Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xin hãy làm bạn cùng tôi. Xin hãy giúp tôi vượt...
Bạn kể ra thì lại thấy mình giống nhau, từ việc cha mình là người gia trưởng và mẹ luôn phải chịu đựng, khổ vì công việc rồi khổ vì chồng vì con thì nhiều. Từ những lần cãi vã, em mình cũng dần ghét bố mình và thu hẹp mình đến nỗi nó ko có bạn ở lớp. RIết giống như trong nhà, mình cảm thấy ai cũng như có bệnh thần kinh vậy. Cũng có những lúc cãi vả đỉnh điểm, mình cũng có ý định cắt tay ngay lúc đó để hai người thôi đi, chuyển sự chú ý qua mình vì mình chịu ko nổi được nữa. Mầm mống tâm bệnh đã có sẵn từ trong gia đình, vì bệnh thể xác, vì một cú sốc, tâm bệnh bùng phát. Mình đi khám để biết chắc mình có bệnh và phải đối mặt với nó, ( vì có lẽ người ta nói đúng, mình ko đủ bản lĩnh để tự tử, sống vật vờ vậy thì càng bị cười chê, mình phải sống và sống đàng hoàng, phải lấy lại những gì là của mình ), chuẩn đoán bệnh trầm cảm, mình ko có tiền để điều trị vì quá mắc. Mình uống thuốc trong 2 tuần rồi ngưng ko đi khám nữa. Sau này, gặp được chị coi Tarot ( 1 người có kinh nghiệm với rất nhiều người gặp khủng hoảng và trầm cảm), chị ấy nói phải uống thuốc là bệnh nặng rồi, nhưng em cố gắng đừng uống thuốc, vì tác dụng phụ thuốc tâm lý rất nhiều, sau này có hết bệnh cũng đẻ ra rất nhiều bệnh khác. Bệnh trong tâm thì trị từ trong tâm, chị ấy nói là mình nên dành thời gian nghỉ ngơi, ko nên quá gượng ép, cứ làm gì em thích, từ những hành động nhỏ nhất như để lọ tinh dầu hương hoa mình thích ở trong phòng ( phòng thơm thì cũng giảm stress rất nhiều ), đọc sách self-help để thấy tích cực hơn.
Và mình cũng nghĩ, chắc là do mình làm nên tội lỗi gì đó ở những kiếp trước nên mới như vầy, nên mình đi vào chùa để trú mỗi khi tâm trạng ko ổn, làm nhiều việc thiện hơn và mình thấy lòng được nhẹ hơn, qua kiếp nạn này rồi thì coi như mình cũng đã trả được nợ. Còn những người bạn kia, đó là đã hết duyên hết nợ, có những việc ko giải thích được, hết rồi thì có làm gì cũng ko trở lại được, mình cũng thôi bận tâm đi vì đã nghĩ theo hướng đó. Chỉ khi mình thực sự buông bỏ những ý nghĩ về ng khác, mình mới yêu thương và thấu hiểu bản thân hơn.
Nếu bạn là đạo Phật, bạn và mẹ hãy đến chùa thường xuyên, chỉ cần ngồi trong đó chừng vài phút cũng được, mua bông dâng cho Phật, phóng sanh mỗi tháng, cố gắng ăn chay, đọc chú đại bi. Mình thật sự tin là cố gắng của bạn sẽ có kết quả, nếu mình ở Cần Thơ mình cũng sẵn sàng thỉnh thoảng đi chùa cùng bạn cho khuây khỏa. Mình cũng ko biết giờ này mình đã đi về đâu nếu như ko tìm đến Phật. Ko biết sao nhưng mà ba mẹ mình dần vui vẻ hơn trước và mẹ mình cũng đã dần ko còn u sầu nữa (mẹ đã bị mãn kinh từ 7 8 năm trước do bị xơ nang buồng trứng nên phải cắt bỏ trứng, bốc hỏa thì có, nhưng mà từ khi vui lên mẹ mình ko còn gặp tình trạng kia nữa ), ba mình còn phát tâm làm bàn thờ Phật trong nhà.
