôi mới là nạn nhân của bạo hành gia đình, ko phải bạo hành theo kiểu vũ lực, mà theo kiểu tinh thần.
Tôi sẽ cố gắng khách quan đến mức có thể.
Về cô ấy:
- Vợ tôi rất nóng tính (và khó tính), cô ấy có thể không hài lòng từ những việc nhỏ nhất không theo ý mình. Cô ấy không có khái niệm nhường nhịn. Và
trong một cuộc cãi nhau, không thể đem lý lẽ ra để nói với cô ấy
- Cô ấy thường xuyên tỏ ra bực tức với những người xung quanh. Có thể là một người đi đường đi ẩu, đồng nghiệp ở cơ quan, bố mẹ tôi, bố mẹ cô ấy... nói chung
là tất cả những người cô ấy có quan hệ, trong đó tất nhiên có cả tôi. Những chuyện bực mình của cô ấy theo tôi lý do rất nhỏ, nhưng cô ây tỏ ra rất hậm hực khi
kể với tôi. Khi tôi nói chuyện đó có gì to tát đâu, bỏ qua đi em, thì cô ấy cáu sang cả tôi.
- Khi đã cáu lên, cô ấy rất biết cách "dùng từ ngữ" để khiến người khác khó chịu, dẫn đến không kiểm chế được và nổi cáu.
- Cô ấy đặt những gì mình muốn lên đầu, và gây sự khi tôi không làm theo (dù tôi có đưa lý do chính đáng).
- Về tôi:
- Tôi là một người rất điềm đạm, tôi không nhớ nổi lần cuối cùng tôi cãi nhau với một ai đó (ngoài vợ tôi) là khi nào. Tôi chưa cãi bố mẹ vợ 1 câu, cũng
như chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với bố mẹ vợ. Tôi còn rất thân và quý em trai của vợ.
- Thường tôi kiềm chế rất tốt. Tôi không bao giờ là người thêm lửa cho các cuộc cãi nhau. 100% vợ tôi là người làm việc đó. Thường kịch bản diễn ra thế này:
Có một bất đồng xảy ra, cô ấy cáu và cao giọng, tôi cũng bực nhưng không nói gì nữa. Cô ấy tiếp tục bực tức, gây sự thêm bằng cách tiếp tục trách móc, sau đó ném
đồ đạc, trong khi tôi đã ngồi im. Thường sau khi cô ấy ném một vài thứ tôi sẽ ko chịu đc và mắng cô ấy về cách cư xử, lúc đó cô ấy chuyển sang hét rất to, hàng xóm có
thể dễ dàng nghe thấy. Lúc đó thường tôi không chịu được nữa và tát cố ấy (có lúc 1 cái có lúc 2-3 cái).
- Tôi chưa bao giờ đấm cô ấy, tôi có bóp gáy và bóp cổ (nhưng đúng ra là ghì tay vào chứ ko bóp).
- Tôi ko nghĩ chuyện tôi đánh vợ là đúng (khoảng 4 lần). Nhưng tôi nghĩ con người có một điểm tới hạn. Khi vượt qua điểm đó người ta không kiểm soát được hành động
của mình.
- Về gia đình:
- Tôi hơn cô ấy nhiều tuổi, đủ để thấy sự trẻ con trong cách cư xử của cô ấy.
- Tôi không khéo nói, và đôi khi hơi thiếu quan tâm. Nhưng hoàn toàn không có chuyện tôi nằm chơi để vợ làm việc nhà. Nếu cô ấy nấu cơm, tôi sẽ làm việc khác.
Cô ấy yêu cầu khi cô ấy nấu cơm tôi phải ở dưới bếp nói chuyện cùng, theo tôi ko hợp lý, mặc dù thỉnh thoảng làm như vậy thì cũng chẳng sao. Tôi giặt quần áo và
thỉnh thoảng rửa bát cho vợ.
- Tất cả chi tiêu trong nhà là tiền của tôi, tiền đưa hai nhà hàng tháng cũng là ủa tôi, có ấy có một thu nhập không đáng kể (mới ra trường). Nhưng tôi không bao giờ
chủ động phàn nàn về chuyện đó. Những tranh cãi về tiền nong xảy ra khi cô ấy muốn mua thêm quần áo hoặc túi xách mà tôi cho là không cần thiết. (Cô ấy hiện chỉ dùng
đồ hiệu, kiểu như những đồ bán ở Vincom và Parkson, tất nhiên là đều từ tiền của tôi).
- Giải pháp:
- Tôi nghĩ nhiều đến giải pháp nhưng chưa ra. Vấn đề là người châm ngòi cãi nhau luôn là cô ấy, và kết thúc là tôi không chịu nổi nên tát cô ấy.
