images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp...
Em đã định k cmt rồi nhưng đọc câu chuyện của chị làm em sôi máu. Em nói thật, chị có trách thì đừng trách ai hết, trách chính bản thân chị nhu nhược ấy. Tại sao lúc nào cũng có câu là "lo cho con cái thiếu tình thương, k trọn vẹn, lo bia miệng tiếng đời"? Thế chị sống chỉ để sợ người ta nói gì thôi ạ? Sống một lần thôi chị à, cứ làm gì chị cảm thấy hạnh phúc, mặc kệ thiên hạ. Con cái rồi sẽ lớn khôn, đến lúc chúng sẽ hiểu cho chị. Chị muốn sống cùng một người chồng như thế để ân hận cả đời hay sau này sẽ ân hận vì đã k dám quyết tâm? Tùy chị chọn, cuộc sống của chị, tốt đẹp cũng là do chị, khổ sở cũng vì tính nhu nhược yếu đuối thôi. Thời đại nào rồi mà còn phải khổ thế hả c?
Em chưa có con, nhưng đã lập gia đình nên cũng hiểu và thông cảm cho chị ít nhiều, nhưng cũng k thể phủ nhận là chị nhu nhược. Chị muốn sau này con cái chị sẽ mãi mang ký ức về một người cha tồi tệ mà một người mẹ yếu đuối thế không? Nó sẽ là ác mộng đấy chị ạ, người không vì mình trời chu đất diệt.

Cảm ơn em đã vào đây chia sẻ cùng chị. Có thể chị với em chưa gặp nhau bao giờ hay đã gặp nhau rồi và có thể sẽ gặp nhau trong tương lai. Em ah có thể chị sai nhưng em ah em chưa có con nên chắc cũng chưa hình dung được cảnh con thì rất quấn bố chị đã viết đơn rất nhiều lần rồi nhưng không đưa ra vì chị không lỡ để mất đi tuổi thơ của con chị vì không được ở cạnh bố và mẹ. Chính vì vậy nhiều khi chị mâu thuẫn với chính chị. Có những lời chia sẻ động viên của em và mọi người để chị thấy rằng chuyện của mình không phải chịu một mình nữa .
10:00 SA 02/06/2012
Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp...
trách người chi bằng hãy tự trách mình ?sao bạn lại để sai lầm này nối tiếp sai lầm kia?mà đã sai thì phải sửa,bạn giữ ông chồng này vì hai đứa con ư?ngta nói lập gia đình là chung tay xây dựng hạnh phúc bao năm nay bạn có hạnh phúc ko?có được chồng chia sẻ ko?hay là mang thêm gánh nặng?bạn suy nghĩ đi ban sống là bà mẹ độc thân nuôi hai đứa con tốt hơn hay nuôi ba đứa con tốt hơn?(xin lỗi bạn trong mắt tôi chồng bạn chẳng khác nào thằng con trai lớn của bạn).Chồng bạn gần 40 chứ vẫn còn con nít lắm bạn à,hồi nhỏ chắc được cưng chiều quen rồi nên giờ có vợ vẫn thế muốn gì được nấy,thích xe hơi sao ko tự đi đào tiền mà mua?bạn nói anh ấy chiu khó vậy xin hỏi từ lúc cưới đến giờ anh ấy chịu khó dành dụm được bao nhiêu tiền cho vợ con nhờ?bạn nói anh ấy không mèo mỡ tôi nghĩ chua chắc tại vì chưa lòi ra thôi.Lời thật mất lòng tóm lại bạn hãy cứng rắn lên đừng chà đạp bản thân mình nữa ,hãy yêu quý cha mẹ và bản thân mình,tình cảnh này tiếp diễn hoài bạn sẽ mang tội bất hiếu đó.cố lên nha mong ngày mai tươi sáng sẽ đến với bạn

Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình. Chắc để ra cơ sự này cũng một phần do lỗi tại mình đã quá nhu nhược mình cang nhịn thì chồng mình càng lấn.
09:55 SA 02/06/2012
Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp...
Cảm ơn các chị đã chia sẻ cùng em. Em viết lên đây trước hết là để ghi lại những gì thời gian qua em đã chịu đựng, thứ hai để cho lòng nhẹ nhàng thanh thản và để khi em có quyết định nào đó em sẽ sáng suốt hơn vì người ở trong cuộc nhiều khi cũng không tỉnh táo. Nhưng khó quá các chị ah, bỏ thì thương vương thì tội.
10:55 SA 14/05/2012
Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp...
Em ạ, chị kiên nhẫn đọc hết những gì em viết (mặc dù sai chính tả), đọc mà thương em nhưng lại giận em nhiều hơn. Có lẽ em
NGU
đúng như chồng em nói đấy, chị ko thể tưởng tượng được cảnh sống với một người được gọi là chồng mà vô học hết mức như thế (xin lỗi em vì chị nặng lời nhé). Nếu em mà là em chị á, cái thằng em rể đó chị đập nó vỡ mặt từ lâu rồi. Em thương con mà chịu đựng như thế, sau này con em lớn lên, hiểu biết và chứng kiến tất cả, các con hạnh phúc hay sẽ hận em vì em nhu nhược? Thà ly dị làm lại từ đầu, chứ cứ sống mà bị hành hạ tinh thần như thế chắc em sớm muộn cũng thần kinh, mà các con thì khổ.

Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em. Chị ah đúng là em quá ngu chị ah. Thế em mới nói em không còn là chính em nữa, em chưa biết tìm cách nào để thoát khỏi cái cảnh này. Vì thế mà trong sâu thẳm em lúc nào cũng buồn , cũng thấy cuộc sống vô vị nhàm chán. Ở công ty em là người cực kỳ nghiêm khắc với mọi người về nhà thì em lại là người khác. Li dị ư em đã từng viết đơn, bố mẹ em cũng đồng ý nhưng em lại thương con sợ con thiếu thốn tình cảm và sợ sau này con mặc cảm và sợ đối diện với chính quá khứ chính quyết định sai lầm của em là quen anh ta.
05:36 CH 12/05/2012
Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp...
Vừa qua em mới phát hiện ra 01 chuyện làm em vô cùng sốc đó là: trước khi quen em chồng em đã làm lễ ăn hỏi với một người khác nhưng chưa đăng ký. chuyện là thế này: khi chồng em ở nước ngoài có quen biết 01 chị làm việc ở bên đó 2 người yêu nhau em không biết là có sống cùng nhau không nữa nhưng khi chồng em về nước xây nhà rồi đi lại với nhà chị ấy. Chồng em và chị ấy có làm lễ ăn hỏi và lễ cưới ( không có cô dâu vì cô dâu vẫn ở nước ngoài) hai bên gia đình có đi lại rồi quay phim chụp ảnh rồi chồng em trong video còn nói tình cảm với chị ấy lắm. Được mấy ngày thì mẹ chị ấy mất anh ấy và mẹ chồng em cũng về, anh ấy chịu tang . Những cái này anh ấy và mọi người nhà chồng dấu em đến khi đứa cháu con nhà anh trai hở ra và em tìm thấy tại nhà anh trai có đĩa video quay lại em mới biết. Lúc em khóc em hỏi anh ta sao lừa em thì anh ta nói là không có gì chỉ quen sơ sơ thôi và không ở gần nhau, vì về nước mẹ chị ấy ốm có nói là yêu thì tổ chức để bà chết thì yên lòng, anh bị người ta lừa... Có đời nhà ai chỉ yêu nhau bình thường mà về nước ăn hỏi, cưới đi chịu tang không. Tất cả mọi người đều biết chỉ riêng em và nhà em không biết. Thế lên khi về nhà chồng mọi người toàn nhầm quê của chị ấy thành quê em. Sau đó vì anh ấy không sang được nước ngoài nữa chị ấy cũng không về thế là hai người chia tay. Anh ấy nói với em là chị ấy lừa anh rồi tất tần tật nhưng em cũng chẳng biết được nữa.....................................
05:53 CH 10/05/2012
Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp...
Em lại kể tiếp
Sau vụ đó em lại quay cuồng vòng xoáy tiền với dự định của chồng. Sau khi thành lập công ty số tiền tích lũy được ít đã phải bỏ ra để chi phí sắm sửa văn phòng, sau đó khoảng nửa tháng chồng mình bắt mình đi vay tiền cho ông ấy mua thêm ô tô nữa. Thời điểm cả nền kinh tế khủng hoảng , nhà nhà thắt chặt chi tiêu, ngân hàng thì không cho vay mặc dù là có tài sản thế chấp. Mình đã mời một 2 ngân hàng đến nhưng họ đều từ chối vì mình không chứng minh được nguồn thu nhập để trả nợ, vì chỉ có bản thân mình đi làm thôi còn anh ấy thì làm lung tung ngoài lấy cái gì căn cứ, chồng mình lại càng chửi hơn. Mình tức bảo anh tự đi mà vay, thế là nghe con bé hàng xóm nó chỉ chỏ cũng đi đến ngân hàng- khi trình bầy cho họ không rõ đến lúc mình xuống gặp thì họ đều nói không vay được. Không vay được tiền anh ta điên cuồng chửi mình bắt mình đi vay bạn bè anh em họ hàng nhà mình. Nhưng nói thật lúc đó có ai có tiền đâu - nếu có họ cũng đầu tư chứ làm gì có nhàn dỗi. Bạn có nghĩ chồng mình chửi mình - Tao không đánh được mày - tao không giết được mày - mày uống thuốc mà tự tử chết đi đấy chỉ vì mình không vay được tiền.Mình có mời mẹ chồng và anh em chồng lên để nói anh ta đuổi hết. Sau đó anh ta ép mình bằng cách ôm hết số tiền gần 200t tích cóp được đi đặt cọc và lấy xe oto ( cũ ) về làm như vậy buộc mình phải xoay tiền. Trong 1 tuần mình phải xoay ra hơn 400t để trả tiền xe không sẽ mất luôn khoản đặt cọc . Thân lại thục thân mình phải nhờ họ hàng rồi mối quan hệ vay mượn được 400t sau đó lại phải nhờ để vay ngân hàng.Nói thật từ đây tình cảm vợ chồng khác hẳn. Mình thất vọng hoàn toàn thà bị đánh một trận nhưng đừng bao giờ dùng những từ ngữ trên còn hơn, và cuộc đời mình lại tiếp tục trả nợ.