Mình làm để vượt qua, để bận rộn ko phải nghĩ ngợi linh tinh, để cầu cứu là mình vẫn còn muốn thay đổi và sống tốt hơn. Mình xin lỗi vì đã viết quá dài, hy vọng bạn thấy tích cực hơn khi đọc nó. Mình tin bạn sẽ tìm lại được chính mình, mau chóng khỏe mạnh và lòng bình yên ^^
07:52 CH 10/03/2019
Xin hãy làm bạn cùng tôi. Xin hãy giúp tôi vượt...
Chào bạn ^^
Đọc bài viết của bạn, mình thấy sao lại giống nhau quá. Mình may mắn có xuất phát điểm khá tốt, học từ trường chuyên và đậu đại học một trường danh tiếng, mình cũng bị áp lực học tiếng Anh mà mất tự tin vào bản thân. Vào năm 2 ĐH, có thể nói là cú sốc chuyển bước ngoặt đời mình. Gia đình mình vốn dĩ ko phải là điểm tựa, mình dồn hết niềm tin vào bạn bè, tới mức dù có bị 2 3 người nói rằng mình đang bị lợi dụng, vậy mà vẫn cứ làm bạn. Vì một chuyện, mình bị bạn bè hiểu lầm và bị một người nói xấu đến mức gần như tất cả bạn thân (tính gần hơn 7 8 năm) mình mất hết sạch. Kể cả những đứa bạn thân ko phải trong cuộc cũng chưa từng muốn lắng nghe mình, rằng mình chịu đựng thế nào, rằng tại sao có lời đồn đó. Mình quá thất vọng, thất vọng về niềm tin mình đã cho đi, thất vọng vì chẳng lẽ trước giờ mình nhìn lầm người sao. Vào lớp mình ko còn niềm tin để kết bạn, kể cả bạn xã giao, mình cô lập vì không tự giải quyết được cái mớ suy nghĩ cứ lẩn quẩn, có khi còn lảm nhảm như người điên vì uất ức, tay thì run lập cập mà ko phải do tụt đường huyết. Đêm nào mình cũng khóc, sáng dậy thì vật vờ, chẳng muốn ăn, đi học về thì gần như bị rút cạn hết không khí, mình ko thở được, lại sinh ra chứng ngưng thở khi ngủ, đêm nào cũng thấy ác mộng, mình chỉ toàn nghĩ tới cái chết. Ban ngày cũng như đêm, khoảng thời gian đó như địa ngục, mình ko tâm sự được với ba mẹ, vì ba mẹ cũng có lo toan ( hai người đều làm công chức), mà mình có khơi gợi muốn tâm sự ba mẹ đều lảng đi, còn ko thì đổ hết lỗi là do mình.
Mình đọc các triệu chứng trên báo, hoàn toàn là trầm cảm, mình tự đi khám một mình. Do lúc đó mình đã trầm cảm nặng, việc học mình ko thể tiếp tục được nữa ( mình ko cảm thấy mình kết nối được với bất kì ai, kết nối được với ngành đang học. Có khi đang ngồi trong giảng đường, rồi tự nhiên lại gục mặt xuống bàn khóc, chạy xe về cũng khóc, mình hoàn toàn ko làm chủ được cảm xúc ). Nói ra thì mình biết kể với ai, người đời thì xem trầm cảm là mấy đứa yếu đuối, ko có bản lĩnh nên mới bệnh. Chỉ cần có một sự gợi kí ức lên là mình khóc ko cản được, kể cả gặp người dưng lần đầu cũng khóc ( bản tính mình ko hề mít ướt). Cùng lúc đó mình biết mình bị buồng trứng đa nang, nắm gần như việc vô sinh rồi, vì bản thân mình ko muốn trị và mình cũng chẳng thấy tha thiết gì ở đây nữa. Rồi tết về nhà, mình phát hiện mẹ mình cũng bị trầm cảm ( 1 đặc điểm mình nhận ra khi bệnh mà ko có bài báo nào đề cập tới, đó là khi bệnh, trong người toát ra một mùi hôi như xác chết, có tắm rửa cũng ko mất đi được, người lúc nào cũng như bốc hỏa, thường xuyên toát mồ hôi nên sẽ nhanh bị bốc mùi lại). Mẹ mình kể cho mình nghe là bị như vậy và mình cũng nghe chuyện mẹ bị ác mộng mỗi ngày. Mình thấy mình bất lực, mình vô dụng, bản thân mình còn tệ hại như vầy làm sao giúp được mẹ. Đỉnh điểm là mẹ mình phát cơn và ba mẹ mình đánh nhau, ko biết bao giờ mình mới quên được cái cảnh tượng ám ảnh đó.
