Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng em đang có những biểu hiện bất thường.
Giải tán đi khi chưa muộn vì đàn ông mà có tính đó thì khỏi phải bàn tính đó ăn vào máu rồi. Bây giờ chưa có con thì còn bỏ được chứ có con rồi không bỏ được đâu. Mà thằng cha này chắc chắn có vấn đề rồi nhưng thằng đàn ông nào có vấn đề cũng đều nói với vợ là: đa nghi vớ vẩn, ghen bóng ghen gió vì những thằng không bồ bịch không nói thế đâu mà sẽ nói khác.
03:19 CH 05/06/2008
Bố chồng khó tính
Nói về BMC thì nhiều chuyện lắm. Tốt nhất là tránh ra đừng dính bất cứ cái gì vào. Vả lại các mẹ cũng nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ một tý bản thân mình cũng thấy dễ chịu thôi. Nếu bận con nhỏ thì có thể nhờ ông bà trông hộ một lúc dọn dẹp nhà cửa vì có phải lúc nào cũng phải ngồi ôm con đâu mà.
03:14 CH 05/06/2008
Gửi chồng thân yêu - người mà có thể sắp bỏ rơi...
Ái chà ca này khó đây...Tốt nhất là nên kiếm một trung gian nào đấy rủ chồng chị ra đọc topic này đi anh ấy sẽ hiểu ra thôi. Vả lại có lẽ chị nên nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên.
03:10 CH 05/06/2008
chị nào có mẫu đơn xin ly hôn làm ơn cho em xin
Cái này đúng chuyên ngành của mình rồi bạn ạ.Bây giờ tư vấn luôn nhé! Bạn viết một lá đơn ký vào đó+ đi giám định vết thương của bạn (cho bsi ít xiền) gửi hai thứ đó cho Toà án+Cho cán bộ thụ lý ít xiền đảm bảo ly hôn luôn. Thằng cha đó mà đánh bạn nữa thì bạn nhớ giám định ngay và cho nó đi bóc lịch để ngồi đó chăn kiến mà ngẫm cái sự sướng quá hoá điên của hắn
03:05 CH 05/06/2008
Chồng em mê đánh bóng, các mẹ giúp em với!
chồng mình còn mê bóng đá kinh khủng luôn. Bạn biết mình làm thế nào không? Mua hẳn cái tivi nữa cho ông ấy xem và mình cũng tranh thủ xem cùng, tìm hiểu luật, cầu thủ vv để hò hét cùng.
Còn nếu muốn đàn ông bỏ thể thao thì ko được đâu vì cái đó ăn vào máu rồi. Nhưng chứng tỏ là đó là con người lành mạnh đấy bạn ạ. Những ai yêu thể thao thực sự thì thường khá lành mạnh
02:59 CH 05/06/2008
Chồng hay nói dối
Đàn ông là thế mà...nói dối...lại nói dối...nói dối chẳng để làm gì hoặc có thể để làm nhiều điều (VD cặp bồ chẳng hạn-chuyện này chắc nhiều phụ nữ gặp phải, hoặc do vợ xấu, hoặc có tình ý với em nào trong cq) nói chung có nhiều lý do để đàn ông nói dối. Họ nói dối cả khi yêu, khi đã là chồng, khi là cha và cả khi sắp chết vẫn còn nói dối. Nhưng chồng bạn banhbaonho noi dối như thế là không được rồi. Cần trao đổi thẳng luôn. Nếu còn tái diễn thì chứng tỏ thằng cha này có vấn đề rồi mẹ nó ạ. Và khi đó cần điều tra, nếu có vấn đề thật thì giải tán luôn.
02:56 CH 05/06/2008
Lấy Chồng Xong,khổ Quá Các Chị ơi!!1
Nói chung là Lấy chồng là địa ngục. Tất cả phụ nữ nếu chủ động được cuộc sống của mình về mọi mặt thì tốt nhất không lấy chồng. Đây là lời khuyên của mình sau khi đã lấy chồng và đang sống trong địa ngục giữa trần gian
02:49 CH 05/06/2008
có ai chồng thích chơi điện tử ko - ức chế quá
Hệt chồng mình các mẹ ạ. Chồng mình yêu nhất bóng đá, yêu nhì điện tử, yêu thứ ba là buôn dưa lê ở cơ quan, yêu thứ tư là bố mẹ còn mình và con thì ko biết có được xếp hạng không nữa. Một là bỏ chồng hai là chịu đựng chứ chẳng có cách nào khác.
02:47 CH 05/06/2008
Có ai giống em không nhỉ
chuyện đó là bình thường vì có con rồi thì mối quan tâm lớn nhất là con thôi. Tuy nhiên bạn cũng cần học cách kiềm chế một chút và cũng đừng có nói gì đó xúc phạm chồng nhé. Đàn ông mà quan tâm đến con cái đã là tốt lắm rồi đó và chuyện vợ chồng có nói chuyện với nhau, có tình tứ ko còn phụ thuộc ở sự chủ động của bạn nữa. Thử âu yếm chồng xem chồng có âu yếm lại không.
02:43 CH 05/06/2008
Nấm âm đạo... help me!
ui mình cũng bị bệnh này sau sinh được mấy tháng, hồi con gái có biết mấy cái bệnh phụ khoa này là gì đâu tự nhiên thấy ngứa rồi có cái gì trắng trắng đục quanh âm đạo, kinh quá đi khám hóa ra nấm, cái bệnh này cũng dễ chữa thôi. Mẹ nào mắc thì chịu khó ngâm nước phèn chua khoảng 7 ngày, ngâm xong thì đặt thuốc. Ra hiệu thuốc mua loại thuốc ngoại ấy. Mình ko nhớ tên thuốc là gì nhưng mình đặt 7 ngày là khỏi và 2 tháng đến nay chưa thấy bị tái lại. À mà nấm mà bị tái lại là khó chữa lắm nhé. Cố gắng giữ vệ sinh sạch sẽ nhé, đừng rửa nước quá nhiều cũng không tốt vì khi đó thành âm đạo lúc nào cũng ẩm dễ sinh nấm lắm đấy các mẹ ạ.
02:33 CH 05/06/2008
Hãy yêu mẹ chồng như yêu mẹ mình
Thứ nhất:
Chỉ cần biết một điều đơn giản là từ lý thuyết đến thực tiễn xa nhau lắm. Các cụ xưa có câu "Khác máu tanh lòng" và điều đó ít nhất với mình chưa bao giờ sai. Mẹ đẻ với con ruột nhiều khi còn có chuyện huống gì với mẹ chồng (MC lúc nào cũng có tư tưởng "nhà chồng") nên không có khái niệm "bao dung" và "xót con dâu" như mẹ mình đâu.
Thứ hai:
Cái gì cũng phải đến từ hai phía
Thứ ba:
Vai trò của người chồng trong việc điều hòa các mối quan hệ.
Suy ra các mẹ đã thấy sự khác biệt giữa MC và Mẹ mình chưa?
Những ai nói "Tôi yêu MC như mẹ đẻ tôi" là nói dối và là nịnh MC thôi.
02:13 CH 05/06/2008
Ôi mẹ chồng,chán quá
Thanhk các mẹ nhé...Nhưng mà các mẹ biết không chồng mình á, mình đã trao đổi nhiều rồi mà cũng nhẹ nhàng thôi thế mà cũng ko thay đổi gì đâu, chỉ 2 ngày thôi lại đâu vào đấy mà nói nhiều thì mình ko thích và ox cũng không thích. Mỗi khi mình nói gì ox chỉ im lặng chẳng phản ứng gì.Nói thật là chồng mình mà mình cũng chẳng hiểu ông ấy nghĩ gì nữa nên hôm ông ấy nói xấu mình trước mặt tất cả mọi người mình thật sự kinh ngạc....!!!:Surprise: và xấu hổ, xấu hổ ko phải vì mình làm gì xấu mà vì ko ngờ chồng mình như thế...ko ngờ mình tự cõng rắn cắn gà nhà...
