images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
ồ thay đổi nhiều chứ. Chẳng nhẽ mấy cái vụn này cũng phải kể ra.
Có 1 vài nguyên tắc như ko uống rượu, ko bồ bịch, và ko bar sàn là giữ. Còn lại từ hồi yêu em. Bạn bè bảo mình trẻ và vui tính hẳn. Thay đổi lớn nhất là đẹp trai ra, và chửi bậy đều đặn hơn... Có điều dạo này biết tin kia, nó không được phong độ như cách đây ít bữa.
sau khi yêu nhau, cô ấy đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn để phù hợp với bạn, thế còn bạn đã thay đổi những gì để phù hợp với cô ấy?:D

@tat: cơm ăn 3 bữa, tèn tén ten cả ngày.
07:49 CH 22/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
Trả lời thẳng và ko thèm vòng vo: Không hiểu :D
//đầu óc tớ liên tưởng ko giỏi lắm. Mong bạn giải thích luôn và ngay.
Vậy thì lỗi trong chuyện này hoàn toàn là của anh bạn dzồi.
Trong lý thuyết kinh doanh có dạy, bán hàng cần biết 3 thứ sau: bán cái gì, bán cho ai và bán như thế nào.
Hiểu ý tớ ko?
07:36 CH 22/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
MÌnh hiểu ý của bạn.
Nhưng lịch sử hàng chục triệu năm tiến hóa của con người đủ để làm nên 1 phức hợp các tính cách và hành vi. Mình không nhận mình thông minh, nhưng trong đầu cũng tích được 1 ít sỏi, đủ để không chịu thiệt hoặc đâm đầu 1 cách mù quáng trong các mối quan hệ.

Ví dụ như trong 1 thread của diễn đàn, mình có thể tạm đánh giá sơ bộ được về con người qua cách post bài của họ. Gặp 1 số bạn trẻ ranh, háo thắng, mình cùng lắm chỉ tốn công reply 1 lần giao hữu, không bao giờ có lần thứ 2. Vì biết cãi nhau với mấy hạng bố đời này, chỉ ăn thiệt vào thân... ví dụ nó là thế.

Mình chỉ muốn nói. Mình đánh giá được tính cách của em và hiểu được rằng có thể thay đổi được con người em. Nên mình mới bỏ công sức. Ko thì mình đã cho ăn dép ngay từ đầu... :D
Hơn nữa, mình là người trong cuộc, mình nắm bắt được nhiều chi tiết vụn vặt hơn. Có thể ví như lúc giải bài toán... mình được ưu ái cho nhiều dữ kiện hơn mọi người chẳng hạn. Mỗi tội là học dốt nên vẫn không giải nổi :D
Bản chất con người thì không bao giờ thay đổi được đâu. Bạn đừng mất công 'tu luyện" giúp cô ấy nữa vì rất có thể một ngày đẹp trời cái tôi của cô ấy trỗi dậy và bạn có tiếp tục tha thứ đựoc ko.
....
Tớ nói thật những cô gái kia với lối sống như vậy cả đời sẽ phải luôn "trả giá". Mà bạn thì đừng dại dột mà biến mình thành Lục vân Tiên khi cô ấy ko phải là Kiều Nguyệt Nga nhé
06:13 CH 22/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
Từ đầu đến giờ mình giống 1 thằng đang chứng tỏ mình là người hùng lắm à?
Mình cũng không thấy có điểm tương đồng giữa "tìm kiếm lối thoát" và "làm người hùng" cả ...
Hình như chị em trong wtt hầu như đều ko có tư duy lành mạnh lắm về cánh đàn ông thì phải 8-|
Nếu tính chuyện lâu dài làm ơn hai bạn đi khám sức khỏe trước khi kết hôn nhé. Khám trước 3 tháng, sau đó khám lại và tháng định cưới
Còn nếu vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ thì dừng việc tu luyện lại vì lúc sống với nhau ngứa mắt lại thấy cái quá khứ, lại thấy cái tội lỗi ấy nó to lù lù trước mắt, trong giấc ngủ thế thì chỉ có tan cửa nát nhà.
Ít người làm được anh hùng lắm.
05:55 CH 22/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
Cái này cũng khó diễn giải lắm
Chuyện trước khi gặp mình em ấy có ngủ với bao nhiêu thằng, mình đã nói là mình ko care. Và đúng là mình không care thật - phát biểu tự đáy lòng luôn. Ngần ấy thời gian yêu nhau chưa bao giờ mình động chạm đến cái quá khứ u ám của em. Mình nghĩ em nể mình 1 phần vì cái đấy.
