images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mâu thuẫn mẹ-con gái, gia đình như địa ngục, các...
Giống chị quá em ơi! Hồi nhỏ thì bị chửi rủa, toàn hàng khủng kiểu "biết thế tao éo đẻ mày ra cho nặng đũng quần", "đồ nghiệp chướng, con quái thai", rồi thì "sao mày ko đập đầu vào tường mà chết đi cho tao rảnh nợ". Lớn lên thì quần áo lúc nào cũng già khú vì mẹ mua theo tiêu chí "mày ko mặc thì để tao còn mặc". Trời nẻ, xin cái thỏi son dưỡng mẹ dùng sắp hết, trơ cả cái que nhựa để cắm thỏi son để bôi thì 2 hôm sau bị chửi là "mày cướp của tao, son phấn của tao mày cũng lấy". Đỡ nhất là hồi mới lấy chồng, lâu lâu ko gặp nên mẹ cũng có chút tình thương mến thương. Giờ có con rồi thì phát ngượng với nhà chồng vì bà ngoại cả năm chằng thèm sang chơi với cháu dù ngay cái đất Hà Nội này. Chị thề rằng, dù có nhịn ăn nhịn mặc, dù vợ chồng có sứt mẻ cũng tự lo lấy, chứ ko bao giờ nhờ bà ngoại. Ko bao giờ, ko bao giờ. Nếu chị chết, cũng ko bao giờ để bé cho bà ngoại nuôi. Lại 1 tâm hồn nữa lớn lên 1 cách tan nát.
Dù vậy, vẫn chạnh lòng, vẫn thèm khát 1 lời hỏi thăm, 1 cử chỉ quan tâm, 1 cú điện thoại. Vẫn thèm thuồng khi nghe người này kể chuyện hôm nay bà ngoại ở quê ra chơi, mang cho bao nhiêu trứng.
Nếu ko có bố, chị chắc chắn đã tự tử hoặc đang điều trị ở 1 nhà thương điên nào đó. Và cuộc đời cũng may mắn tặng chị 1 gia đình chồng tốt. Chúc các em gặp nhiều may mắn hơn chị!

Tất cả những câu chị quotes ở trên em bị nghe hết cả rồi chị ạ. Em thấy chán lắm, em không tin là đời mình tốt hơn. Đến gia đình còn chẳng tốt với mình thì người ngoài em nghĩ họ chỉ tốt được trong thời điểm và do mình tốt với họ thì họ tốt lại. Mà cũng chưa chắc mình tốt với họ đã được tốt lại. Mẹ em như thế, ai dám lấy em chứ. :(
06:35 CH 07/11/2012
Mâu thuẫn mẹ-con gái, gia đình như địa ngục, các...
Mọi người ơi, với em, chuyện ra đi là không hề đơn giản. Mẹ e biết e đang rất ức chế với mẹ e, nên mẹ e còn chửi em: “mày muốn ra ngoài hãy tự ra ngoài mà sống, tùy mày, mày ở lại đây mày cũng chẳng là gì trong mắt tao nữa”. Và càng ngày mẹ em càng đối xử tệ bạc với em hơn. Mục đích của mẹ e có lẽ là đuổi e ra khỏi nhà, tuy nhiên lại không muốn chính miệng mẹ e đuổi e, mà ý mẹ e là để e ức quá mà tự đi, như thế mẹ e càng có cớ chứng tỏ với mọi người e là đứa con hư, không nghe lời, tự ý đi ra khỏi nhà, còn mẹ e là người mẹ hiền hậu hết lòng nhưng bất lực với đứa con hỗn hào, đáng được người đời thương cảm.
Đi sang tỉnh khác làm việc hoặc đi du học cũng từng là suy nghĩ của e, nhưng bh đi du học không còn là định hướng của e cho tương lai lâu dài nữa. Có thể một phần do ý chí và self-motivation của e đã bị hủy hoại hoàn toàn vì chịu quá nhiều những lời xỉ vả của mẹ e rồi. Em cũng chưa hoàn thành khóa học hiện tại, nên bh không thể sang tỉnh khác mà làm việc được. Nếu đi, mẹ e sẽ bêu rếu em với mọi người “nó là đồ mù chữ chứ biết gì, toàn giả vờ cắp cặp đi chứ ai biết nó đi làm đi học hay ra ngoài đứng đường làm gái”. Những lời trên mẹ e đã nói với mọi người, trước hoặc sau lưng em rất rất nhiều lần rồi. Em đau khổ ư? Em thức trắng đêm và khóc ướt gối ư? Mẹ e chẳng quan tâm. Với mẹ e, điều quan tâm duy nhất đấy chính là, với mọi chuyện, mẹ e luôn đúng, và e phải nhất nhất nghe theo mặc kệ e có thực hiện được hay không.