Kể từ khi trầm cảm mình xa lánh xã hội, mình ko dùng Fb, chỉ dùng Instagram ( 1 nick mà ko một bạn bè nào biết). Nhiều khi cũng nghĩ, có khi mình chết rồi có khi cả tháng gia đình mới phát hiện. Đã là 6 năm từ khi tốt nghiệp lớp 12, mình thực sự đã mất rất nhiều thời gian để dần hồi phục và soi lại chính mình. Từ một đứa sáng láng triển vọng của dòng họ trở thành đứa chả biết đi về đâu, đến bây giờ ba mẹ vẫn nghĩ mình ko có vấn đề gì. Mình cố gắng đủ cách để có thể "sống", từ đi làm thêm ở tiệm bánh để giao tiếp với mọi người, cho tới việc thường xuyện đi chùa, ăn chay hằng ngày để tâm thanh tịnh, rồi việc kinh doanh online, đi học lớp đồ họa nhỏ nhỏ để duy trì việc học. Phải đúng là: Lúc mình đầy đủ thì bạn bè vây quanh, khi hoạn nạn thì mới biết ai là bạn ai là bè, kiểu như là lúc trước ráp vào cho đẹp đội hình thôi vậy. Mà lúc hoạn nạn, cũng may mắn là mình dần vô tình gặp được người tốt, như là một chị coi Tarot, cô làm bánh trong tiệm, cô chủ quán cơm chay mình thường ghé,...Do có một người bạn rủ nên giờ tháng nào mình cũng phóng sanh, 1 tháng đi chùa tầm 3 lần, có dịp thì đi niệm Phật. Từ từ mình tỉnh táo hơn, mình được người chị coi Tarot đưa cuốn " Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu" và " Cửa tiệm của những lá thư" để đọc. Mình vừa quyết định nghỉ học vào hè năm ngoái và hiện đang tập trung ôn thi lại cho tháng 6 sắp tới, dù muộn vì giờ bạn bè cũng đã đi làm hơn 1 năm, nhưng mình thấy thực sự giống như là được tái sinh, có động lực để sống, sống vì mình chứ ko vì ai nữa. May mắn nữa là vừa rồi vô tình mình đi khám lại thì biết buồng trứng đa nang mình ko còn nữa, dù mình ko hề điều trị, đó là thêm 1 lí do nữa vì sao mình rất tin vào nhiệm màu của việc ăn chay và phóng sanh. Là vì mình đã có lúc chính mình đã muốn buông xuôi, vậy mà lại được cứu bằng cách nào đó. Mình thôi dày vò bản thân vì những người ko quan tâm mình sống chết thế nào, coi như là làm lại cuộc đời, làm quen bạn mới cũng được, thi lại vào ngành khác thích hợp hơn, miễn là hiện tại mình đã qua giai đoạn khổ sở đó rồi, mình thấy mình còn sống qua lúc đó được thì ko có gì làm khó được mình nữa. Dù sắp tới mình còn phải đối diện với ba mẹ và dòng họ chuyện đến giờ này vẫn chưa có bằng đại học, nói bị trầm cảm cho mọi người nghe thì ko đời nào họ hiểu được, mình chỉ còn 1 con đường duy nhất để cứu vát đó là cố gắng thi thật tốt.
