yêu thì vui, cưới thì phải xétbạn xác định yêu thì yêu thôi, có gì mà ngại :D
Đó là một buổi chiều, hắn đi lang thang, con đường có lá me bay. Lần này hắn tin chắc rằng thành phố quê nhà sẽ giúp cho cuộc lang thang vô định của hắn đúng là lang thang vô định. Tại sao lại có chuyện tin hay không tin? Ai đã từng có những mối quan hệ nằm giữa tri kỷ và tri âm chắc từng trải qua tình trạng như này: trong quá trình lang thang vô định đó, bỗng nhiên rẽ vào một con đường, ngõ hẻm hay nơi nào đó không thể lý giải. Khi chợt tỉnh hồn ra bỗng thấy lạ lùng, ôi, sao ta lại rẽ vào đây nhỉ? Cảnh cũ còn đó nhưng dường như có gì đó xa lại, người ấy đã không còn nữa. Theo cách khác, có thể đó là vật tri kỷ chứ không phải người, nhà cũ ta đã bán cho ai đó, một nơi ta từng thuê nhà sống rất yên bình, có những kỷ niệm đáng nhớ, trong lúc lang thang, chẳng hiểu cách hoạt động của vô thức như thế nào, về đúng chốn cũ thoáng chút bần thần. Nói dzậy nhưng hổng phải luôn như dzậy nhé mọi người, sự nhạy cảm của mỗi người là khác nhau, nên hổng phải ai cũng như trong câu thơ của Chế Lan Viên đâu. Khi nhìn kim xăng đã ở mức không thể hạ thấp hơn nữa, hắn đành nhìn quanh xem có cây xăng nào không? Chẳng thấy xăng gì ráo. Vùng này vẫn ở thành phố hắn nhưng hắn lại rất hiếm khi lui tới nên chẳng phải là thổ địa. Đàng nào rồi cũng có nguy cơ dắt bộ, hắn lại dở trò ăn vạ như những lần sắp lâm vào hoạn nạn: sống vội, tận hưởng hạnh phúc cuối cùng. Như lần hắn đi phượt một mình, giữa đường hoang vắng không một bóng người, thủng bánh xe, hắn lôi đồ nghề ra để tự vá mới chợt tá hỏa một thứ quan trọng nhất bị hỏng. Ôi thôi, lúc đó chẳng biết làm gì, hắn dở cơm nắm ra ăn và ngồi cười khùng khục, thầm nghĩ: có khi nào ta khóc tu tu như cô Tấm bỗng nhiên có ông Bụt hiện ra cứu giúp không? Ấy thế, bỗng nhiên chừng nửa tiếng sau có một người chăn trâu đi ngang qua, đó phải chăng là ông Bụt? Quay lại với hiện tại buổi chiều ấy, khi đã chắc rằng rồi sẽ dắt bộ vì hết xăng, hắn bỗng thấy một quán cà phê sách nên ghé vào cà phê và đọc sách chơi. Quán cà phê được trang trí ngày lễ Halloween, trông khá thú vị với những mặt nạ, hình trái bí, lưỡi hái, hình, áo quần ma quái treo khắp nơi. Lúc đó có nhiều bạn thiếu nhi, trẻ em nữa mà không thấy người lớn đâu ngoài những cô gái ngồi ở quầy pha chế. Hắn với một cuốn sách ở kệ sách gần chiếc bàn hắn nhất đọc vu vơ. Nội dung sách thực sự ra khỏi quán cà phê hắn không thể nhớ được bởi nó gồm nhiều bài viết dạng tản văn, hắn đọc được khoảng 30 trang với 7 mẩu chuyện nho nhỏ. Những người viết đủ loại từ những bà nội trợ, nhà văn, cho đến những người viết không chuyên nhưng là trí thức. Điểm chung của họ đó là cùng là người Mỹ, đều là những người phụ nữ tuổi trung niên... Khi quán trở nên yếu ánh sáng trời (tường lắp kính trong suốt), quán bật điện lên cũng là lúc hắn rời quán. Trên lối đi dài ra khỏi quán, các bé gái chạy nhảy vui đùa rất xinh xắn, hắn giơ tay vẫy chào từng bé và được các bé vẫy chào lại. Thật là một buổi chiều êm đềm, mát mẻ. Thay cho lời kết: tối ấy hắn nằm mơ thấy hắn đi tù, giờ hắn đã là một yêu râu xanh có số má.
