Tôi không đọc hết được, đọc xong trang đầu rồi nhảy ngay trang cuối xem tình hình thế nào thì y như rằng bạn chủ bích đã xong xuôi, vợ chồng nồng ấm trở lại, đúng ko nhỉ ?Muốn nói cho nhanh để bà con dễ đọc, là vợ chồng bạn chủ tóp còn rất non về suy nghĩ. Đứng núi này trông núi kia. Chồng nó quan tâm như thế, yêu vợ con như thế, không có tình dục, vợ chả còn tình cảm/yêu mà vẫn ôm vợ ngủ thì tôi bái phục lắm rồi. Thế mà bỏ nhau liệu sống được với ai ? Tất nhiên đồng chí chồng cũng có tội thậm chí to nhưng một mặt đã stop mặt khác vẫn yêu vợ bất chấp vợ như thế này thì thôi, không nói nữa. Riêng cái đoạn vợ đòi bỏ không cho bỏ là giống mình => được ! Hê hê
Mình không kể câu chuyện này ra để đòi hỏi bạn phải ca ngợi.Vậy mình chờ xem kĩ năng sống của bạn cao siêu đến mức nào, bạn sẽ trải qua 1 ngày buồn mà bạn nói ntn. Khi người mà bạn cả 1 đời tin tưởng bỗng dưng 1 ngày quay lưng phản bội, khi đó mà đã 56 tuổi, cái tuổi đáng ra được nghĩ ngơi, quây quần bên cạnh chồng con lại bị 1 cú sôck như vậy, xem thử bạn lấy gì để bấu víu... Có nhưng người, khi chưa ở hoàn cảnh đó thì nói có vẻ hay lắm, nhưng thật lại ra chẳng biết gì cả. Nực cười.
Chồng bạn có bồ nhí không? Thờ ơ với bạn mà không có bồ nhí thì chồng bạn không thể là đá được. Chồng bạn có lẽ đợi bạn tự nguyện, bạn cứ nói hết đi. Hay cho mình nick yahoo chồng bạn, mình sẽ gửi bài viết của bạn ở trên cho chồng bạn xem. Cứ coi như vô tình vậy. Mình cũng đang rảnh mà.
Hic!Mình đặt câu hỏi là 1 chuyện khác mà, chuyện này không phải của bạn đâu. Có lẽ bạn đã suy nghĩ nhiều rồi. Ý mình là có 1 trường hợp người vợ hoặc chồng phải nuôi 1 người bạn đời của mình, mà người bạn đời đó vì lý do chán nản chưa đi làm kiếm tiền. Nói chung là trường hợp mình ghi bên trên ấy. Thì mình hỏi bạn và những ai đọc được xem có nhận xét gì không? Mình nói ra vậy thì mình nghĩ là chỉ có tình yêu mới chiến thắng được những khó khăn của đời thường. Nếu thực sự yêu nhau thì mọi khó khăn đều vượt qua.Các vấn đề của cuộc sống, mình không nghĩ là sẽ khuyên ai, chỉ là chia sẻ nếu thấy được. HìMà mình hỏi tiếp: 1 mình bạn nuôi con đã khó khăn, vậy nếu như bạn phải nuôi luôn chồng bạn? thì có bao giờ bạn nghĩ sẽ có hoàn cảnh đó xảy ra không? bạn có chấp nhận được không?
Chồng bạn có đọc được những dòng tâm sự trên của bạn không? Nêu chưa đọc được, tìm cơ hội cho chồng bạn đọc xem sao. Nhưng mà chồng bạn có bao giờ nói về những khuyết điểm của bạn không? Bạn có nghĩ là do bạn có những khuyết điểm nào đó mà chồng bạn lạnh nhạt?
Mình đoán có lẽ trong cuộc sống bạn có hơi nguyên tắc??? Mình hỏi bạn điều này. Nếu như bạn đi làm với mức lương chỉ đủ nuôi sống gia đình (không dư được đồng nào). Gia đình bạn gồm chồng và 1 con nhỏ (đi mẫu giáo được rồi). Chồng bạn đang thất nghiệp và chưa đi làm lại, và chồng bạn có vẻ buồn chán do làm ăn thua lỗ chẳng hạn. Chồng bạn ở nhà trông con và mỗi khi bạn hỏi về việc làm thì chồng bạn kêu chưa xin được việc. Vì lý do tự ái nên chồng bạn không tâm sự với bạn. Thời gian đầu thì không sao, 1 tháng rồi 2 tháng, rồi 3 tháng, .. rồi 6 tháng. Bạn có sốt ruột không? Lúc ấy bạn sẽ làm gì chồng bạn? Bạn có nản lòng và nghĩ chồng vô dụng, một lúc nào đó sẽ chia tay hoặc là gì đó?
Nhưng mà đọc truyện này thấy mấy chỗ không hợp lý cho lắm, thấy sao sao. Mà thôi, chủ top, ngoài 2 điều nhắn nhủ trên thì chia sẻ còn có ý nghĩa là lời động viên của mọi người, phải không???Hiện tại giờ cuộc sống của chủ top đã tốt hơn và yêu đời chưa? Chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua.
vậy mà làm mình bỏ cả việc để theo dõi, Hic, đang tính khuyên chủ Top nữa, hic...
Lấy chồng trong cơn khủng hoảng với bố mẹ đẻ . Ôi chao, đấy cũng là sai lầm lớn nhất của đời mình, và mình cũng đã , đang trả giá giống chủ top. Chuyện của mình còn thảm hại hơn chuyện bạn gấp 10 lần. Mình cảm thấy trong con người mình luôn có một unfulfilled destiny. Nếu không lỗi nhịp có lẽ mình sẽ được sống hết con người thật của mình, cuộc đời của mình sẽ như nó lẽ ra phải có.Nếu được phép đưa lời khuyên, mình xin khuyên bạn không nên ly hôn. Bởi ngay từ đầu đường đời của bạn đã lỗi nhịp. Từ nay về sau không thể thay đổi số phận. Ly hôn có thể dẫn tới những điều tệ hại tiếp theo, không những cho bạn, mà còn có thể cho con bạn. Hãy ở yên nơi bạn đang đứng với nhận thức rõ ràng mọi khía cạnh của bài toán cuộc đời, cùng sự phán xét tỉnh táo của lý trí cộng lòng bao dung của trái tim. Bạn đã tới được nơi mà đường đời muốn bạn tới. Dừng lại, tĩnh tâm trong một thời gian. Rồi trái tim sẽ mách bảo bạn cần làm gì dưới sự soi sáng của lý trí. Xây dựng một đức tin riêng cho bản thân. Điều đó sẽ giúp bạn tìm ra lý do cho cách tiếp tục bước đường đời. Khi bạn lý giải được rõ ràng TẠI SAO CÓ và TẠI SAO KHÔNG, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Mong bạn sớm nhìn ra ánh sáng cuối con đường.
Vô duyên!