Mình rất trách chồng mình chuyện không biết thế nào là đúng sai cũng ko bao giờ có quan điểm lập trường rõ ràng và trách sự vô tâm của ông ấy nhưng khổ là mình yêu chồng thế mới oải. Bây giờ mình sống với chồng mà cảm thấy lúc nào cũng bị rình rập và lúc nào cũng phải đề phòng...mình ko dám tâm sự chuyện gì, ko dám kể chuyện cơ quan vì mọi chuyện m ình kể đến lúc nào đó chồng mình sẽ dùng nó để nói xấu mình với người khác.
Còn BMC mình thì mình ân hận thực sự vì quá tin tưởng và như các mẹ nói đúng, mình sống quá chân thành, quá đơn giản và quá thành thật. Và mình phát hiện ra rằng với BMC thì không cần có sự thành thật, cũng ko cần sự đơn giản vì BMC mình thích những lời nói "điêu" chỉ để nghe cho sướng tai mà thôi.
Còn các mẹ cho rằng mình ko sống với BMC thì dễ chịu uh? BMC mình yêu cầu mình phải đưa con gái về cho ông bà giữ và tuần nào hai vc cũng phải về. Theo các mẹ thì như thế các mẹ có thể tránh được BMC k? Cái quan trọng là BMC mình muốn như thế để quản lý bọn mình và để ... chứ chẳng phải vì yêu quý cháu hay yêu quý con dâu. Bây giờ mình cảm thấy họ quá xa lạ, và mình quá ghét họ, mình k thể bỏ qua được. Còn chuyện bỏ chồng thì mình chỉ chán nên nghĩ thế chứ để làm thế đâu có dễ. Mình ko phụ thuộc gì chồng cũng như nhà chồng thậm chí mình còn là trụ cột kinh tế trong gia đình nhưng các mẹ nói đúng chồng mình thật sự vô trách nhiệm và luôn ỷ lại ở mình.
Mình thực sự chán lắm. Bây giờ ngày nào cũng chán nản được cái có công việc và bạn bè nên cũng đỡ.
Cảm ơn các mẹ.
12:27 CH 05/06/2008
Ôi mẹ chồng,chán quá
Nó đến mẹ chồng thì ôi thôi chủ đề muôn thuở mà nói thật cứ nhắc đến là mình đã cảm thấy ức chế. Chồng mình đang đi công tác xa (5 tháng nay rồi), dù mình rất yêu chồng, rất nhớ chồng nhưng lại không muốn chồng về vì khi đó mình lại phải đối mặt với cái cảnh chồng bênh mẹ và rồi BMC mình lại gọi điện nói này nói nọ, chửi bới mình.
Khi còn đang yêu nhau, BMC mình nịnh nọt đủ thứ, tán tụng rồi tỏ ra chăm sóc, hễ mình làm gì cũng khen, cũng không muốn mình động tay vào việc gì...Khi chồng mình (lúc đó còn là người yêu thôi) yêu một cô bé nữa (cô này cũng ghê gớm nhưng ko có nhan sắc và cao ráo bằng mình) thì BMC mình biết nhưng vẫn giấu diếm thậm chí cũng nịnh nọt cô đó hệt như với mình. Một hôm đọc được tin nhắn hai người nhắn cho nhau mình khóc và khi đó thì một vở kịch tiếp diễn: chồng mình thì nói ko có chuyện gì, BMC mình thì chê bai cô gái đó đủ điều...rồi bố chồng gọi điện 4h sáng khóc mếu, mẹ chồng gọi điện kể lể...để cố lôi mình bằng được về làm dâu (chẳng biết là thích mình hay thích cái gì nữa). Lúc đó mình nghĩ đơn giản lắm, mình cũng thử đặt mình là BMC mình và nghĩ nếu mình có con trai thì cũng muốn con trai lấy được người vợ tốt và đương nhiên việc yêu vài người để chọn lựa cũng phải vì thế mình đã bỏ qua mặc dù biết rõ BMC mình lừa mình. Nhưng bây giờ mình thấy thật sai lầm...BMC mình khi chưa cưới thì nịnh nọt mình, nịnh nọt gia đình mình thế nhưng khi cưới rồi thì...ôi kinh khủng lắm. Mình kể ở đây hơi dài nhưng mà kể cho các bạn nghe về nỗi khổ làm dâu của mình và kể về cái sự ân hận nhất trên đời vì quyết định của mình.
Chuyện là:
Trước và khi mới cưới mình luôn nghĩ phải yêu quý bố mẹ chồng, phải sống thật với bố mẹ chồng vì đó là những người đã sinh ra chồng mình và vì mình sống với BMC nhiều chứ sống với bố mẹ mình thì chỉ 23 năm thôi vì thế lúc đầu mình rất quý bố mẹ chồng, rất quan tâm (bằng chứng là mình rất hay gọi điện hỏi thăm, cuối tuần rất hay rủ chồng về quê). Chuyện chỉ xảy ra bắt đầu từ khi mình mang thai: BMC mình chẳng quan tâm gì đến mình, lúc đầu còn tưởng là mình mang thai con trai nên có vẻ vui ra mặt mặc dù ông bà đã có 2 cháu trai con anh cả nhưng khi kết quả cuối cùng là con gái thì có vẻ ông bà ko vui (đó là do cảm nhận của mình thôi chứ ông bà ko nói thế) nhưng mình ko để tâm chuyện đó. Suốt thời gian mình mang thai BMC chẳng gọi điện hỏi thăm được 2 lần thì phải và MC có lên 1 lần khi mình bị sốt (chồng mình đi công tác 2tháng) nhưng lên thì suốt ngày kêu mệt rồi ở nhà mình ngột ngạt phát ốm. Nhưng tất cả mấy chuyện đó là chuyện nhỏ thôi vì thực ra BMC ko quan tâm cũng k sao miễn mình được yên thân thôi.