E đang tìm “ vì sao con gái lại thích mặc váy” mà ko biết sao lại lạc vào đây. Tiện thể hỏi lun. Xin phép cám ơn và chào cả nhà.
Nay đúng là điểm kết thúc của mình rồi. Dù có kiên trì thế nào, dù có cố gắng làm mọi cách để gắn kết bao nhiêu, dù cho chân thành cỡ nào thì cuối cùng nhận được chỉ là sự quay lưng của cô ấy. Mình không biết sẽ gắng gượng được đến đâu, mình không biết điểm đen tối nhất cuộc đời có phải là đây không? Nhưng nhớ lại bạn từng nói khi nào muốn nói chuyện thì comment cho bạn. B sẽ lắng nghe.. giờ đúng là mình lại bị khủng hoảng thật rồi.
Mới chia tay thì cố làm mọi thứ để quên, tháng đầu tiên trống rỗng thật đấy. Tuy nhiên cứ nhớ rằng "Everyone will and can be happy." :)
Dear thanh niên trẻ khỏe 5h sáng dậy tắm tưới cây ăn sáng với cá,ngưỡng mộ thặc, bình minh lí tưởng của tôi phải 10h cơ, nhèo khi 6h sáng tình cờ mở mắt cũng chỉ nhìn quanh quất ngoài cửa sổ rồi lại trùm mền típ tục
Tình hình là không ổn đâu :-
Nhưng sớm thôi, em sẽ quên bẵng nó đi.
Kể a và mọi người nghe. Em và ngyeu cũ không gặp nhau nửa năm nay rồi, nhưng hôm nay mới nói với nhau 1 lời chia tay chính thức. Tưởng nhẹ nhàng nhưng cảm giác nhoi nhói trong tim.
1 năm bên nhau em không cảm nhận được tình yêu. Nói người lớn không biết yêu thì cũng đúng, nhưng không đến mức không cảm nhận được như vậy. 1 mâu thuẫn xảy ra, anh ấy im lặng. Suốt nửa năm anh ấy im lặng, em hiểu anh ấy không hề cần có em trong cuộc đời.
Sau nửa năm không open với ai, hôm nay em quyết định nói chuyện rõ ràng.
Nhận lại được 1 câu: "Em sai rồi, nhưng thôi."
Vậy đó, chấm dứt. Tưởng như nhẹ nhàng, nhưng trong lòng em nào có nhẹ nhàng đâu. Mỉm cười tạm biệt nhau, biết từ nay sẽ trở thành người dưng nước lã.
Em đã từng muốn sẽ đạp anh 1 cái ngã lăn quay, rồi hỏi anh rằng; "Cảm giác bị đá có đau và ê chề không anh?"
Thế nhưng em không làm, em sống kiêu kỳ và chưa từng làm gì ảnh hưởng đến hình tượng kieu kỳ của mình. 1 nụ cười dịu dàng cuối cùng là đủ để tạm biệt. Có phải không?
Rựa thôi, không open với người ta nựa. Mắc công sau này chia tay lại mệt.
Bạn có oán trách không? Vì sao cô ấy đối xử bất công với mình?
Có 1 sự thật rằng khi họ quay lưng, là lúc họ đã không còn nhìn thấy sự cố gắng của ta, không nhìn thấy được kỷ niệm đẹp trong quá khứ, cũng không còn nhìn thấy ta nữa, bởi vì đôi mắt ở phía trước.
Đôi mắt ta cũng ở phía trước, phần đời còn lại không phải để nhìn lưng của họ, chúng ta phải quay đi, để đi tìm những điều tốt đẹp hơn. Cuộc sống nhiều ngã rẽ, con người có bản lĩnh ở chỗ biết lấy sự đau thương làm động lực phát triển.
Tôi tin bạn sẽ sớm làm được.
