mình có bà cô sn năm 75 cũng chưa chồng và va chạm tình trường rất ít, hầu như là ko có kinh nghiệm trong t/y. Cô cũng có công việc ổn đinh và ở cùng với mẹ, nhà ở HN, ngoại hình trung bình/khá, tính tình hiền lành giản dị, kiểu người con gái ngày xưa. Ngặt một nỗi, mẹ cô quá khó tính, hay cấm đoán và bắt cô làm theo ý bà, cô cũng nghe lời mẹ, không có chính kiến riêng cho mình nên thành ra bây giờ vẫn.. ở vậy :Straightf: Bây h mọi người trong gia đình, họ hàng đều bảo với cô là lấy ai cũng đc, không được chọn nữa, ko cần tiêu chuẩn gì nữa, miễn sao có người lấy là được!??? Mình nghĩ mà thấy buồn cho cô, đúng là chẳng lẽ PN > 30 thì không đc phép chờ đợi tình yêu đích thực của mình nữa sao :|
hihi, mình người trong cuộc nè, cũng băm rùi nè, 8x đời đầu. Nhưng mình nói thiệt, miễn dịch việc lấy chồng vì chống ế nha. Ế thì cũng ế rồi, cứ từ từ, có tốt ko có cũng chẳng sao he he.Nhưng thú thật mình rất ghét những ai nhận xét mình là "kén chọn, khó tính, bla bla".
uh thì hãy khóc đi.khóc cho thỏa những u uất trong lòng.bảo rằng sẽ quên đi con người phản bội ấy để mà sống tốt hơn.nhưng không quên được.nỗi đau vẫn cứ là nỗi đau.chiều nay tất cả nát như tương khi mớ bòng bong 3 người có dịp được bung ra.cả 3 đau đớn và thất vọng vì nhau.họ cãi nhau! nhưng ta không hả dạ mà day dứt vì ta bị hiểu lầm.ta ôm cái oan trong lòng,không thể giải thích,không muốn giải thích,chẳng để làm gì nữa.....xin lỗi chủ Top mình spam tí.tâmm trạng mình bất ổn cũng giống như chủ Top vậychúc bạn sức khỏe !
em đã về, e đã nói hết với zai và zai nói zai ko thể yêu em :)) em vui quá cả nhà ạ, zai ko thể yêu em, zai yêu người khác, blabla
Em xin lỗi vì đã để chị bùn theo, nhưng giờ em chẳng thể tút lại tinh thần nữa chị ạ. em như điên, em chẳng buồn làm gì, mọi người ăn ủi, bản thân em tự ăn ủi mình nhưng lại cứ rũ người xuống. có lẽ vì bản thân em chẳng chịu chấp nhận thất bại. có gì gõ vào đầu để tỉnh lại được chị nhỉ, ôi em thất tình
Tớ thật ngốc. tớ đã nhắn tin cho nta, tin nhắn báo ko gửi đc, tớ nhắn tin vào số khác thì ko thấy zai đáp lại. lúc sau thấy báo tin gửi đc tớ gọi lại số ấy nhưng toàn báo số bận. tới khi tớ gọi lại vào số kia thì zai nói zai đang làm, zai bỏ máy kia đó. bỏ đó mà máy bận được sao? giờ này zai làm gì chứ? tớ tuyệt vọng quá. cảm giác đau lắm ấy. tớ thật ngu ngốc
Tớ không biết rõ nội dung cậu nhắn có dài không hay chỉ 1 câu đó, nhưng nếu em N mà nói được đủ ý như tớ đã khuyên thì chắc bạn trai kia không vô tâm tới mức "cố tình" không hiểu đâu, còn nếu đã không hiểu thì tiếc làm gì nữa, tớ chỉ đang khuyên em ấy để em có thể nói ra tình cảm của mình, chứ cái tình trạng như hiện tại cứ giữ trong lòng không làm cho nhau thấy thoải mái như trước chuyến đi thăm cậu trai kia nữa, tớ cảm nhận có sự gượng gạo giữa 2 người rồi. Giờ thì làm thế nào để nhẹ lòng nhất thôi. Mình nghiệm thấy, trước giờ có tình cảm hay bực tức với giai mà không nói ra bứt rứt lắm làm gì cũng không yên, hay lơ đãng nữa, sau này bức xúc gì nói luôn ( miễn là đừng vô lý) nói ra thấy thoải mái, chứ không nói ra cứ vẽ trong đầu trong óc mình là mình nói ra thì abc, không nói ra thì xyz, thế thì nói thẳng ra luôn vì đó chỉ là 1 cách tớ giải tỏa lòng thôi không quan tâm tới kết quả nhận được như thế nào nữa.Chúc em N sáng suốt thoát khỏi tình trạng hiện giờ.
nếu 2 người yêu nhau tới mức đó thì sợ gì người khác phá đám chứ
anh chàng này cũng buồn cười quá, nếu k có ý gì và k có tình cảm thì sao phải sợ cô gái kia chứ
cô gái đó có học thức, có nhận thức như thế làm gì có chuyện rủ anh người yêu của bạn lên giường hay ôm anh ấy từ phía sau mà khi... câu chuyện này hơi nực cười quá