Nhưng còn chuyện em phản bội mình ngủ với thằng khác. Nghe trên lý thuyết, có vẻ 2 chuyện gần như giống nhau đối với hệ quy chiếu của 1 người ngoài cuộc. Nhưng đặt vào hệ quy chiếu của 1 người trực tiếp chịu hậu quả như mình... Mình nghĩ nó không đơn giản, ít nhất là ở khâu thực hành.
Haizzz ...
Túm lại 1 cục của vấn đê là cô ấy đã thay đổi tốt hơn nhiều rồi. Và bạn đã tha thứ trên lý thuyết, nhưng bạn vẫn bị cái quá khứ đen đủi kia ám ảnh. Sao bạn không làm như những gì bạn đã nói: Anh không quan tâm đến quá khứ của em mà chỉ quan tâm đến em bây giờ và sau này. Nếu như vậy thì vấn đề bây giờ chỉ là tiếp tục yêu thương (nếu như bạn vẫn còn rất yêu cô ấy) và để thời gian xem cô ấy có còn 1 lần nào ngủ với thằng khác hay lăng nhăng với các thói xấu trước kia hay không. Nếu không thì bạn hãy để quá khứ kia ngủ luôn đi, còn nếu bạn không thể nào xóa được nỗi ám ảnh về những điều đó thì bạn đâu phải là người không quan tâm đến quá khứ người ta như bạn đã khẳng định đâu!
05:40 CH 22/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
Thôi chết dở. Hóa bạn lại hiểu nhầm ý mình =))

Nhưng với cô ấy thì yêu nhau ko thể nắm tay nói dóc mãi được. Cần phải gần gũi và nồng nhiệt hơn. Vậy mà ngần ấy thời gian bạn chả đụng đến người ta.
05:26 CH 22/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
thừa bà tướng.
tôi mà hiểu được tâm lý phụ nữ của các chị thì tôi chả lên đây hỏi làm đếk gì.
Có thể mới quen 2 tháng, chưa đủ để e ấy từ bỏ thói quen cũ, hoặc phương pháp "nắn" của mình chưa hiệu quả: em đang quen tự do, bar sàn, mình lại làm quyết liệt quá. Đến khi được 1 phát xổ lồng (đi chơi với lớp), khiến e ấy bị choáng.
Thú thật là mình cũng thấy rất lạ, cho nên mới lên đây hỏi. Vì cái thằng kia xét về profile, ngoại hình, hay tính cách (kể cả khả năng giường chiếu) ko có bất kỳ 1 cửa gì đọ với mình luôn. Khẳng định và tự tin là như vậy.
//Như mình đã nói. Loài người có cả hàng triệu năm tiến hóa. Đâu thể lôi vài năm học câu chữ, hay sách vở ra để khảo sát, đánh giá như bạn vừa làm được. Dĩ nhiên vẫn có độ chính xác nhất định, nhưng chính xác hoàn toàn thì không.
Hoàn toàn mâu thuẫn. Vậy ông tướng làm ơn giải thích xem lào. Cô đó yêu ông, ông có cái mà cô ấy cần để nương tựa, ông được cả cái chuyện kia.
Vậy mà cô đó vẫn đi tìm giai khác? Ông có thể lý giải là tại cái mần răng?
Tím lịm
05:15 CH 22/03/2011
mất điểm toàn tập trước người mình thích em phải...
chẳng có gì. Mình thấy mấy cô phòng ốc luộm thuộm cũng đáng yêu đấy chứ.
Miễn là e xinh, thì e không bao giờ có tội cả :))
Em mới quen một người bạn được hai tháng, cậu ấy là người khá sôi nổi, hòa đồng và vui tính. Chúng em vẫn thường xuyên chát, nhắn tin, gọi điện cho nhau, mọi chuyện đều tiến triển khá êm đềm cho đến ngày hôm qua. Khi em đang ở trong tình trạng nhếch nhác nhất ( quần đùi, áo hai dây, đầu tóc bù xù, phòng bày như ổ heo) thì cậu ấy xuất hiện lù lù trước mắt em. híc chưa bjo e mong đất có kẽ nẻ để chui xuống như thế. Em cuống cuồng, chạy biến, cố gắng cải thiện tình hình chút nhưng ko thể mà chỉ làm cho mình càng thê thảm hơn. Cậu ấy thì hồn nhiên " c đúng là lười thật, phòng bày luộm thuộm, nhìn chẳng ra cái kiểu gì " hix thế là xong, e mất hết điểm rùi. Cái cách cậu ấy nói như thế chứng tỏ cậu ấy ấn tượng xấu về e rồi . Em buồn lắm, vì e thật lòng rất thích câu ấy. Giờ em phải làm sao đây, e hết hi vọng rồi đúng ko ạ.:Crying:
03:39 CH 22/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
e ấy không thuộc loại ham muốn quá nhiều.
