Hồi em mang bầu cực hơn kìa. 3 tháng thì phải đi hài caphê. 5 tháng 7 tháng bụng to như trống mà vẫn phải làm. bắt kỳ nhà tắm cho sạch k được để ố vàng. chỗ đi cầu cũng thế... mà biết đó bụng to ngồi xuống ngồi lên như cực hình. ck thì vô tâm. còn thằng em ck thì tính như đàn bà. thử nhờ nó một tí là bảo mình sai vặt. bắt nấu củi bảo ra vườn lấy củi đun. mà lúc đó bụng em to quá rồi nhưng mà mẹ ck nói này nói nợ thế là bụng đằng trước tay kéo củi to, mà củi tươi kéo k được nhưng e phải ráng. k kéo được bà mẹ ck rên, k ra lượm củi người khác lượm hết. ôi ngủ bầu bí mà khó ngủ đến sáng thèm ngủ quá dậy muộn một tý là nói kia rồi. tủi lắm mẹ ck k tâm lí k quan tâm . mình mệt lắm nhưng đâu dám nói gì. gần đi đẻ bảo xin mua đồ trước bà k cho. đến lúc đau bụng rồi mưa. bầu bí em có được bà mua cho gì đâu. được đúng 1lon sữa bầu. rồi bà ngoại lên xin về nuôi đẻ. mẹ ck nói con dâu như con gái. đẻ bên nào người ấy lo hết. thế rồi quần áo sữa bên ngoại lo hết. bên nội chỉ lo mỗi 500k cho bác sĩ. thế là hết . lúc nhìn thấy con thì bảo nhiêu nước mắt nhịn tuôn ra. ấm ức, tủi thân.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của buihoaidl
Gởi từ ứng dụng Webtretho của lachinhem