Chồng mình thì yêu mình nhưng từ khi mình sinh xong thì ham chơi lạ thường. Mình vừa sinh xong được 2 ngày (mình sinh khó và suýt lên nóc tủ vì băng huyết) MC lên chăm sóc, mình ở trong BV mấy hôm, ở nhà MC mình thì được cái có tính sạch sẽ nên bỏ hết quần áo trong nhà mình (ko biết bẩn hay sạch) ra giặt và sắp xếp hết lại, xong hôm mình ở BV về 3 ngày, mẹ mình có việc phải đi xa ko ở nhà với mình, được thể có chồng mình ở nhà, ko biết MC mình ca cẩm gì chuyện giặt dũ mệt nhọc thế là chồng mình quay sang mắng ngay bà đẻ vẫn đang nằm liệt một chỗ. Mình khóc và gọi điện cho mẹ mình, mẹ mình có gọi điện nói chuyện với chồng mình, thế là MC mình lại mắng mình là hơi tý là gọi điện mách mẹ. Trời ạ, chồng ko thương, MC ko thương thế ko nói với mẹ thì nói với ai bây giờ (mà chả hiểu chồng mình có thương mình hay ko mà như thế nữa...thực ra thì mình cũng hiểu chồng mình thương mẹ nhưng mà cũng đâu cần phải mắng mình vì bà đẻ thì đâu cólàm được chuyện gì????). Nhưng chuyện đó vẫn nhỏ thôi và mình vẫn ko nghĩ gì vì dù sao thì mình và MC đã nói chuyện thẳng thắn và khi đó MC mình nói thì mình có nói lần sau sẽ ko nói với mẹ mình nữa (để làm MC mình hài lòng). Nhưng tiếp theo là Chồng mình bỏ hai mẹ con ở nhà trốn đi chơi cả buổi chiều mãi 7h30 mới về, mình ko biết đi đâu chỉ biết là đi mua chổi?????, lúc đó mình có nói với MC mình và bà tỏ ra bất bình, bà nói sẽ mắng chồng mình (vì lúc đó con mình mới được 1 tuần tuổi thôi) nhưng khi chồng mình về bà chỉ nói "Đi chơi thì đi 2-3 tiếng rồi về chứ đi gì mà 4-5 tiếng mới về" như thế là thế nào hả các mẹ????có phải là bênh con??????lúc đó mình bực lắm nhưng mà cũng cho qua luôn vì cho là chuyện nhỏ nhưng kịch bản đó lại tiếp tục khi mà buổi trưa 1h gái đẻ và con nhỏ lại phải chờ cơm, gọi điện chồng ko nhấc máy cũng ko gọi về, mình rất bực mình nên lại nói với MC và chồng mình về thì MC mình lần này ko khó chịu với chồng mình mà khó chịu với mình vì cằn nhằn về con bà và nói là lần sau đừng có nói với bà về chuyện này nữa. Bó tay luôn, thực sự lúc đó mình coi mẹ chồng như mẹ mình và chỉ muốn nói chuyện như những người phụ nữ với nhau thôi. Nhưng chuyện này vẫn nhỏ. Sau đó MC mình về (lúc này con mình được 20 ngày tuổi), lần này thê thảm hơn vì lúc này chồng mình còn bỏ vợ con ở nhà nhịn đói để đi uống cafe với bạn đến 2h chiều (vì mình trông con một mình nên ko thể đi chợ nấu cơm), gọi điện thì ko nhấc máy, đến khi về thì mua cơm bụi cho vợ ăn. Bực quá mình ko nói gì và chiều hôm đó ôm luôn con bé lên taxi về quê nội (cách HN 40 km) vì mình nghĩ về quê nội cho tình cảm với lại chẳng hay ho gì nếu đưa con về ngoại, mình cũng tránh BMC hay chồng nói là hơi tý là về nhà mẹ đẻ mặc dù vc mình ở riêng.
Thời gian đầu khoảng gần 1 tháng thì ko có vấn đề gì vì MC mình cũng giúp mình bế cháu, giặt giũ, cơm nước (về chuyện này lúc đó mình cảm thấy rất quý BMC và thương) nhưng đợt đó là gần tết trời rất lạnh, thương MC mình cũng tranh thủ buổi trưa giặt giũ cho MC ngủ, nấu cơm cho BMC nhưng các mẹ biết ko đúng là MC mình mắc cái bệnh kêu ca kể lể, hễ chồng mình về (lúc đó ox mình vẫn phải đi làm) là kể lể và kêu đau ốm còn khi chồng mình ko có nhà thì chẳng sao hết, khi cụ ngoại lên thăm cháu MC mình còn kêu tôi đến khổ và vất vả với cháu, (tức con bé nhà mình) kêu mệt vv...nhưng chuyện này cũng vẫn nhỏ, nó không đáng để làm quan hệ MC-CD trở nên phức tạp.
Chuyện bắt đầu phức tạp khi tết đến...29 tết, mấy cháu bên ngoại nhà MC tôi mang quà sang biếu và thế là bà bảo tôi phải mua quà biếu lại họ hàng bên ngoại nhà mẹ và tôi đã ko đồng ý vì tôi nghĩ tôi về nghỉ đẻ cơ mà...vả lại biếu cũng phải nhưng phải là biếu cả nội cả ngoại, cả bên chồng cả bên vợ nhưng không thấy mẹ chồng tôi nói gì đến nhà tôi hay nói gì đến họ bên bố chồng tôi cả. Thực ra biếu quà như mẹ tôi nói là Chai mắm, gói mì chính thì ko có gì là khó khăn với tôi nhưng tôi k thể vì chút sĩ diện của MC tôi (vì tôi làm Ngân hàng) mà bán rẻ danh dự của gia đình tôi và thành ra coi thường bên bố chồng tôi. Về làm dâu không lâu nhưng tôi thấy rõ mẹ đối xử rất phân biệt giữa bên nội và bên ngoại (tức là đối với họ hàng bên chồng và họ hàng bên nhà mẹ). Tôi không muốn tái diễn kiểu đó vả lại lẽ ra mẹ phải hiểu rằng con tôi đang phải nuôi bộ rất khổ rồi.
Hôm sau là 30 tết, sáng ra tôi dậy sớm và xuống làm cơm cúng tất niên với anh chị chồng, BMC và cả chồng tôi nữa, gần như tôi đã quên hẳn chuyện hôm trước và rất vui vẻ làm gà vịt, nấu nướng(mặc dù trời rất lạnh và tôi mới sinh được gần 3 tháng) để MC tôi ngồi bế cháu vì hôm đó bà lại kêu đau khớp. Cơm làm gần xong, đang vui, anh với chị dâu tôi ở ngoài sân, lúc đó chỉ có MC tôi và VC tôi trong bếp tự nhiên MC tôi nói "Bây giờ bố mẹ còn sống thì anh em vui vẻ thế, sau này bố mẹ chết thì con giai lại nghe vợ rồi anh em bất hoà, tan cửa nát nhà" Ôi mình ko hiểu lúc đó MC mình nghĩ gì nữa. Mình biết là cố ý nói mình vì đã nhiều lần mình nghe thấy bà nói với chồng mình về suy nghĩ sợ sau này mình tranh tài sản thừa kế (ko nói thẳng mà loại trừ hết anh, chị dâu, chồng mình suy ra còn lại mình), rồi lúc nào bà cũng nói chồng mình là "chỉ biết có vợ thôi" thực tế thì ko phải thế. Sau câu nói trên bà còn tiếp thêm câu: "Sau này đứa nào mà như thế (tức là gây chia rẽ anh em chồng mình) thì bà về làm ma bóp cổ chết"...Trời ạ....Không hiểu nổi...Và giọt nước tràn lý, mình ức phát khóc trong khi chồng mình vẫn nhăn nhở cười. Mình vẫn cố gắng hoàn thành mâm cơm, bày biện để MC mình cúng xong thì lên ôm con khóc một mình. Đến bữa cơm, mình định k xuống ăn cơm nhưng vì muốn giữ hoà khí nên vẫn xuống ăn cơm (mình thực sự trách chồng mình kinh khủng), thấy mình ko gắp thức ăn gì, MC mình gắp nhưng mình gắp thức ăn ra vì nói thật lúc đó mình ghét bà kinh khủng, bê bát cơm mà mình cứ cố ngăn cho nước mắt khỏi trào ra, xong một bát cơm mình lấy lý do trông con và lên gác ngồi khóc. Quá tủi thân, mình nhắn tin cho mẹ mình và bảo mẹ lên đưa hai mẹ con về ngoại. Mẹ mình thực sự rất bực vì các chuyện trước đó, thêm chuyện này nữa thì càng bực và ngay chiều hôm đó mẹ mình mang ôtô lên đón 2 mẹ con về. Các mẹ biết ko: lúc đó MC mình lộ rõ bản chất luôn...Có cả mẹ mình đấy, bà ngồi vắt chân lên ghế chỉ tay thẳng vào mặt mình và nói "Mày là mẹ dâu...thứ con dâu mất dạy...có học mà thế à...vv...mình cũng nói thẳng chuyện ban sáng và MC mình tiếp tục quay ra chỉ tay vào mẹ mình mà nói "bà ko biết dạy con...vv" đồng thời nói với chồng mình là "Mẹ con nó đi cứ để mẹ con nó đi, còn mày đừng có mà bước ra khỏi nhà, tao cấm mày từ giờ ko được xuống nhà nó..." (về sau thấy mẹ mình bảo "ko xuống cũng được") thì bà đổi lại là "cấm lần sau ko được xuống nhà nó mùng 1 tết". Bà còn chửi tôi rằng "có loại con dâu nào mới mùng 1 đã về nhà mẹ đẻ" mà rõ ràng tết năm đầu tiên về làm dâu chính mẹ và chồng tôi khuyến khích tôi về ngoại nên tối mùng 1 tôi với chồng tôi về ngoại. Sau này chồng tôi cũng học cách của MC tôi và cũng nói là Cố tình cho tôi về ngoại tối mùng 1 để thử xem nàng dâu mới thế nào...(không lẽ vợ chồng mà phải thử nhau, bẫy nhau kiểu ấy sao? hay vì anh bênh mẹ nên nói thế?). Hôm đó (30 tết) tôi vẫn về nhà ngoại mặc kệ mẹ tôi tiếp tục chửi ầm làng xóm.