Với anh ấy cứ được cái này thì đòi tiếp cái khác. Hết tiền bắt mình xoay đi vay mươn nhưng khi mình bảo trả thì cứ bảo là thế chưa trả ah , em bảo trả bao lần rồi...em tiêu hoang...và nói giọng như là mình mang tiền về cho bố mẹ em mình ấy. Mẹ mình ở nhà mình từ khi mình bị tai nạn rồi bầu bí chăm em bé nhưng chưa bao giờ anh tôn trọng mau cho bà cái gì. Mấy năm trời chỉ biếu bà được 2 -3 triệu khi về ăn tết còn lại bà ko công nhưng khi nói đến thì anh bảo mình tính toán rồi nói nhiều câu xúc phạm và còn nói ý như đuổi bà. Mẹ mình tính tình hiền lành ở cùng minhg biết mình khổ nên cố chịu để mình bớt khổ hơn chứ nếu mà về luôn thì chồng mình còn hành hạ mình rất nhiều - ở lại vì quá thương mình. Bản thân mẹ chồng thì không chăm được con cháu ngày nào và cũng nói thẳng là bà ngoại ở được chứ tôi không ở được - đấy mình được nhờ chưa. Mình không khinh nhà chồng nhưng việc không có học khiến hiểu biết hạn chế những gì chồng mình nói cứ tưởng là chồng giỏi lắm và như vơ được tiền của thiên hạ.
Sự ích kỷ và ghen tuông vô lối của chồng mình khiến mình không phát huy được năng lực trong công việc và quan hệ xã hội.
Vì chồng mình mà mình phải chuyển công ty liên tục. Mình mới chuyển công ty được gần năm nay, khi công ty mới liên hoan toàn tổng vào cuối năm mình có tham gia, công ty mời cả gia đình mình cũng nói chồng mình mặc dù ở nhà nhưng chồng mình không đi không cho mình đi, mình bảo cho con đi cũng không cho đi -vì mình là trưởng bộ phận phụ trách chính việc này lên bắt buộc mình phải có mặt . Khi đi mình đã về nhà cơm nước đón con xong xuôi và nói với anh ta nhưng buổi tối khi mình đi em gái chồng mình có hỏi mình đâu CHồng mình nói " Mẹ nó đi theo trai rồi" mà nói ở ngoài đường hàng xóm nghe thấy sau này nói lại với mình. Khi ăn cơm tối có cả em chồng ăn cơm cùng trong bữa ăn anh ta toàn nói chửi mình, nói bố mẹ mình cho mình ăn học để mình bỏ con cái đi theo trai mặc dù có mẹ mình mà chú em cũng không nói gì.Buổi tối hôm đó chồng mình khóa hết các cửa không cầm chìa khóa không cho mình vào nhà. Bạn thử tưởng tượng với cái rét cuối năm mưa phùn gió bấc nhiệt độ về đêm khoảng 8-10oC mà mình ngồi trước hiên nhà. trong nhà Con mình lúc đó được khoảng 10 tháng khóc cả đêm vì nhớ sữa mẹ. Mẹ mình thì khóc ở dưới tầng vì thương con vì thương cháu mà không làm gì được. Suốt đêm không ngủ nằm ngồi hiên mình có gọi điện cho anh trai chị dâu em gái mẹ chồng lên.Nhưng vì giữ sỉ diện cho anh ta mình đã không để cho hàng xóm biết nhưng em gái chồng mình và mọi người tức quá mới bảo mình là nếu khổ quá thì con cứ bỏ chứ con khổ quá, em gái chồng mình đứng trước cửa nhà vừa khóc vừa noí với chồng mình là không phải là người mình quá khổ nếu không sống được thì bỏ . Chồng mình tức định đánh nó vì bảo nó là dám bêu rếu anh ta. Sau đó mình vào nhà mọi việc bình thường đến ngày hôm sau mình đi làm anh ta khóa hết các cửa không cho mình đi làm mình tức quá bảo tôi quá khổ rồi thôi không sống được với nhau thì giải thoát. Mình đã quyết định viết đơn ly hôn anh ta ký xong giữ luôn không đưa cho mình. Nghĩ gần tết nhất mình bấm bụng nhịn cho yên.Đến tết bố mẹ mình cấm không cho chồng về nhà mình nhưng mình đã phải nhịn tất cả là vì con .
Anh ta độc đoán vô lối mỗi lần sinh hoạt tập thể ở công ty không cho mình tham gia có lần mình tham gia thì đi xe tận đến nơi đóng về hoặc y như về nhà là cãi nhau. Mình có nói thì anh ta bảo công việc của mình là cái ...gì chỉ là kiếp đi làm thuê chứ cái gì to tát mà nói, rồi thì không thì bỏ, thì nghỉ. Câu cửa miệng của chồng em chửi em là Ngu , là đầu đất , là nông dân mà thử hỏi anh ta có gì bằng em.
vê
05:30 CH 10/05/2012
Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp...
