images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cuộc sống này có phép màu không ?
Tất cả mọi người đều tỏ ra thương hại nó , giờ quay sang thương hại cả Anh . Nó thấy chán nản quá , lần đầu tiên trong đời nó mong có một cái chết thật nhanh và nhẹ nhàng để nó quên tất cả , nó mong nó chết đi khi nó đang đi hay làm một việc gì đó chứ ko phải là tự tử , nó đã bị trầm cảm thực sự . Chết ư ? một mặt nó muốn chết đi , một mặt nó muốn vùng dậy để cho họ thấy rằng : Nó ko cần sự thương hại , và nó ko phải như đứa con gái vừa ra mắt mọi người , nó ko xấu xí đến như vậy . Nhưng nó bắt đầu từ đâu , và nên làm gì bây giờ ? tâm trạng nó cữ lẫn lộn , nó ko biết nữa ..........viết lên đây chỉ là 1/100 nó diễn tả đc thôi , ai là nó thì mới hiểu đc nó như thế nào ? Trước mặt họ hàng nhà anh , nó nhút nhát sợ sệt , ngu ngốc , ........nó ko phải là nó . Hôm quan trọng nhất , nó mặc bộ đồ mà nó cho là đẹp nhất , nó cắm thùng nhưng MC nó nhẹ nhàng đưa cho nó cái khoác và gợi ý nên thả áo ra . Bộ đồ nó đang mặc trở nên xấu xí nhất từ trước đến nay , ngày quan trọng nhất nó trở thành đứa xấu xí .
Ai nhìn nó cũng tỏ vẻ thương hai , nó muốn bỏ hết sau lưng để về là chính nó nhưng còn anh , anh sẽ như thế nào ? nếu nó bỏ anh lại một mình . Anh nói với nó là : chỉ lần này thôi , nếu lần sau em ko muốn chúng ta sẽ ko về thăm BM nữa đâu . Làm sao nó làm đc thế , nó sẽ ko thể làm đc thế , nó sẽ ko thể ngoảnh mặt làm ngơ khi anh đang còn BM và họ hạng , nhưng nếu nó làm như BM anh mong muốn thì nó sẽ đi đến đâu , nó sẽ sống như thế nào ? Nó mít ướt , dễ khóc , ko biết tự bao giờ nó cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình , nó nói cái gì mà nó cũng ko hiểu , những cái chả liên quan gì đến anh và nó ...........nó sắp điên ?
09:20 SA 16/06/2011
Cuộc sống này có phép màu không ?
Có phải nó đã sai lầm khi chọn con đường này ko ? Nó đã ra mắt BMC , họ rất vui vẻ nhưng nó vẫn thấy rõ sự thất vọng tràn trề trên khuôn mặt . Họ thương hại nó , trời ơi ! cái điều mà nó ghét và sợ nhất . Nó luôn cố gắng để ko ai thương hại nó vậy mà những người quan trọng nhất với nó lại tỏ ra thương hại nó . Ko thể diễn tả hết cảm xúc lúc này , nó như đứa ăn xin rách rưới đc nhà chủ cho ngủ tạm vài ngày , như đôi đũa lệch nằm cạnh bộ chén bát bát bằng vàng . Nếu ko vì chồng nó thì nó đã cuốn gói về ngay và sẽ ko bao giờ quay lại . Sự đối xử khôn ngoan của những người học thức cao và quyền lực làm cho nó có thể trào nước mắt ngay cả lúc đang ăn . Sự tủi nhục và xấu hổ lần đầu tiên làm cho nó ko fai là nó , nó ko làm chủ đc bản thân , với họ học thức của nó chả là cái gì ............Giờ đây nó đã biết , nó đã chọn sai con đường , giá như nó đừng vui vẻ , hãnh diện khi đc anh yêu , giá như nó phải đưa lên đặt xuống GD nhà anh để cân nhắc , nó có hợp ko ? giá như nó chọn một nơi bình thường và một người đàn ông bình thường để mà gửi gắm cuộc đời có phải tốt hơn ko ? Nó đang đi trên con đường đc rải thảm nhưng lại ko phải con đường dành cho nó ....và nó ko thể quay lại . Thà là ngủ đi để quên , tỉnh dậy là đầu óc nó lại nghĩ về GD anh , Bố anh cao to quyền lực, mạnh mẽ , thét một tiếng mọi người phải vỗ tay tán thưởng , Mẹ anh _ một người Phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng nhưng ko phải là vừa , luôn là hậu trường vũng chắc cho Bố . Nhìn lại nó xem , chẳng thể chấp nhận đc , xấu xí , dốt nát , ngu ngốc ...............