Mùng 4 tết, tôi và mẹ tôi cùng 2 người bạn về thăm chúc tết bố mẹ chồng. BMC muốn tôi xin lỗi vì đã xúc phạm BMC tôi vì đã về ngoại hôm 30. Hôm đó, chồng tôi đã thay vì dàn xếp thì cũng quay ra kể xấu vợ (những điều mà tôi ko tưởng tượng nổi vì xưa nay mỗi khi tôi nói trao đổi thẳng thắn chồng tôi chưa bao giờ nói với tôi) đủ thứ chuyện. Hôm đó vì có bạn bè và muốn giữ sĩ diện cho chồng nên tôi nhịn hết. BMC thấytôi ko có vẻ muốn xin lỗi nên rất tức, bố chồng tôi còn nhảy bổ lên định đánh tôi ấy chứ. Sau đó MC tôi có nói thẳng là muốn tôi xin lỗi, tôi nghĩ câu "in lỗi" đơn giản nếu cần nói để giữ hoà khí thì tôi nói cũng ko sao (thực lòng tôi ko thấy mình có lỗi gì, theo các mẹ thì tôi có lỗi gì?) và tôi đã nói ra. Điều tôi thấy kinh tởm nhất là chồng tôi sau đó tỏ ra vờ như ko có chuyện gì xảy ra vẫn tình tứ giả tạo với tôi. Chuyện này qua đi...
Khi tôi đi làm, chồng tôi tiếp tục chuyến công tác ko biết ngày về, tôi gửi con ở nhà bà ngoại, lúc này BMC tôi tỏ ý ko thích và muốn tôi mang con bé về cho ông bà trông. Vì đã từng xô xát do ở cùng BMC nên tôi muốn tránh và nói thẳng với BMC nguyên nhân. BMC tôi rất hậm hực chuyện này. Một hôm mẹ tôi bị tai nạn giao thông phải đi Việt Đức. Tôi rất lo lắng, và cực sốc khi Bố chồng tôi gọi điện chỉ nói cụt ngủn giọng như quát: Thế bây giờ mẹ con bị tai nạn rồi con tính thế nào đây?, tôi không hiểu và hỏi lại "tính thế nào là thế nào hả bố?" thì bố chồng tôi nói "Con bé bây giờ tao lên đón về chứ ai trông nó" , tối hôm đó Mc tôi cũng gọi điện và nói nội dung tương tự . Ui trời ơi, không hề hỏi xem mẹ tôi có sao hay ko. Sau đó 1 ngày sau, ông bà tranh thủ lúc mẹ tôi và tôi đang ở viện thì xuống định đón con tôi về nhưng tôi đã dặn người trông giúp là ko để bất cứ ai mang con tôi đi đâu. Đúng trưa hôm đó tôi và mẹ tôi ở viện về, ông bà bực lắm nhưng ko làm gì được đành ra về, tôi vẫn bình thường và đưa ông bà ra bến xe bus.MC tôi tức lắm gọi điện cho chồng tôi (thường xuyên là thế: cứ cái gì không hài lòng hoặc muốn tôi làm gì là cũng nói với chồng tôi).
Sau này tôi muốn con tôi được bên cạnh bố mẹ nên có ý thuê osin nhưng MC tôi nói: "Thuê osin đã hỏi bố mẹ chưa? Phải hỏi bố mẹ đồng ý mới được thuê, không đồng ý không được thuê". Còn nhiều chuyện nữa MC tôi cũng can thiệp vào như thế: Ví dụ chuyện tôi đi mừng đám cưới bao nhiêu tiền, chuyện tôi đi chợ thế nào, chuyện vc tôi kiếm và tiêu tiền thế nào và tham gia cả chuyện vc tôi phải mua két để giữ tiền mặc dù tiền 2vc kiếm được chưa đủ tiêu nói gì đến có tiền mà cất vào két. Hôm tết chồng tôi còn bảo tôi phải mua ngay két bỏ tiền tôi kiếm được vào đấy rồi đi chợ hay mua gì phải ghi vào sổ (trong khi xin nói nhỏ là trong nhà tiền chủ yếu do tôi kiếm...tôi ko bao giờ nói về chuyện này với chồng vi ko muốn chồng tự ái. về kinh tế gia đình tôi cũng khá hơn, nhà do hai vc tôi ở cũng do bố mẹ tôi mua cho...) Tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm ức như thế.
BMC tôi, chồng tôi tự cho phép sự can thiệp của anh chồng vào chuyện của vc tôi. Tôi có bao giờ tham gia vào chuyện của anh chị đâu?
Cách đây đúng 1 tháng, chồng tôi về chơi thăm con sau 3 tháng công tác (trong thời gian đó k về lần nào), chồng tôi chỉ về 1 ngày thôi, MC tôi bắt 2vc phải về, phải ăn cơm ở nhà chồng (chuyện này cũng đúng thôi vì dù sao vc tôi cũng nên làm như thế) nhưng MC tôi muốn tỏ ra là "Xem màycó ko về được k", trong bữa ăn MC tôi nói với chồng tôi là "Đấy, tôi sợ các anh rồi, các anh giỏi rồi, học thì ít thôi nhưng mà ra đời nó dạy cho đấy, trường đời nó dậy cho đấy đã biết chưa?" Ý là ám chỉ tôi, ý là lấy phải tôi thế nọ thế kia.