Mình tính không nói gì, nhưng thấy bạn hi_hi29 và bạn cuathit tranh luận nhau về vấn đề này nên mình có vài lời. Trường hợp của bạn hi-hi29 nói bị cú shock đó ở cái tuổi 56, mình đã gặp trường hợp này ngoài đời rồi bạn ạh. Một người mình quen biết, 2 vc sống với nhau có 1 đứa con gái, cô này lập gđ, có 1bé gái nay 4tuổi, cô này lại làm bên hội phụ nữ vậy mà ba cô ấy lại phản bội mẹ cô ấy cặp kè với 1 bà có 3 đứa con( ko bik có chồng ko nữa). sau về đòi ly hôn, chia tài sản. Trong khi mẹ cô bị khối u tử cung phải mổ, cuối cùng mổ xong, vợ chồng ly hôn, bà vợ về sống với cô con gái và mỗi ngày chăm sóc cho đứa cháu làm niềm vui. Ở cái tuổi đó mà còn dắt nhau ra tòa ly hôn làm cho cô con gái làm ở hội phụ nữ xấu hổ, nhưng cs gđ bế tắc thì phải giải quyết. Giờ bà vợ sống rất vui vẻ, gặp lại ông chồng vẫn vui vẻ chứ không hận thù gì. Bà vợ nói cuộc sống mình cố gắng hết rồi, cả đời sống vì chồng con ( bà vợ này chăm lo cho chồng thật đáng nể) cuối cùng chia ly dù không muốn nhưng người ta đã không còn tình cảm thì giữ làm gì. Mình rất nể phục bà vợ. Khi xảy ra chuyện đau lòng vẫn đối diện với bệnh tật và quan trọng là vẫn sống cho mình, không quá bi lụy về chồng. Nên bà vợ này mới vượt qua được nỗi đau thể xác và tinh thần đến vậy. Không có chồng nhưng vẫn còn cô con gái và cháu mình. Tài sản cả đời do bà gây dựng cuối cùng cũng chia cho ông chồng. Ông này suốt ngày cờ bạc và gái gú thôi.
Mình kể ra để cho mọi người thấy trên đời này có nhiều loại người khác nhau. Đau khổ hay hạnh phúc là do mình suy nghĩ thôi. Mình chọn con đường thế nào thì sẽ hưởng như thế. Bà vợ này đã chọn con cháu làm hạnh phúc nên cuối cùng bà mới sống phần đời còn lại thanh thản vậy. Dù buồn nhưng không đau khổ bi quan về cuộc sống.
Vì vậy mình thấy mỗi người một quan điểm, một mục đích sống cho cuộc đời nên cùng xảy ra 1 sự việc giống nhau nhưng do cách nhìn nhận và quan điểm sống khác nhau nên sẽ đau khổ và hạnh phúc khác nhau không ai giống ai.
Tôi đã xót xa, đã cố gắng nghe anh nói, cổ họng nghẹn đắng nhưng vẫn không cho nước mắt rơi. Vì yêu tôi mà anh trở nên điên dại, vì yêu tôi mà anh phản bội vợ con, vì yêu tôi mà anh đau khổ, vì yêu tôi mà thằng đàn ông như anh cúi đầu khóc.
Tôi yêu anh, giờ tôi mới biết tôi cũng yêu anh rất nhiều nhưng có lẽ tình yêu của tôi giờ là sự đau khổ cho anh, tôi đã khiến anh mất phương hướng, trở thành kẻ chỉ muốn tìm đến cái chết.
Nếu yêu mà chỉ đem đến khổ đau và sự bất hạnh cho người mình yêu thì yêu để làm gì. Tôi chỉ có thể nói được với anh 1 câu duy nhất rằng anh hãy cố gắng hạnh phúc nhé anh. Tôi bước đi và đi mãi,tôi không dám quay đầu lại nhìn anh lần sau cùng. Tôi sợ mình sẽ phải khóc dù tôi biết sẽ chẳng bao giờ tôi gặp lại anh lần nào nữa. Tôi đã tự hứa với lòng rằng tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống anh, đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh. Rồi đây sẽ không còn sự xuất hiện của tôi trong đời anh nữa. Vì anh tôi chấp nhận từ bỏ tất cả mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp...liên quan đến anh.
Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn chỉ mong chủ top hãy cố gắng vượt qua. Vì đã không đủ can đảm để đến với nhau thì hay dừng lại. Nếu biết trước không kết quả thì mình đừng cố gắng làm, chỉ đổi lấy khổ đau suốt cả đời mà thôi.
Vài lời chia sẻ với chủ top.
Chồng mình không có bồ nhí đâu, vì mình biết tính c mình mà. Mình từng nói anh là phật sống hay sao mà ko thích women cũng ko có nhu cầu về chuyện đó.C mình đã nói có lẽ anh gần giống phật rồi, anh chỉ thích đi làm và xem tv thôi. Mình cũng quan sát c mình đi đường thấy gái mặc đẹp hở hang cũng k nhìn, mình nghĩ c mình có phải là gay ko, cũng k phải vì a ấy rất dị ứng điều đó. Mình ko biết c mình lấy vợ để làm gì, mình có cảm giác a ấy lấy vợ để có người chăm sóc như mẹ a ấy chăm sóc a ấy vậy. c mình từng nói lúc nhỏ mẹ lo, lấy vợ vợ lo, về già con lo. Mình chỉ biết cười thôi.
tất cả những gì mình nói trên đây ( trừ chuyện mình đã NT chưa thể nói) thì mình đã nói hết cho c mình biết, mình cũng đã phân tích mọi chuyện về gia đình, về suy nghĩ của mình cho c nghe nhưng đáp lại anh ấy không chú ý nghe.vì vậy mình rất thất vọng và cảm giác không được tôn trọng. Mình đã hỏi sao không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của mình, c mình cũng chỉ im lặng rồi nói sao em phức tạp vậy, sống đơn giản thôi. C mình ko có nick đâu, vì a ấy ko thích xài vi tính. Mình rất cảm ơn bạn,không ai muốn gd tan vỡ hết, vì nó là nền tảng của cuộc sống mà. Vì con mình sẽ cố gắng đến khi không còn có thể nữa thì lúc đó mình sẽ thấy thanh thản không còn gì phải hối hận.
Nếu thực sự yêu nhau và người chồng biết chia sẻ cùng vợ thì người vợ sẽ vượt qua được khó khăn hết. Chỉ cần người vợ nhận được tình yêu thực sự của người chồng. Trường hợp có thật là nhà thơ Tú Xương đó bạn. Vợ nuôi con và chồng chỉ học thôi, quanh năm cực khổ, TX đã thấy được sự vất vả của vợ và chia sẻ vợ qua những bài thơ như lời động viên vợ. Khi người phụ nữ yêu và nhận được tình yêu thì sẽ hết lòng vì người mình yêu thôi. Họ không sợ cực khổ và toan tính gì đâu. Quan trọng ở ông chồng có hiểu không thôi.
Cuộc sống bây giờ khó nói trước được điều gì lắm bạn ạ, thời kì khủng hoảng chuyện thất nghiệp là bình thường mà chuyện 1 người làm nuôi 2 người cũng rất dễ xảy ra. Muốn vượt qua được thì phải thông cảm nhau lắm nếu không thì dễ đỗ vỡ vì chuyện tiền bạc.
Tôi không trách sao mình lại khổ, vì tôi luôn nghĩ hạnh phúc hay không do mình chọn lấy. Con đường mình đi là do mình chọn dù đúng hay sai cũng là quyết định của mình mà thôi.