Bây giờ, chia sẻ lên đây em mới biết được là có nhiều người đồng cảnh ngộ với em đến thế. Em nghĩ, xã hội hiện đại như bây giờ, vậy mà vấn đề bạo hành gia đình vẫn còn nan giải quá. Mọi người chỉ nghĩ đến bạo hành của chồng với vợ, và pháp luật cũng chỉ bảo vệ được những người vợ bị chồng bạo hành về mặt thể xác. Trên thực tế bạo hành tinh thần còn kinh khủng hơn nhiều. Em là con gái, chân yếu tay mềm không nói làm gì, nhưng giả dụ, 1 thằng con trai, nó ức vì mẹ nó chửi nó nhiều quá, hành xác nó, liệu có lúc nào nó điên lên mà không kiềm chế được đánh lại mẹ nó, hoặc kinh khủng hơn, là những vụ “con giết mẹ, con giết cha” hàng ngày vẫn lên mặt báo. Là do chế độ xã hội hay do tư tưởng của bậc làm cha làm mẹ sai lầm? Mà tư tưởng này thì không ít người làm cha làm mẹ mắc phải. Cứ nghĩ con mình đẻ ra, mình có hành hạ, đánh đập, chửi rủa nó thế nào cũng được. Mẹ e còn bảo “tao đẻ mày ra, đừng nói chửi mày, đánh mày, tao có giết mày mày cũng phải chịu”. Ở nước ngoài cha mẹ có quyền hành hạ con cái như thế không? Hay là cha mẹ đối xử với con như thế sẽ bị bỏ tù, hoặc bị tước quyền làm cha mẹ. Em quá buồn vì đến bây giờ, 23 tuổi đầu rồi mà em vẫn chưa có dũng khí để sống cuộc đời mình muốn, sống có ước mơ và hi vọng.
Có người khuyên em, trách em thế này “Là do em bi quan và sống không tích cực nên mới chịu khổ nhiều như thế”. Rồi “còn biết bao người sống khổ sở hơn em, những người không cha mẹ hoặc mồ côi cha mẹ”. Nghe những câu này quả thực e thấy nực cười. Nói em đừng buồn vì còn nhiều người khác khổ hơn em, chả khác nào bảo em đừng bao giờ vui vì còn bết bao người sướng hơn em. Hơn nữa, mỗi người một cuộc sống, chưa chắc các bạn mồ côi đã chịu nhiều áp lực về tinh thần như em. Có những lúc em gần như phát điên. Mất ngủ triền mien và không ăn được. Thấy cuộc sống bế tắc, vô vọng. Trong khi đó, những người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ em sướng mà không biết đường sướng, may mắn mà không biết đường tận hưởng!
07:04 CH 06/11/2012
Mâu thuẫn mẹ-con gái, gia đình như địa ngục, các...
