mình cũng khổ vì mẹ chồng nhưng chẳng làm gì để gọi là "vùng lên chống lại" vì bản tính con người bà ấy khó thay đổi, nhất là khi ăn vào máu thịt rồi. Mình chỉ đi tìm vùng trời bình yên mà mình thấy tốt nhất cho cuộc sống của con cái mình thôi. Mình đã ra riêng ở và im lặng sống như thế. Mặc cho bà ta đi thanh minh, đi giãi bày với học hành và thêm thắt nhiều tình tiết vớ vẩn, bịa đặt về mình, kể cả việc "ngôi nhà nó đang ở là vợ chồng tôi bỏ ra, để ko phải sống chung với nó' :Laughing: Có thể cơ bản của mình là mình hoàn toàn ko yêu chồng mình từ ngày cưới cho đến tận hôm này nên vì thế mà bà ấy không thật đủ quyền lực để lấn át đi con người thật của mình. Mình vì con mình nên cố gắng lấy chứ "nhẫn" làm đầu để bảo toàn gia đình bé nhỏ nhưng chồng mình là người vô trách nhiệm và lười nhác lao động, sống lệch lạc, mình cố gắng 5 năm để thay đổi chồng mình nhưng ko làm được gì. Thấy tổng thể 1 cái gia đình như thế thì ở lại cũng không phải là giải pháp tốt nên mình nách 2 con ra đi, và mình thấy từ đó đến nay mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bạn ah. Cảm thông và chia sẻ!
theo anh thì em nên ở nhà mẹ chồng ! khi anh chồng em đã ra ngoài ở ! đó là 1 cách tốt nhất để xoa dịu đi sự mâu thuẫn tạm thời của mẹ chồng em ! trước mắt cứ thế đi đã rồi sau từ từ xem thế nào mình tính tiếp ! nhưng đừng bao giờ em có thái độ hay lời nói bật lại mẹ chồng em nhé . ko tốt cho em đâu ! còn chuyện của em ! anh nghĩ là cũng phần lớn là do chồng em đấy ! ko có tiếng nói , ko có trọng lượng trong gia đình ! để vợ và con sôngs trong điều kiện như thế mà cũng ko lên tiếng hoặc làm gì thì đúng là cần phải xem lại ông chồng em rồi ! ko phải là vì ông ý hiếu thảo với mẹ mà là do ông ý ko biết cách cân bằng cuộc sống ! thôi ! tạm thời , em nên về nhà chồng em ạ ! rồi sau đó xem tình hình có tốt hơn ko thì tính tiếp ! chúc em sớm thoát khỏi kiếp nạn này ! :Angel:
Theo chị em đang tự làm khổ mình một cách không cần thiết. Em suy nghĩ quá nhiều vào những việc nằm ngoài sự kiểm sóat của em.Thứ nhất, việc gia tài của bố mẹ chồng em thuộc quyền sở hữu và quản lý của họ, nếu em thực tâm quý mến họ và lo lắng cho họ thì hãy suy nghĩ, còn không thi MACKENNO nhé, chẳng hơi đâu mà tính toán cho nó nặng đầu. ( trừ trường hợp em có nhăm nhe vào số gia sản đó. Mà chị nói thật, có tích cũng chả được đâu vì tài sản của người ta, người ta cho ai là quyền của người ta mình làm gì có quyền có ý kiến)Thứ hai, đừng có giữ những chuyện không hay trước khi cưới mà thêm mệt người, lại càng có ác cảm với gia đình nhà chồng. Một khi biết gia đình nhà họ không ưa mình mà vẫn quyết định lao vào chị nghĩ em đã phải lường trước hết những khó khăn mà em sẽ gặp phải trong tương lai rồi chứ?Thứ 3, bỏ ngay khỏi đầu ấm ức về những tiểu tiết như ở phòng 9m2 v...v. Mình chỉ là người đi ở nhờ thì có sao dùng vậy, hà cớ chi mà thắc mắc. Còn nếu không thích thì em cứ việc thuê nhà mà ở riêng cho nó thoải mái, mẹ chồng có lườm nguýt thì cũng MACKENO luôn.Mỗi nhà có một nếp sống riêng tùy theo nhu cầu và khả năng. Việc vợ chồng em tiết kiệm, sống đạm bạc không liên quan gì đến việc gia đình anh chồng và mẹ chồng ăn chơi xa xỉ. Họ có tiền để chi trả các chi phí đó hay đi vay mượn để sĩ diện là việc của họ việc gì em phải để tâm cho nó mệt.Tóm giựt lại, nếu không hạp bố mẹ chồng thì ra ngoài thuê nhà ở riêng, tự cày tự nuôi con cho nó thoải mãi. Năm thì mười họa có gặp nhà chồng thì cố mà cười lấy 5, 10 phút rồi lại thân ai nấy lo. Chấm hết.
Có đôi điều với chủ topic thế này:1. MC bạn đã tạo cơ hội để 2 vợ chồng tự bươn chải và ra ở riêng song các bạn đã không thể biến cơ hội thành kết quả được: Làm ăn thua lỗ,nợ nần chồng chất.2. Nếu bạn không thích MC, sau này ông bà 2 năm mươi mà hai vợ chồng bạn từ chối quyền thừa kế thì chắc mọi người sẽ lấy làm khâm phục lắm đó.3. Nếu MC bạn mà quá ghét bạn thì bà sẽ mua cho vợ chồng bạn ra ở riêng chứ không phải để anh chồng. Thôi nói thế thôi.Nói nhiều nữa khó nghe lại bị ném đá. Mệt
chia sẻ với chị nhé.chồng em cũng là người khó cải tạo,cũng có nhiều tật xấu nhưng cũng chả đến nỗi nào nên em đành sống chung với lũ vậy.
em rất phục chị ở cái sự mạnh mẽ,dám nghĩ dám làm.còn em thì chả đựoc như vậy.động việc gì cần mạnh mẽ thì chỉ biết khóc.đến là chán.nên thôi đành vì con mà AQ sống cho đời nó vui chị ạ