Tôi đang cố gắng trong cuộc sống hôn nhân mình, nhưng sao mọi cố gắng chỉ xuất phát từ tôi. Tôi đã nói hết suy nghĩ tôi về anh, về cuộc sống gia đình mình, và về sự thất vọng của tôi trước thái độ của anh. Tôi chỉ mong anh lắng nghe và hãy nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì. Nhưng tôi chỉ nhận được là sự thờ ơ của anh. Anh chỉ nói anh thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi đã không còn buồn nữa. Để 2 người có thể hiểu nhau thật khó đến vậy sao. Tôi đã nghĩ đến 2 từ " ly hôn". Tôi biết khi tôi chọn con đường đó nó sẽ rất khó khăn, tôi phải cố gắng rất nhiều và cuộc sống tôi sẽ không tốt như bây giờ. Mọi thứ sẽ rất tệ hại, tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ tìm kiếm hạnh phúc khác cho mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi đã nói điều đó với H, nếu mọi thứ không thể tốt hơn thì đó là giải pháp cuối cùng cho chúng ta. Chồng tôi chỉ im lặng.
Mình nghĩ tất cả bởi vì mình và chồng 2 tính cách trái ngược, không đồng quan điểm sống mà thôi. Tất cả chỉ vì mình thích tự lập cho cuộc sống còn chồng mình thích phụ thuộc vào gia đình. Mình nghĩ vậy vì chồng mình từng nói mình là người kì cục, sao cứ phải muốn anh ấy thay đổi cách sống mà anh ấy đã sống bao nhiêu năm như thế. Nói mình phải biết châp nhận con người của anh ấy, nếu không chấp nhận được thì thôi, anh ấy không muốn thay đổi điều gì cả
Bạn hỏi câu hỏi rất thật, vì trong cuộc sống có nhiều gia đình như thế. Đúng như bạn nói lương mình chỉ đủ nuôi sống mình ( nếu cố gắng nuôi con thì có lẽ cũng chỉ vừa đủ thôi, còn nếu để cho con 1 môi trường thật tốt chắc vượt quá khả năng mình). Thu nhập chồng mình tạo ra nhiều hơn mình, mình biết nếu chỉ 1 mình bản thân mình và con thì sẽ rất khó khăn. Chồng mình có công việc và thu nhập ổn định. Vả lại từ lúc đầu mình không bao giờ đề cập vấn đề tiền bạc với chồng, vì mình biết nếu để tiền bạc xen vào sẽ dễ chạm đến tự ái của các ông chồng lắm. Lúc mình lấy chồng, chồng mình không 1 xu dính túi :Smiling: (làm ra bao nhiêu tiền chồng mình đều đưa hết cho mẹ). Chỉ là 2 vợ chồng mình quan điểm sống khác nhau mà thôi.
Mình muốn hỏi các mẹ 1 điều rằng mình có nhu nhược quá không khi chồng mình quá đỗi vô tâm nhưng mình đã chịu đựng suốt thời gian như thế. Mình cũng từng tham khảo rất nhiều tâm sự của các mẹ, có mẹ khi chồng chỉ hờ hững hay quên mất ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, quên tặng hoa, quà... đã buồn và muốn ly hôn. Nếu các mẹ trong hoàn cảnh mình thì có suy nghĩ giống mình không.
Bạn thấy nhiều chỗ không hợp lý cũng phải, trong 7 năm qua có rất nhiều chuyện xảy ra mình không nhắc tới. Cám ơn bạn đã động viên mình. Mình không viết nữa vì đó là hiện tại cuộc sống mình. Và mình cũng chưa biết mọi chuyện sẽ ra sao. Có lẽ mình đang chờ phản ứng của chồng mình.
Đây là câu chuyện thật của đời mình,và lần đầu tiên mình đăng bài. Có thể chuyện của mình đâu đó trong cuộc sống này cũng có những số phận người giống như mình nên mọi người lầm tưởng mình đang sáng tác một chuyện tiểu thuyết.
Mình Chân thành cám ơn lời khuyên của unconditional_love, mình cảm nhận được rằng bạn đã tìm ra mục đích trên con đường bạn đang đi.mình sẽ dừng lại, dừng lại để suy nghĩ mình cần gì. Có đôi lúc mình nghĩ cuộc sống ngắn ngủi, mình có nên mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình, sống để mà không hối tiếc với một kiếp người hay mình hãy sống cho những người xung quanh mình.
@mọi người: Lẽ ra mình cũng không định post chuyện của mình lên đây, vì mình nghĩ ai cũng có một hoàn cảnh, một cuộc sống khác nhau.chúng ta hiểu nhau khi chúng ta trải qua hoàn cảnh giống nhau mà thôi. Nhưng rồi cuối cùng mình cũng đăng bài vì mình muốn chia sẻ với mọi người. Từ câu chuyện của mình, mình chỉ muốn nói với mọi người:
- Những ai đang làm bố, làm mẹ thì xin đừng làm tổn thương con mình. Vì khi chúng ta vô tình làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ, nó sẽ như một vết thương không bao giờ phai trong trí óc con trẻ. Đừng dùng đòn roi và những ngôn từ ta cho là bình thường với đứa con ta sinh ra vì điều đó chúng ta đã vô tình nuôi dưỡng con mình với 1 tâm hồn khuyết tật . Hãy để con mình có cơ hội được nói những gì nó suy nghĩ. mình từng chứng kiến cảnh rất nhiều mẹ ở nơi công cộng la hét con mình và sẵn sàng tát tay khi nóng giận. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, mình đã nghĩ người mẹ đó đang ngoáy 1 vết đen trong trí óc con mình rồi.
- Những người đang làm chồng đừng quá vô tâm với vợ, vì khi đã chọn người vợ cho mình thì hãy yêu thương đúng với tình yêu của anh dành cho vợ. Phụ nữ đơn giản lắm. và hạnh phúc của họ cũng rất đơn giản. Họ chỉ cần người chồng biết quan tâm, biết lắng nghe và biết cho họ bờ vai khi họ cần. Thế là đủ. Tình yêu sẽ chết đi khi cái họ nhận được là sự hờ hững, vô tâm của chính chồng mình. Phụ nữ bao giờ cũng yếu đuối. Đừng nghĩ họ không khóc là họ mạnh mẽ. khi họ không còn khóc vì người họ yêu có nghĩa là tình yêu đã chết. Mình biết có rất nhiều ông chồng nghĩ rằng chỉ cần ra ngoài lăn lộn kiếm tiền đem về quăng cho vợ 1 cục tiền coi như đã làm vợ hạnh phúc ( chồng mình thuộc dạng này), họ luôn nghĩ phụ nữ hạnh phúc khi vật chất đầy đủ. họ đâu biết rằng vật chất chỉ là yếu tố cần nhưng chưa đủ để quyết định hạnh phúc.
Tôi tự hỏi mình đến với L vì cái gì? Tình dục ư? Không, không phải vì chồng tôi hơn hẳn L về chuyện này. Tôi cũng nói thẳng với L rằng tôi không muốn ân ái, vì tôi thấy tình yêu đâu phải nhất thiết phải có vấn đề này. Tôi không phải yêu vì điều đó. Cái tôi cần là con tim và khối óc hướng về nhau. L đồng ý với tôi, L nói L cũng không có nhu cầu về điều đó, nhưng với tôi vì yêu nên mới có cảm xúc. 7 năm trước và bây giờ cũng vậy, chưa bao giờ hết yêu tôi. L nói điều mong muốn nhất của L là muốn tôi có con với L. Vì đó là tình yêu của tôi và L.