còn về khả năng tèn tén ten ... bạn hỏi hơi nhạy cảm 1 tí. Cũng không muốn khoe khoang gì ở đây, nên không muốn giải thích cho nghi vấn này của bạn. Bạn chỉ cần biết nguyên nhân về khoản abc thì chắc là ko phải. Mà nếu phải, thì chỉ do mình đòi hỏi quá nhiều, em ko đáp ứng được =))
Ý là cũng đã ủn ỉn rồi? Đã chấp nhận quen, đã yêu, thậm chí đã ủn ỉn mà vẫn "quen" giai khác à? Có bằng chứng ko hay suy diễn rồi đâm ra ám thị đó ông tướng?
Nếu sự thật như vậy thì tớ chịu. Chả có ý kiến gì thêm.
P.S:
Mà nếu sự thật đúng là như vậy thì lỗi cũng vẫn là do bạn. Bạn ko đủ khả năng đáp ứng... :Laughing:
Tím lịm
03:36 CH 22/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
Thanks. Điểm nhấn là đây. Cũng đã từng nghe về phương pháp này. Sẽ google và làm thử xem sao :D
hoạt động ở forum lâu. đọc thấy chuyện chủ thớt khá giống mình, rất quan tâm, vì lý do cá nhân, xin phép clone nick để nói chuyện. Bỏ nửa tiếng đọc hết, tiện đi qua, xin buông vài câu thế này:
Mình cũng vớ phải 1 con ná ná như cái "em" của của bạn. Thời gian đầu cũng vật vã. Nhưng mình học đc chiêu tự kỉ ám thị - kiểu như tự thôi miên. Dùng rất hiệu quả, nó đã giúp mình rất nhiều vượt qua tg khó khăn. Và cuối cùng quyết bỏ được luôn. Sau khi bỏ, ăn ngon ngủ kĩ, không lăn tăn chx' gì cả.đời cua cua ngáy, đời cáy cáy đào. Nó ác với mình, thì việc gì mình phải thiện với nó .
đọc qua đoạn này có thể thấy chủ thớt khá ranh, và kinh nghiệm.
xử em ichou 1 cách gọn gàng mà không tốn thời gian hay công reply. Không chửi, mà đọc thì ai cũng biết là đang chửi ai. tất cả mọi người trong thớt đều được ông ấy like trừ cái em "bố đời" kia ra.
02:45 CH 22/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?

Thấy có nhiều người lo ngại em ấy sau khi chia tay, em ấy sẽ shock, dẫn đến tái nghiện thành công.
Đây cũng là 1 vấn đề mình cực kì quan tâm. Nhưng mình tự tin mình có thể kiểm soát được cho nên mình không nhờ các bạn tư vấn chuyện này. Mình cũng rất tin người mình yêu có bản chất tốt, chỉ là tuổi mới lớn bị mất phương hướng dẫn đến nhiều sai lầm đáng tiếc. 7-8 tháng trở lại đây biểu hiện rất tốt. Thay vì la cà quán xá sàn xẹp như trước, em ấy la cà ở bàn học. Điểm kỳ rồi cũng tí nữa thì được nhận học bổng. Hiện giờ vừa đi học vừa làm, mình xin cho vào 1 công ty xây dựng làm part-time. Công ty này nhiều cậu ngon tướng , có cậu còn đi xế hộp, nhưng không thấy đong đưa như trước nữa. Bảo bây giờ mình xa nhà 2-3 năm chắc cũng không phải quá lo lắng...
02:03 CH 22/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
ok. Nhiều bạn hình như không đọc toàn bộ mà chỉ đọc post #1 thôi thì phải.
Mình lên đây tìm kiếm tư vấn. Vì diễn đàn nhiều con gái, mình nghĩ tư vấn sẽ chuẩn hơn.