- Cô ấy (chứ không phải tôi) thường xin lỗi sau những cuộc cãi nhau và hứa hẹn sẽ kiềm chế tốt hơn. Nhưng mọi việc thường lặp lại chỉ vài hôm sau đó.
- Những lý do cãi nhau rất vớ vẩn, tôi không nghĩ là cần phải cãi nhau vì chúng.
- Cô ấy rất biết cách xúc phạm người khác khi cãi nhau.
- Nếu tôi chọn cách im lặng, cô ấy sẽ nói anh khinh tôi, tôi nói không thèm trả lời. Sau đó ném đồ đạc để làm tôi phản ứng lại.
- Nếu tôi vào phòng khác và chốt cửa, cô ấy sẽ đập cửa cho đến khi tôi mở (tự làm hai bàn tay thâm tím vì chuyện đó).
- Nếu tôi muốn bỏ ra khỏi nhà để không cãi nhau tiếp, cô ấy sẽ tìm cách khóa cửa và giấu chìa khóa đi.
- Cô ấy đã có lần cầm kéo chọc vào chân mình trong lúc hai người đang cãi nhau để uy hiếp tôi.
- Tôi cảm thấy cô ấy có khó khăn trong kiềm chế cảm xúc, có thể do stress. Đã vài lần tôi khuyên cô ấy nên đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng cô ấy luôn nổi cáu, nói mình
chẳng làm sao mà cần đi khám.
Trên mạng có nhiều topic về "controlling women". Tôi nghĩ cô ấy có nhiều điểm phù hợp với mẫu người này.
http://datingrelationship-advice.blogspot.com/2009/10/controlling-women.html
Lời khuyên của các website này nói chung là tìm tư vấn hoặc ly hôn - những controlling women thường ít khi thừa nhận vấn đề của mình.
Các chị em nên đọc để tham khảo xem mình có điểm tương đồng không nhé. Tôi đã nghĩ đến ly dị, nhưng tôi muốn cố gắng thêm một thời gian nữa.
Nếu cô ấy vẫn không thể kiềm chế gây gổ cãi nhau, tôi nghĩ giải thoát cho nhau cũng ko phải một giải pháp tồi.
11:26 SA 16/05/2011
Về topic "Nên ly hôn hay..." đã bị khóa
Trích lại bài viết của cô ấy:
Chào các mẹ. hiện e đang rất buồn và ko biết có nên duy trì cuộc hôn nhân này không.
E và chồng yêu nhau 3 năm rưỡi rồi mới cưới và mới cưới đc 6 tháng. Chồng hơn em gần 10 tuổi nên vừa ra trường là e đồng ý cưới. Em là đứa có ngoại hình khá, và rất nhiều ng theo đuổi, a ấy luôn tự hào về điều đó.
2 đứa đều mệnh hỏa nên rất nóng tính dẫn đến việc thường xuyên cãi nhau vặt. Khi yêu, cãi nhau xong rồi lại cảm thấy yêu nhau hơn, nhưng đến khi cưới xong thì cảm giác đó ko còn.
Bây giờ, mỗi khi cãi nhau, anh ấy rất coi thường em, và đã đánh em 4 lần. Bình thường thì vẫn rất tình cảm, nhưng cứ tranh luận vấn đề gì liên quan đến việc xây dựng gia đình mà bất đồng quan điểm, anh ấy luôn nói vì e ko kiếm đc tiền bằng anh ấy nên em ko có quyền quyết định. Em vừa ra trường, còn anh làm tự do nhưng thu nhập khá cao. Em vừa khóc vừa nói, em tuy chưa kiếm được bằng anh, nhưng em là vợ anh, rồi sẽ có lúc anh cần đến em. Anh ta vẫn kiên quyết với ý kiến của mình. Tính em khi cáu, rất hay trút tức giận lên đồ đạc, như 1 cách xả stress. Anh ta ko thích điều đó và nhảy lên ng em, bóp cổ, tát và đấm liên tục vào mặt vào đầu em. Có hôm e thâm tím hết ng mà ko dám về nhà mẹ hay đến cơ quan. Chồng nói đánh em vì đồ đạc là của anh ta. E nói a coi thường em, e ko nói đc j, e trút giận lên việc ném cái điểu khiển, hay lọ mĩ phẩm, còn a
thì đánh em, a coi trọng đồ đạc còn hơn em.
Sau mỗi cuộc cãi nhau, làm lành, a ấy lại bt, tỏ ra yêu e nhưng thường anh ấy vẫn đặt công việc lên trên hết. Anh ấy luôn tâm đắc rằng đc làm đúng nghề mình yêu thích, thu nhập lại cao, nên rất say sưa với công việc, điều đó là tốt, nhưng đôi lúc a ấy yêu cviec hơn cả e thì lại làm e chạnh lòng.