Tôi chỉ cười và nói anh có dám bỏ vợ con mà đến với tôi không. L đã suy nghĩ rất lâu và hỏi tôi rằng tôi có chấp nhận nuôi cả con tôi và con L không. L cũng nói với tôi L thương con lắm nhưng tình yêu với vợ thì yêu tôi nhiều hơn. L lấy vợ vì đó là người bên cạnh L suốt 7 năm tôi bỏ rơi L. Tôi nói tôi xấu xa vậy sao giờ còn yêu tôi. L nói từng hận tôi nhiều nhưng vì yêu nên không thể hận. Tôi chỉ cười. Tôi nói L có biết chúng ta đang là rác rưởi của xã hội không. Ngoại tình là không thể tha thứ dù lý do gì, và kết thúc không bao giờ tốt đẹp. Nếu 1 ngày nào đó người còn lại biết sẽ tan vỡ gia đình. L im lặng, L nói biết là sai chứ, nhưng đã từng mất tôi 1 lần rồi. Biết sẽ ảnh hưởng đến 2 gia đình và con cái nhưng không thể dừng lại. L nói dù thế nào cũng không vì tôi mà bỏ vợ con đâu. L nói biết tôi sẽ buồn vì câu nói đó nhưng đó là trách nhiệm của L. Đúng là tôi buồn thật nhưng trong trái tim tôi lại rất vui. Vì tôi đã yêu 1 người có trách nhiệm với bản thân. Tôi đã không yêu lầm.
Và tôi biết tôi yêu L vì tôi mong L hạnh phúc. Người ta thường nói khi thực sự yêu ai, mình sẽ luôn mong người yêu hạnh phúc. Vì khi họ hạnh phúc mình sẽ hạnh phúc. Và chính tôi, tôi mong L hạnh phúc. Vì vậy tôi tin chắc đó là tình yêu. Tôi đã ngồi nói chuyện với L rất lâu, tôi nói về gia đình tôi, suy nghĩ của tôi và vì sao hôn nhân tôi lại bế tắc. Rồi tôi nói L hãy nhìn cuộc hôn nhân của tôi để mà tránh mắc sai lầm. Khi đã chọn người đi với mình trên con đường thì hãy cố gắng cùng nhau đi đến cuối con đường đó. Hôn nhân không được xây nên từ một phía, khi cho đi thì mình phải biết nhận lại. Hãy cố gắng hiểu người còn lại. Đừng để đến khi cái cảm xúc yêu thương dần tắt thì mình không thể nhóm nó lại vì đã có quá nhiều tro tàn trong đó rồi. Chúng tôi nói với nhau tất cả.
Tôi nói L hãy nghĩ phép để thoải mái hơn. Chúng ta đang mệt mỏi với cuộc sống rồi. L nói nếu nghỉ phép sẽ không gặp được tôi. Tôi nói rồi ngày nghỉ phép sẽ hết chúng ta sẽ gặp lại. L đã yên tâm nghỉ phép. Có lẽ L không biết rằng đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi đã quyết định trả L về đúng vị trí của mình. Vì tôi yêu L. Một gia đình bất hạnh là quá đủ rồi. Tôi không muốn cướp đi hạnh phúc của 1 đứa trẻ và 1 người vợ. Tôi không muốn nhìn thấy L đau khổ, dằn vặt. Tôi sẽ quay về nơi thuộc về tôi. Tôi đã không nghe hàng chục cuộc gọi của L, và L nhắn tôi 1 tin nhắn rằng “ 7năm trước em chọn giải pháp này và bây giờ vẫn như vậy. Anh tôn trọng quyết định của em, em hãy thật hạnh phúc.Anh yêu và nhớ em mãi”.
Tôi ra đi vì tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của L, L luôn suy tư vì có nên từ bỏ tất cả để chúng tôi bắt đầu lại hay chúng tôi vừa chăm lo gia đình vừa quan tâm chăm sóc nhau hay chúng tôi nên kết thúc. Và L đã quyết định rằng chúng tôi nên lo cho gia đình nhưng sẽ vẫn yêu nhau. Nhưng con đường tôi chọn không giống con đường L chọn. Tôi không muốn cả đời này chúng tôi sống với sự lừa dối chồng, vợ, con cái. Tôi không muốn chúng tôi đánh mất cái nhân phẩm phần người còn sót lại và điều quan trọng là tôi hiểu cảm giác của một người vợ. Có người vợ nào muốn san sẻ chồng mình với ai khác, có người vợ nào không đau khổ khi bị chồng lừa dối, và không đứa trẻ nào muốn ba dành tình cảm cho người nào khác ngoài mẹ nó. Tâm hồn trẻ thơ là vô tội, tôi không có quyền làm tổn thương đến nó. Vì tôi biết cái cảm giác đau của cha mẹ gây ra cho con mình như thế nào. Tình yêu ư? Trong cuộc đời này nó chỉ là phù du, rồi cũng sẽ tan theo thời gian. Cuộc đời tôi đã sống bằng lý trí, vậy thì tôi vẫn sẽ tiếp tục sống như thế.Không có tình yêu tôi vẫn sống đến ngày hôm nay chỉ cần tôi cố gắng. Dù nước mắt tôi rơi, dù lòng tôi đau. Tôi biết L cũng đau, tôi biết L yêu tôi nhiều lắm. Cả đời này L chỉ van xin tôi 1 điều duy nhất” xin em đừng biến mất khỏi cuộc đời anh. Em quyết định thế nào cũng được, không yêu anh cũng được, không gặp anh cũng được nhưng xin đừng trốn tránh anh. Nếu ngày nào đó anh không có tin tức gì về em anh sẽ đi tìm kiếm em nhưng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu em rời bỏ cuộc đời này”
Tôi biết mình đã lạc lối trên con đường mình chọn, dù tôi có quay lại thì tôi cũng đã bước một bước sai trên con đường đó. Có trách thì tự trách bản thân mình, vì ngay từ lúc bắt đầu tôi đã biết con tim tôi và H đã lỗi nhịp. Cũng chỉ vì khát khao một mái ấm hạnh phúc cho những đứa con của mình mà tôi đã chọn một tâm hồn khập khiễng với mình. Giờ đây ngồi đối diện với chính mình tôi tự hỏi liệu tôi có đang đi vào lối mòn của bố mẹ mình không, con tôi sẽ hạnh phúc hay bất hạnh khi ngày nào đó nó nhận ra rằng tình yêu của bố mẹ nó chỉ là một bức tranh nhợt nhạt, u ám mà thôi.
Hạnh phúc ư? Hạnh phúc của tôi là khuôn mặt ngây thơ của đứa con bé bỏng. Vì con.Mẹ sẽ cố! Mẹ sẽ cố làm ra nhiều tiền, mẹ sẽ cố tìm công việc đủ để nuôi con tốt hơn, mẹ sẽ cố mang con ra khỏi ngôi nhà đó. H- chồng à, cho em thời gian 1 năm, một năm để em chuẩn bị cho mình cuộc sống tốt hơn rồi em sẽ đủ can đảm giải phóng cuộc hôn nhân này. Anh là con người tốt, anh xứng đáng gặp người tốt với anh hơn em. Em xin lỗi! Em là 1 sản phẩm lỗi của ông trời, tâm hồn và con tim em đầy những vết sẹo không phai, em đã bất lực với cuộc sống này.Em nghĩ có lẽ vì em là người quá đa cảm,quá phức tạp chính em cũng làm cho anh mệt mỏi,nếu trước kia anh đừng quay lại, nếu trước kia ta đừng cưới nhau thì có lẽ anh sẽ gặp được người phụ nữ phù hợp với anh hơn, sẽ mang lại hạnh phúc cho anh hơn là em. Em sẽ cùng con sống tốt, cả anh và L hãy hạnh phúc nhé. Em chỉ mong ước rằng cuộc sống em chỉ duy nhất tồn tại vì con mà thôi.