Thật sự mình rất đồng cảm với bạn, từ việc bạn bè cho đến khó khăn khi hòa nhập với xã hội. Ba mẹ mình thì sắp về hưu và mình còn một đứa em sắp lên 12, vị trí của người làm con cả còn phải lo nghĩ cho em, mà giờ này mình còn ko lo thân được cái chi hết. Từ đứa học hành tốt mà giờ thấy mình còn thua bạn bè mấy đứa toàn copy bài hoặc xu nịnh lại được việc này việc nọ. Bạn và mình có một điểm chung nữa là quá đặt nặng bạn bè, nên thành ra khổ vì bạn. Nhiều khi ước là phải chi cái đầu mình làm việc như cái máy thì tốt biết mấy, ko có cảm xúc vui hay buồn, có việc cứ học, cứ làm, như vậy chắc là cũng đã kiếm được bộn tiền rồi. Sau cùng, mình thấy mấu chốt ở việc, là trước kia mình đã dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về những việc bên ngoài - việc mà mình ko thể kiểm soát được, và ko dành nhiều thời gian cho bản thân - việc thấu hiểu chính mình, như học cách cân bằng, học cách biết mình thực sự cần điều gì, học cách phát triển bản thân. Giống như Yoga, thiền hoặc đọc sách,... đều giúp bạn điềm tĩnh và cân bằng lại. Mình cũng như bạn, có thời gian suốt gần 3 năm, ôm một đống câu hỏi suy nghĩ tại sao, tại sao ko ai quan tâm đến mình, tại sao mình cứ trong vũng bùn mà ko có một bàn tay nào kéo lấy, tại sao bạn thân mà đến giờ ko thấy hỏi han được một câu nào.
Mình hiểu việc đang đứng ở đỉnh vinh quang sáng lạng, vui vẻ ngập tràn, bỗng dưng đời tát một phát làm mình bất tỉnh, lao đao một khoảng thời gian như một cú trượt dài chẳng biết đích đến ở đâu. Có lẽ là ai cũng cần có một bước ngoặt trong cuộc đời, qua bước ngoặt đó mọi việc rồi cũng sẽ ổn, chỉ là với bạn và mình, nó đến sớm hơn phần lớn mọi người một chút. Qua rồi thì bạn sẽ dần tỉnh táo, điềm tĩnh hơn và "bất biến" trước mọi sự ^^. Quẳng những thứ "độc hại" đó ra khỏi đầu là một quá trình, chỉ cần bạn biết là phát triển bản thân là việc quan trọng hơn tất thảy. Làm việc gì thuộc về sở thích khiến bạn thấy vui, đến nơi nào đó khiến lòng bạn an yên, đi học một lớp học kĩ năng nào đó như học nhạc cụ hoặc học tiếng để dần lấy lại tự tin vào bản thân nè. Bạn chính là người cứu vớt lấy bản thân mình, động lực và niềm vui thực sự đến từ bạn chứ ko phải là niềm vui từ một người nào đó nữa. Khi bạn tốt dần lên, bạn sẽ có những mối quan hệ "xịn" hơn trước gấp nhiều lần. Có câu này cũng bình thường nhưng mình cũng hay nhớ tới: " Bản thân mình không tôn trọng mình, thì đừng mong đợi được người khác tôn trọng".
Bạn ơi cố gắng lên nhé, bạn học giỏi như thế chắc chắn là có tài. Dù là chậm nhưng vẫn còn rất nhiều cơ hội tốt và người tốt bạn chưa gặp gỡ. Hiện tại bạn cứ làm từng việc một bạn thấy vui, ko cần phải vội vã thúc ép mình mau chóng bình thường lại, từ từ mọi việc sẽ ổn ^^
01:30 CH 09/03/2019
Liệu có ai giống như mình? Lần đầu quan hệ không...
