haizz. ứ dám có tiêu chẩn giề. Chỉ cần đũ củng cảm để lấy tớ thôi :((Dưng mà người đàn ông trong mộng của tớ á :-?- Ngoại hình: cao trên 1m7, vai rộng, có 1 nụ cười thật tươi, thật sảng khoái, giọng nói ấm áp =P~- Tính cách: Tình cảm và bản lĩnh :> :-< :-< :-<
Ai nói H khờ H chịu, H thích nhà rộng, phòng khách rộng( đủ chơi bóng rổ), phòng ngủ rộng đèn cảm ứng, gối lông ngỗng, khi ngủ H muốn nghe nhạc romantic, khi thức dậy, H muốn ghe tiếng suối chảy, tiếng chim kêu, phòng tắm rộng, có bồn thủy lực, sân vườn rộng, hồ bơi rộng, có sân phơi nắng, có robot phục vụ trái cây, nước uống, có nhà kính để trồng cây đủ loại khoảng 2000 m2 thôi là đủ rồi ko cần rộng hơn... H không cần biệt thự đâu nhiu đó mong muốn nhỏ nhoi là đủ rồi. Không cần xe hơi xịn đâu, có máy bay cá nhân, có du thuyền là đủ rồiTóm lại H thích nhà rộng nhưng ko thích biệt thự( có lẽ H khờ)@ thì fu nghĩ yuri là les chứ sao. Tự nhận là yêu con gái mà, cướp hàng, hâm dọa tình địch nữa mà
ủa, bộ ng bình thường ko đc phép có ng yêu à? ng bất thường mới đc à? mà trên đời này đa số là người bình thường thôi. haizzz
:)) anh chưa tuyển để đợi bạn ấy tuyển mà biết đâu :))
Bạn nói vậy là bạn chưa coi trọng nghề giáo và chưa có lương tâm nhà giáo.Điểm số trước hết là thước đo kiến thức và năng lực của mỗi học viên, là mức độ đánh giá sự nỗ lực của học viên và người dạy. Do vậy, ở mức độ nào đó, nó phản ánh trình độ của học viên. Với giáo viên cần luôn tâm niệm về sự công bằng trong vấn đề cho điểm, học giỏi cho điểm cao, học dốt cho điểm thấp. Như vậy điểm cao chưa chắc đã giỏi, nhưng điểm thấp thì rõ ràng là kém. Bạn không có quan điểm công bằng trong cho điểm, chứng tỏ bạn chưa có cái tâm của giáo viên, của người dạy học. (Nói riêng với bạn là mỗi khi tôi chấm điểm, tôi đều cân nhắc rất kỹ, và cho điểm sát nhất với tiêu chí công bằng, rộng hẹp tùy người nhưng công bằng cho tất cả học viên. Và hầu như tất cả các giáo viên tôi quen đều chung quan điểm đó.)Còn nói đến chuyện xin việc, cái đầu tiên người tuyển dụng có được và xem xét là hồ sơ xin việc và một trong những căn cứ quan trọng nhất để xét là bảng điểm. Trong số hàng ngàn hồ sơ chỉ lấy vài chục thì rõ ràng đó là căn cứ đầu tiên để xét đến. Tiếp theo mới là màn phỏng vấn ... Như vậy với cả tư cách là một giáo viên, cả tư cách là một người xin việc mà bạn không đánh giá được tầm quan trọng của bảng điểm thì bạn out là cái đương nhiên. Vậy để bổ khuyết cho cái bảng điểm chưa cao, bạn nên tìm các biện pháp bổ sung nếu bạn muốn xin việc lần sau: quan hệ, đưa tiền, tìm đến nơi thiếu giáo viên, liên hệ trước với trường muốn đến ...Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, binh pháp Tôn tử đã nói. Bạn đừng trách người ta nữa mà nên xem lại mình yếu cái gì, mạnh ở điểm nào, cần có những hành động gì phù hợp để đạt được nguyên vọng. Chúc bạn may mắn lần sau.