Nhìn con Em lại suy nghĩ và em muốn cứu vãn hôn nhân chúng ta. Em đã nhắn tin hỏi rằng anh còn yêu em không. Em đã chờ câu trả lời của anh, nhưng chỉ là sự im lặng. Sáng nay em lại hỏi sao anh không trả lời. Anh chỉ liếc mắt nhìn em và mang headphone nghe nhạc, mắt chăm chú vào chiếc máy tính. Anh à, sự tôn trọng đã không còn tồn tại giữa vợ chồng mình rồi phải không. Em không biết em đang cố gắng vì điều gì. Khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa, đi làm về nhìn thấy em buồn anh cũng không hỏi han em và câu chuyện giữa chúng ta giờ đây chỉ là những câu hỏi về con mà thôi. Em không biết anh đang suy nghĩ gì nhưng anh có cảm nhận được lòng em đang nguội lạnh. Đã lâu lắm rồi anh không nhìn vào mắt em, chỉ có em nhìn anh và anh đâu biết em đang suy nghĩ em sẽ chọn con đường chỉ có em và con. 7 năm nay chỉ một mình em chạy theo sau nhặt vụn từng chút mảnh tình yêu của anh đánh rơi cho em, em đã cố ghép những mảnh vụn đó nhưng giờ đây dù đã cố gắng nhưng em vẫn không biết thứ tình anh cho em có phải là tình yêu hay không. Có lẽ em đã sống vì anh quá nhiều, em sẽ dừng lại và dừng lại. Em chỉ mong anh 1 điều nếu anh thực lòng yêu ai thì xin anh hãy sống vì người mình yêu 1 chút thôi để người yêu anh sẽ cảm nhận được tình yêu nơi anh và họ sẽ không phải hối tiếc với tình cảm của mình.
Tôi không thấy H thay đổi được gì. Người đàn ông trước kia tôi luôn cho rằng là người có lập trường, có suy nghĩ chín chắn lại chỉ là 1 đứa con nít mang thân xác người lớn. Tôi thật sự chán chường và thất vọng. Cuộc hôn nhân của tôi đã kéo dài 3 năm rồi. Tôi nhìn lại H – chồng tôi là người thế nào. Cuộc sống anh sáng dậy đi làm, tối về ăn cơm, tắm xong xem ti vi đến 11h đêm rồi ngủ và mai bắt đầu ngày mới như thế. Đôi lúc tôi chỉ mong anh về nhà chơi với con nhưng anh chỉ nhìn con vài phút rồi lại xem ti vi. Có khi con kêu ba ơi, ba ơi. Anh cũng không thèm trả lời, đến lúc tôi cáu anh mới trả lời con cái gì.
Chuyện vợ chồng lại vô cùng tẻ nhạt. Tôi không có cảm xúc gì khi 2 vợ chồng ân ái nhau. Dù tôi biết anh là người rất biết cách trong chuyện đó. Anh có thể làm cho bất cứ người phụ nữ nào cũng hạnh phúc. Nhưng sao bên anh tôi thấy mệt mỏi và không muốn. Anh cũng vậy, anh cũng ít khi đòi hỏi. Không phải vì anh có vấn đề gì mà chỉ vì anh không ham muốn. Tôi và anh gần gũi nhau rất ít, mỗi tháng chỉ một hoặc 2 lần. Dù cả 2 đang trong độ tuổi đẹp nhất.Tôi cũng đã nói với anh rằng cuộc sống vợ chồng nếu cứ thế này sẽ không tốt, chúng ta quá ít gần gũi nhau. Anh chỉ trả lời tôi 1 câu vô cùng ngắn gọn đầy xúc tích rằng tại anh làm biếng. Là phụ nữ tôi cũng khát khao được chồng khen mình đẹp, nhiều lần tôi trang điểm thật đẹp, mặc bộ quần áo thật đẹp nhưng dường như ánh mắt anh không hề nhìn tôi và anh cũng chưa hề khen tôi 1 lời vợ đẹp. Ba năm qua anh chưa hề chủ động hôn tôi dù là cái hôn bất chợt.
Giữa tôi và anh cũng không có chuyện gì để nói. Trước kia tôi hay kể cho anh nghe về công việc của tôi, về những mối quan hệ của tôi nhưng tôi thấy mỗi lần tôi say sưa kể với anh thì anh chỉ dán mắt vào màn hình ti vi. Tôi muốn vợ chồng nói chuyện nghiêm túc mỗi khi có bất đồng quan điểm hay cãi vả thì anh cứ để tôi nói và không quan tâm tôi nói gì. Cái cảm giác không tôn trọng cứ ngày càng lớn dần trong tôi. Tôi nói tôi muốn vợ chồng mình hiểu nhau, tôi cũng muốn hòa nhập vào môi trường sống của anh. Vợ chồng phải biết chia sẻ nhau. Anh nói cuộc sống của anh, anh làm gì thì làm đó là chuyện của anh,Tôi biết làm gì. Anh đi đâu hay làm gì anh cũng không bao giờ chủ động nói tôi biết, đi làm về trễ có đi nhậu cũng không điện thoại cho tôi. Khi về tôi trách móc, anh chỉ ngắn gọn 1 chữ “ Quên”. Anh sống như 1 thằng độc thân. Con bệnh đi bác sĩ là chuyện của tôi và bố mẹ tôi. Anh cũng không hỏi han. Tôi có trách thì anh nói nếu con bệnh nặng thì tôi cho đi bệnh viện rồi, nhẹ mới ở nhà nên khỏi hỏi. Anh chỉ biết đi làm rồi đem tiền về mọi việc khác anh không quan tâm.
Tôi đã phân tích cho anh hiểu, làm tiền để làm gì khi mà mình không thể tự chăm lo cho gia đình được thì có ý nghĩa gì đâu. Sống như thế có khác nào sống độc thân. Con cái luôn cần sự chăm sóc, gần gũi của cha mẹ, ông bà ngoại có yêu thương lo lắng thì cũng không nên dồn hết trách nhiệm cho ông bà được. Anh nghe tôi nói thế là nổi giận nói bố mẹ tôi không thích anh thì anh về nhà anh, anh nói anh đi làm vất vả, ở nhà gánh vác được gì cho anh thì phải giúp anh.Và mỗi lần anh giận dỗi tôi điều gì là anh lấy quần áo về nhà ba mẹ ở, tôi điện thoại anh không nghe và người nói lời xin lỗi là tôi. Tôi luôn là người phải làm hòa trước. Có lần tôi và anh cãi nhau, anh lấy quần áo và đi. Đứa con mới tập nói cứ theo ôm chân ba và nói ba ơi ba ơi. Tôi cứ nghĩ anh nhìn con vậy sẽ bình tĩnh và sẽ không đi nữa nhưng thái độ anh làm tôi bất ngờ. Anh ngồi xuống nói với con rằng ngủ đi, ba đi đây. Anh quay sang nói với tôi anh đi sẽ không về nữa. Tôi chạy theo kéo anh lại, anh đã xô tôi ngã và như thế anh đi mặc cho tôi khóc.