Có thật chuyện lần đầu ko ra máu nhe em. Chị đây, lần đầu đúng như em tả, có cảm giác đau và có cái gì đó ngăn ở giữa nếu a ấy ko mạnh và dứt khoát vào thì cũng chả mần gì được thực sự. Chị cũng hơi hoảng vì sao ko có máu, nhưng đó là do cơ địa, có người dày, có người mỏng, có người ra máu có người ko, có người đau có người ko đau. Người có kiến thức và có tìm hiểu kĩ lưỡng cho bạn gái mình, có yêu bạn gái mình thì sẽ ko bao giờ nói câu "chuyện này rất hiếm gặp chả lẽ em xui đến như thế". Chả có gì xui hết em nhe, Qua lần này em nên thấy may mắn vì chỉ quan hệ một lần thì nó lánh em luôn càng tốt, đừng dây dưa dính dáng gì tới nữa, vì nếu nó tìm đến em thì cũng chỉ muốn giải quyết sinh lí thôi. Em vẫn có giá trị của em, cho nó "biến" càng xa càng tốt. Người quan trọng cái màng đó hơn em thì dù em có chứng minh, có quay lại, anh ta cũng sẽ bị ám ảnh và day dứt vì cái suy nghĩ đó, rồi cũng sẽ lôi chuyện cũ ra hạnh họe khi có dịp. Người thương em ko bao giờ hành xử và dùng cái màng đó để làm e đau khổ. Đừng tự dày vò mình gì cả, em ko có gì sai, chẳng qua em nhìn nhầm người rồi. Vứt anh ta đi và tập trung phát triển bản thân, sau này em sẽ tìm được người thương thật lòng.
10:03 SA 03/03/2019
Mang thai 7 tháng, chồng ngoại tình với người yêu...
Mình bằng tuổi bạn và đọc câu chuyện bạn mình thấy rất xót. Đặc biệt là tội cho đứa bé sắp sửa chào đời. Bạn cố lên nhé, cố gắng xốc tinh thần lên để em bé được khỏe mạnh và thông minh nhe.
Tính ra như thế nào cũng bạn cũng khó khăn vì bạn đang trong những tháng cuối thai kì. Theo mình thấy hình như bạn chưa nói với chồng chuyện những gì bạn biết thì phải. Đúng là chồng bạn là người có trách nhiệm thật, nhưng cũng chưa biết là tha thiết muốn con tới mức nào. Bạn muốn tìm con đường tốt hơn cho bản thân, mình thì hoàn toàn ủng hộ bạn, giờ bạn cần ổn định tinh thần lại, tỉnh táo, để có thể phòng các trường hợp xảy ra, chồng bạn có thể sẽ gây khó dễ bạn trong việc tranh giành con sau khi sinh. Cũng khá khó khi bạn có nỗi lòng đang bức xúc, còn vài tháng nữa là sinh, muốn giải thoát nhưng chưa li dị.
Cố gắng lên bạn nhé. Đứa con sẽ là tài sản lớn nhất mà bạn có, đừng vì một người đàn ông ko đáng mà làm tàn lụi cuộc đời chính mình. Có thể đây là sai lầm, nhưng bạn còn trẻ, làm lại mọi thứ vẫn còn kịp.
03:42 CH 17/10/2017
bạn gái thờ ơ
Mình cũng 22t và cũng từng thờ ơ với ng yêu nên cũng khá hiểu. Bạn gái này theo mình đoán chắc là khi ở cạnh bạn thì cũng bình thường, nhưng ko gặp thì lại tỏ vẻ thờ ơ, khi giận thì chả muốn tranh cãi nữa. Xin lỗi chủ thớt trước, nói thật chủ thớt đừng buồn nhe, con gái khi mà thờ ơ cũng có nghĩa là họ ko còn hy vọng gì nhiều ở mối quan hệ hiện tại, như là muốn buông xuôi ko muốn níu giữ nữa, tới đâu thì tới, quen cũng được, chia tay cũng được, ko quan trọng nữa (với mình nghĩa là như vậy), có lẽ là do chủ thớt có gì đó khiến bạn đó bất mãn chồng chất ngày càng nhiều. Con gái mà họ nói a ko giúp gì được cho em là do có lẽ bạn ấy chưa cảm nhận được chủ thớt che chở nên đôi khi có cảm giác hơi cô đơn tủi thân ở một khía cạnh nào đó (kiểu như là buồn chuyện nọ xọ chuyện kia). Chuyện thờ ơ cũng là tiền đề cho việc bạn gái ko chịu làm hòa trong những lần chiến tranh lạnh (mình mà đã thờ ơ rồi thì xác định có cãi vả đi nữa thì càng tốt để càng có lí do để kết thúc) . Nhưng do chủ thớt là người chủ động làm lành và có lẽ bạn gái còn thương nên mới duy trì được đến bây giờ. Túm lại ý kiến trên cũng là chủ quan của mình, ko thể chính xác hoàn toàn được do hoàn cảnh và tình cảm mỗi người khác nhau, nên đọc rồi đừng quá để tâm, còn nước còn tát được, đừng lo. Chủ thớt chịu khó làm nóng không khí lại một chút xem, ví dụ tranh thủ dịp 20/10 sắp tới, làm điều gì đó lãng mạn, dễ thương, quan tâm hơn bình thường, cho bạn ấy có cảm giác được đặc biệt, có thể bạn sẽ mở lòng hơn với bạn. Lâu lâu cả hai cũng cần có một khoảng thời gian tỉ tê tâm sự để bày tỏ những gì anh/ em cần ở nhau là gì, điều này quan trọng lắm vì hai người chắc chắn ko muốn có những hiểu lầm, những điều bất mãn chưa nói làm chia cắt mối quan hệ. Cố gắng cho bạn gái giải tỏa áp lực, bức xúc và làm đầy tình cảm lại nếu chủ thớt đã xác định quen là cưới nha.
