Mình đã không còn là chính mình nữa rồi, giúp mình với.
Chào các bố mẹ!
Mình tham gia diễn đàn cũng đã lâu, đã đọc rất - rất nhiều tâm sự kể chuyện nhà , chuyện người, chuyện chồng , chuyện con của các bố mẹ và hôm nay mình lên đây bằng một địa chỉ mới để kể chuyện của chính mình mong nhận được sự chia sẻ của mọi người dẫu biết rằng không ai có thế thay đổi được hoàn cảnh của chính mình nhưng sự chia sẻ ấy sẽ giúp mình nhẹ nhàng trong cuộc sống.
Chuyện của mình là thế này:
Mình và ông xã nhà mình biết nhau chát chít với nhau cách đây 10 năm ( khi anh nhà mình đang đi lao động ở nước ngoài - chát quen viết thư với bạn của mình. Bạn mình mang thư cho cả nhóm xong và lúc đó cả nhóm mình đều quen anh qua mạng). Thời gian đó ông xã mình quen bạn mình và viết thư từ - gọi điện cho cô ấy cũng có yêu đương qua chát chít sau đó bẵng đi mấy năm chúng mình ra trường mình cũng chẳng nhớ anh ấy mình là ai cả cùng lúc đó mình xin được vào 1 cơ quan nhà nước vì có người quen và khả năng trình độ cộng với tính tình của mình mình được cất nhắc làm phó giám đốc 1 chi nhánh kinh doanh của công ty ( chi nhánh nhỏ). Tuy là công ty nhưng bên mình là công ty nhà nước hoạt động và hưởng thù lao từ ngân sách lên nói chung là vị trí công việc cực kỳ mơ ước cho nhiều người. Ở cơ quan mẹ và cơ chi nhánh mình làm việc mọi người đều đánh giá cao. Mình nổi trội tham gia tất cả các phong trào từ cục đến bộ ở cơ quan thì mình được coi là nguồn lãnh đạo tương lai. Năm 2006 khi đó mình mới 24 tuổi mà đi họp giao ban toàn với các chú các bác quen biết người này ở cục nọ phòng kia. Mình kể hơi dài dòng để mọi người hiểu được xuất phát điểm của mình. Về phần anh ấy ( ô xã) khi đó đã về Việt Nam mua đất xây nhà ở HN và làm lái xe + phiên dịch ( a xã mua xe riêng chay)
Do cần quảng cáo và tìm đối tác cho lĩnh vực kinh doanh của chi nhánh , mình đã lên mạng và quảng cáo dịch vụ của công ty lên có đăng cả số điện thoại. Một hôm mình nhận được tin nhắn của anh ( ô xã) vào máy của mình và hỏi thăm ...Mình và anh đã trò chuyện. Lúc đó anh ấy có nhắc đến cô bạn mình năm xưa và có ý định mong mình giúp làm cầu nối lại tình xưa . Mình lúc đó cũng rất tôn trọng và nhiệt tình giúp đỡ hai người và khi đó bạn mình nói rằng bạn mình không có tình cảm - cái thời đấy chỉ là trẻ con năm thứ 1 đại học với lại hoàn cảnh 2 người không giống nhau. Sau những lần từ chối đó anh ấy tỏ ra rất buồn và cường độ tin nhắn điện thoại cho mình rất nhiều. Thế rồi không hiểu từ lúc nào bọn mình yêu nhau nữa - đúng là bắn không nên đền đạn. Mình trở thành người yêu của nhau và cũng từ đây cuộc đời của mình rẽ sang một lối khác - Nó khác hẳn với định hướng cuả gia đình -của chính bản thân mình và hiện nay mình đang vào bế tắc.
Kể từ khi yêu nhau mình gần như trở thành vật sở hữu của anh ta. Anh ta gọi điện nhắn tin cho mình bất cứ lúc nào nếu mình không nhắn tin lại hoặc không nghe thì anh ấy hỏi tại sao ...thế này thế khác.Đặc biệt buổi tôi anh ta không bao giờ gọi máy di động trước mà toàn gọi máy bàn ở công ty ( vì mình ở luôn công ty) xem mình có ở nhà không. Nhiều khi mọi người thấy anh ta vậy lại hay trêu thì anh ta gọi điện mắng mình liên hồi sau đó lại ngọt nhạt . Nhưng lúc đó mình nghĩ chắc tại anh ta yêu mình quá lên mới vậỵ.