Nói cho công bằng: Tôi có học, gia đình khá giả, không xấu...tại sao tôi phải như thế này. Còn nhà chồng tôi...Từ khi tôi về làm dâu BMC có tivi tử tế để xem, có nhà cao cửa rộng để ở (vì BM tôi đã giúp đỡ rất nhiều về vật chất cũng như công sức để xây nhà cho chúng tôi ở quê hiện nay ông bà cùng 2 cháu con anh cả đang ở), tết tôi tham gia gói bánh trưng (mặc dù trước giờ chưa bao giờ làm), cơm cúng 23/12 cũng mình tôi nấu, 10h đêm tôi vẫn đãi đỗ để hôm sau gói bánh, tôi làm đủ thứ nhưng họ đòi hỏi ở tôi quá nhiều...Quan điểm của MC tôi là Con dâu là con nhà chồng, BMC bảo gì phải nghe ko được cãi, nói lại là láo, là vô học. MC tôi luôn sợ tôi chia rẽ tình cảm của BMC và chồng tôi. Tôi có điên mới làm thế và ít nhất cũng chưa làm gì để khiến MC tôi nghĩ thế nhưng vì vốn bà luôn nghĩ thế vì chị dâu cả cũng từng bị chửi "mày là con....mày chia rẽ nhà bà.." Mình nghe chị dâu kể thế nhưng chị dâu mình ở quê lại lệ thuộc chồng và BMC đủ thứ nên phải nhẫn nhịn chứ trong lòng cũng khó ở lắm. MC tôi còn luôn lo tôi chia rẽ tình cảm anh em chồng tôi. Tôi cũng có điên mới làm thế. Tôi thấy MC tôi mắc bệnh tự phụ và ảo tưởng quá, ích kỷ quá. MC tôi làm y sĩ nên luôn tự đắc về mình tài giỏi nên ở nhà chồng tôi MC tôi là độc bá, cả nhà cái gì cũng phải theo ý MC tôi. BC tôi thì ko có quan điểm lập trường gì đâu. MC tôi còn thường xuyên nói xấu MC bà và chồng bà với các con. Tôi ko bao giờ đồng tình chuyện đó. Thực tế la tôi đang làm cái việc mà tôi rất ghét đó là nói xấu MC nhưng nếu MC tôi ko xấu thì tôi đâu có nói được vả lại tôi quá ức chế, quá bức xúc. Tôi ghét nghe câu "ơn vua thì đi thuyền rồng, ơn chồng thì được bồng con" MC tôi luôn muốn giáo huấn tôi cái đạo lý là tôi phải mang ơn nhà chồng, mang ơn chồng.
Bây giờ tôi đang rất chán nản và muốn bỏ chồng vì chính BMC tôi làm cho mối quan hệ vc tôi căng thẳng, chồng tôi cũng vô trách nhiệm và cực kỳ vô tâm, cực kỳ ham chơi mặc dù đã ngoài 30 tuổi.
À sau vụ chồng tôi về thăm, sau khi nghe MC tôi n ói thế tôi đã gửi BMC tôi 1 lá thư dài 10 trang nói tất cả những gì tôi nghĩ, muốn bố mẹ chồng tôi thông cảm và cũng thấu tình đạt lý vì mục đích của tôi là muốn hoá giải tất cả chuyện này (tôi thương chồng và con nên mới làm thế) nhưng ko hiểu sao sau khi đọc xong BMC tôi điên lên và chửi tôi là :Con khốn nạn...
Và vì thế...Bây giờ tôi ghét họ vô cùng, tôi hận họ vô cùng và tôi ân hận vì quyết định lấy chồng của mình. Bố mẹ tôi sinh ra tôi, nuôi tôi lớn cũng chưa bao giờ chửi tôi như thế vậy mà họ...chà đạp lên danh dự của tôi.
Lúc đầu tôi còn cố giải thích cho họ hiểu nhưng họ ko cho tôi cơ hội giải thích và tiếp tục nói nhiều điều kinh khủng hơn.
Tôi đã kể cho người thân của tôi, các dì tôi, mẹ tôi và họ đều cho rằng tôi đã ko làm gì sai khi viết lá thư đó.
Sau vài ngày bình tâm suy nghĩ tôi nghĩ tôi ko thể tha thứ cho BMC tôi được và sẽ ko về nhà chồng cho đến khi nào họ hiểu ra mới thôi. Khi chồng tôi về tôi sẽ nói chuyện này và nếu cần thiết một lá đơn để kết thúc tất cả thì tôi cũng đã chuẩn bị rồi. Cuộc sống chỉ là cuộc sống nếu cuộc sống đó thực sự có ý nghĩa. Nó có ý nghĩa có nghĩa là mính sống cho mình, cho mọi người và sống vui vẻ chứ không phải như tôi bây giờ, tối nào cũng nghĩ, vài ngày lại tự nghĩ rồi tự khóc một mình, có chồng mà cũng như không vì hiện nay chồng tôi ko giúp tôi được gì cả về kinh tế lẫn tinh thần mà chỉ khiến tôi bị dằn vặt thêm mà thôi. Các mẹ nghĩ sao, hãy chia sẻ và giúp tôi với...!!!!!!!!
12:05 CH 04/06/2008
l
loveryoua100
Hóng
0
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Còn nếu muốn đàn ông bỏ thể thao thì ko được đâu vì cái đó ăn vào máu rồi. Nhưng chứng tỏ là đó là con người lành mạnh đấy bạn ạ. Những ai yêu thể thao thực sự thì thường khá lành mạnh
Thứ hai: Cái gì cũng phải đến từ hai phía
Thứ ba: Vai trò của người chồng trong việc điều hòa các mối quan hệ.
Suy ra các mẹ đã thấy sự khác biệt giữa MC và Mẹ mình chưa?
Những ai nói "Tôi yêu MC như mẹ đẻ tôi" là nói dối và là nịnh MC thôi.
Mình rất trách chồng mình chuyện không biết thế nào là đúng sai cũng ko bao giờ có quan điểm lập trường rõ ràng và trách sự vô tâm của ông ấy nhưng khổ là mình yêu chồng thế mới oải. Bây giờ mình sống với chồng mà cảm thấy lúc nào cũng bị rình rập và lúc nào cũng phải đề phòng...mình ko dám tâm sự chuyện gì, ko dám kể chuyện cơ quan vì mọi chuyện m ình kể đến lúc nào đó chồng mình sẽ dùng nó để nói xấu mình với người khác.
Còn BMC mình thì mình ân hận thực sự vì quá tin tưởng và như các mẹ nói đúng, mình sống quá chân thành, quá đơn giản và quá thành thật. Và mình phát hiện ra rằng với BMC thì không cần có sự thành thật, cũng ko cần sự đơn giản vì BMC mình thích những lời nói "điêu" chỉ để nghe cho sướng tai mà thôi.
Còn các mẹ cho rằng mình ko sống với BMC thì dễ chịu uh? BMC mình yêu cầu mình phải đưa con gái về cho ông bà giữ và tuần nào hai vc cũng phải về. Theo các mẹ thì như thế các mẹ có thể tránh được BMC k? Cái quan trọng là BMC mình muốn như thế để quản lý bọn mình và để ... chứ chẳng phải vì yêu quý cháu hay yêu quý con dâu. Bây giờ mình cảm thấy họ quá xa lạ, và mình quá ghét họ, mình k thể bỏ qua được. Còn chuyện bỏ chồng thì mình chỉ chán nên nghĩ thế chứ để làm thế đâu có dễ. Mình ko phụ thuộc gì chồng cũng như nhà chồng thậm chí mình còn là trụ cột kinh tế trong gia đình nhưng các mẹ nói đúng chồng mình thật sự vô trách nhiệm và luôn ỷ lại ở mình.
Mình thực sự chán lắm. Bây giờ ngày nào cũng chán nản được cái có công việc và bạn bè nên cũng đỡ.
Cảm ơn các mẹ.
Khi còn đang yêu nhau, BMC mình nịnh nọt đủ thứ, tán tụng rồi tỏ ra chăm sóc, hễ mình làm gì cũng khen, cũng không muốn mình động tay vào việc gì...Khi chồng mình (lúc đó còn là người yêu thôi) yêu một cô bé nữa (cô này cũng ghê gớm nhưng ko có nhan sắc và cao ráo bằng mình) thì BMC mình biết nhưng vẫn giấu diếm thậm chí cũng nịnh nọt cô đó hệt như với mình. Một hôm đọc được tin nhắn hai người nhắn cho nhau mình khóc và khi đó thì một vở kịch tiếp diễn: chồng mình thì nói ko có chuyện gì, BMC mình thì chê bai cô gái đó đủ điều...rồi bố chồng gọi điện 4h sáng khóc mếu, mẹ chồng gọi điện kể lể...để cố lôi mình bằng được về làm dâu (chẳng biết là thích mình hay thích cái gì nữa). Lúc đó mình nghĩ đơn giản lắm, mình cũng thử đặt mình là BMC mình và nghĩ nếu mình có con trai thì cũng muốn con trai lấy được người vợ tốt và đương nhiên việc yêu vài người để chọn lựa cũng phải vì thế mình đã bỏ qua mặc dù biết rõ BMC mình lừa mình. Nhưng bây giờ mình thấy thật sai lầm...BMC mình khi chưa cưới thì nịnh nọt mình, nịnh nọt gia đình mình thế nhưng khi cưới rồi thì...ôi kinh khủng lắm. Mình kể ở đây hơi dài nhưng mà kể cho các bạn nghe về nỗi khổ làm dâu của mình và kể về cái sự ân hận nhất trên đời vì quyết định của mình.