Còn vấn đề tiền bạc, vì nó khá tế nhị nên mình ko có gì để chia sẻ, mình nghĩ chủ thớt nên post thêm 1 topic tiêu đề khác, mở đầu là khúc mắc vấn đề tiền bạc, khúc sau nói thêm về tính cách, một vài câu chuyện điển hình về bạn gái để dễ hình dung. Chắc chắn sẽ có người có kinh nghiệm cho chủ thớt lời khuyên.
Chúc bạn gái và thớt mau chóng hiểu nhau hơn và đi được đường dài nha.
02:40 CH 17/10/2017
Phận làm con thì phải xử trí thế nào ?!
Chuyện theo dõi bố đi đâu làm những gì rất khó vì mình đi học xa nhà với lại lúc bắt quả tang thì mọi chuyện đã rồi. Mình thì ko muốn như thế, mình muốn phòng hơn chống. Mình muốn làm sao ng đàn bà đó rút lui âm thầm, ng đàn bà đó ắt hẳn cũng ko có tự trọng nên nhiều lần ntin nội dung nhăn nhở chọc vào lòng tự tôn của đàn ông, nói mẹ mình kiểu như hung hăng í. Ức ko chịu nổi. Chủ động nhắn tin liên tục dù hầu hết ba mình ko trả lời, mà trả lời thì cũng rất kì quặc. Giờ hẹn bà đó ra nói chuyện mình cũng ko sợ, chỉ sợ cha mình nói mình hỗn, cha có làm gì sai đâu mà lại hẹn bạn ba ra như thế, rồi lại đi bênh ng đàn bà kia thì ức chế mất. Bởi phận làm con ko biết làm thế nào cho đúng cả....
12:32 CH 04/05/2017
Phận làm con thì phải xử trí thế nào ?!
Các mẹ ơi có ai có cách nào ko ạ, giúp em với....
04:41 CH 28/04/2017
Phận làm con thì phải xử trí thế nào ?!