Là giáo viên mà lại coi điểm số khô khan, không nói lên điều gì thì bạn quả thực không xứng đáng làm giáo viên. Tôi ủng hộ việc không chấp nhận bạn vào dạy học.
có năm nào đó khan hiếm giáo viên dạy nhạc, họa, thể dục...nhưng giờ lại thấy thừa rồi . chẳng hiểu saoo..
quê bạn ở đâu ? bằng của bạn loại gì ? chuyên nghanh như thế nào ? xem nhà mình có ai giúp được không ? biết đâu đó các Bác khác có mối quan hệ để tác động giúp bạn được thì sao ..mình không theo được nghề giáo. nhưng mẹ mình là cô giáo. đó là nghề mình mơ ước và ngưỡng mộ nhất ...xin được chia sẻ cùng bạn nhé
Em 87 thì cũng ra trường được 2 năm rồi à? Kể chuyện với em nhé, chị cũng học sư phạm 1 Hà nội, ra trường đã xác định là không xin được công lập thì mình đi dạy dân lập hoặc đi vùng sâu vùng xa. Sau rồi ngại đi xa nên xin luôn vào dân lập, dạy cũng vất vả nhưng được cái tâm mình thoải mái. Mình tự tin đứng trước học trò, tự tin vào những gì mình nói với học trò chứ không như một số ng. Mà xét lại về lương lậu thì cũng chả kém gì, chỉ có điều là dạy dân lập thì dễ dạy thêm hơn để bù lại số tiền đã bỏ ra để xin việc thôi. Xét về lâu dài, dạy công lập nhàn và kiếm được nhiều tiền hơn (nếu dạy các môn T, L, H, V, A)Tuy nhiên, mỗi ng một con đường, đã lựa chọn thì không hối tiếc, và chấp nhận cuộc sống không hoàn hảo như ý mình
Các con số đó không khô khan đâu, nó cũng là một cách để đo đạc đánh giá, thử hình dung bạn ở vị trí quản lý, nếu chưa có thông tin về các sinh viên mới ra trường, bạn sẽ dùng cái gì để đánh giá nếu không phải là bảng điểm đại học hoặc điểm thi tuyển. Mình chưa nói đến mức độ đúng sai của cái bảng điểm đó nhưng đừng mong chờ hoặc hi vọng tất cả vào cái gì đó trong cuộc sống, một ý nghĩa khác của câu "không nên để tất cả số trứng vào trong một cái giỏ"
Hiz, cô giáo/hay thầy giáo ơi, bạn ra trường hừng hực hi vọng, muốn xin được 1 việc làm, vậy mà nộp vào 1 chỗ xong phủi tay coi như đó không phải chuyện của mình nữa, giờ không được nhận mới thất vọng? Mình thấy đó là cách làm bao cấp, con ông cháu cha chắc suất rồi không sợ bố con thằng nào mới làm được như thế. Mình thân cô thế cô thì phải liên tục xin việc, tận dụng mọi cơ hội, chỗ này chưa gọi chỗ khác gọi thì đi làm luôn, tận dụng từng ngày của tuổi trẻ để làm việc, để cống hiến, thì nó mới xứng với cái chí tang bồng của bạn chứ? Thấy không? Giờ bắt đầu lại đi nhé!
Chắc mình là người trong mộng của bạn rồi:D hình như bạn đang tả mình thì phải:))
Mình biết có người đáp ứng hầu như điều kiện của bạn đó
CR7:))Bạn gọi điện cho ảnh đi:D
Mình có nói người bình thường không đc có người ui bao giờ đâu8-|người bình thường có người ui cũng trong tình huống rất bình thường còn bạn chắc không bình thường nên cũng muốn có người ui một cách không bình thường.Nhưng mình thông cảm với bạn vì ế quá nên phải dung cách này:))
Mà chắc không xui đến nổi bị bạn ấy tuyển trúng đâu
con người ui mới đá mình xong ma nó nhắn vậy đó:Crying:
xin phép xưng hô là bạn vì mình biết mình nhỏ tuổi hơn nhưng không biết bạn là nam hay nữ nên cũng không biết xưng hô như thế nào.