08:20 SA 15/06/2011
Nhật ký mang thai dị tật: Tạm biệt con, sinh linh...
Em là một trong những đứa trẻ kém may mắn như bé trong bài viết , chỉ khác ở chỗ : Em sinh ra 10 tháng rồi mới bị ( sốt dẫn đến bại liệt, teo một chân ) . Mẹ em cũng đã hạnh phúc khi sinh em ra lành lặn khỏe mạnh và mập mạp nhưng 10 tháng sau em mới bị và đến bây giờ mang một dị tật . Là con gái mà bị dị tật thì thật là thiệt thòi , may mắn em gặp một người đàn ông tuyệt vời . Vài tháng nữa em sẽ ra mắt GD nhà trai . Em rất sợ và lo lắng !
Mẹ em nói , khi mọi người đều từ bỏ hi vọng chạy chữa cho em nhưng mẹ thì ko , mẹ vay tiền khắp nơi đưa em đi hết nhiều bệnh viện đều bị trả về ( họ bảo sao gd lại để lâu như vậy mới đi chữa , thật ra là khi mẹ phát hiện khi bò chân bên phải em không chống đc mà chỉ lết , mẹ đem đi khám bệnh viện Huyện họ bảo ko sao , chỉ sốt nhẹ thôi . Đem về uống thuốc là khỏi ) . mấy tháng sau , em vẫn thế và mẹ quyết đem đi BV Tỉnh và họ bảo em sốt bại liệt . chạy chữa thật nhiều và thật lâu tốn kém rất nhiều , và cuối cùng còn cái màn tuyn của ông nội cũng bán đi để chữa cho em . Trong khi đó , đối diện nhà em cũng có một người bị như em nhưng bố mẹ cứ để thế , và cô gái không đi , đứng đc , chỉ nằm một chỗ , ko đi học . Chắc buồn tủi nhiều quá cô ấy chết khi tròn 18t , em nghe kể cô ấy chết ko nhắm mắt còn hộc máu mồm , đến khi chị gái cô ấy về vuốt mắt mới nhắm ( là người thương cô ấy nhất ) .
Không biết em nghĩ thế này có thiển cận quá ko ? nếu bị dị tật ở mức độ cao thì nên bỏ cái thai đi khi còn nhỏ , chứ sinh các bé ra , các bé ấy lớn lên mà ko giúp đc cho bản thân luôn phải phụ thuộc cha mẹ , anh em thì khổ lắm .
11:51 SA 24/05/2011
Cuộc sống này có phép màu không ?
Anh đã nói với Bố Mẹ Anh rằng Anh đã có bạn gái , 2 Bác đã rất vui mừng và rất , rất quan tâm đến người bạn gái mà Anh nói đến . Nó đã biết BM của Anh , Mẹ Anh là một người phụ nữ rất đẹp , nhỏ nhắn và rất là nghiêm . Híc híc ! còn Bố Anh , phải nói thế nào ? rất phong độ và lịch lãm . Anh và Bố luôn trao đổi với nhau bằng Mail . Mỗi lần nghe Anh và Bố nói chuyện , nó thấy vui lây , cứ như 2 người bạn đang nói chuyện vậy . Bố Mẹ Anh bảo tết năm tới dẫn Nó về nhà , nghe đến đó Nó đã " tim đập chân run " . Nó sợ lắm ! Còn Anh thì cứ thản nhiên , "đến đâu hay đến đó ". Có thể 3 tháng nữa , Bố Anh sẽ có chuyến công tác sang nước Anh và Nó đang ở . Mấy đêm rồi , Nó cứ gác tay lên trán mà thở dài . Nó chưa biết nghĩ thế nào đây ? Nó bảo với Anh là nên nói cho BM biết về chân của Nó nhưng Anh cứ như chẳng nghe thấy gì . Anh cứ cười khà khà và lặp lại điệp khúc " đến đâu hay đó " .
06:43 CH 09/02/2011
Cuộc sống này có phép màu không ?