Tôi thấy buồn cho anh. Cuộc sống của anh, gia đình anh, con cái anh mà anh lại nhờ người khác lo lắng giùm. Anh luôn đổ lỗi tại công việc nên không có thời gian, vậy sao chỉ cần bên nhà anh chị anh nhờ vả anh lại sốt sắng giúp đỡ, anh có thể bỏ công việc của mình. Còn khi tôi nhờ anh chuyện gì anh đều nói anh không biết. Khi tôi nói thẳng thì anh nói anh chị sống với anh nào giờ nhờ anh phải giúp thôi. Tôi nghe chỉ muốn cười thật lớn. Anh có thể giúp bất cứ ai trong gia đình anh, nhưng trừ tôi ra. Chưa bao giờ anh xem vợ con anh quan trọng cả. Tôi hỏi vì sao anh cưới tôi. Anh trả lời vì yêu. Tôi hỏi vì sao anh yêu tôi. Anh nói không biết. Đúng! Tôi thừa nhận rằng anh có yêu tôi, vì đến hiện tại anh cũng chẳng yêu ai hay thích ai khác ngoài tôi. Cũng vì tôi nghĩ thế nên tôi luôn chấp nhận mọi chuyện, chấp nhận rằng anh thực sự yêu tôi.
Anh không hề quan tâm đến tâm trạng cảm giác của tôi. Cuộc sống có bao nhiêu bề bộn, những khi tôi buồn tôi cần lắm một câu quan tâm thăm hỏi của anh nhưng tôi chưa 1 lần nhận được. Tôi kể với anh về cuộc sống của mình, anh nghe nhưng không chú ý và cũng không cảm nhận được nỗi đau của tôi. Nhìn con ngày càng khôn lớn mà không quấn lấy ba nó tôi thấy đau lòng. Dù tôi có dùng mọi lý lẽ, giải thích thế nào anh cũng không thay đổi. Vì anh không hiểu hay vì anh không muốn hiểu. Tôi ngày càng khép lòng lại với anh hơn. Tôi không còn kể về cuộc sống mình cho anh nghe. Anh cũng không quan tâm điều đó. Tôi đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân mình. Và tôi đã hiểu ra một điều mà bấy lâu nay tôi luôn ngộ nhận. Anh yêu tôi. Có lẽ đó chỉ là 1 tình yêu vừa phải. Khi anh quyết định lấy tôi, anh bỏ qua hết quá khứ của tôi không phải vì anh quá yêu tôi mà vì anh không quan tâm. Anh cũng không thấy quá buồn đau khi biết quá khứ đó. Vì anh đơn giản chỉ là anh. Anh luôn sống cuộc sống đơn giản. Anh chỉ thích sống với niềm đam mê của mình như 1 kẻ độc thân. Anh cưới tôi có lẽ vì anh đã quen với sự chăm sóc của tôi, quen với việc có tôi bên cạnh và anh ngại phải tìm kiếm cái mới vì anh sợ phải bắt đầu lại từ đầu.Anh đã quen với việc đón nhận. Anh chấp nhận tất cả miễn sao nó đơn giản cho cuộc sống anh.
Bên tôi anh không cần phải chăm sóc vì tôi biết tự chăm sóc mình, bên tôi anh không cần phải lo toan nhiều chuyện vì tôi đã sắp xếp mọi việc cho anh, bên tôi anh không cần phải biết tôi có buồn vui hay không vì tôi tự biết cách kiểm soát bản thân mình. Và giờ đây khi tôi đã quá mệt mỏi với sự cho đi mà không đón nhận về. Tôi cảm thấy tình yêu tôi dành cho anh đang dần chai sạn, tôi không buồn khi anh không nhớ kỷ niệm ngày cưới, tôi không khóc khi anh từ chối lời nhờ vả của tôi, tôi không trách móc khi anh về trễ mà không điện thoại.
Trong tôi giờ chỉ còn lại 1 cảm xúc dành cho anh. Đó là thương hại. Tôi vẫn làm những công việc mà mỗi ngày một người vợ vẫn làm. Cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho anh, vẫn chăm sóc anh từng chút một. Vì tôi sợ nếu không có tôi anh sẽ không biết làm gì. Anh sẽ như một đứa trẻ lạc mất mẹ và sẽ ngã mà không tự đứng đậy được. Tôi mệt mỏi, tôi thất vọng, tôi chán nản và tôi muốn ly hôn. Nhưng tôi không thể tìm cho mình một lý do. Vì chúng ta không hợp nhau ư? Hay vì tôi không còn yêu anh? Không lý do nào hợp lý cả. tôi không thể tìm một lý do nào cho bố mẹ tôi. Ông bà đã từng nói nếu tôi ly hôn thì hãy ôm con và ra khỏi căn nhà này. Vì đó là một sự sỉ nhục. Dù thế nào cũng không được bỏ chồng. Tôi nghe mà lòng đau buốt. Có bao giờ ông bà nghĩ rằng hạnh phúc con mình là quan trọng. Người ta nói khi mình buồn, hụt hẫng, đơn độc thì hãy quay về ngôi nhà của mình, nơi đó sẽ có người thân mình luôn dang rộng vòng tay với mình. Tôi thì không có được sự may mắn đó. Khi tôi buồn vì cuộc hôn nhân này, tôi chỉ muốn nói với mẹ tôi, tôi cần lắm một người lắng nghe tôi, chia sẻ với tôi nhưng không ai nghe tôi cả. Mẹ tôi chỉ nói với tôi 1 câu duy nhất mày chọn thì mày tự chịu, than trách ai, vậy cũng đáng đời mày.
Tôi sẽ đi đâu nếu ly hôn. Vì tôi không đủ khả năng nuôi con nếu phải thuê nhà ở trọ rồi cuộc sống của con tôi thế nào. Liệu tôi có thể lo cho nó đầy đủ. Đó là cả 1 quãng đường dài nếu tôi ra đi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và tôi vẫn chịu đựng. Tôi cảm thấy mình bất lực. Tôi tự hỏi cả đời này tôi sẽ mãi kiếp sống phụ thuộc. Tôi chỉ mong 2 chữ độc lập nhưng ngay cả người chồng của mình cũng không đứng về phía tôi. Tôi không đủ khả năng để thay đổi anh. Vì nó đã ngấm nhuần vào máu huyết của anh rồi. Hạnh phúc ư? Nó là gì mà tôi cứ phải tìm kiếm. Tôi như muốn phát điên lên với chính mình. Tôi đã hỏi chồng tôi rằng nếu anh cứ hờ hững như thế anh không sợ rằng em sẽ yêu người khác sao, anh không sợ em sẽ ngoại tình sao.Chồng tôi chỉ nói với tôi rằng chuyện đó anh không quan tâm, đó là quyền của em nếu em muốn. Tôi nghe mà tan nát trái tim mình. Bất cứ người đàn ông nào cũng quan tâm điều đó sao anh lại không quan tâm. Khi tôi đang bế tắc với cuộc sống này, tôi đã phạm một sai lầm không thể tha thứ.