Đời là thế đấy ! Mình từ một con người ăn học đàng hoàng với bao ước mơ cháy bỏng khi ra trường làm việc và phấn đấu để bây giờ đi mắc núi , ở lại mắc sông. Từ một người có địa vị công việc để bây giờ đi làm nhiều khi không biết mình phấn đấu thế nào nữa.Trước mình không hề nhịn ai nếu mình đúng khi mình làm cơ quan trước tuy là còn trẻ nhưng nhiều khi đứng trước mấy trăm con người mình vẫn đĩnh đạc bảo vệ quan điểm của mình kiên định. Kể cả khi thực tập chính thân Phó Chánh án phụ trách Hình sự tòa tỉnh còn nhận và hứa giúp đỡ mình nếu mình về tỉnh làm vậy mà ........Mình đâu còn là chính mình nữa khi suốt ngày không được sống với ước mơ hoài bão của mình, được chia sẻ niềm vui nỗi buồn tham gia đi đây đó tụ tập với bạn bè đồng nghiệp. Suốt ngày mình như con thiêu thân vay chỗ này mượn chỗ kia để lo cho việc của chồng - mình thành kẻ đi vay từ lúc nào không hay. Câu nói mở mồm của mình ra là Tiền.
Mình không bỏ được vì mình có 2 thiên thần đáng yêu , con mình lại rất quấn bố mình không lỡ để con mình có cả bố lẫn mẹ và sợ điều tiếng cho gia đình và xét thấy đức ông chồng mình còn được cái là chịu khó làm việc, không gái gú và cũng không có quỹ đen đỏ gì .Chính bản thân ông ấy cũng khổ vì không biết cân bằng cuộc sống lúc nào cũng Tiền - Tiền - và tham tiền và không có tiền thì bắt đầu chửi............. Mình mệt mỏi lắm . Chồng chưa bao giờ tình cảm cảm với mình cả, chưa bao giờ nói được câu động viên hay mua tặng vợ một chút quà dù là nhỏ nhất. ...........
Để cân bằng cuộc sống mình phải làm gì đây?........................
11:12 SA 10/05/2012
Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp...
Ôi bạn kể tỉ mỉ thật... nhưng đọc khúc đầu thôi ... cũng đủ nếu là mình thì mình tự giải thoát tự lâu rồi... nể tính chịu đựng của bạn

Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình. Với mình đó là những điều khắc cốt ghi tâm vì thế nhiều khi nhớ từng chi tiết nhỏ. Buông ra thì không được mà giữ lại thì sẽ ra sao bởi : Trời đất có thể thay đổi nhưng bản tính con người thì khó lắm.
08:50 SA 10/05/2012
Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp...
cuộc sống của bạn buồn thật, gặp một người chồng không ra làm sao cả. cuộc đời của bạn khổ với anh ấy quá rồi, mình đón sau này bạn chắc còn khổ nữa. với tính của chồng bạn mình đón sẽ đến một lúc anh ta bắt bạn sẽ đi thử huyết thống đứa con nữa đó, rồi nảy sinh rắc rối nữa. mình không biết nói gì với bạn cả. chỉ biết an ủi bạn hãy cố gắng lên thôi, nếu sống không hòa hợp thì hãy tự giải thoát cho mình, cuộc nếu cuộc sống bạn chấp nhận được thì hãy cố giữa lấy và bạn phải biết cách luyến lái người chồng này.

bạn đoán đúng đấy nhiều lúc chồng mình nói nửa đùa nửa thật như vậy đấy. Nhưng 2 con mình giống bố như đúc luôn ( chọn nét đẹp) nên mới không nghi ngờ
12:02 CH 09/05/2012
Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp...
Em sẽ kể tiếp vào ngày mai- em vô vọng không định hướng...........chán mệt mỏi cuộc sống này lắm rồi.
12:00 CH 09/05/2012
Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp...