Ngày hôm qua và hôm nay Nó cho phép Nó được nghỉ 2 ngày không tơ vương đến sách vở vì Nó muốn tâm sự , Nó muốn viết ra để cho nhẹ lòng . Nó cứ im lặng thì sẽ trầm cảm mất .
ngày sinh nhật Nó , Anh hỏi Nó thích gì ? Nó bảo thích một cái máy ảnh , Anh đồng ý . Đúng ngày sinh nhật , Anh dẫn Nó đi mua , đến nơi Nó thấy rất nhiều bếp nướng thịt rất đẹp mà ở khu Nó ở , cứ chiều mùa hè là Nó thấy người ta toàn ra ban công nướng thịt ăn và uống rượu , nhìn thật hạnh phúc ! Thế là Nó đổi ý , không mua máy ảnh nữa , Nó đòi mua bếp nướng vì máy ảnh chỉ là thứ để Nó giải trí mà thôi còn bếp thì cần hơn . Anh ngạc nhiên rồi cũng chiều theo ý Nó . Sau khi mua bếp còn dư một ít , Nó muốn mua bàn là để là đồ cho Anh , không muốn Anh mặc với những bộ đồ nhăn túm . Thế là Nó lại sắm thêm được một số thứ cần thiết . Nó vui lắm , với Nó ngày sinh nhật đó như thế là ý nghĩa lắm rồi !
03:55 CH 08/02/2011
Cuộc sống này có phép màu không ?
Ở đây , phương tiện đi lại chủ yếu là car , bus và train . mà bus và train thì xa chỗ Nó ở lắm phải đi bộ mãi mới đến còn car thì chưa có nên Nó bàn với Anh là sẽ mua 2 chiếc xe đạp để 2 đứa đi cho tiện . Tháng đó nhận lương , Anh hớn hở mang về 2 chiếc xe đạp . Với người ta , xe đạp chỉ là phương tiện để họ đi dạo , leo núi nhưng với Nó và Anh thì đó là phương tiện đi lại duy nhất . Cứ đến thứ 7 là 2 đứa đạp xe đi siêu thị mua đồ ăn , ở đây họ thường đi mua cho cả tuần nên mỗi lần đi là xe của 2 đứa đầy ắp . Chắc ai nhìn cũng phải bật cười , nhưng với Anh và Nó thì bình thường : " Chúng tôi bắt đầu cuộc sống như thế đấy ". Những lúc tuyết rơi thì đạp xe đi thật là vất vả nhưng tất cả cứ qua đi . Nó luôn dặn mình là phải cố gắng và Nó luôn cố gắng , Nó đã làm được . Nó luôn phải tiết kiệm từng đồng một để đủ cho việc ăn học và tiêu qua ngày , may mắn thay Anh cũng luôn cố gắng như Nó . Anh không đòi hỏi nhiều , Anh vui vẻ mang thức ăn Nó nấu ở nhà đi để trưa ăn mà không một lời ca thán còn khen Nó đảm đang . Anh làm cho Nó ngạc nhiên , Anh vốn là công tử của một gia đình khá giả thế mà sự chịu khó của Anh làm cho Nó bất ngờ . Anh luôn dành hết những việc nặng vì Anh sợ Nó vất vả , kể cả khi ăn , Anh cũng luôn nhường Nó miếng ngon .Điều đó cứ làm cho Nó cảm thấy có lỗi với Anh .
Có một lần Nó ốm nặng , nhưng tháng đó lương của Anh bị chậm mất mấy tuần nên không có tiền để đưa Nó đi bệnh viện mà mua thuốc thì phải có đơn của bác sĩ , thế là Anh với Nó cứ chịu đựng, Anh ôm Nó khóc , giọt nước mắt bất lực , cho đến khi nặng hơn thì Anh phát hoảng , không biết cách nào để xoay ra tiền . Cuối cùng Anh gọi điện đến bệnh viện và trình bày thì họ bảo đưa đến bệnh viện ngay và có thể trả sau . Từ đó Nó sợ sống ở đây lắm rồi . Nó muốn bỏ về Vn , cái gì cũng thật khó khăn cho Nó . tại sao Nó toàn phải chịu đựng những điều không may như thế ? Nó muốn hỏi các Anh Chị đã xây dựng gia đình bằng 2 bàn tay trắng và trải qua thật nhiều khó khăn như thế nào ? Nó muốn được nghe để Nó có động lực vượt qua . Bây giờ Nó đã mệt mỏi và muốn buông xuôi và quay về nhà .
01:01 CH 08/02/2011
Cuộc sống này có phép màu không ?