Đúng là điểm số là thước đo kiến thức của mỗi học viên nhưng bạn có dám chắc là người điểm lớn sẽ giỏi hơn người điểm nhỏ?bạn cũng từng đi học chắc bạn cũng biết.giáo viên là người giữ sự công bằng giữa các học viên chấm điểm sao cho công bằng nhất nhưng đó là lúc chấm điểm khi làm bài thi hoặc kiểm tra bạn có dám chắc tất cả các học viên sẽ có tin thần công bằng?Lớp mình học chuyên sâu bóng chuyền,đã chuyên sâu thì phải biết đánh dù không giỏi nhưng lại có người không biết đánh những thứ cơ bản như chuyền bóng, đệm bóng ,đập bóng,có người không biết làm gì cả nhưng trong lần xét tuyển này họ lại trúng tuyển.Chắc bạn tại sao thắc mắc tại sao lại lớn điểm?xin thưa rằng đó chỉ toàn là tiêu cực(quay bài,coppy bài người khác).Đối với mình điểm số không quan trọng mà quan trọng nhất là mình đã học được gì?làm được gì thôi.Tất cả chỉ là quan điểm riêng của bản thân vì là sinh viên mới ra trường,mới bước một chân ra đời có thể gọi là tay mơ nên khi gặp chuyện không vừa ý thì nói ra vậy thôi.Mình lập topic này không để than vãn gì đâu chỉ muốn chia sẽ với mọi người về quan điểm của mình, có gì sai sót xin mọi người bỏ qua.
chắc bạn cũng là giáo viên,theo bạn là giáo viên thì phải coi trọng điểm tất nhiên học sinh cũng vậy nên bất chấp tất cả để đạt được điểm cao(coppy bài người khác,xem tài liệu) khi mà biết số điểm đó chưa chắc là khả năng của họ,chắc bạn cũng từng là học sinh,từng là sinh viên,học hay chưa chắc điểm đã cao hơn người học dở.Bạn nói đúng mình không xúng đáng làm giáo viên vì nếu là giáo viên là phải mắc "bệnh".Căn bệnh mà mỗi kì thi tốt nghiệp là báo trí đều nói đến vì xem trọng điểm như bạn nói.
theo mình biết tỉnh mình có thiếu nhiều lắm nhưng không hiểu sao lại tuyển rất ít.khi đến trường hỏi thì họ trả lời là không thiếu cũng pó tay luôn
em quê ở sóc trăng,bằng loại khá,chuyên ngành thể dục thể thao.vì gia đình chỉ có mình em nên cũng muốn làm gần nhà
Dạ em cũng ở chổ có thể nói là vùng sâu vùng xa nhưng không được dạy mà họ lại tuyển người ở xa mới ức chứ.
nếu em là nhà quả lý thì sẽ thi tuyển,nếu là người từng đi học đại học thì sẽ hiểu những con số đó chỉ là tượng trưng thôi,nó không thể nói lên năng lực làm việc của người đó được.Đơn giản chỉ là tìm người giỏi,người có năng lực thật sự ,vậy sao không kiểm chứng bằng cách thi tuyển.Nếu thi tuyển mà rớt em cũng không buồn vì đó chính là năng lực của mình.
vâng em cũng nghĩ là như vậy thời buổi giờ thứ nhất là con ông cháu cha,thứ hai là có tiền thì nói người khác mới nghe.ấm ức cái là cầm cái bằng cử nhân về cái huyện vùng sâu vùng xa xin việc mà cũng chẳng được trong khi ông phó trưởng phòng chỉ là trung cấp thôi.đúng là khi bước ra đời mới biết nó cay đắng đến mức nào.