Em được bình yên 6 tháng thì chồng em không làm ở Vũng tàu nữa và về nhà lại ở nhà chơi 3-4 tháng trong khi đó việc thanh toán sổ sách hóa đơn xe cộ em vẫn phải kiêm nhiệm. Mặc dù ở nhà nhưng chồng em chưa bao giờ làm giúp em gì cả, chồng em nghỉ ở nhà nhưng em cùng không bao giờ nói một câu vẫn còn động viên chồng nghỉ ngơi giữ sức khỏe , em vẫn đi làm bình thường. Con bé con nhà em được 1 năm thì em lại có tập 2 lại bầu bí nghén không ăn uống được gì, toàn nôn ra máu, vạ đâu nằm đấy, công ty tổ chức đi du lịch mình làm trưởng phòng không đi được ( do nghén và do chồng không cho đi) thế là sếp hằm hè là không tham gia phong trào mọi người được cơ hội nói xấu mặt khác lúc đó mình yếu lên cũng không xông pha được nữa công ty đứng trước nguy cơ phá sản, hết chủ nợ này đến chủ nợ khác đến đòi sếp toàn trốn cái mặt mình lại phải đứng ra tiếp thay, lỡ may mà để chủ nào biết sếp tiến thẳng vào phòng là y như bị ăn chửi. Một lần như thế sếp mắng tức quá khóc xin nghỉ 1 tuần , sếp cũng tức công ty chuyển văn phòng mới cách nhà 15 km bầu bí đi làm cứ lướt ra sếp ngứa mắt cho nghỉ việc. Thất nghiệp ở nhà được 1 tuần chồng đi làm về ( lúc đấy chồng cũng vừa đi làm lại được tầm nửa tháng) chồng bảo là " Cả hai phải cùng chí hướng chứ một mình chồng làm thì sao nổi lại nói mình là cây tầm gửi rồi thế này thế khác....đấy mình nhục. Lậy trời may mà không phải tội với con lúc đấy mình toàn hành cho con ra nhưng may nó vẫn yêu mình ở lại lên được tầm 4 tháng mình mới đi khám con khỏe mạnh mình lại động lực tiếp tục đi xin việc làm. Bạn thử tưởng tượng với cái bụng đã 5 tháng mình vẫn vác đi xin việc và xin được làm trưởng phòng ở 1 công ty xây dựng. Khi xin việc mình phải nói dối là mới bầu 1 tháng. Công ty xa nhà ngày nào cũng vác cái bụng đi 30 cây số mệt nhưng mà vẫn vui vì không ăn bám chồng vẫn lo được cho con.Chồng về cũng không nói nửa lời ,nhưng hôm nào mình đi làm muộn là lại nói bỏ mẹ cái công ty đó đi rồi thế này thế khác không bao giờ tôn trọng công việc của mình cũng như các sếp mình. Làm ở công ty được 4 tháng thì mình sinh em bé mình đi làm đến tận ngày sinh chồng mình chỉ nửa vời bảo xa thế nghỉ đi thôi rồi nói thế này thế khác nhưng tiền thì không đi làm lấy gì ra mà tiêu, tiền của chồng thì tích cóp vào đấy chồng liên tục hỏi nếu tiêu quá vào đồng nào là mặt lặng mày nhẹ hỏi sao tiêu nhiều thế , phải thế này thế kia.Đi làm mình cũng dành dụm được tiền để sinh em bé. Lần này lại tiếp tục vợ nhập viện để sinh tối hôm trước chồng để 1 mình vợ ở viện, không chăn, không gối lấy áo làm chăn ngủ qua đêm để sáng mai mổ, chồng về nhà ngủ khò sáng mai lò dò sách làn quần áo đến. Khi bác sĩ họp giao ban xong là mổ luôn , vợ vào bàn mổ 9 giờ ca mổ kéo dài hơn bình thường do khoảng cách giữa hai lần mổ mới được 1 năm tử cung giãn máu chảy nhiều bác ĩ kêu không cầm, phải tiêm bao nhiêu thuốc và ngậm dưới lưỡi cộng với cô bác sĩ nhiệt tình lên cũng qua. Lúc vợ ra phòng hồi sức chồng vào không hỏi một câu chỉ nói qua loa vấn đề gì đó. Vợ tủi thân nhưng kệ an ủi là mình đã có đủ tẻ đủ nếp con khỏe là ok rồi. Mình nằm trong phòng hậu phẫu 1 ngày thì bác sĩ cho ra vì rất mệt và mất máu nhiều lên việc di chuyển từ cáng sang giường là rất khó khăn chồng không giúp lại còn buông một câu là : Nhìn người ta nhẹ nhàng thế mà vợ thì ì ạch ra ....Sau đó chồng cũng không hỏi han gì, 2 ngày sau được ăn chồng cũng không hỏi mình là ăn gì. Có đời thủa nhà ai vợ đẻ mổ xongmà chồng đi mua nước ngọt coca mua bánh bichquy mua bánh giò cho vơ ăn không . Thanh niên 18 đã đành đây mình 39 tuổi con lần thứ 2 đấy. Tức quá không chịu được bảo em đói lắm anh mua thế này em không ăn được anh mua cháo cho em chồng đi căng tin mua cho 10k cháo thịt cho hạt tiêu vừa ăn vừa khóc. Bà ngoại thì còn bận con lớn ở nhà lên không vào được. Hôm sau em gái chăm con lớn ở nhà bà ngoại vào viện thì còn được chăm chút tý nhưng mà số em nó lại đen. Con em nó lại bị viêm rốn phải chuyển qua phòng sơ sinh nằm cách ly chồng cứ mắng em sơi sơi . Bác sĩ dặn là 2 tiếng vắt sữa cho con bú 1 lần mình vừa đẻ xong đi lại khó khăn ông ấy bắt em đi nhanh rồi ngồi dưới đó ở ngoài hành lang chứ. Về nhà vào thấy em nằm giường phòng trên thế là nói em là chỉ biết mình rồi đủ thứ mắng xa xả ở viện mọi người đều bàn tán chống em làm em ngại không có lỗ nẻ mà chui.