Nhưng rồi , có phải nói học là được học ngay . Cả Anh và Nó đều muốn Nó được đi học nhưng tiền Nó không cho phép . Bao nhiêu khoản phát sinh , nói là nói thế nhưngg chỉ đến tháng nào mà không phải trả nhiều quá sẽ dư tiền thì tháng đó Nó sẽ được đi học còn không sẽ phải tự học ở nhà . Và như thế , sáng sớm Anh đi lamf còn Nó tự ở nhà mày mò . Nó vẫn giữ ý định đi học lại ở đây .
Nói đến vấn đề đi lại , Nó tủi thân lắm . Đi bên Anh , Anh cao to lừng lững , đẹp trai phong độ . Nó thấp bé lại còn đi khập khiễng . Nhìn vào chẳng thấy cân xứng tẹo nào , giá như ngày đó đừng gặp và yêu Anh thì bây giờ Anh đã không phải khổ như thế . Nhìn những người phụ nữ khác khoác tay chồng đi một cách kiêu hãnh , mà Nó lại thấy thương cho Anh . Nó muốn làm đẹp cho Anh lắm , Nó biết là đàn ông khi đi bên một người phụ nữ xinh đẹp họ sẽ tự hào lắm . Sao Nó cứ thấy nhói đau trong tim . Nó thích được mặc những chiếc váy ngắn , đi dép cao . Mỗi lần ra đường , Nó thấy những người phụ nữ xinh , Nó thèm lắm . Nó sẽ không nhìn lên khuôn mặt mà Nó sẽ nhìn xuống đôi chân và ước . Nhiều lần , Nó gào thét trong tim Nó , Nó hỏi ông trời : tại sao ông lại nhẫn tâm cướp đi sự lành lặn của chân Nó , sao ông lại đối xử với Nó như thế ? Nó không sợ nghèo , sợ khổ , sợ vất vả nhưng xin ông trời hãy trả lại chân cho Nó . Nó hỏi nhiều lần lắm , Nó dằn vặt nhiều lắm nhưng ông trời ông cứ im lặng mãi và cho Nó bao nhiêu là thử thách . Tại sao cuộc đời này lại có nhiều người quá may mắn và hạnh phúc , còn Nó và những đứa như Nó phải chịu thiệt thòi ? tại sao ? tại sao ????????????????
11:43 SA 08/02/2011
Cuộc sống này có phép màu không ?
Ngày Nó bước xuống máy bay đến với Anh . Nó bước vào căn hộ mà Anh thuê cho 2 đứa ở . Khác hoàn toàn với căn phòng Nó ở Vn . Anh cũng không giải thích gì , Nó hơi buồn một phút rồi Nó lại vui trở lại . Căn hộ to và đẹp lắm , nhưng trong căn hộ tất cả đều trống trơn chỉ có một cái bàn Anh ngồi làm việc và để máy tính , một cái bàn ăn và một cái đệm nằm bẹp giữa nhà . Thì đúng rồi , ngày xưa khi đi học Anh ở với bạn của Anh , còn bây giờ đón Nó sang Anh phải thuê hẳn cả một căn hộ . Hơn nữa , Anh mới đi làm được mấy tháng thì lo làm thủ tục để đón Nó sang mà . Nó hiểu rõ nên Nó không nói gì . Nó còn cười tủm tỉm " sao đàn ông xoàng thế nhỉ " , Anh có nói với Nó là Anh lau nhà rồi . Nó hiểu rõ tính Anh mà , Anh là chúa luộm thuộm nhưng hôm nay tươm tất như thế là tốt lắm rồi .