Gia đình tôi vẫn như trước, vẫn ngột ngạt, vẫn gây cãi, vẫn mắng tôi với những ngôn từ khó nghe, vẫn chế giễu tôi là kẻ bất tài, vô dụng. Tôi thấy mệt mỏi, mệt mỏi với cuộc sống. Đâu là lối thoát cho tôi. H đề nghị kết hôn. Tôi mừng khôn xiết. Tôi mừng không phải vì tôi hạnh phúc, tôi mừng vì đó là con đường duy nhất tôi bước ra khỏi căn nhà đó. Còn tình yêu ư? Có thể tôi có yêu H nhưng nó không còn nhiều như lần đầu tôi yêu anh. Tôi thương anh vì thấy anh hiền, vì anh có 1 gia đình hạnh phúc. Đó là điều tôi cần ở 1 người chồng. Tôi nghĩ anh sinh ra trong gia đình hạnh phúc thì anh sẽ biết cách làm cho vợ con hạnh phúc. Và đây là cơ hội để tôi ra đi.
Tôi đã quên 1 điều là 5 năm nay tôi biết gì về H ngoại trừ tính tình hiền lành, ít nói và chung tình. Và điều quan trọng tôi yêu H thế nào. H như một cái phao cứu vớt cái linh hồn đen tối của tôi. Vì anh thánh thiện hay bao dung. Tôi đến với anh có lẽ vì tôi nghĩ anh là người duy nhất trên đời này tốt với tôi. Đám cưới diễn ra thật linh đình, cũng phải thôi. Nó phải rình rang thì bố mẹ tôi mới nở mày nở mặt với hàng xóm bà con chứ. Tất cả cũng chỉ vì cái sĩ diện hão huyền mà họ mang suốt bao năm nay.
Mẹ tôi cũng đứt ruột đứt gan khi cho tôi 1 cây vàng. Vì nhờ mợ tôi nói hoài nên bà mới bấm ruột cho tôi nhiêu đó chứ bà tính chỉ cho tôi 5 chỉ vàng thôi.Với bà 1 cây vàng lúc đó bà dư sức cho tôi. Nhưng với tôi bà luôn tính toán thế đấy. Ngày đâu tiên tôi về làm dâu tôi đã phải lau nước mắt. đêm tân hôn nhiều chuyện xảy đến,Tôi phải đi tẩy hết đám phấn son trên mặt.Khi tôi vào được phòng mình đã 1h sáng,tôi nhìn thấy H cuộn tròn trong cái chăn ấm áp ngủ ngon lành, tôi đã kêu H dậy, càng kêu H càng quấn chăn chặt hơn để ngủ.
Trong căn phòng xa lạ, tôi không 1 cái gối, cái chăn để ngủ trong khi cái lạnh cắt da làm tôi run bần bận.Tôi đã khóc. Đêm thứ 2 sau khi cưới, tôi chuẩn bị phòng ngủ gọn gàng nhưng chồng tôi bận ở ngoài chơi với mẹ chồng tôi đến 11h mới vào và mở ti vi xem. Tôi đi ngủ với cổ họng nghẹn đắng. Và tiếp theo những ngày tháng hôn nhân là những ngày tôi buồn phiền và khóc nhiều.
Mối quan hệ của tôi và mẹ tôi càng lúc càng gay gắt. rồi những phát sinh với nhà bên chồng làm tôi mệt mỏi. Lối sống bên chồng tôi rất lạ. Ba mẹ chồng tôi thích con cái dâu rể ở chung, ăn chung, sinh hoạt chung chỉ trừ ngủ riêng thôi. Ba mẹ chồng tôi là người tốt nhưng ông bà lại không thích con cái sống riêng và điều này làm tôi ức chế. Một đại gia đình ở chung 11 người làm sao có thể dung hòa hết được. Tôi không có cái thế giới riêng của mình, vì nhà chính nên mọi người tự do sinh hoạt. Ước mơ có 1 gia đình riêng để tự mình chăm sóc đã tan tành trong tôi.
Tôi không có quyền quyết bất cứ điều gì. Chuyện gì ông bà cũng chỉ bàn bạc với bên chồng tôi, tôi chỉ biết vậy thôi. Tôi thấy chán nản vì chồng tôi rất nghe lời mẹ. Có chuyện gì tôi nói với chồng tôi thì anh lại nói y như thế với mẹ chồng. Có lần bà đã nói với tôi 1 cách khó chịu. Từ đó tôi không dám nói điều gì với chồng. Tôi thất vọng về cuộc hôn nhân mình. Sau khi cưới tôi mới biết chồng tôi là người thích dựa dẫm, nếu không có mẹ anh không thể làm gì.
Anh trẻ con như 1 đứa con nít. Lúc mới về nhà chồng cũng như bao người phụ nữ khác về làm dâu, tôi cũng có những hụt hẫng, buồn phiền vì phải thích nghi với cuộc sống mới. Có những va chạm với gia đình chồng, tôi buồn và khóc nhưng chưa khi nào H động viên hay an ủi tôi. Đôi khi tôi cần lắm một cái ôm vỗ về của chồng nhưng H chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Tôi luôn tự nói với lòng rằng có lẽ tại H vô tư nên mới thế. Hầu hết những ngày lễ tôi là người tự chủ động mua quà tặng chồng, và nhắn tin chúc mừng anh. Tôi không nhớ mình đã khóc bao lần vì sự vô tâm của anh.
Cuộc sống bên chồng tôi không phải vất vả gì nhưng tôi lại không có được khoảng không gian tự do của mình. Khi đi làm về quá mệt mỏi đôi lúc tôi muốn yên tĩnh một mình nhưng tôi không dám ở quá lâu trong phòng, vì mẹ chồng tôi không thích vậy. Rồi khi tôi có thai. Lúc tôi nói có thai với H, tôi chỉ thấy anh cười nhẹ. Tôi cứ nghĩ anh sẽ mừng rỡ hay sẽ ôm hôn tôi hay một hành động tương tự nào đó nhưng tôi hoàn toàn hụt hẫng trước thái độ của H. Không một cử chỉ hay câu nói nào từ anh. Dù có thai nhưng tôi vẫn chăm sóc anh như 1 đứa trẻ. Từ chuyện anh đi nhổ cái răng tôi cũng phải dẫn anh đi, khám sức khỏe của anh cũng phải có tôi. Đi bệnh viện tôi phải vô lo thủ tục từ A đến Z, anh chỉ ngồi đó khi nào tôi kêu vào đâu khám thì anh làm theo tôi. Nếu không có tôi đi cùng anh sẽ không chịu đi.
Lúc tôi vừa mới mang thai, anh đi nhậu về gần 12h đêm về say đến mức ói đầy giường. Nửa đêm tôi phải lau dọn và tắm cho anh. Cái mùi tanh ói khiến tôi buồn nôn không chịu nổi. Tôi bị thai hành cũng không thấy anh quan tâm gì. Tôi nói anh hãy ở nhà với tôi nhưng anh vẫn kiên quyết đi du lịch với bạn bè. Khi tôi mang thai 6,7 tháng anh lại đi nhậu về nửa đêm ói đầy giường, tôi lại khệ nệ cái bụng bầu lau dọn, tắm cho anh và cuối cùng tôi phải ra ghế sofa ngủ. Trong suốt thời gian mang thai tôi đã khóc biết bao lần vì anh. Mỗi chiều đi làm về tôi đều chờ anh về, tôi mong được anh ôm tôi, nói chuyện với con trong bụng nhưng điều đó đối với tôi là quá khó. Hình như anh chưa bao giờ xoa bụng tôi và nói chuyện với con lần nào. Về tới nhà niềm đam mê duy nhất của anh là xem ti vi. Anh cũng không buồn hỏi han hay nói chuyện với tôi. Khi đó tôi chỉ được mong muốn trở về chính ngôi nhà của mình. Thật buồn cười khi tôi vì muốn thoát ly ra khỏi ngôi nhà đó mà kết hôn giờ lại vì thất vọng cuộc sống hôn nhân mà quay về nơi đó.