Thế rồi con cũng khỏi về nhà. Lúc này chồng em lại thất nghiệp lang thang mếch còn em nghỉ cữ được 1/2 tháng chồng em bắt đầu nhen nhóm ý định mở công ty. Đi gặp mấy thằng nịnh bợ , một lũ không học trọc phú làm sang nó thỉn vào về nhà bắt em mở công ty bằng được. Bắt đầu cuộc chiến đây ah
Em là người hiểu rõ hơn ai hết về tài năng của chồng: chồng học hết cấp 3, buôn nhỏ, đi làm lái xe, đi nước ngoài về mua xe tự làm sau đó đi làm trợ lý cho mấy ông nước ngoài về xây dựng vì biết tiếng thế nhưng lúc nào nói cũng bảo mình là kỹ sư chuyên bóc tách thì công.....Chồng em đòi mở công ty xây dựng và kinh doanh xe.Mà xây dựng thì gọi là nghe hơi hóng nồi chõ - Xe thì chỉ có 01 chiếc , tính tình lại không khôn khéo hay tự ái. Mặt khác kinh tế khủng hoảng người ta thu gọn không được mình lại mở ra. Nhưng nhất định đòi làm bằng được. Thế là em thành lập công ty Giám đốc chồng - oai đi đâu cũng đưa car chứ ...người ta giám đốc công ty to đùng nhưng không khoe mình chẳng có ty kiến thức nào nhưng hay khoe khoang lắm. Khi em chưa thành lập ( vì lĩnh vực này em hiểu biết - bản thân em học mà) chồng em trì chiết chửi kinh khủng - chồng em xưng mày tao - mày thế này mày thế kia mày ăn bám...... rồi dựa dẫm rồi bảo em không cùng chí hướng bỏ nhau...đuổi em đi. Chồng em bảo mẹ con mày cút đi rồi gọi điện cho em em bảo em cút rồi thì nói là mày mà mang con tao đi đâu thì tao giết cả nhà mày đừng có trách...ôi còn chửi nhiều câu khó nghe lắm. Em thà bị đánh còn hơn là ăn nói với nhau cái kiểu vô học thế.
11:59 SA 09/05/2012
Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp...
Lúc em ở cữ chồng em vì băn bó tiền nong, em lại không làm ra lên chồng em liên tục mắng em thậm tệ . Có lần có cả anh con bác em đến chơi anh ấy cũng không nể nang gì cả. Anh mắng em không làm ra tiền rồi người nọ người kia làm ra tiền mà các chị thấy con mới được hơn tháng thì em làm sao đi làm được nhưng ở nhà em vẫn phải làm mọi việc vì thời gian đó là mùa hè các cháu chồng ở quê lên chơi 5-6 đứa ở nửa tháng liền mẹ em bế cháu em cơm nước chợ búa vật lộn với đám cháu, rồi phải làm thanh toán tiền xe cộ đi lại chứ có được yên đâu.Với chồng em lúc nào cũng tiền - tiền - và tiền. đến lúc con được 3 tháng thì trả hết nợ em cũng đi làm thì chồng em thất nghiệp . Chồng em ở nhà từ tháng 9 đến tháng 12 chán quá lại đi Vũng tàu làm em ở nhà vẫn 1 mình chăm con, đi làm kinh doanh xe..vẫn đâu vào đấy mà nhẹ nhàng. Cũng vì mục đích kiếm tiền em đã nghỉ việc ở công ty cũ đi làm ở chỗ khác lương cao gấp đôi nhưng đòi hỏi công sức cũng vất vả và áp lực hơn.
11:08 SA 09/05/2012
Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp...
Mình kể dài dòng nhưng mà phải kể ra đầu đuôi xuôi ngược để mọi người hiểu đây mới chỉ là bắt đầu chứ chưa đến cao trào đâu ah
10:50 SA 09/05/2012
Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp...
Lại nhắc về cái đám cưới của chồng mình dự định ấy - đến nay đã gần 5 năm rồi nhưng nó vẫn chỉ là lời nói và nó mãi chỉ là vậy mà thôi. Sau tết chồng mình lại tiếp tục vào miền Trung làm và mình vẫn ở ngoài HN sống với các em chồng nói thật là mình cực kỳ buồn nhưng vẫn vui vẻ động viên chồng.Nhưng chồng thường xuyên ghen tuông ( chồng mình hơn mình 10 tuổi) hay gọi điện kiểm tra mà đặc biệt buổi tối không bao giờ gọi di động mà toàn gọi máy bàn ở nhà. Dù sao thời gian đó mình vẫn còn hạnh phúc vì chồng không ở nhà vẫn còn cơ hội để gặp mặt bạn bè và tham gia các phong trào của công ty.
Sau khoảng thời gian chồng làm ở miền trung thì ra HN hẳn,và đây mới bắt đầu chuỗi ngày sống trong ....của mình.