Ngày Nó sang , Nó chọn đúng ngày thứ 7 để Anh không phải nghỉ làm đi đón Nó , nhưng rồi Anh cũng xin nghỉ ngày thứ 2 để đưa Nó đi mua những thứ cần thiết . Đến thứ 3 là Anh đi làm trở lại vì nghỉ nhiều sẽ bị trừ lương . Nó cũng hiểu nên Nó đâu có buồn , Nó ở nhà một tháng thì Nó nói với Anh : Nó muốn đi học tiếng , Anh nói sẽ đăng ký lớp cho Nó đi học . Sang tháng thứ 3 Nó đi học . Bây giờ Nó đã bắt đầu quen với cuộc sống ở đây , từ khi Nó đi học thì Anh phải gánh thêm một khoản học phí nữa nên rất khó khăn . Anh lại mới đi làm chỉ mấy tháng mà phải chi trả toàn bộ và đắt nhất vẫn là tiền nhà và tiền học của Nó . Bao nhiêu là khoản tiền , một mình Anh gánh hết mà cuộc sống ở đây lại rất đắt . Anh không có kinh nghiệm tiêu tiền nên Anh nói với Nó là Anh sẽ đưa tiền cho Nó để Nó chi trả . Nó cũng đồng ý và không quên hỏi Anh là Anh không buồn chứ . Anh _ chồng Nó , Nó phát hiện là còn trẻ con lắm . Từ ngày Nó giữ tiền , Nó sắm được một số thứ trong nhà . Đầu tiên là Nó đã mua được cái giường , rồi mua thêm cái nồi , mua thêm bộ ấm chén .... từng bước , từng bước Nó dần dần sắm những thứ nhỏ nhỏ như thế . Mẹ Nó bảo Nó rằng : bắt đầu của một gia đình là bắt đầu từ cái nhỏ nhất như thế . Nó chỉ mới sắm được những thứ nhỏ như thế thôi , còn sofa và những thứ đắt tiền thì chưa thể .
Khi Nó đã thạo tiếng , Nó bảo Anh xin việc cho Nó . Ở đây , Nó là đứa không bằng cấp , không học thức nên xin việc ở các công ty là không thể . Còn xin việc chạy bàn , bán hàng như các chị qua đây hay làm thì họ không nhận . Thế là Nó lại phải ăn bám Anh nữa rồi , Nó ghét điều đó lắm , Nó ghét bản thân Nó lắm vì Nó đã trở thành gánh nặng cho Anh . Rồi Anh bảo với Nó rằng , Nó sẽ học thêm tiếng nữa , Anh muốn Nó học lại đại học ở đây . Nghe Anh nói thế , Nó vui và thích lắm . Nó đồng ý ngay .
11:04 SA 08/02/2011
Cuộc sống này có phép màu không ?
Sau gần 2 năm yêu nhau , cũng là lúc Anh ra trường . Anh nói với Nó rằng , Anh muốn đưa Nó ra nước ngoài sống cùng với Anh và mong muốn có cơ hội để phẫu thuật chân cho Nó . Để ra nước ngoài được chỉ có cách là kết hôn , rồi Anh cầu hôn Nó . Nó cũng đắn đo suy nghĩ thật nhiều và thật lâu . Chị Nó bảo với Nó rằng : Anh là một người đàn ông rất hiền và tốt bụng , rằng Anh yêu Nó rất thật lòng . Hãy chấp nhận lời cầu hôn . Và Nó chấp nhận . Nhưng ! Anh chưa cho Bố Mẹ Anh biết là Anh sẽ kết hôn . Anh và Nó tự làm thủ tục kết hôn , đương nhiên là gia đình bên ngoại biết rõ nhưng bên nội thì không biết . Mà Nó cũng sợ lắm , sợ bị Bố Mẹ chồng phản đối nên Nó cũng đồng ý theo Anh . Nó hy vọng , sẽ có một ngày Nó ra mắt BMC với đôi chân đi không khập khiễng , Nó biết Anh là niềm tự hào , là tất cả Ty của BM Anh nên Nó cũng rất khó xử .
Rồi Nó ra nước ngoài cùng với Anh , bỏ lại sau lưng tất cả ., bỏ lại cả sự nghiệp đang tốt đẹp mà nhiều SV ra trường ước ao để bước chân sang trời Tây , bắt đầu lại từ đầu !
Cuộc sống ở trời Tây của Anh _ chàng SV mới ra trường và Nó quả là vất vả . Rất vất vả , nhưng Nó rất hạnh phúc . Nó nhận ra rằng : Anh ! Anh đúng là một người đàn ông tuyệt vời , nhờ điều đó nên Nó luôn cố gắng để bắt đầu lại từ đầu ở đây với 2 bàn tay trăng . Nhưng ! Ai hiểu được rằng , Nó hạnh phúc cũng nhiều nhưng nước mắt phải rơi cũng không ít . Nó chịu đựng không nổi nữa nên Nó phải viết ra để mong sự chia sẻ .
06:06 CH 07/02/2011
Cuộc sống này có phép màu không ?