Em chào các chị,
Lâu lắm rồi mới vào đây, quả thực em thấy buồn vì đọc lại những lời khuyên của các chị em không thấy cuộc sống của mình có cải thiện so với trước kia. Mẹ e đã ở những tháng cuối của thai kì. Tính tình càng ngày càng nóng nảy và dữ tợn. Em đã đi làm nhưng em vẫn đang phải đi học buổi tối, vả lại cty em cũng cách nhà tới 20 km nên không mấy khi em ở nhà trừ chủ nhật. Tối em đi học nên về muộn tầm 9h-9 rưỡi. Mẹ em lấy cớ là em đi suốt để chửi rủa, hành xác em mỗi khi em về nhà. Nói em vô trách nhiệm với gia đình, không làm gì cho gia đình, coi cái nhà như cái nhà trọ. Mẹ em bảo em coi mẹ em như người dưng nước lã, không chịu chia sẻ tâm sự với mẹ em. Rồi trách em không dạy em gái em (em em kém em 6 tuổi, nhưng kiến thức vào đại học bây giờ em cũng rơi rụng nhiều rồi, em không nhớ để dạy một cách tổng quát được, em chỉ thỉnh thoảng làm giúp bài tập các môn thôi). Em gái em được thể mẹ em chửi em, thỉnh thoảng nó nói những câu làm em rất đau khổ "Em mà trượt ĐH là tại chị", "Em trượt ĐH chị có cho em tiền đi học dân lập k?", "Chị thì làm được cái tang trạng gì, mua được cho em mấy quyển sách thôi, chị thuê gia sư về dạy em đi". Mẹ em đã ra đạo luật cấm em không được ăn cơm nhà, không cho em giặt quần áo bằng máy chung với cả nhà, quần áo em phải tự giặt tay, cấm em dùng máy tính tại nhà. Có lần mẹ em chửi em nhiều quá, chửi em từ 8h tối đến hơn 12h đêm, em ngồi nghe quá mệt và chán, em bảo: "Mẹ cho con xin phép ra ngoài ở được không?". Mẹ em gọi bố em vào bảo" Đấy, con gái ăn học đàng hoàng của anh đấy, tôi mất bao công dạy nó bh nó cắn lại tôi.... bla bla", chỉ chớp những lời nói của e lúc e mệt và giận k làm chủ được để bêu rếu với bố, với ông bà, các bác và hàng xóm để chứng minh rằng mình đúng. Đi đâu mẹ em cũng ngồi than thở kể khổ nói xấu em, hay khách đến nhà chơi cũng ngồi nói xấu em. Hàng xóm sang chơi thấy mẹ em chửi em suốt họ cũng chán đi về.
Bây giờ em nhận ra cái sai lớn nhất của em đấy là em không có tình cảm với mẹ em. Từ bé em luôn thấy cô đơn vì khi em kể chuyện gì hay bày tỏ quan điểm là bị đánh phủ đầu ngay, chửi em không thương tiếc, dần dần em hình thành tư tưởng xa lánh mẹ, không muốn nói chuyện với mẹ. Người đời có thể nói em máu lạnh, hay bất hiếu nhưng em không thể nói dối lòng mình được. Với mẹ, em chỉ có trách nhiệm và tình thương chứ em không thấy tình mẫu tử giữa mẹ-con.
Em đã quyết định ra đi, nhưng bây giờ cái khó của em là em chưa tưởng tượng ra được hết chuyện gì sẽ xảy ra khi một buổi sáng, em cắp cặp đi làm và không bao giờ quay lại nữa? Chắc chắn là mẹ em sẽ tuyệt giao với em, em sẽ làm nhiều người buồn, chỉ được cái thân em yên ổn thôi. Liệu còn tình huống nào có thể xảy ra nữa hay không hả các chị?
05:41 CH 05/11/2012
Mâu thuẫn mẹ-con gái, gia đình như địa ngục, các...
Em vẫn bao dung, vẫn thương mẹ em chứ. Nhưng em ghét tư tưởng phong kiến, làng quê nơi em sống, chính cái tư tưởng đấy cũng một phần biến mẹ em thành người thế này. Mẹ em tính tuổi âm đã 43 rồi, hơn nữa mẹ em có bệnh thận, đã chữa khỏi nhưng hồi em còn bé những lần mẹ em mang thai trước bác sĩ đều bảo bỏ, vì có nguy cơ thai chèn lên thận. Sức khỏe yếu như vậy, hơn nữa kinh tế gia đình em cũng chẳng khá giả gì. Vậy mà biết tin mẹ em mang bầu, bao nhiêu người họ hàng cứ đến bỏ ngỏ khuyên sinh con đi, con cái là của trời cho, sau này các con gái đi lấy chồng rồi mới biết nỗi cô đơn là gì. Thế nhưng không có lấy một lời khuyên nào về việc giữ sức khỏe khi mang bầu lúc tuổi đã cao.
Bản thân mẹ em thì thậm chí còn bảo thẳng cánh với bọn em (em và em em): "các nhà bên cạnh đều có con trai, nhà mình cũng phải có". Em nghe mà xót xa cho đứa bé trong bụng mẹ em. Không biết sau này nó có nghĩ như em, rằng mẹ muốn sinh con ra chỉ vì ý muốn của mẹ, thì mẹ đừng nói "thà rằng bóp chết mày đi từ lúc lọt lòng", mẹ muốn vậy cơ mà...