Kể 1 câu chuyện nhỏ có thật của bạn tôi, cô bạn tôi và anh ta yêu nhau suốt những năm thời đại học, ra trường cô chia tay vì gia đình anh bể nợ phá sản, anh mượn tiền cô quá nhiều rồi dẫn đến mâu thuẫn tiền bạc. 6 năm trôi qua, cô ổn định với 1 công việc với mức lương cao sau nhiều năm nhảy việc từ công ty này sang công ty khác. Gần đây, trong 1 lần liên hoan tập trung các chi nhánh của toàn hệ thống, cô ngỡ ngàng nhận ra anh giám đốc 1 chi nhánh lớn của cùng công ty cô là anh người yêu cũ năm xưa, ảnh dắt theo cô vợ xinh đẹp dịu dàng, còn cô bạn tôi mãi chưa có mối nào, tối về nằm không. Suốt 1 tuần cô tâm trạng hoang mang, tiếc nuối, .....
Nhưng mà lật lại câu chuyện, thời điểm đó cô như đa phần phụ nữ khác, không dám liều với những rủi ro. Nếu ngày đó cô không phũ phàng dứt bỏ anh ta, có lẽ sẽ không có sự thành công nhất định của ngày hôm nay.
Tôi không phán xét ai đúng sai trong chuyện này, nhưng có 1 điểm tương đồng với câu chuyện của bạn: Thời điểm đó cô bạn tôi đã đối xử bất công với anh ta, đó là điểm đen tối nhất cuộc đời anh ta, và anh ta đã biến đau thương hận thù trở thành động lực cố gắng. Cô bạn tôi và anh có đi cà phê nói chuyện, anh có nói 1 câu là cảm ơn cô. :)
1 tip nữa bây giờ nếu bạn muốn vui vẻ trở lại thì hãy đứng dậy, vươn vai, ưỡn ngực, mỉm cười, hành động dẫn đến cảm xúc. Bạn biết điều đó không?
Haiza đúng là cái đẹp luôn luôn tưới mát tâm hồn.
Nhớ 1 ông chú từng comment bên dưới bài báo của VnExpress " Những người phụ nữ khó tính sẽ gặp sở khanh bởi chỉ những cao thủ tình trường mới chinh phục được trái tim của mấy cô."
Uầy, đêm nay sẽ vắt tay lên trán suy nghĩ nghiêm túc cách chọn người yêu trước giờ bị fail chỗ nào.
Các anh chị ơi ai có bí kíp kinh nghiệm tư vấn em với ạ, chọn người như thế nào thì sẽ là 1 người tương đối tử tế??????????? :))
Hồi xưa mình cũng nghĩ sẽ mua 1 căn chung cư đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mục đích củamình lúc đó là để chứng tỏ bản thân. Chứng tỏ bản thân là 1 điều rất tốt nhưng mà phải tính lợi đôi đường mới là tốt nhất.
Hơn nữa nha, chung cư ở VN đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, thông thoáng gió, an ninh, giá cho căn hộ 1 phòng ngủ phải từ 4 tỉ trở lên, còn lại đều không đạt tiêu chuẩn và nếu xui rủi xảy ra cháy chung cư như vụ vừa rồi ở tp.HCM, thì mình không dám chắc bạn sẽ được hỗ trợ và đền bù thiệt hại đầy đủ, chưa kể đến tính mạng con người. (vụ nghiên cứu về kĩ thuật và kiến trúc của chung cư thì là ngành nghề của mình nên mình ko dám nói bừa)
1 điều nữa đúng như bạn nữ trên có nói, bạn trả nợ căn chung cư này hơi lâu, sẽ là 1 rào cản nếu muốn lập gia đình, hoặc là 1 thử thách tình cảm nếu may mắn. ;)
Tự dưng hôm nay muốn lên plan mua nhà.
Chắc là phải năng động hơn nữa nhỉ? Như vầy không đủ.
À, mình bị 1 số anh chàng nói rằng mình thuộc loại con gái không biết điểm dừng. O:-)
Thật tình, chỉ cười 1 cái nhẹ nhàng rồi thôi, lên đây xả.
Mình biết điểm dừng chứ, nhưng còn phải đi 1 quãng đường dài nữa mới đủ.