Lúc sinh con tôi kiên quyết về nhà mình và tôi đã đấu tranh với H nhiều lắm, cuối cùng anh cũng đồng ý. Anh chấp nhận cùng tôi về ở rể. Tôi không sợ anh sỉ diện mà không chịu ở rể vì tôi biết chỉ cần có người lo lắng cuộc sống cho mình thì H không bận tâm chuyện ở đâu. Vả lại bố mẹ tôi rất thương yêu H, coi H là con ruột còn tôi không phải. Khi tôi sinh được 1 tháng, H lại nhậu về lại giống như mấy lần trước ói đầy giường. Lúc đó tuy còn yếu nhưng nửa đêm tôi phải dậy lau dọn, giặt giũ giường mà nước mắt cứ chảy dài. Tôi và H ngày càng cãi vã nhau. H nói nếu thấy mệt mỏi thì ly hôn đi. Tôi hỏi H có suy nghĩ cho con không, H chỉ im lặng. Tôi quá mệt mỏi. Tôi hỏi anh có hối hận khi lấy em không? H nói anh không hối hận khi lấy tôi mà chỉ hối hận khi lấy vợ. Cuộc sống hôn nhân quá phức tạp, trước kia không có vợ sống đơn giản thoải mái hơn nhiều. Tôi chỉ cười mà nghe chua chát. Tôi nói khi kết hôn thì chúng ta đã tạo nên 1 gia đình, mà cuộc sống gia đình thì phải lo toan, phải phức tạp đâu phải chỉ có 1 mình. Tôi đã khóc, khóc vì buồn.
Tôi luôn tự hỏi chẳng lẽ tôi đã đi sai con đường, Tôi đã cố gắng cố gắng rất nhiều. Trong 7 năm yêu và cưới, tôi luôn chăm sóc anh như 1 đứa trẻ, đó là sai lầm của tôi sao. Ước muốn duy nhất của tôi là 1 gia đình đầm ấm, vợ chồng cùng nhau chia sẻ khó khăn, công việc, một người chồng có khả năng độc lập là tôi mãn nguyện. Chẳng lẽ đó mãi là điều ước thôi sao. Tôi là cũng chỉ là một phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, chỉ mong chồng là chỗ dựa là điểm tựa cho mình, tôi cần lắm một bờ vai để có thể che chở cho mình. Nhưng giờ đây tôi lại phải cố gắng cho mình mạnh mẽ hơn, phải tập đứng vững trên đôi chân của mình mà thôi.
Tôi hụt hẫng, đau khổ, tôi càng nhìn cuộc đời đầy đen tối. Khi tôi đau, khi tôi cần người thân bên cạnh thì lại chẳng có ai. Nếu bố mẹ tôi biết tôi đang yêu thì chắc tôi sẽ sống không nổi vì những lời lăng mạ. Vì trong mắt ông bà, tôi vẫn chỉ là đứa con nít ranh vô dụng, bất tài mà cũng yêu đương là sự sỉ nhục đối với gia đình.20 tuổi tôi bắt đầu quen một người tên L.
Mối tình này bắt đầu tôi không yêu L nhiều. Trong lòng tôi lúc đó vẫn còn tình yêu với H. Tôi đến với L vì hoàn cảnh, tôi cần người bên cạnh. Tôi cũng không quan tâm đến L có yêu tôi nhiều không. Nhưng rồi thời gian khiến tôi yêu L, nhưng tôi không nhận ra điều đó. Tôi luôn sống trong quá khứ tình cảm với H. Tình yêu tuổi trẻ luôn có những khao khát tình dục. Tôi và L đã có quan hệ với nhau. Nhưng tôi luôn thờ ơ với L trong chuyện đó. Tôi hay khóc trên vai L vì những lúc tôi nhớ H. L biết điều đó nhưng không nói gì, chỉ bên cạnh tôi và im lặng. L cứ lặng lẽ bên cạnh tôi như thế.
Tôi vẫn chăm sóc L với tư cách là người bạn gái. Tôi quen ai tôi cũng đều chăm sóc cho người yêu mình từng ly từng tý. Tôi căm thù sự vô trách nhiệm, bê tha. Vì vậy khi đã nhận lời yêu ai thì phải làm tròn trách nhiệm của mình. Trong thời gian quen nhau, tôi đã 2 lần có thai với L, nhưng cả hai chúng tôi còn quá trẻ, nghề nghiệp chưa có. Tôi đã bỏ đi giọt máu của mình. Tôi biết mình độc ác, nhưng nếu tôi sinh ra mà chưa lo được gì cho con thì tôi còn thấy mình độc ác hơn thế nữa. Tôi không cho phép mình đem lại khổ đau với con mình giống như bố mẹ tôi đã làm với tôi. Tôi đã hoang mang, lo sợ, ám ảnh vì chuyện đó. Và mối tình kéo dài hơn 1 năm thì tôi là người kết thúc nó.
Tôi luôn cho rằng L đến với tôi vì tình dục và một nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi là nếu tiếp tục với L tương lai tôi sẽ giết bao nhiêu đứa con của mình nữa. Tôi kiên quyết chia tay L, mặc cho L khóc van xin tôi suy nghĩ lại. Và lúc đó tôi nghĩ rằng nếu tôi kết hôn với L thì con tôi sau này có hạnh phúc không. Vì L từ nhỏ không có cha, cha L đã bỏ theo người đàn bà khác. Người lớn lên trong hoàn cảnh như thế có đem lại hạnh phúc cho các con tôi không.Hai tâm hồn cằn cỗi, mang đầy thương tích làm sao tạo ra 1 gia đình hạnh phúc. Nghĩ đến đó tôi lại nhớ đến bố của mình, tôi sợ sẽ đem bất hạnh đến cho con tôi. Và tôi đã rời xa L.
Một thời gian sau, H quay lại làm bạn với tôi và đề nghị chúng tôi bắt đầu lại từ đầu. Tôi đã nói hết với H những gì xảy ra với L, tôi hỏi như vậy còn chấp nhận tôi không. H nói không quan tâm và nói tôi hãy quay về đi đừng bay đi nữa. Và tôi nghĩ suốt thời gian tôi quen L, H chẳng yêu ai nữa và trước kia yêu tôi H cũng luôn giữ gìn không hề đụng đến tôi. Chính vì vậy tôi nghĩ người thật lòng yêu tôi trên đời chỉ có 1 mình H mà thôi. Tôi chấp nhận làm lại từ đầu. Tất cả 3 chúng tôi đều biết nhau vì là bạn của nhau. Cả 3 đều ra đời đi làm, lăn lộn với cuộc sống, sau đó tôi nghe tin L cũng có bạn gái. Mỗi lần họp mặt bạn bè tôi đều tránh mặt, vì tôi biết L sẽ có đi. Những lần bất đắc dĩ gặp nhau tôi luôn nói những lời rất khó nghe với L, nhưng L vẫn chỉ cười mà thôi. Tôi không hiểu vì sao gặp L là tôi hay nổi nóng, bực tức và luôn quan sát L. Nếu không gặp thì tôi hỏi thăm tin tức L, và cũng chỉ để biết cuộc sống L thế nào mà thôi. Và 1 cảm giác nhói đau khi tôi gặp L.