Chuyện là:
Trước và khi mới cưới mình luôn nghĩ phải yêu quý bố mẹ chồng, phải sống thật với bố mẹ chồng vì đó là những người đã sinh ra chồng mình và vì mình sống với BMC nhiều chứ sống với bố mẹ mình thì chỉ 23 năm thôi vì thế lúc đầu mình rất quý bố mẹ chồng, rất quan tâm (bằng chứng là mình rất hay gọi điện hỏi thăm, cuối tuần rất hay rủ chồng về quê). Chuyện chỉ xảy ra bắt đầu từ khi mình mang thai: BMC mình chẳng quan tâm gì đến mình, lúc đầu còn tưởng là mình mang thai con trai nên có vẻ vui ra mặt mặc dù ông bà đã có 2 cháu trai con anh cả nhưng khi kết quả cuối cùng là con gái thì có vẻ ông bà ko vui (đó là do cảm nhận của mình thôi chứ ông bà ko nói thế) nhưng mình ko để tâm chuyện đó. Suốt thời gian mình mang thai BMC chẳng gọi điện hỏi thăm được 2 lần thì phải và MC có lên 1 lần khi mình bị sốt (chồng mình đi công tác 2tháng) nhưng lên thì suốt ngày kêu mệt rồi ở nhà mình ngột ngạt phát ốm. Nhưng tất cả mấy chuyện đó là chuyện nhỏ thôi vì thực ra BMC ko quan tâm cũng k sao miễn mình được yên thân thôi.
Chồng mình thì yêu mình nhưng từ khi mình sinh xong thì ham chơi lạ thường. Mình vừa sinh xong được 2 ngày (mình sinh khó và suýt lên nóc tủ vì băng huyết) MC lên chăm sóc, mình ở trong BV mấy hôm, ở nhà MC mình thì được cái có tính sạch sẽ nên bỏ hết quần áo trong nhà mình (ko biết bẩn hay sạch) ra giặt và sắp xếp hết lại, xong hôm mình ở BV về 3 ngày, mẹ mình có việc phải đi xa ko ở nhà với mình, được thể có chồng mình ở nhà, ko biết MC mình ca cẩm gì chuyện giặt dũ mệt nhọc thế là chồng mình quay sang mắng ngay bà đẻ vẫn đang nằm liệt một chỗ. Mình khóc và gọi điện cho mẹ mình, mẹ mình có gọi điện nói chuyện với chồng mình, thế là MC mình lại mắng mình là hơi tý là gọi điện mách mẹ. Trời ạ, chồng ko thương, MC ko thương thế ko nói với mẹ thì nói với ai bây giờ (mà chả hiểu chồng mình có thương mình hay ko mà như thế nữa...thực ra thì mình cũng hiểu chồng mình thương mẹ nhưng mà cũng đâu cần phải mắng mình vì bà đẻ thì đâu cólàm được chuyện gì????). Nhưng chuyện đó vẫn nhỏ thôi và mình vẫn ko nghĩ gì vì dù sao thì mình và MC đã nói chuyện thẳng thắn và khi đó MC mình nói thì mình có nói lần sau sẽ ko nói với mẹ mình nữa (để làm MC mình hài lòng). Nhưng tiếp theo là Chồng mình bỏ hai mẹ con ở nhà trốn đi chơi cả buổi chiều mãi 7h30 mới về, mình ko biết đi đâu chỉ biết là đi mua chổi?????, lúc đó mình có nói với MC mình và bà tỏ ra bất bình, bà nói sẽ mắng chồng mình (vì lúc đó con mình mới được 1 tuần tuổi thôi) nhưng khi chồng mình về bà chỉ nói "Đi chơi thì đi 2-3 tiếng rồi về chứ đi gì mà 4-5 tiếng mới về" như thế là thế nào hả các mẹ????có phải là bênh con??????lúc đó mình bực lắm nhưng mà cũng cho qua luôn vì cho là chuyện nhỏ nhưng kịch bản đó lại tiếp tục khi mà buổi trưa 1h gái đẻ và con nhỏ lại phải chờ cơm, gọi điện chồng ko nhấc máy cũng ko gọi về, mình rất bực mình nên lại nói với MC và chồng mình về thì MC mình lần này ko khó chịu với chồng mình mà khó chịu với mình vì cằn nhằn về con bà và nói là lần sau đừng có nói với bà về chuyện này nữa. Bó tay luôn, thực sự lúc đó mình coi mẹ chồng như mẹ mình và chỉ muốn nói chuyện như những người phụ nữ với nhau thôi. Nhưng chuyện này vẫn nhỏ. Sau đó MC mình về (lúc này con mình được 20 ngày tuổi), lần này thê thảm hơn vì lúc này chồng mình còn bỏ vợ con ở nhà nhịn đói để đi uống cafe với bạn đến 2h chiều (vì mình trông con một mình nên ko thể đi chợ nấu cơm), gọi điện thì ko nhấc máy, đến khi về thì mua cơm bụi cho vợ ăn. Bực quá mình ko nói gì và chiều hôm đó ôm luôn con bé lên taxi về quê nội (cách HN 40 km) vì mình nghĩ về quê nội cho tình cảm với lại chẳng hay ho gì nếu đưa con về ngoại, mình cũng tránh BMC hay chồng nói là hơi tý là về nhà mẹ đẻ mặc dù vc mình ở riêng.
Thời gian đầu khoảng gần 1 tháng thì ko có vấn đề gì vì MC mình cũng giúp mình bế cháu, giặt giũ, cơm nước (về chuyện này lúc đó mình cảm thấy rất quý BMC và thương) nhưng đợt đó là gần tết trời rất lạnh, thương MC mình cũng tranh thủ buổi trưa giặt giũ cho MC ngủ, nấu cơm cho BMC nhưng các mẹ biết ko đúng là MC mình mắc cái bệnh kêu ca kể lể, hễ chồng mình về (lúc đó ox mình vẫn phải đi làm) là kể lể và kêu đau ốm còn khi chồng mình ko có nhà thì chẳng sao hết, khi cụ ngoại lên thăm cháu MC mình còn kêu tôi đến khổ và vất vả với cháu, (tức con bé nhà mình) kêu mệt vv...nhưng chuyện này cũng vẫn nhỏ, nó không đáng để làm quan hệ MC-CD trở nên phức tạp.