Tính chồng mình khó tính - ích kỷ - tham việc và ki bo chỉ biết mỗi mình mình đến mẹ chồng và các em chồng còn nhận xét . Mẹ chồng mình còn nói mình chứ người khác thì bỏ nhau . Trong 1 lần mình và chồng to tiếng em gái chồng có nói chồng là anh cứ giữu cái tính đấy thì chắc là chị đấy cũng chán và chồng mình quy tội cho em gái là xui mình bỏ chồng. Cả nhà lục đục chồng mình không cho em gái , em rể, em trai ở cùng nữa. Thế là còn 2 vợ chồng. Nhà người ta có 2 vợ chồng thì tình cảm , nhà em 2 vợ chồng thì buồn thiu. Chồng em lúc này làm công trình ở dưới Hưng Yên cũng gần nhà khoảng tầm 40-50 cây thôi nhưng 1 tuần mới về 1-2 lần mà nhà thì chỉ có mỗi mình em thui thủi. Hè năm 2008 em trai em học đại học trong Sài Gòn về nghỉ hè chuẩn bị vào em có về quê lúc lên đi bằng xe máy thì bị tai nạn . Em bị xe máy đâm lăn quay ở đường cao tốc không biết gì người ta đưa em vào viện lúc đó bố, em gái em , và bác em có mặt khi người ta cấp cứu xong xuôi thì chồng em mới đến. Em nằm viện 1 tuần em giá em chăm trong khi chồng vẫn đi làm không hề hỏi han. Mọi người ở viện thấy thế cũng nói đến chị dâu chồng em , sau đó anh trai chồng có gọi cho chồng nói thì chồng nói là : " Nó chết thì mặc kệ nó" - Chồng làm gì có thời gian. Sau đó thì mấy hôm sau vào viện ngủ với em 01 -2 tối gì đấy, nhưng toàn đến ngủ thôi chứ có làm gì đâu, đến cũng không hề mua cho em được chai nước hay túi hoa quả hay hỏi em ăn gì chưa? Em cũng buồn lắm nhưng cứ AQ cho rằng chồng cũng vì tham công tiếc việc. Sau đó em ra viện về nhà thì phát hiện có bầu. Lúc này vui thì ít mà lo thì nhiều vì em đã tiêm rất nhiều thuốc kháng sinh và chụp Xq đi khám thì đến 80% bác sĩ khuyên bỏ. Chồng em không hề đưa đi khám động viên tinh thần mà toàn phải tự thân. Chỉ duy có một điều là anh ấy không cho bỏ con và bảo là cứ đến đâu tính đến đó theo dõi chặt chẽ.
Suốt 9 tháng mang thai em bị ngộ độc thai nghén nặng , 3 tháng đầu sụt gần 10 kg một tuần tiếp nước 2 lần để nuôi thai nhưng vẫn chăm chỉ thuê xe ôm đi làm. Các chị ở cơ quan thương toàn mua các thứ linh tinh cho ăn và đèo đi khám. Em phải làm rất nhièu xét nghiệm rồi khám nhưng toàn thuê xe ôm đi khám ( mình bị choáng mất máu nhiều khi tai nạn và sợ xe máy lên toàn thuê xe ôm) đến nỗi mà họ còn tưởng anh xe ôm là chồng. Cả quá trình chồng đưa đi khám chắc được 1 -2 lần. Không những thế chồng không bao giờ động viên vợ cứ trái ý một tý là chửi rồi nói là ngu , là đầu đất. Có hôm có cả bố mẹ mình ăn cơm chồng mình còn chửi mình là ngu - rồi so sánh này khác người ta thế này thế kia kiếm tiền được mình không kiếm tiền được rồi nói nhiều câu xúc phạm nói động chạm đến bố mẹ mình. Buổi tối bố mình phải ra nhà nghỉ thuê để ngủ và sáng mai về quê.
Thời gian này nhà mình bán xe cũ được hơn trăm triệu cộng với tiền lương của chồng đi làm từ trước trả nợ ngân hàng 200t trả ngoài hơn 100t là hết . Còn tích lũy được 1 tý chồng mình đùng đùng bắt mình vay tiền mua xe oto khác để kinh doanh. Bụng mang dạ chửa vay chị em cùng công ty , và vay công ty mua đủ cái xe gân 500t thế là hàng tháng lương chồng mình để trả tiền xăng , lương lái xe, lương mình nuôi cả nhà , tiền xe trả tiền nợ đến lúc sinh con chẳng có dư dả.
