Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh thế này sao?
Chào mọi người,
Chuyện gia đình mình sau 10 năm chung sống có những mâu thuẫn không thể giải quyết được, và chia tay chắc là cách tốt nhất để giải thoát cho mỗi người. Tuy nhiên, thật buồn là vì cả 2 vc đều còn yêu nhau, thậm chí rằng cách đây chỉ 10 ngày thôi, còn hạnh phúc ngời ngời với con cái, Ông Bà.
Nhưng những gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi: mình biết chồng có mối quan hệ khác ngoài vợ, biết chồng lừa dối mình suốt 1 thời gian dài, và cho dù cố gắng đến đâu, bình tĩnh suy xét, suy nghĩ tiến bộ, vị tha đến đâu đi nữa, thì gia đình cũng không tránh khỏi căng thẳng. Và mình cũng không thể tránh được những hành vi tiêu cực và cảm giác bất an toàn diện, khi mà vợ chồng suýt tan vỡ rồi lại vẫn ở cùng nhau, nhưng chồng thì không nhận mình sai, chính xác hơn thì 10 năm qua chồng mình chưa bao giờ thấy anh ấy sai điều gì.
Mình đã sống được với chồng 10 năm, vì yêu, vì hiểu, biết cách điều chỉnh để chấp nhận, để thấy hòa hợp được với cung cách đó của chồng. Nhưng mà sau mâu thuẫn lớn như vậy khiến gia đình đã nằm ở bờ của đổ vỡ, mà chồng không có 1 lời an ủi, động viên, không có một chút thái độ ân cần, tình cảm nào để mình cảm thấy được vững tâm, yên ổn hơn. Chấp nhận những gì vừa qua đã rất khó khăn, đối diện với tương lai sắp tới khi trong lòng ngổn ngang tâm trạng tiêu cực như vậy, một chỗ dựa tinh thần từ chồng có phải là đòi hỏi quá lớn không? Và người chồng yêu vợ, muốn giữ gìn gia đình êm ấm tại sao lại không thể làm điều đó cơ chứ?
Mình không đòi hỏi, thật ra chỉ là vì mình đã không có đủ thời gian cần thiết để tĩnh tâm, để biết mình nên làm gì, như thế nào cho tương lai, để làm liền vết rạn nứt vừa qua. Và sau 3 ngày thôi, vc đã lại căng thẳng, cũng chỉ vì cái hệ quả tất yếu của việc mình đang mất lòng tin nơi chồng.
Và lần này thì, tiếng nói của ba mẹ mình (cũng chính nhờ Ba Mẹ khuyên nhủ mà VC mình đã không bỏ nhau 3 ngày trước), đã thành cái cớ cuối cùng để chồng rời bỏ nhà mà đi, vì "không chịu đựng nổi khi sống mà mình không tin anh ấy, vậy hãy giải thoát cho nhau", vì "trên đời này không ai có quyền quát vào mặt con, cho nên, thề không bao giờ con quay trở lại căn nhà này nữa". Khi Ông Bà chứng kiến cảnh vợ chồng mình va chạm, cãi nhau, đau xót quá và nói "các con quá coi thường hôn nhân, xem nhẹ con cái của mình", quát rằng "cô (là mình) sao lại trở nên khốn khổ thế này, sống phải mạnh mẽ lên, cuộc đời còn bao nhiêu điều để mà hướng tới, sao lại quỵ lụy khổ sở đến mụ mị đến thế, không còn ra con người nữa", và quát chồng mình rằng "còn anh, thì quá coi thường vợ anh, coi thường việc phải vun đắp xây dựng cái gia đình này, người đàn ông trong gia đình sống như thế không chấp nhận được".
Thế đấy, và chồng mình bỏ đi ngay lập tức, không cả ngồi nghe Ba mẹ mình nói hết câu (trước khi nói chuyện với Ông bà thì vợ chồng đã thống nhất là chồng sẽ ra ngoài ở rồi), tuyên bố với mình, với ba mẹ mình (khi có mặt cả 2 đứa con không còn nhỏ ở đấy) với thái độ giận dữ, bất chấp rằng "không bao giờ quay lại căn nhà này, vì không ai (kể cả ba mẹ mình) có quyền quát vào mặt anh ấy".
Không thể nói được hết những gì của 10 năm chung sống để mọi người hiểu về gia đình mình. Nhưng chắc anh ấy cũng thừa nhận rằng, đó là 1 quá trình tôn trọng lẫn nhau của tất cả mọi người trong nhà, cố gắng hiểu và thông cảm để sống và yêu thương chăm sóc nhau như một đại gia đình hạnh phúc, và đầy đủ cái cần có của một đại gia đình trí thức, sống tình cảm, có trên có dưới, biết nhìn người khác để sống sao cho phải đạo.
Cái kết cục thì có thể vẫn thế, rằng vc chia tay để giải thoát cho nhau, nhưng mà sự ra đi này, theo cách như nó đã xảy ra, đã giữ cho chồng mình được ngẩng cao mặt mà đi, giữ được cái tôi to lớn của anh ấy, và để lại cho vợ, con, Ba mẹ mình một nỗi buồn không biết gọi tên như thế nào. Mình thì buồn ko thể buồn hơn, và thương Ba mẹ đã vì mình mà nhận lại cái thái độ , hành động của chồng mình như thế, mang mặc cảm vì đã góp thêm phần làm tan vỡ gia đình con gái. Con mình thì chứng kiến Ba nó ra đi với cái nhìn còn non dại thôi, nhưng ko đẹp đẽ gì, và không biết được, những ấn tượng đó về sau sẽ ra sao.
Mình cũng không thay đổi quyết định sẽ giải thoát cho nhau bằng chia tay tyu tình cảm dành cho chồng thì vẫn còn nguyên. Ngồi viết đơn, viết về những việc vợ chồng cần trao đổi với nhau để giải quyết việc ly hôn sao cho êm đẹp nhất. Cứ xót xa tại sao lại phải chia tay trong hoàn cảnh thế này, chỉ 1 tuần nữa là Tết, chẳng nhẽ lại phải ký đơn và nói chuyện với nhau ngay, để qua năm mới không còn phải nói lại việc buồn của năm cũ? Thật xót xa để chồng ra khỏi nhà mà không có sự chuẩn bị nào về chỗ ở, về những ngày Tết sắp tới ra sao, để con cái trải qua những ngày nghỉ Tết được đầm ấm như những đứa trẻ khác, như mọi năm, và có sự chuẩn bị cho việc Ba mẹ nó chia tay. Và làm sao để chia tay nhưng vẫn có thể nhìn nhau với tình cảm tốt.