4 ngày trước, em thông báo rằng e có bầu đc 4 tuần, anh ấy cũng tỏ ra rất vui, nhưng rồi lại cắm cổ vào công việc. 2 vợ chồng ở riêng nên mỗi ngày e đều nấu cơm để buổi trưa chồng ăn. Gần đây tối phải đi học đến 9h, em vẫn thức nấu cơm, có hôm 12h mới xong. ngày hôm đó, a ăn xong và lên nằm ngủ, bỏ e 1 mình laoy hoay dọn dẹp. Cảm giác nghén đến sớm, đau lưng, buồn nôn, nên e cũng thấy rất mệt mỏi. Nói với anh rằng sao a biết e có bầu mà ko giúp e 1 chút. A nói a mệt, e nghĩ bụng " a tưởng em ko mệt sao?"
Ngày hôm sau, e đi học về muộn, a ăn cơm trước rồi, e về nằm nghỉ 1 lúc rồi rủ a xuống ngồi ăn cùng e, e đi cả ngày, giờ cũng muốn ngồi cùng nhau bữa ăn. A ấy ko xuống, kêu e xuống ăn và nấu nhanh rồi lên đây.
E xuống tủi thân quá khóc ko ăn nổi, nhà thì rộng mà lại chẳng có 1 bóng ng, khác hẳn với sự đầm ấm khi e còn ở với bố mẹ. E định ko ăn, lên nằm, nhưng nghĩ đến con trong bụng, ko ăn lại lo 3 tháng đầu rất quan trọng, nên 1 lúc lại xuồng. A ấy vẫn say sưa với laptop.
Em cáu quá, xuống bếp xô đổ cái ghế, rồi ngồi vừa ăn vừa khóc. Anh ta nghe thấy tiếng động, chạy xuống vừa bóp cổ e vừa quát, e ko thở đc, quờ tay lấy con dao a ta mới chịu buông.
A ta nói hàng ngày tôi ở nhà vẫn ăn cơm 1 mình, giờ cô ăn 1 mình thì sao, tôi có làm gì cô ko mà cô giở trò, lại còn quát tôi? A ta lôi mạnh e ra chỗ e ko thể chống cự, giwux chặt và cứ thế nói e.
E tức quá hét lên: e bảo a xuống ăn chứ e quát lúc nào? Thế là a ta xông vào tát tới tấp. Em bảo a muốn giết con anh à? Đồ khốn nạn!
Tao khốn nạn thế đây!
Rồi a bỏ lên phòng.
2 ngày sau a ta im lặng với e, coi như e là ng hoàn toàn có lỗi, còn lên mạng tìm đọc mấy bài về cách trị vợ. Anh ta ko hiểu đc rằng anh ta có cái sai.
Hôm nay e đi làm về, sau 1 hồi nôn ọe thì lên nằm nghỉ, a bỏ về nhà ăn cơm với bố mẹ. Chẳng hiểu a có nghĩ đến vợ anh đang ốm nghén ko?
Bình thường a là người tốt với mọi ng, có ng còn bảo anh hiền, nhưng có lẽ là hiền cục. Chẳng hiểu sao lúc tức giận a lại có thể biến thành 1 con ng hoàn toàn khác.
Tình cảm của e vẫn còn, e cũng thương và qtaam vì con em mà phải nghị lực hơn, nhưng cứ nghĩ đến những hành động ấy là em thấy anh ta khốn nạn lắm. Em phải làm thế nào bây giờ?
11:25 SA 16/05/2011
l
ltvhn
Bắt chuyện
515
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
@autumn.hn: Bạn nói đúng, tôi thấy vợ tôi sai nhiều hơn tôi nhiều. Tôi có thể chọn cách chiều theo mọi ý muốn của cô ấy để tránh mâu thuẫn, nhưng như vậy là nuông chiều thái quá. Tôi không quen thỏa hiệp như vậy, và tôi nghĩ nó cũng không tốt cho vợ tôi.
Tôi đã từng nói với vợ tôi thế này, anh không đòi hỏi em kiếm tiền, cũng không đòi hỏi em đảm đang việc nhà (có thể thuê người giúp việc). Công việc đã đủ căng thẳng rồi, anh muốn những lúc bên nhau chúng ta vui vẻ, nói những chuyện vui vô thưởng vô phạt, cũng xem một bộ phim vv... Dẹp qua những thứ khó chịu hàng ngày. Điều đó khó hay dễ?
Xin lỗi vì đã viết nhiều, nhưng chủ ý của tôi là hôm nào đó sẽ gửi cho vợ tôi đọc topic này. Cám ơn ý kiến của các bạn.