Mình lại quay về quãng thời gian gặp mặt nhau . Khi nhận lời yêu nhau mình và anh ta chỉ gặp mặt nhau qua mạng chứ chưa trực tiếp sau đó khoảng 1 tháng khi mình về HN họp thì mới gặp mặt anh ta. Lúc gặp mặt thất vọng vì về mặt hình thức thì a dưới mức Tb mặc dù mình cũng không xinh nhưng rồi những câu nói sự chân tình của anh đã thuyết phục mình. Thế rồi nhưng cuộc điện thoại, những lần gặp nhau ít ỏi khi mình về Hn họp hai đứa đã quyết định ra mắt gia đình. Khi anh về gia đình mình bố mẹ và các bác nhà mình không phản đối nhưng cũng không hài lòng, còn về nhà anh ấy thì cả nhà đều quý và thúc dục cưới xin. Vì đã ra mắt gia đình lên mỗi lần về HN họp mình hay về nhà anh ấy ở lên chuyện gì đến cũng đến mình đã thuộc về anh .
Công việc của mình đang thuận buồm xuôi gió thì anh bắt mình nghỉ việc ở cơ quan để về Hn mình giải thích rất nhiều là mình về HN đồng nghĩa với việc mình sẽ mất rất nhiều cơ hội, mình không thể chuyển được ngành dọc khi mà mới về công ty ..Nhưng anh ấy bảo không cần rồi thế này thế khác . Hai bên dùng dằng mãi thì trong dịp 20/10 cơ quan mình tổ chức cho chị em phụ nữ đi thăm quan 6 tỉnh biên giới phía bắc và giao lưu với các đơn vị cùng ngành. Anh ấy biết và nhất định không cho bắt mình về Hn dịp đó. Mình nhất quyết không về thế là anh ây nổi khùng lên gọi điện cho mình nói thế này thế khác và nói là châm dứt, hôm sau đó anh ấy đi xe xuống tận cơ quan mình làm hai đứa đi nói chuyện , khi đi nói chuyện có gọi 1 chai rượu và vừa nói vừa uống vừa mắng nhiếc mình từ 1 giờ chiều đến 5h tối. Mình cực kỳ xấu hổ ở quán nhưng vì nghĩ anh ấy chưa ăn gì lại uống say nếu mình bỏ về mà giữa chỗ không quen ai nhỡ anh ấy bị làm sao mình ân hận.Đến khi anh ấy say mềm quỳ xuống ôm chân mình khóc lóc gọi mẹ rồi nói anh sống vì em - anh chết cũng vì em không hiểu sao mình lại mủi lòng. Anh say quá không đi được mình phải thuê mấy anh xe ôm khiêng lên xe máy đưa về cơ quan ( vì ở chỗ mình không có taxi) về đến cơ quan phải nhờ một chú cõng lên phòng. Xe oto thì vất chỏng chơ ngoài đường cũng phải nhờ người lái về cơ quan hộ. Cả tối hôm đó anh ta say không biết gì. Sáng hôm sau mọi người phải về cơ quan mẹ tập trung đi mà anh ta ở đó thế là mình không đi được.
Phần vì mình xấu hổ với mọi người vì việc anh ta xuống cơ quan mình làm như vậy, phần vì chán với cuộc sống ở chi nhánh vì mình không quen ai, cuộc sống không tách rời với công việc, mặt khác anh ta cũng là người có ý chí đi làm kiếm tiền mau đất xây nhà và chịu khó làm việc không chơi bời mà đặc biệt là suy nghĩ thiển cận của mình là mình đã trao thân cho anh ta lên mình không lấy được ai nữa lên mình đã quyết định viết đơn xin nghỉ việc để theo anh ta trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Vậy là từ một người có vị trí mình về HN bắt đầu xin việc ở một công ty nhỏ với một công việc mới. Trong khi mình về HN thì anh ấy lại nhận công việc đi làm ở một tỉnh miền trung ( vì lúc đó anh còn nợ khoảng tầm 300T).Trước khi đi anh ấy về nhà xin phép bố mẹ mình, mẹ anh ấy là cho mình về nhà anh ấy ở - anh ấy không cho mình ở ngoài. Mình về nhà anh ấy ở 1 mình như người coi nhà ấy, anh ấy đi vào trong đó thiếu tiền mình đã đưa cả cái nhẫn mà mẹ mình cho để bán.
Trong thời gian đấy có ý kiến của a thì ở nhà Mẹ và họ hàng nhà anh đã sang nhà mình nói chuyện người lớn - dạm ngõ. Sau khoảng 1,5 tháng thì anh về chúng mình làm đám cưới.