ngẫm mới thấy các cụ nhà ta thường bảo "thế gian đc vợ hỏng chồng" cũng đúng thật, các cụ nói là cấm có bỏ đi câu nào ý, nhìn những cặp vợ chồng mà 2 ng biết chia sẻ, yêu thương nhau, người này biết nghĩ và hy sinh cho ng kia sao mà ngưỡng mộ thế, và lại thêm tủi thân hơn. nói ra thì anh sẽ thấy đau lòng đấy, nhưng có vẻ như anh đang đội vợ lên đầu nhỉ, nghe kể thì thấy vợ anh là ng ích kỷ, không biết quan tâm, chia sẻ, luôn đòi hỏi mà chưa bao giờ biết hy sinh. việc này cũng là lỗi ở phía anh mà ra đấy. là 1 người phụ nữ, em rất tán thành và ủng hộ tình yêu thương và sự sẻ chia trong gia đình của anh với vợ của mình, em ước sao tất cả đàn ông trên thế gian này đều như thế. vấn đề của anh là vợ anh không hiểu đc điều đó, và anh cũng chưa bao giờ giúp cô ấy nhận ra đc điều đó. giờ anh hãy thay đổi đi, hãy để cô ấy nếm trải mùi vị của sự mất mát để nhận ra đc những gì quý giá mình đang có, hãy trao cho cô ấy 1 bài học đủ để biết nâng niu những giá trị xung quanh mình. phương pháp cụ thể thì chỉ có anh mới biết vì anh chính là ng hiểu vợ anh hơn những ng ngoài cuộc như em, nên anh sẽ tự biết nên làm gì với cô ấy. em chỉ muốn nói với anh rằng, anh hãy cứ là anh, là ng đàn ông biết chia sẻ và yêu thương vợ mình như thế, điều đó thật đáng quý, nhưng anh hãy cứng rắn hơn, kiên quyết hơn, lạnh lùng hơn, và hãy tỏ ra "quyền lực" hơn nữa. em chỉ có thể nói, việc đầu tiên của anh sau hành động cắt quần áo, đập phá đồ đạc và bỏ về ngoại của cô ấy mà anh không cương quyết thì anh sẽ còn khổ sở và mệt mỏi nhiều về sau này. hãy cứ kệ cô ấy bên ngoại, cứ để đống quần áo đã bị cắt xé, đống đồ đạc bị đập vỡ đấy, không dọn dẹp gì hết. dù có nhớ con, nhớ cô ấy đến thế nào cũng đừng liên lạc, điện thoại gì hết, mặc kệ cô ấy đến khi nào cô ấy chủ động liên lạc. anh hãy sống 1 cuộc sống bình thường, vẫn làm việc, vẫn vui vẻ như không có chuyện gì, vẫn nền nếp chứ đừng tụ tập rượu chè, chơi bời. nếu cô ấy liên lạc và xin lỗi, hãy bình thản nói cho cô ấy hiểu rằng cô ấy đã khiến anh rất thất vọng và mệt mỏi, nếu sau này còn tiếp tục như vậy thì cô ấy sẽ không có cơ hội thứ 2 đâu vì anh đã quá sức chịu đựng rồi, hãy nghiêm khắc với cô ấy vì cô ấy đã là mẹ của 1 đứa trẻ chứ không phải là 1 đứa trẻ được nuông chiều. còn nếu cô ấy làm căng lên và không có 1 thái độ gì gọi là biết lỗi thì anh hãy cứ đưa ra trc mặt cô ấy 1 tờ giấy ly hôn (tất nhiên để dọa thôi), hãy cứ để cả gia đình cô ấy biết, càng tốt, anh cứ im lặng thôi và chẳng cần nói gì nhiều. theo dự đoán thì rồi cô ấy và gia đình cô ấy sẽ cuống lên thôi, đừng để cô ấy nắm đc diểm yếu của anh nhé. chúc anh thành công và lại có 1 gia đình hạnh phúc, vui vẻ!
xin cảm ơn bạn thật nhiều nói ra thật là xấu hổ vì mình đã quá chiều vợ. mình đang phải làm việc và cũng chưa gọi về cho cô ấy. cũng vì vợ chồng mình đi xuống thành phố lập nghiệp nên đường về quê những 40 cây số cơ. thật sự hôm xẩy ra sự việc mình rất lúng túng chưa biết làm thế nào. cảm ơn bạn thật nhiều nhé mình sẽ thủ cách của bạn.