06:58 CH 13/07/2012
Mâu thuẫn mẹ-con gái, gia đình như địa ngục, các...
Ngày xưa, em từng nghĩ như các chị đã lập gia đình khuyên em ở trên, "có nuôi con mới biết lòng cha mẹ". Em nghĩ rằng sau này khi đã lập gia đình, có con, em mới hiểu hết được tình yêu thương, những chăm sóc lo lắng mà mẹ dành cho em. Bây giờ lớn hơn một chút, em cũng đã hiểu ra nhiều các chị ạ. Không phải mẹ em không thương em. Nhưng đó hoàn toàn là tình thương áp đặt mà thôi. Mẹ em không cần biết, và cũng chả quan tâm em cần gì, em muốn gì.
Có nhiều bậc làm cha làm mẹ cứ nghĩ rằng làm cha mẹ là đơn giản lắm, cứ sinh con là thành cha mẹ được ngay. Nhưng thực ra muốn trở thành người làm cha mẹ tốt thì phải học hỏi dày công chứ đâu dễ dàng vậy. Đáng buồn là tỉ lệ cha mẹ thực thụ quá ít, mà số còn lại thì chỉ biết đẻ đẻ và đẻ, và họ cứ nghĩ rằng đẻ con ra là thành cha mẹ hết cả đấy.
04:03 CH 13/07/2012
Mâu thuẫn mẹ-con gái, gia đình như địa ngục, các...
Em ngẫm lại,thấy hoàn cảnh của mình đúng là không thể vẹn toàn được. Em vẫn cứ chiều mẹ em, và trong mối quan hệ nào cũng thế, ai chiều người ấy khổ. Em lấy chồng thì vẫn còn có thể quan tâm đến mẹ em bằng cách này hay cách khác được, dù chắc chắn sẽ bị chửi, bị phản đối, nhưng còn hơn cứ mãi thế này, luẩn quẩn không thoát ra được.
Chẳng có cách nào em thoát ra mà không bị nói, không bị xỉa xói cả. Số em đã không may mắn như vậy, em không thể hi vọng làm đẹp lòng tất cả mọi người mà vẫn sống yên ổn vui vẻ cả.
10:50 SA 13/07/2012
Mâu thuẫn mẹ-con gái, gia đình như địa ngục, các...
Chị Souless ơi, chị vẫn còn may mắn vì tìm được người hiểu, cảm thông cho chị, cũng sắp đi được đến đám cưới rồi, chứ còn như em, như juicy, sẽ còn gian nan lắm chị ạ. Có lần em uất quá, nhảy đến nhà con bạn thân, khóc, em còn nói với nó :" Nếu a ấy mà bỏ tao thì cũng không trách anh ấy được. Nếu là mình, liệu mình có chịu nổi sống cùng người như mẹ mình không? Anh ấy có phải là con của mẹ mình đâu, mình không bắt anh ấy phải chịu nhiếc móc,xỉa xói như mình được. Số mình khổ thì mình phải chịu".
Nói ra những câu ấy, bản thân em đau lắm chứ. Mình sinh ra phải ngôi sao xấu hay sao mà quyền yêu và được yêu cũng không có, chỉ trông chờ vào may mắn? Người ta nói "mẹ đánh con, con đau 1, mẹ đau 10" mà em chẳng thấy như thế. Gặp ai, mẹ em cũng tìm đủ mọi cách nói xấu em, nói xấu người yêu em, để mọi người có cái nhìn ác cảm về em và anh ấy. Em không hiểu mẹ em làm thế để làm gì? Liệu mẹ em có nghĩ em là con của mẹ em không? Mẹ em cứ càng chia rẽ, em càng chui vào vỏ ốc, càng xa mẹ em hơn, và những người xung quanh cũng xa em hơn. Mẹ em đang đẩy em vào đường cùng. Không lối thoát các chị ạ.
06:01 CH 12/07/2012
Mâu thuẫn mẹ-con gái, gia đình như địa ngục, các...