Vào một ngày , cái ngày đó là ngày Nó vừa thi xong môn cuối cùng nên Nó ôm cặp về nhà .Định mệnh xui khiến hay sao mà ngày hôm đó anh cũng đến thăm nhà Nó . Anh là bạn của chị Nó nên khi về nước Anh đến thăm nhà Nó . Nó vừa xuống xe vào nhà thì đã thấy Anh ngồi đó với Bố Mẹ Nó . Nó đang cười tươi chạy từ cổng vào vì đc gặp Bố Mẹ , thì tự nhiên Nó đứng bất động không nhúc nhíc vì thấy Anh .Anh mỉm cười chào Nó , Nó cũng đáp lễ rồi Nó chạy thật nhanh xuống bếp như để Anh không thấy chân của Nó . Ngày hôm đó , Anh ở lại ăn cơm với gia đình Nó . Anh cố tình tiếp xuc với Nó bao nhiêu thì Nó cố lảng tránh Anh bấy nhiêu . Nó ngại , ngại vì nhiều điều : Anh quá đẹp trai , học giỏi . Còn Nó ! Nó chả là cái gì cả . Vẻ đẹp trai của Anh đã làm cho Nó ngây ngất ngay lần đầu tiên gặp nhưng Nó rất tỉnh táo , Nó biết Nó là ai ? Nên Nó không tơ vương . Hôm sau Anh về , Anh có xin nick yahoo và số điện thoại của Nó : Ưh ! cho . Cho vì phép lịch sự thôi . Nó không nghĩ Anh sẽ liên lạc với Nó .
Ngay sau khi về đến nhà , Anh đã điện cho Nó ngay . Từ đó Anh luôn cố để liên lạc với Nó , Nó luôn đáp lễ vì phép lịch sự . Thời gian cứ trôi đi , Nó cũng đã xin được việc ở gần nhà . Lúc này Nó đã trở thành cô giáo , mới một năm ra trường nhưng Nó được mời dạy ở một số lò luyện thi và Nó đã tự mở được 2 lớp dạy thêm cho riêng Nó . 24 tuổi ! ngoài những lúc đi dạy ra , Nó hay tụ tập bạn bè đi hát karaoke và uống cà phê , tán gẫu cho vui . Những lúc như thế khá vui vẻ với Nó , ít khi mà Nó nghĩ đến TY .
Một ngày Nó nhận được tin nhắn của Anh , Anh nói Anh yêu Nó . Nó đâu có tin , Nó xem như đó là câu nói đùa . Anh biết Nó tự ti , Anh biết Nó không tin nên Anh luôn cố chứng minh và Anh đã chứng minh được . Nó nhận lời yêu Anh . Từ đây , Nó thay đổi hoàn toàn . Nó bắt đầu biết TY là gì và như thế nào là đau khổ . Nó ước có phép màu !
03:37 CH 07/02/2011
Cuộc sống này có phép màu không ?
Bước sang tuổi 15 , Nó bắt đầu có sự thay đổi . Nó thi đậu vào một trường có tiếng , Nó bước vào một môi trường mới , ở đó Nó thấy toàn những bạn cao to , chân dài và rất điệu . Từ đó Nó cũng bắt đầu điệu , mỗi sáng đi học Nó đứng trước gương nhìn xem hôm nay mặc thế này có đẹp không , nhưng sao Nó cứ cảm thấy thế nào ý . Thì ra chân bên phải của Nó nhỏ hơn nên mặc quần không đẹp là đúng rồi . Nhưng rồi Nó tự an ủi Nó rằng : Nó bị khuyết tật , phải chấp nhận thôi mà cô giáo cũng nói rồi " quan trọng là học giỏi " . Ba năm học cấp 3 trôi đi , tuy có chút mặc cảm nhưng cũng không vấn đề gì , mặc dù bạn bè Nó cứ khoe là chúng có boyfriend và được tặng quà , Nó cũng hơi tủi nhưng có chết đâu mà ! có khi như thế lại giúp Nó chăm học hơn .
Rồi Nó cũng trở thành Sinh Viên , cuộc đời Nó thực sự đã có biến động , Nó đã khóc vì sự thiệt thòi của Nó . Nhìn bạn bè Nó xúng xính váy xinh đi chơi , quần short chơi thể thao mà Nó thèm vô cùng . Nó nhìn xuống bàn chân của Nó , Nó thấy cũng đẹp mà , ngón chân nhỏ nhỏ , xinh xinh nhưng .... 2 chân của Nó không đều nhau . Trong tủ đồ của Nó cũng có nhiều váy đẹp lắm mà Nó chẳng bao giờ dám mặc .