Đọc qua thì các bạn ai cũng biết là mình muốn chia tay. Nhưng đang phân vân không biết chia tay thế nào mà ít nước mắt nhất trong trường hợp này.
Xin đính chính: 1 số bạn còn nhầm rằng mình đang phân vân nên bỏ hay nên chia tay thì phải...đọc ngay câu cuối cùng của post đầu tiên.
Mình cũng nhớ 1 lần từng đề cập đến việc chia tay nhưng không thành vì em dọa tự tử/ dùng kéo rạch tay chụp ảnh rồi gửi cho mình...
Cũng xin phát biểu luôn: mình không muốn làm anh hùng. Mình chỉ đang bế tắc về phương án chia tay. Xét với kinh nghiệm hơn 20 năm ăn gạo của mình thì mình biết chắc chắn sẽ không bỏ qua được cái chuyện kia. Chia tay là kết cục sớm muộn. Bình thường ko sao, chứ mỗi lần điên lên , lại hành hạ nhau, khổ lắm. Rồi động tí cãi nhau lại lôi chuyện đấy ra... Có thể gọi mình là thằng chạy làng cũng được. Mình chỉ muốn nói ko có ai muốn làm anh hùng ở đây cả... Spiderman phần 3 sắp ra, các bạn cứ bình tĩnh :D
01:41 CH 22/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
câu hỏi này từ thời các Vua Hùng dựng nước đến nay, hình như vẫn chưa ai trả lời được thì phải.
Đối với mình, mình cứ theo ông Diệu mà làm thôi... khi nào cảm thấy chết trong lòng 1 ít thì đấy là yêu ... =D

Đọc từ đầu đến cuối vẫn chưa thông, cho mình hỏi là bạn iêu e ý về cái j ạ? Ngoài xinh ra thì chưa thấy lý do nào khác :(

uhm, hơi chuẩn 1 tí... mà bạn dựa vào chi tiết nào vậy?
Thực ra cũng ko dài lắm. Mình từng ở US 2 năm thôi, học xong Master rồi về quê hương công tác.
Ko phải chuyện bar sàn hay chữ ký tây tây nhưng với 1 chi tiết nho nhỏ thì mình ko nhầm chủ thớt đã có t/g khá lâu ở nước ngoài đúng ko :D
06:52 CH 21/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
Quyết cũng khó vì mình vẫn còn yêu em nhiều. Mình cũng đã nghĩ cho bản thân, thử buông mấy lần. Nhưng chỉ được vài ngày...
Lúc thì em vật vã đòi tự tử
Hôm thì em chẳng nói gì. Cầm kéo rạch tay rồi chụp ảnh, gửi cho mình ...
Có cách nào dừng lại. mà nhẹ nhàng, ít nước mắt nhất không nhỉ ?
Theo mình, giới hạn lớn nhất là tình yêu. Còn tin, còn yêu, còn tha thứ. Nếu ko đủ mù quáng, mãnh liệt để bỏ qua cảm giác dằn vặt thì tốt nhất nên buông nhau ra cho nhẹ lòng bạn ạ. Biết là nói dễ hơn làm nhưng đôi khi vẫn phải thế.
06:35 CH 21/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
Nếu mình bảo chưa thì bạn có tin không?
//đến mình còn không tin =))

Còn bạn, tới hỏi câu này: 2 trẻ quen nhau lâu thế mà đã gì gì chưa?
06:12 CH 21/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
Công nhận nhiều người cũng bảo mình gia trưởng... Nhưng ít ra cách của mình đối với em cũng đã có tác dụng. và thấy em có tiến bộ rất nhiều. Còn quá khứ em ấy thì bar sàn chỉ là 1 vế... mình cũng chẳng dám nói đến vế thứ 2... Mình chỉ chắc chắn với bạn 1 điều: em ấy không đổi thì 100% em ấy chết (cả về nghĩa đen và nghĩa bóng). có vậy thôi :)
Còn về vấn đề năng lực bản thân. Trên cả 2 phương diện trên giường và ngoài đường thì chưa có ai phải phàn nàn về mình. Cái này hơi nhạy cảm, mình ko muốn show chi tiết ra, mọi người lại cho ăn gạch vì tội khoe.
//Tai sao bạn không hỏi: Tại sao em đi với thằng kia có 1 tuần, rồi bỏ nó quay về với mình? Theo mình biết thằng kia bị em nó bỏ cũng vật vã lắm. Liệu bạn "be_stronger" có thể giải thích hiện tượng này?