@ chị suhao.bapcai: Mẹ em cũng là dân buôn bán chị ạ. Hồi nhỏ nhiều khi bị xỉ vả ghê quá mà em chỉ nghĩ đến chết thôi ( nhỏ chừng lớp 2- lớp 3). Càng lớn em càng nhận thức được là tính mẹ mình "hổ lửa" như thế chứ không phải mẹ mình nghĩ đúng như những gì mẹ mình nói. Nhưng vẫn đau chứ. Những câu nói ngày hôm nay, "tao hận mày", "mày sinh ra trên đời để làm con rắn độc hãm hại tao", đến bao giờ em mới có thể quên được? Chính bản thân mẹ em cũng khẳng định sinh em ra là sai lầm, và mẹ em muốn sinh đứa nữa một phần vì căm ghét em, muốn làm em khổ cơ mà.
Bố em không phải không can ngăn, nhưng bố em hiền, ở nhà có ít tiếng nói. Khi mẹ em chửi em quá đáng thì bố em cũng nhắc nhở, nhưng không lại được với mẹ em. Những khi mẹ em đánh đập em thì thường bố em không có mặt ở đấy. Còn chuyện phản đối em yêu đương kết hôn với anh kia thì bố em cũng đồng quan điểm (vì bị mẹ em nhồi nhét nhiều suy nghĩ xấu quá). Không nhờ bố em giúp được chị ạ.
04:26 CH 12/07/2012
Mâu thuẫn mẹ-con gái, gia đình như địa ngục, các...
Chuyện đi ra ở riêng là chuyện em đã từng nghĩ tới, nghĩ tới rất nhiều lần. Nhưng quả thực em không dám làm, không phải do vấn đề tài chính, mà chủ yếu như em nói ở trên, nếu đã ra đi chắc sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Không phải bây giờ mẹ em mới đối xử như vậy với em, mà đã là cả một quá trình rồi. Chẳng qua, thời điểm này là thời điểm quan trọng với em, khi mà em cần bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng, em cần suy tính đến chuyện hôn nhân, thì sự kìm kẹp của mẹ em trở thành không-thể-chịu-đựng-được-nữa mà thôi. Ngay kể cả khi em còn bé xíu, mà dưới sự mô tả trong trí nhớ của mọi người, "một cô bé xinh xắn ngoan ngoãn và rất thông minh", thì mẹ em đã dùng đủ mọi lời xỉa xói, mọi sự khích bác kinh khủng nhất cho em rồi. Em không quên được những tổn thương thời thơ ấu các chị à.
Sống chung với lũ, nhưng em quả thực không biết mình có thể chịu tình trạng này cho đến bao giờ nữa. Mẹ em ngày càng nóng tính cùng với sự phát triển của cái thai. Cả nhà phải chiều mẹ em, ai cũng sợ không dám nói gì mẹ em. Liệu tình yêu của bọn em còn có thể được nuôi dưỡng khi mà em luôn sống trong đau khổ, khủng hoảng, sống trong nước mắt và mất ngủ được không? Anh ấy cũng đã 33 rồi, anh ấy không thể chờ em mà không biết là chờ đến bao giờ được. Trong khi đó, với mẹ em, em không biết như thế nào là đủ nữa. Chờ đến khi mẹ em sinh xong, sinh xong em còn nhỏ liệu em có dám đòi cưới không? Lúc đó em sẽ mang tiếng là bố mẹ nuôi dưỡng mất bao công sức, bây giờ bố mẹ thiếu thốn thì trốn đi lấy chồng để hưởng sướng. Em đoán trước được sự việc sẽ thành ra như thế. Chờ em nó lơn, vâng, em chờ được, nhưng liệu đến bao giờ thì mẹ em mới hài lòng rằng em đã "trả nghĩa" được hết cho mẹ em.
Chuyện chọn nhầm chồng, em cũng đã suy nghĩ các chị ạ. Hồi trước em từng nghĩ là kể cả lấy chồng có khổ nhưng ít nhất là mình lấy được sự tự do, thoát khỏi kìm kẹp. Như thế cũng đủ sướng hơn bây giờ rất nhiều rồi. Rồi em cũng ngộ ra điều chị Đem- Ha- Noi nói, đúng là nhiều người vì yêu nhanh cưới nhanh mà đi từ bất hạnh này đến bất hạnh khác. Bản thân em cũng đã chịu bất hạnh vì lo sợ, chạy trốn bố mẹ mà tìm nguồn chia sẻ khác, bị lừa đau. Thế nên bây giờ em không hề dám nghĩ đến đám cưới, em chỉ nghĩ làm thế nào để từng bước thoát khỏi tình trạng này thôi. Đương nhiên là sống với mẹ em càng lâu thì mâu thuẫn sẽ càng lớn. Rồi em sẽ khổ nhiều. Em chưa biết nên chọn hạnh phúc riêng hay nên hi sinh vì gia đình nữa.