Đến mùa hè , các anh chị lại tổ chức đi tình nguyện , nghe đến đi làm tình nguyện là Nó sướng lắm , Nó thích được đi tình nguyện , thích đóng thùng áo xanh tình nguyện , đôi giày thể thao và quần xắn cao lội rừng lội đèo để giúp các em miền núi . Nó thích lắm nhưng Nó không đăng ký vì Nó mặc cảm . Thời SV là thời đẹp nhất , vì vào lúc này hầu như ai cũng bắt đầu yêu , nhưng với Nó thì không ! sao vẫn bình lặng như thời học phổ thông . Nó có ai để ý đâu . May thay , Nó là đứa hơi nam tính , Nó cũng không thích yêu đương khi đi học . Nó giết thời gian rảnh rỗi với mấy đứa con gái tồ tồ như Nó . Nhưng thật sự mà nói , Nó đã thấy rõ sự thiệt thòi . Nhiều lắm , Nó không nhớ để kể ra hết được . kể cả khi ra trường , đi xin việc cũng thật là vất vả cho Nó
.
02:28 CH 07/02/2011
Deusch lernen ! kommt bitte .
Hallo Lolem
Ich freue mich Sie kennenzulernen.Mein Deutsch ist auch nicht so gut.Ich gehe noch in die Schule zu Deutsch lernern.Und Sie?
Wie lange wohnen Sie in Deutschland?
Viele Grüsse.
Anh

liebe Anh,
ich danke dir für die Email . Ich lebe noch nicht in Deustland , ich bin in Vietnam . Nächstes Jahr komme ich nach Deutschland .Es gift schon ein neues Thema ( topic ) , wir gehen dort hin bitte :
http://www.webtretho.com/forum/f140/hoi-nhung-nguoi-biet-va-yeu-tieng-duc-90999/index23.html
viele Grüsse .
lolem .
09:15 SA 14/01/2011
Deusch lernen ! kommt bitte .
ối , vậy Smod khóa dùm em top này nhé . danke Smod ạ !
08:54 SA 14/01/2011
Deusch lernen ! kommt bitte .
U 1 :
schreiben sie : zur , zum , aus , von , vom , beim , in ... der , die , das .....

_ Hast du Bröchen geholt ?
+ ja , ich komme gerade .... Bäcker
_ Her Kühlschrank is ja voll ?
+ ja , ich komme gerade .... Supermark .
_ Hast du auch schon getankt ?
+ja , ich komme gerade ....Tankstelle .
_Deine Haare sind ja so kurz ?
+ ja , ich komme gerade .... Frisör .
( nếu có sai đừng cười em nha mọi người , em bí quá nên mới liều phen )
05:28 CH 13/01/2011
Ngắm "chú lính chì" Thiện Nhân tinh nghịch
tin cũ nhưng con đáng yêu quá . post lên cho các mẹ cùng xem lại , và cùng vui với con :
http://www.thiennhan.info/vn/news/be-thien-nhan/2009/09/nhung-hinh-anh-dau-tien-cua-be-thien-nhan-tai-my.aspx
01:13 CH 01/12/2010
Thời trang của quý bà và quý cô !
các chị cho em hỏi : em muốn mua kem che khuyết điểm thì nên mua loại nào ? trước khi đánh kem thì có loại kem nào để giữ ẩm hoặc dưỡng tốt ? da em la da khô nên đánh lên ko thấy mịn mà nhìn nó cứ thế nào ý . các chị có thể cho em xin link cụ thể về 2 loại trên đc ko ạ ? em xin cám ơn các chị nhiều .:Rose::Rose::Rose:
12:25 CH 01/12/2010
Chàng sinh viên mồ côi trước nguy cơ phải rời ghế...
không giúp đc gì cho em , nên chỉ biết kéo top lên may ra có người giúp đc em . hy vọng em ko phải nghỉ học .
11:11 SA 20/11/2010
May áo dài ở VN
cảm ơn mẹ nó đã mở top này , mình cũng chung hoàn cảnh . lót dép chờ các mẹ tư vấn .
04:05 CH 08/11/2010
Thời trang của quý bà và quý cô !
tặng quý bà và quý cô nhé : đang là muaf thu nên quý bà sẽ rất hợp với trang phục này . post lên cho nhà cửa nó xôm cái đã !





03:42 CH 24/08/2010
l
lolem8x
Bắt chuyện
704Điểm·2Bài viết
Báo cáo