Chuyện bắt đầu phức tạp khi tết đến...29 tết, mấy cháu bên ngoại nhà MC tôi mang quà sang biếu và thế là bà bảo tôi phải mua quà biếu lại họ hàng bên ngoại nhà mẹ và tôi đã ko đồng ý vì tôi nghĩ tôi về nghỉ đẻ cơ mà...vả lại biếu cũng phải nhưng phải là biếu cả nội cả ngoại, cả bên chồng cả bên vợ nhưng không thấy mẹ chồng tôi nói gì đến nhà tôi hay nói gì đến họ bên bố chồng tôi cả. Thực ra biếu quà như mẹ tôi nói là Chai mắm, gói mì chính thì ko có gì là khó khăn với tôi nhưng tôi k thể vì chút sĩ diện của MC tôi (vì tôi làm Ngân hàng) mà bán rẻ danh dự của gia đình tôi và thành ra coi thường bên bố chồng tôi. Về làm dâu không lâu nhưng tôi thấy rõ mẹ đối xử rất phân biệt giữa bên nội và bên ngoại (tức là đối với họ hàng bên chồng và họ hàng bên nhà mẹ). Tôi không muốn tái diễn kiểu đó vả lại lẽ ra mẹ phải hiểu rằng con tôi đang phải nuôi bộ rất khổ rồi.
Hôm sau là 30 tết, sáng ra tôi dậy sớm và xuống làm cơm cúng tất niên với anh chị chồng, BMC và cả chồng tôi nữa, gần như tôi đã quên hẳn chuyện hôm trước và rất vui vẻ làm gà vịt, nấu nướng(mặc dù trời rất lạnh và tôi mới sinh được gần 3 tháng) để MC tôi ngồi bế cháu vì hôm đó bà lại kêu đau khớp. Cơm làm gần xong, đang vui, anh với chị dâu tôi ở ngoài sân, lúc đó chỉ có MC tôi và VC tôi trong bếp tự nhiên MC tôi nói "Bây giờ bố mẹ còn sống thì anh em vui vẻ thế, sau này bố mẹ chết thì con giai lại nghe vợ rồi anh em bất hoà, tan cửa nát nhà" Ôi mình ko hiểu lúc đó MC mình nghĩ gì nữa. Mình biết là cố ý nói mình vì đã nhiều lần mình nghe thấy bà nói với chồng mình về suy nghĩ sợ sau này mình tranh tài sản thừa kế (ko nói thẳng mà loại trừ hết anh, chị dâu, chồng mình suy ra còn lại mình), rồi lúc nào bà cũng nói chồng mình là "chỉ biết có vợ thôi" thực tế thì ko phải thế. Sau câu nói trên bà còn tiếp thêm câu: "Sau này đứa nào mà như thế (tức là gây chia rẽ anh em chồng mình) thì bà về làm ma bóp cổ chết"...Trời ạ....Không hiểu nổi...Và giọt nước tràn lý, mình ức phát khóc trong khi chồng mình vẫn nhăn nhở cười. Mình vẫn cố gắng hoàn thành mâm cơm, bày biện để MC mình cúng xong thì lên ôm con khóc một mình. Đến bữa cơm, mình định k xuống ăn cơm nhưng vì muốn giữ hoà khí nên vẫn xuống ăn cơm (mình thực sự trách chồng mình kinh khủng), thấy mình ko gắp thức ăn gì, MC mình gắp nhưng mình gắp thức ăn ra vì nói thật lúc đó mình ghét bà kinh khủng, bê bát cơm mà mình cứ cố ngăn cho nước mắt khỏi trào ra, xong một bát cơm mình lấy lý do trông con và lên gác ngồi khóc. Quá tủi thân, mình nhắn tin cho mẹ mình và bảo mẹ lên đưa hai mẹ con về ngoại. Mẹ mình thực sự rất bực vì các chuyện trước đó, thêm chuyện này nữa thì càng bực và ngay chiều hôm đó mẹ mình mang ôtô lên đón 2 mẹ con về. Các mẹ biết ko: lúc đó MC mình lộ rõ bản chất luôn...Có cả mẹ mình đấy, bà ngồi vắt chân lên ghế chỉ tay thẳng vào mặt mình và nói "Mày là mẹ dâu...thứ con dâu mất dạy...có học mà thế à...vv...mình cũng nói thẳng chuyện ban sáng và MC mình tiếp tục quay ra chỉ tay vào mẹ mình mà nói "bà ko biết dạy con...vv" đồng thời nói với chồng mình là "Mẹ con nó đi cứ để mẹ con nó đi, còn mày đừng có mà bước ra khỏi nhà, tao cấm mày từ giờ ko được xuống nhà nó..." (về sau thấy mẹ mình bảo "ko xuống cũng được") thì bà đổi lại là "cấm lần sau ko được xuống nhà nó mùng 1 tết". Bà còn chửi tôi rằng "có loại con dâu nào mới mùng 1 đã về nhà mẹ đẻ" mà rõ ràng tết năm đầu tiên về làm dâu chính mẹ và chồng tôi khuyến khích tôi về ngoại nên tối mùng 1 tôi với chồng tôi về ngoại. Sau này chồng tôi cũng học cách của MC tôi và cũng nói là Cố tình cho tôi về ngoại tối mùng 1 để thử xem nàng dâu mới thế nào...(không lẽ vợ chồng mà phải thử nhau, bẫy nhau kiểu ấy sao? hay vì anh bênh mẹ nên nói thế?). Hôm đó (30 tết) tôi vẫn về nhà ngoại mặc kệ mẹ tôi tiếp tục chửi ầm làng xóm.
Mùng 4 tết, tôi và mẹ tôi cùng 2 người bạn về thăm chúc tết bố mẹ chồng. BMC muốn tôi xin lỗi vì đã xúc phạm BMC tôi vì đã về ngoại hôm 30. Hôm đó, chồng tôi đã thay vì dàn xếp thì cũng quay ra kể xấu vợ (những điều mà tôi ko tưởng tượng nổi vì xưa nay mỗi khi tôi nói trao đổi thẳng thắn chồng tôi chưa bao giờ nói với tôi) đủ thứ chuyện. Hôm đó vì có bạn bè và muốn giữ sĩ diện cho chồng nên tôi nhịn hết. BMC thấytôi ko có vẻ muốn xin lỗi nên rất tức, bố chồng tôi còn nhảy bổ lên định đánh tôi ấy chứ. Sau đó MC tôi có nói thẳng là muốn tôi xin lỗi, tôi nghĩ câu "in lỗi" đơn giản nếu cần nói để giữ hoà khí thì tôi nói cũng ko sao (thực lòng tôi ko thấy mình có lỗi gì, theo các mẹ thì tôi có lỗi gì?) và tôi đã nói ra. Điều tôi thấy kinh tởm nhất là chồng tôi sau đó tỏ ra vờ như ko có chuyện gì xảy ra vẫn tình tứ giả tạo với tôi. Chuyện này qua đi...
Khi tôi đi làm, chồng tôi tiếp tục chuyến công tác ko biết ngày về, tôi gửi con ở nhà bà ngoại, lúc này BMC tôi tỏ ý ko thích và muốn tôi mang con bé về cho ông bà trông. Vì đã từng xô xát do ở cùng BMC nên tôi muốn tránh và nói thẳng với BMC nguyên nhân. BMC tôi rất hậm hực chuyện này. Một hôm mẹ tôi bị tai nạn giao thông phải đi Việt Đức. Tôi rất lo lắng, và cực sốc khi Bố chồng tôi gọi điện chỉ nói cụt ngủn giọng như quát: Thế bây giờ mẹ con bị tai nạn rồi con tính thế nào đây?, tôi không hiểu và hỏi lại "tính thế nào là thế nào hả bố?" thì bố chồng tôi nói "Con bé bây giờ tao lên đón về chứ ai trông nó" , tối hôm đó Mc tôi cũng gọi điện và nói nội dung tương tự . Ui trời ơi, không hề hỏi xem mẹ tôi có sao hay ko. Sau đó 1 ngày sau, ông bà tranh thủ lúc mẹ tôi và tôi đang ở viện thì xuống định đón con tôi về nhưng tôi đã dặn người trông giúp là ko để bất cứ ai mang con tôi đi đâu. Đúng trưa hôm đó tôi và mẹ tôi ở viện về, ông bà bực lắm nhưng ko làm gì được đành ra về, tôi vẫn bình thường và đưa ông bà ra bến xe bus.MC tôi tức lắm gọi điện cho chồng tôi (thường xuyên là thế: cứ cái gì không hài lòng hoặc muốn tôi làm gì là cũng nói với chồng tôi).