08:10 SA 12/07/2012
Mâu thuẫn mẹ-con gái, gia đình như địa ngục, các...
@ chị Samxit: Gia đình em không phải chỉ có em là con một, em có một em gái hiện đang học cấp 3 nữa. Nói chuyện phải quấy với người nóng tính và thích nhảy vào miệng người khác như mẹ em quả là điều không thể. Từ bé, em nổi tiếng là ngoan ngoãn, học khá, em chưa thấy bạn bè hay nhà trường có ai chê trách rằng em ăn chơi đua đòi hay sa ngã yêu đương nhảm nhí mà quên học hành, quên gia đình. Bản thân mẹ em thì vốn đã kì thị em từ bé rồi, đánh đập em từ bé rồi,cay nghiệt với em cũng từ bé rồi, bây giờ em có cần thiết phải hỏi lại tại sao mẹ lại ghét em như thế nữa?
Em không nghĩ rằng mẹ em không thương em, em chỉ thấy mình không may mắn vì biểu hiện của tình yêu thương đó trở thành nỗi khổ cả đời của em thôi.
06:33 CH 11/07/2012
Mâu thuẫn mẹ-con gái, gia đình như địa ngục, các...
Em là người thuộc thể loại yếu đuối, hay suy nghĩ, hay khóc, nên mỗi một lần bị mẹ đánh mắng là ngày hôm sau em chẳng làm được việc gì cả, đầu óc chỉ ong ong những câu mắng chửi thôi. Em cũng đã từng nghĩ đến việc ra ngoài ở riêng. Nhưng mọi việc đâu có đơn giản đến thế! Với tính cách và suy nghĩ của bố mẹ em cũng như những người hàng xóm sống xung quanh em, con gái mà bỏ nhà đi là loại mất nết, đĩ điếm, có con loại đấy thì có cũng như không! Chính mẹ em nhiều lần đuổi em ra khỏi nhà và chửi như trên rồi nhưng em không đi.
Ngày hôm sau hôm mẹ em chọc đũa vào mắt em, rất nhiều người trong gia đình, cả thân cả sơ, nhảy đến răn dạy, khuyên nhủ, nạt nộ em. Nào là "bố mẹ đánh cửa trước thì con luôn cửa sau, cháu chạy ra ngoài cổng để người khác biết mẹ cháu như thế là cháu sai", rồi " con nhà cô chỉ đập cái điện thoại mà bố nó đánh nát đít kia kìa, cháu dám đập bát là cháu quá sai rồi". Không phải em không nhận thức được là em có cái sai của em, nhưng việc cãi nhau ngày hôm đó nó không phải một hành động bộc phát, mà nó chỉ là một trong số những uất ức bị dồn nén và nổ tung của em thôi. Em đã xin lỗi mẹ ngay hôm đó, nhưng nhận lại vẫn là những lời cay nghiệt : "Bây giờ tao sống ở đây để hành hạ mày, một là mày chết hai là mày bị thần kinh". Và nếu mẹ em cứ tiếp tục như thế này, thì em sẽ thành ra đúng như những lời mẹ e rủa, sẽ bị điên trước khi thoát ra khỏi mẹ em.
Nhưng nếu đã đi ra khỏi nhà,thì xác định là một đi không trở lại các chị ạ. Với tính cách của mẹ em cũng như những người xung quanh,thì đó sẽ là nỗi nhục lớn k thể gột sạch. Và có quay lại thì em cũng sẽ không tránh khỏi những ánh mắt kì thị. Người yếu đuối như em không thể chịu được chuyện đó :(
@Juicy: chị cũng giống hệt em đó,từ bé toàn học trường chuyên lớp chọn, toàn học cùng các bạn gia đình khá giả, bố mẹ cưng chiều, nhiều lúc chỉ nhìn thấy mẹ các bạn nói nhẹ nhàng tình cảm với các bạn thôi là đã ứa nước mắt ra rồi.
06:11 CH 11/07/2012
Mâu thuẫn mẹ-con gái, gia đình như địa ngục, các...