Em xin cám ơn vì đã góp ý chân thành và phân tích rõ như vậy ạ. Đúng như bạn mykingdom_badinh nói, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, vì em lớn lên chứng kiến không biết bao nhiêu sự bất công từ việc cha đối xử với mẹ, chuyện chỉ có trong nhà mới biết được, em thương mẹ nhiều và hay tâm sự với mẹ hơn, nói ra ko phải để vạch áo cho người xem lưng, hầu như ngày nào cha mẹ cũng cãi nhau lặt vặt vì bất đồng quan điểm, nên hai đứa con gái là chỗ dựa cho mẹ xả đi những ấm ức trong lòng. Cha em thì rất bảo thủ, lên bờ xuống ruộng bao lần mà vẫn cố chấp tin người ngoài, nhất quyết ko tin lời khuyên của vợ mình. Nói chung cũng do rất nhiều lí do nên dẫn tới việc em hầu như ko tâm sự với cha, có khi làm người giảng hòa, làm chỗ xả bực cho hai người nhưng để ở mức độ nũng nịu, nói chuyện hờn hờn thương thương như vậy em sợ cha sẽ nổi nóng vì đụng tới chuyện ông ấy giấu kín. Vả lại em đang đi học xa nhà, nếu có bực tức gì người hứng chịu sẽ là mẹ, người chịu đựng những cơn giận vô cớ mà ko hiểu chuyện gì là mẹ chứ ko ai khác. Ngẫm lại em thấy dù sao cách tốt nhất là nên nói thẳng riêng với cha, em cũng đã từng nghĩ đến việc block người kia trong âm thầm nhưng lại nghĩ tới việc bà ấy sẽ kiếm được số đt (vì trong đoạn chat em thấy có vẻ như là hai người cùng quen biết với một số người tên abc khác, nên việc có sdt cũng sẽ dễ dàng nếu ng đàn bà đó muốn) hỏi cha e rằng sao lại block này nọ rồi họ lại có cớ nói chuyện với nhau qua một hình thức khác. Thực ra em có hỏi bạn trai em về vấn đề này, bạn em đã đi làm được 3 năm, anh ấy nghe xong thì nói là bình thường, mối quan hệ đồng nghiệp thôi mà, nhiều thứ đi làm đi rồi em mới hiểu là có những mối quan hệ như vậy, có những người người ta hay thích nói đùa với nhau kiểu như vậy. Em nghe là biết anh ấy nói cho em đừng buồn và lo nhiều nhưng em ko thể chấp nhận được cái lí do cùn đó, có hàng tá những người đàng hoàng mà vẫn thành công sao ko gặp gỡ lại đi kết giao với loại người hay nói bóng nói gió nói kích vợ mình như vậy có gì hay ho. Bởi vậy em lại sợ nếu nói thẳng, đàn ông lại hay có kiểu chối đây đẩy như vậy thì em biết làm sao cho vừa. Hic
10:05 SA 27/04/2017
l
limepassion168
Hóng
221
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Và mình cũng nghĩ, chắc là do mình làm nên tội lỗi gì đó ở những kiếp trước nên mới như vầy, nên mình đi vào chùa để trú mỗi khi tâm trạng ko ổn, làm nhiều việc thiện hơn và mình thấy lòng được nhẹ hơn, qua kiếp nạn này rồi thì coi như mình cũng đã trả được nợ. Còn những người bạn kia, đó là đã hết duyên hết nợ, có những việc ko giải thích được, hết rồi thì có làm gì cũng ko trở lại được, mình cũng thôi bận tâm đi vì đã nghĩ theo hướng đó. Chỉ khi mình thực sự buông bỏ những ý nghĩ về ng khác, mình mới yêu thương và thấu hiểu bản thân hơn.
Nếu bạn là đạo Phật, bạn và mẹ hãy đến chùa thường xuyên, chỉ cần ngồi trong đó chừng vài phút cũng được, mua bông dâng cho Phật, phóng sanh mỗi tháng, cố gắng ăn chay, đọc chú đại bi. Mình thật sự tin là cố gắng của bạn sẽ có kết quả, nếu mình ở Cần Thơ mình cũng sẵn sàng thỉnh thoảng đi chùa cùng bạn cho khuây khỏa. Mình cũng ko biết giờ này mình đã đi về đâu nếu như ko tìm đến Phật. Ko biết sao nhưng mà ba mẹ mình dần vui vẻ hơn trước và mẹ mình cũng đã dần ko còn u sầu nữa (mẹ đã bị mãn kinh từ 7 8 năm trước do bị xơ nang buồng trứng nên phải cắt bỏ trứng, bốc hỏa thì có, nhưng mà từ khi vui lên mẹ mình ko còn gặp tình trạng kia nữa ), ba mình còn phát tâm làm bàn thờ Phật trong nhà.
Mình làm để vượt qua, để bận rộn ko phải nghĩ ngợi linh tinh, để cầu cứu là mình vẫn còn muốn thay đổi và sống tốt hơn. Mình xin lỗi vì đã viết quá dài, hy vọng bạn thấy tích cực hơn khi đọc nó. Mình tin bạn sẽ tìm lại được chính mình, mau chóng khỏe mạnh và lòng bình yên ^^