Khổ ... chả biết "người yêu" hay "ba nhỏ" vậy trời ... Gia trưởng wá.
Mỗi người 1 cách sống, ép người khác sống theo cách của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ là "ngữa quen đường cũ", anh trai sống thoáng hơn đi, nghĩ cũng thoáng ra. Mấy chuyện kia em thấy cũng chẳng có gì. Bar sàn, bia rượu, ko có nghĩa là hư, ko đủ để đánh giá và bắt người khác thay đổi. Còn cái chuyện ngủ lang thì sao anh trai ko xét lại năng lực bản thân nhỉ... :Thinking::Thinking: ... Có khi nào anh tự hỏi vì sao người ta làm thế ko ah. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
Thân, Hi vọng sẽ bớt gia trưởng
05:24 CH 21/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
có thể c nói ẩn dụ quá. nói 1 câu mà 10 người hiểu thành 11 ý. làm em không nắm bắt được nội dung truyền đạt.
Thành thật xin lỗi về sự bất tiện 8-|
Mấy chiện kưng nói chị chả có care. Lừa đối hay thũ đoạn hay đạo đức gì gì đó chả là cái khỉ khô gì hết, những cái đc quy định bởi cá nhơn. Miễn sống làm việc theo pháp luật là đc gòi. Tự do của chị là tự do trong khuôn khổ, em quớt ngay cái đoạn chị nói về luật mà em ko để ý à :Battin ey:
05:13 CH 21/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
Kết hợp với quá khứ đầy sương mù của em ấy... và bạn cứ thử đọc lại 1, 2 cái gạch đầu dòng trước đó thì có thể hiểu được tại sao mình lại hỏi 1 cách vỗ mặt như vậy.
PS: Không ai có thể chấp nhận đc việc người yêu mình ngủ lang với đứa khác cả.
Ngay cả động vật thuần túy hạ đẳng nó cũng không chấp nhận chuyện này.
Căn bản có 1 vài ngừoi phát biểu nghe lạ lạ tai tí thôi. Kệ họ.
Nói thật là trong mối quan hệ của bạn mình không thấy có sự tôn trọng lẫn nhau, vì thú thực mình ko chịu đựng nổi việc có thể "ngủ lang" với người khác khi đang có người yêu (dù trai hay gái cũng vậy), thà bỏ đi rồi có mối quan hệ khác mà "..." với nhau còn chấp nhận dc, vì mới yêu mà đã đối xử vậy rồi thì lấy về chắc dã man con ngan nữa @.@. Còn về phía bạn, mình cũng thấy hơi shock tí khi bạn hỏi thẳng :2 đứa đã ngủ với nhau chưa?
Nếu ko tôn trọng nhau dù dưới hình thức nào sau này bất hoà 1 tí chắc ăn cơm bốc vì ko có bát đĩa, hic
04:52 CH 21/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
cái này mình biết. em ấy thực sự đã cực kỳ tiến bộ. Gần như bỏ hẳn lề thói cũ. Theo như em ấy kể thì thậm chí em ấy hồi trước có thể ngủ với 1 người mà em ấy không quen biết.
Nhưng cái vấn đề ở bản thân mình. Có thể mình có nhỏ nhen và ích kỉ.Thành ra mặc du trên lý thuyết mình đã tha thứ, nhưng mà lý thuyết vẫn chỉ là ly thuyết :-|
đã có 1 chút tâm huyết rùi sao ko chờ thêm 1 thời gian nữa.và hãy nói rõ với cô âý rằng đừng làm mất nốt niềm tin cuối cùng trong bạn.rùi xem cô âý sử sự thế nào
04:41 CH 21/03/2011
Giới hạn nào cho sự tha thứ?
mình nói vui miệng thế thôi. Mình tự nhận thấy mình tính cơ bản, hiền hòa. Mình không uống rượu, ko uống bia, bé giờ chưa biết bar sàn là gì. Căn bản cãi nhau thua là do em ấy yếu chứ ko phải là do mình giỏi.
Góp vài câu vui để mọi người đọc đỡ nhàm thôi chứ ko có ý gì đâu :D
nghĩ đến 1 gia đình có vợ giang hồ và 1 chồng cục tính + cãi nhau cực giỏi thấy tiếu lâm quá, hơi gai 1 tí :D
04:38 CH 21/03/2011
l
lontruoctuoi
Bắt chuyện
571Điểm·1Bài viết
Báo cáo