Chị ơi nhà em hoàn cảnh tương tự, chỉ là mẹ k đánh em, nhưng chửi bới từ nhẹ là móc mỉa đến chửi rủa, gào thét là đều có. Em đã từng nói như chị và mẹ em bảo em khốn nạn,cha mẹ nuôi thì có quyền quyết hết, thậm chí cha mẹ có đánh sai,chửi sai cũng phải chịu.
Mẹ em từ bé đến giờ kiểm soát và can thiệp quá sâu vào cs của em. Những năm đc đi du học là những năm hphuc của em( dù mẹ vẫn gọi 2 lần/ ngày và vẫn chửi rủa qua đt), nhưng em đc sống theo ý em. Về nhà em không đc ăn theo ý em, những đồ mẹ mua em không ăn là mẹ chửi, mẹ con bất đồng quan điểm vì việc mẹ em luôn có những suy nghĩ không thực tế và tiêu cực, tranh luận mà mẹ đuối lí là cũng chửi. Chưa kể việc diễn ra là 1 tuần/lần, không có gì mẹ em cũng gây sự để chửi. Mẹ muốn gì em phải làm, em không theo hoặc làm k đúng thì chỉ có nghe chì chiết, xúc phạm và miệt thị
Mẹ em nghỉ hưu sớm, nhưng mẹ em k hề ốm yếu. Em không nói là khỏe, nhưng chỉ thi thoảng viêm họng. Nhưng ngày nào mẹ cũng rền rĩ bảo sắp chết, ốm nặng lắm dù mẹ có thể ngồi máy tính từ sáng đến chiều, cơm nc rửa dọn chị em em làm. Nhưng chị em em mà đi chơi tối( sau bữa cơm) quá 3 lần/ tuần là lôi đủ thứ thiếu sót ra để chửi và viện cớ không cho đi nữa. Mẹ em hiếm khi ra ngoài, chủ yếu ngồi lì ở nhà. E và mọi ng khuyên ra ngoài tập thể dục kêu tao yếu, không đi, nhưng luôn kêu ốm mệt, bảo tìm cái gì nhẹ nhàng làm thì bảo chúng mày nghĩ tao ăn hại nên đẩy tao đi...
Em cũng giống như chủ top, ở nhà như địa ngục. Làm bất cứ cái gì sai là k đc thông cảm, luôn bênh và giữ hình ảnh với ng ngoài. Sống ở chính nhà mình mà nơm nớp, k đc ăn theo ý mình, k đc nằm theo ý mình, không đc kiểm soát cs của mình, trong khi e đã gần 30 rồi

Mẹ em quả thật giống hệt mẹ chị ở tất cả các khoản c vừa kể ở trên! Em hoàn toàn bị mẹ kiểm soát, và không có khả năng tự quyết bất cứ việc gì. Thậm chí mẹ em thường xuyên tìm cách nói xấu em với mọi người (hàng xóm, họ hàng...) nhằm chứng minh là em là đứa con bất trị, mẹ em đau khổ vì làm lụng vất vả để nuôi em nhưng em vẫn mất dạy. Và mẹ em lấy lí do vì quá chán em nên đến tuổi này mới muốn sinh thêm con cho đỡ khổ! Mẹ em quyết định từ nay sẽ không làm bất cứ việc gì nữa,chỉ ăn và ở nhà chơi thôi, vì theo mẹ em nói là: "Có làm lắm làm nhiều thì con cái vẫn mất dạy thôi, tốt nhất là cứ ở nhà mà hưởng thụ!".
Thêm nữa, mẹ e còn trẻ nhưng trước mẹ e từng bị thoái hóa đốt sống, đã chữa khỏi nhưng thỉnh thoảng vẫn đau, mẹ e rất hay kêu ca, rên rỉ, bây giờ mẹ e bầu bí, tần suất nhăn nhó và kêu ca của mẹ e tăng bội phần. Từ hôm e nghỉ làm đến giờ, mẹ e chưa từng cười với e, hay nói với em một câu nhẹ nhàng, tất cả đều được truyền tải bằng giọng ra lệnh và đe dọa: "Mày đi làm cái abc, xyz đi" ," Mày hnay mà nấu cơm không ra gì cẩn thận tao dìm đầu mày vào nồi cơm"...