Lại nhắc chuyện sinh bé đầu năm 2009 - đã quá ngày dự kiến sinh khoảng 10 ngày bác sĩ chỉ định nhập viện để đẻ chỉ huy. Khi đi sinh mà chồng vẫn đi làm , mẹ đẻ, mẹ chồng đi cùng nhưng mà bác sĩ cho đặt thuốc vỡ ối nhưng đến đêm không mở phân nào thế là phải mổ. Khi mổ bác sĩ gọi người nhà làm cam kết mẹ chồng thì về, chồng ở nhà ngủ, còn mẹ đẻ thì ở ngoài lại phải bảo mấy em thực tập lấy hộ điện thoại gọi chồng lên để viết cam kết ( có ai như chồng mình không) Bác sĩ bảo vợ đẻ mà chồng ngủ mà con đầu đấy nhé lúc này chồng cũng 37 tuổi rồi. Khi vợ mổ xong trải qua một cơn đau đẻ, rồi mổ vào phòng chồng không hề động viên mà cứ coi như không ấy. Vợ mổ chồng nghỉ 1 ngày hôm đó hôm sau vẫn đi làm bình thường, không hề hỏi han vợ ăn uống , rồi chăm vợ con thế nào, hỏi han mẹ vợ một câu. Đời thủa nhà ai mẹ chồng đi chăm con dâu đẻ mà mang cơm từ 4 giờ chiều qua chợ buôn bán 5 giờ mới vào viên đến lúc mở cơm ra cơm sống, rau chỉ có mỗi tý rau luộc đỏ quạch, xúc miếng cơm lên vừa ăn vừa khóc chị nằm cạnh bảo để chị sẻ cơm cho. Bố mẹ đẻ mình thương con nhưng vì có mẹ chồng ở đó chẳng lẽ đổ cơm đi. Chồng mình sau đó tự ái với mẹ vợ vào viện chăm con đêm thế là ngủ quên để trộm nó vào lấy mất điện thoại ,tiền thế là mất trắng luôn không có 1 đồng xu. May mà khi làm thủ tục còn đặt cọc mấy triệu đến lúc làm thanh toán thừa ra mấy triệu. Mẹ con em sống bằng mấy triệu đấy và tiền mọi người đến thăm cho. Đã thế chống em tự ái với mọi người ở công ty không lấy tiền ăn, không ở cùng thế là em ở nhà đẻ nhưng vẫn phải lo tiền cho chồng đi làm tiền ăn, uống nước, xăng xe.Chồng em không biết em phải xoay thế nào cứ giục em nếu không có là anh ấy mắng, em thì cứ nhịn ăn uống vay mượn anh em cho êm cửa êm nhà. Sống giữa thành phố mà lúc em đẻ phải đi mua chịu từng cân gạo ăn chỉ có quả trứng . Nhưng chồng em không bao giờ thương vợ còn nói là vợ không chịu làm chỉ dựa cớ vào con, rồi người ta sinh 1 ngày là xong ....bà nội và bà ngoại có nói thì bảo các bà không biết gì. Mẹ em thương em lên nhiều khi chồng em xúc phạm bà vẫn bỏ qua để chăm con.
10:38 SA 09/05/2012
Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp...
Gọi là đám cưới nhưng mà nó có ra đám cưới đâu. Khi bàn chuyện với mình và ông xã mẹ chồng mình nói một kiểu đến lúc làm một nẻo. ý của bọn mình là chỉ làm đám hỏi sau đó đi đăng ký lấy ngày còn ra ngoài tết thì sẽ tổ chức nhưng mà mẹ chồng mình thì lại làm khác - Ở bên nhà a ( tổ chức ở quê) phông bạt loa đài tên tuổi có mời cỗ họ hàng gần nhưng nhà mình thì không làm gì cả vì nhà mình chỉ là lễ ăn hỏi rước râu lấy ngày mà. Ông xã và mẹ chồng đã cãi nhau trong việc tổ chức. Đến lúc đón mình và họ hàng nhà mình sang nhà trai mình mới biết là tổ chức như vậy. Thế là đám cưới của mình không bạn không bè không váy cô dâu không ảnh....việc đó đã làm cho các Bác nhà mình tức giận vì nghĩ mình được ăn học đàng hoàng sao làm vậy. Mọi người còn đoán già đoán non chắc mình là vợ hai. Còn mình thì buồn nhưng không biết nói sao. Cưới buổi trưa buổi chiều mình về HN ngay, chồng thì bảo đây là mẹ cưới chứ không phải anh cưới ra ngoài tết tổ chức lại.
Trong dip tết bạn bè mình có gọi điện ( mình cũng chưa nhận ra bạn nào)vì tưởng mình chưa lấy chồng lên rủ đi chơi đêm rao thừa chồng mình thấy vậy liền giằng điện thoại gọi lại nói chuyện với người ta và chửi họ thậm tệ. chắc tức quá hai bên chửi nhau chúng nó cũng quá đang nói là mình đã qua tay chúng và chúng xưng tên lạ mình cũng không biết thế là nổi khùng lên bẻ điện thoại , giật phăng hết chăn màn của mình đang nằm chửi mình rồi tát đay nghiến mình rồi nói mình là điếm...ông còn cầm dao kề cổ mình là thằng đó là thằng nào mình bảo mình không biết......Sáng mùng 1 ông ấy gọi điên rêu rao mình với em gái, chị họ , Bố mẹ mình thì thấy mình không về nên sốt ruột mà không cách nào liên lạc được, vì sau gọi mãi mới biết sự tình. Chiều mùng 1 các em chồng có lên nhà và khuyên giải sau đó tối đó ông ấy lại thôi 2 vợ chồng lại như cũ. Đấy tết đầu tiên về gia đính chồng của mình . Chắc nó cũng báo hiệu cuộc sống của mình sau này.
09:21 SA 09/05/2012
l
lehoangquocviet
Hóng
485Điểm·1Bài viết
Báo cáo