Người yêu cũ vừa rồi của mình là động lực để mình cố gắng. Và thực sự tiêu chuẩn những người sau này phải bằng hoặc cao hơn người đó. Khó đây, tự hỏi mình đang có những gì và đang đứng ở đâu nhỉ?
1 tuần nay dậy lúc 5h, tắm, tưới cây, cho cá ăn, ngắm mặt trời lên, rồi chạy xe máy ra đường lúc 6h 15 mặc dù 8h mới vào. Không khí SG buổi sớm khiến mình cảm thấy mình là 1 thực thể trong suốt và lơ lửng như con sứa biển.
Có những đêm mơ giấc mơ lạ lùng, có những buổi sáng ly cà phê thiệt thơm, có những lúc ngồi 1 mình ở bờ kè nhìn ra sông,... Thật sự thèm có 1 ông người yêu, để kể, để cùng nhau thưởng thức, để hôn nữa.
Chắc phải đợi 1 thời gian nữa để ổn định tâm lí, quen với việc độc thân, làm những việc mà người độc thân có thể làm, rồi lúc đấy mới nên yêu.
Yêu rồi cùng nhau cố gắng cũng tốt.
Mỗi người tự cố gắng rồi gặp nhau cũng tốt.
Đằng nào cũng tốt.
Nhiều khi là thế thật, có những lúc tự cảm thấy mình đáng ghét.
Biết sao được, mỗi người có 1 lối sống riêng, mình không lên án lối sống của người khác, nên lời ra tiếng vào của người khác mình không để trong lòng.
Chắc là lâu lâu lâu nữa mới lại vào đây, để nó chìm đi đã.
Có cách nào liên lạc được đến admin nhờ xóa nick không hen?
Trẻ trâu nói nhiều nên giờ hối hận.
Nên tìm 1 người yêu đã trải qua vừa đủ và luôn tin vào những điều tích cực, nên có 1 bài kiểm tra nho nhỏ về khả năng kiềm chế của anh ta trước những thứ mới, chỉ cần để ý trong những chuyện hằng ngày chứ không nhất thiết phải là khi anh ta gặp gỡ 1 cô gái mới mẻ xinh đẹp. Như mình thì khá kị những người đam mê bộp chộp 1 thứ nào đó, đổ dồn tiền vào đó và 1 thời gian thì nghỉ; hoặc là bằng mọi giá phải mua cái Ip XS trong 1 tuần đầu tiên nó mới ra lò.
Mình cũng kị luôn những người thích mình quá nhanh và vồ vập, như thể họ chỉ biết đến những ưu điểm của mình mà tạm thời ru ngủ lí trí của họ đi, rồi 1 ngày nào đó họ sẽ chán, tin chắc điều đó.
Nhớ có 1 anh chàng tán tỉnh khen mình banh trời nổ đất. Mình nói thật lại rằng: "Anh à, em thực dụng, về kinh tế anh phải như trong tiêu chuẩn của em thì mới tạm xét tiếp, sau đó là đến nghề nghiệp của anh, có hợp với em không, cách anh nghĩ về vai trò của ng vợ và chồng trong gia đình, cách anh muốn nuôi dạy con cái, cách anh sẽ đối xử với người nhà em, anh sẽ chia tài sản như thế nào nếu li hôn, ước mơ của anh là gì, có cùng chí hướng với em không,... khi em thấy anh ổn, lúc đó em sẽ thả lỏng rồi mới dần yêu anh được."
Anh ấy hỏi lại 1 câu "Mình yêu nhau thôi không được sao?"
ĐƯỢC, nhưng sẽ tan vỡ. Vậy thì yêu để làm gì? ^^
Mà kì lạ, càng thẳng thắn anh ta càng thích.
Vậy mà đến khi mình gặp 1 người mình thích thật sự, thì lại hóa con mèo thảo mai, chả trách giờ thành người yêu cũ.
Sai sai quá sai, nếu bạn là 1 ng yếu đuối, cách yêu sai có thể dẫn đến cuộc đời lầm lỡ.
Có 1 số người góp thêm ý kiến là trai tân dở chuyện sếch. :)) ai mà không từ cái ngây ngô để trưởng thành, quan trọng là phải có niềm đam mê học hỏi. Nên cái dở này hoàn toàn có thể bỏ qua.