Sau này tôi muốn con tôi được bên cạnh bố mẹ nên có ý thuê osin nhưng MC tôi nói: "Thuê osin đã hỏi bố mẹ chưa? Phải hỏi bố mẹ đồng ý mới được thuê, không đồng ý không được thuê". Còn nhiều chuyện nữa MC tôi cũng can thiệp vào như thế: Ví dụ chuyện tôi đi mừng đám cưới bao nhiêu tiền, chuyện tôi đi chợ thế nào, chuyện vc tôi kiếm và tiêu tiền thế nào và tham gia cả chuyện vc tôi phải mua két để giữ tiền mặc dù tiền 2vc kiếm được chưa đủ tiêu nói gì đến có tiền mà cất vào két. Hôm tết chồng tôi còn bảo tôi phải mua ngay két bỏ tiền tôi kiếm được vào đấy rồi đi chợ hay mua gì phải ghi vào sổ (trong khi xin nói nhỏ là trong nhà tiền chủ yếu do tôi kiếm...tôi ko bao giờ nói về chuyện này với chồng vi ko muốn chồng tự ái. về kinh tế gia đình tôi cũng khá hơn, nhà do hai vc tôi ở cũng do bố mẹ tôi mua cho...) Tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm ức như thế.
BMC tôi, chồng tôi tự cho phép sự can thiệp của anh chồng vào chuyện của vc tôi. Tôi có bao giờ tham gia vào chuyện của anh chị đâu?
Cách đây đúng 1 tháng, chồng tôi về chơi thăm con sau 3 tháng công tác (trong thời gian đó k về lần nào), chồng tôi chỉ về 1 ngày thôi, MC tôi bắt 2vc phải về, phải ăn cơm ở nhà chồng (chuyện này cũng đúng thôi vì dù sao vc tôi cũng nên làm như thế) nhưng MC tôi muốn tỏ ra là "Xem màycó ko về được k", trong bữa ăn MC tôi nói với chồng tôi là "Đấy, tôi sợ các anh rồi, các anh giỏi rồi, học thì ít thôi nhưng mà ra đời nó dạy cho đấy, trường đời nó dậy cho đấy đã biết chưa?" Ý là ám chỉ tôi, ý là lấy phải tôi thế nọ thế kia.
Nói cho công bằng: Tôi có học, gia đình khá giả, không xấu...tại sao tôi phải như thế này. Còn nhà chồng tôi...Từ khi tôi về làm dâu BMC có tivi tử tế để xem, có nhà cao cửa rộng để ở (vì BM tôi đã giúp đỡ rất nhiều về vật chất cũng như công sức để xây nhà cho chúng tôi ở quê hiện nay ông bà cùng 2 cháu con anh cả đang ở), tết tôi tham gia gói bánh trưng (mặc dù trước giờ chưa bao giờ làm), cơm cúng 23/12 cũng mình tôi nấu, 10h đêm tôi vẫn đãi đỗ để hôm sau gói bánh, tôi làm đủ thứ nhưng họ đòi hỏi ở tôi quá nhiều...Quan điểm của MC tôi là Con dâu là con nhà chồng, BMC bảo gì phải nghe ko được cãi, nói lại là láo, là vô học. MC tôi luôn sợ tôi chia rẽ tình cảm của BMC và chồng tôi. Tôi có điên mới làm thế và ít nhất cũng chưa làm gì để khiến MC tôi nghĩ thế nhưng vì vốn bà luôn nghĩ thế vì chị dâu cả cũng từng bị chửi "mày là con....mày chia rẽ nhà bà.." Mình nghe chị dâu kể thế nhưng chị dâu mình ở quê lại lệ thuộc chồng và BMC đủ thứ nên phải nhẫn nhịn chứ trong lòng cũng khó ở lắm. MC tôi còn luôn lo tôi chia rẽ tình cảm anh em chồng tôi. Tôi cũng có điên mới làm thế. Tôi thấy MC tôi mắc bệnh tự phụ và ảo tưởng quá, ích kỷ quá. MC tôi làm y sĩ nên luôn tự đắc về mình tài giỏi nên ở nhà chồng tôi MC tôi là độc bá, cả nhà cái gì cũng phải theo ý MC tôi. BC tôi thì ko có quan điểm lập trường gì đâu. MC tôi còn thường xuyên nói xấu MC bà và chồng bà với các con. Tôi ko bao giờ đồng tình chuyện đó. Thực tế la tôi đang làm cái việc mà tôi rất ghét đó là nói xấu MC nhưng nếu MC tôi ko xấu thì tôi đâu có nói được vả lại tôi quá ức chế, quá bức xúc. Tôi ghét nghe câu "ơn vua thì đi thuyền rồng, ơn chồng thì được bồng con" MC tôi luôn muốn giáo huấn tôi cái đạo lý là tôi phải mang ơn nhà chồng, mang ơn chồng.
Bây giờ tôi đang rất chán nản và muốn bỏ chồng vì chính BMC tôi làm cho mối quan hệ vc tôi căng thẳng, chồng tôi cũng vô trách nhiệm và cực kỳ vô tâm, cực kỳ ham chơi mặc dù đã ngoài 30 tuổi.
À sau vụ chồng tôi về thăm, sau khi nghe MC tôi n ói thế tôi đã gửi BMC tôi 1 lá thư dài 10 trang nói tất cả những gì tôi nghĩ, muốn bố mẹ chồng tôi thông cảm và cũng thấu tình đạt lý vì mục đích của tôi là muốn hoá giải tất cả chuyện này (tôi thương chồng và con nên mới làm thế) nhưng ko hiểu sao sau khi đọc xong BMC tôi điên lên và chửi tôi là :Con khốn nạn...
Và vì thế...Bây giờ tôi ghét họ vô cùng, tôi hận họ vô cùng và tôi ân hận vì quyết định lấy chồng của mình. Bố mẹ tôi sinh ra tôi, nuôi tôi lớn cũng chưa bao giờ chửi tôi như thế vậy mà họ...chà đạp lên danh dự của tôi.
Lúc đầu tôi còn cố giải thích cho họ hiểu nhưng họ ko cho tôi cơ hội giải thích và tiếp tục nói nhiều điều kinh khủng hơn.
Tôi đã kể cho người thân của tôi, các dì tôi, mẹ tôi và họ đều cho rằng tôi đã ko làm gì sai khi viết lá thư đó.
Sau vài ngày bình tâm suy nghĩ tôi nghĩ tôi ko thể tha thứ cho BMC tôi được và sẽ ko về nhà chồng cho đến khi nào họ hiểu ra mới thôi. Khi chồng tôi về tôi sẽ nói chuyện này và nếu cần thiết một lá đơn để kết thúc tất cả thì tôi cũng đã chuẩn bị rồi. Cuộc sống chỉ là cuộc sống nếu cuộc sống đó thực sự có ý nghĩa. Nó có ý nghĩa có nghĩa là mính sống cho mình, cho mọi người và sống vui vẻ chứ không phải như tôi bây giờ, tối nào cũng nghĩ, vài ngày lại tự nghĩ rồi tự khóc một mình, có chồng mà cũng như không vì hiện nay chồng tôi ko giúp tôi được gì cả về kinh tế lẫn tinh thần mà chỉ khiến tôi bị dằn vặt thêm mà thôi. Các mẹ nghĩ sao, hãy chia sẻ và giúp tôi với...!!!!!!!!