Em ghét nhất tư tưởng bố mẹ có nói gì, làm gì dù có sai con cái cũng phải nghe. Hôm trước mẹ em chọc đũa vào mắt em vì một lí do rất lãng xẹt. Mẹ em ngồi chửi e cả bữa cơm hôm đó, giơ giơ cái đũa hòng chí vào mắt em. E không nói gì cãi lại, lẳng lặng ăn cơm. Em càng không nói mẹ em càng chửi thậm tệ hơn. Lúc e cúi xuống không để ý mẹ em chọc thẳng đũa vào mắt em. Em đã rất giận, nhiều thứ dồn nén từ nhiều ngày trước, và đau nữa, em đập toang caí bát cơm đang ăn dở rồi chạy một mạch ra cổng... Em nhịn quá nhiều rồi...
Vậy mà các chị biết kết quả là gì không? Mẹ em túm tóc lôi cổ em từ ngõ về, nhưng hàng xóm ra can, em chạy lên trên nhà bà nội em (ở cạnh nhà em). Mẹ em nhảy chồm chồm lên nói là em vu oan cho mẹ em, em là con rắn độc,em muốn vu khống được mẹ em thì đêm nay hãy tự cầm đuã mà chọc thủng mắt đi,nếu không sáng mai sẽ sáng tỏ mọi chuyện. Đêm đó em xin ngủ ở nhà bà nội. Đó quả là một trong những đêm đau khổ nhất đời em. Em dằn vặt nhớ lại những trận đòn thừa sống thiếu chết của mẹ em trong suốt 23 năm qua. Em tự vấn lương tâm xem mình đã làm tròn đạo làm con chưa? Liệu mình có mất dạy hơn các bạn đồng trang lứa hay không? Và em tự nhận ra mình không hề làm gì phải hổ thẹn với lương tâm cả.
05:09 CH 11/07/2012
Hỏi Xoáy Đáp Xoay - nơi chúng ta hiểu nhau hơn (...
có bạn kuchibiru ứng cử rùi còn gì nữa, hoa thơm mỗi người hưởng tý chứ, lộc bất tận hưởng, ah hưởng rùi mà, hương hoa vương vấn đến bây giờ vân quay mòng mòng đây, lâu quá không vào thấy nhiều bạn trả lời thú vị phết nhỉ :)

Sr bạn,vì có bạn tưởng mình không phải độc thân nên mình nói đùa vậy thôi.Mình mà post profile lên đây thì chắc k đáp trả kịp gạch đá của mọi ng mất :D
02:17 CH 17/01/2012
Cảm giác đi xem mặt
Anh chỉ thấy gái học cao quá quên luôn cả cách gõ tiếng Việt thôi! :) Một người con trai chân thành, không lắm mồm, gia đình có điều kiện, khả năng bản thân cũng có thế mà con bị gái chê thì anh nghĩ gái còn ế dài dài đấy! Điều này không phải là mọi người nhìn gái cao quá không dám với mà là gái chưa nhìn xuống thấp thôi!

Bạn LM thật là khó tính >"<
Ế nhưng vẫn kiêu,không yêu thì...biến nhá >"<
02:11 CH 17/01/2012
Hỏi Xoáy Đáp Xoay - nơi chúng ta hiểu nhau hơn (...
Bạn này sao rành quá zay ta có phải là độc thân ko đó.:-?

Mình đang định post profile sau khi mọi người hỏi bạn learnmore xong đây bạn ạ :">
04:46 CH 12/01/2012
Hỏi Xoáy Đáp Xoay - nơi chúng ta hiểu nhau hơn (...
Tôi thấy cái avatar của learnmore cũng hay hay. Không phải bạn mà rất nhiều con trai alone đang tự hỏi vợ tương lai mình là ai,trông thế nào, có xinh ko.Tóc dài hay ko. Cứ nghĩ đến cô vợ tương lai như thế là thích rồi!
Nhưng vợ là duyên là số bạn ạ! Có nhiều bạn lấy vợ rồi mới thấy có vợ cũng..normaly ấy mà:))

Mình thì nghĩ ý bạn LM bạn ấy chỉ đang băn khoăn khi nào bạn ấy chán đời độc thân và tự nguyên hi sinh đời zai cho em gái nào đấy =))
Có xinh đến đâu thì lấy về nhìn quen cũng thấy bt.Mà có xấu đến đâu nhìn quen có khi lại thấy duyên.Theo mình,người ta lấy vợ hay chồng ở tuổi của bạn LM chẳng qua vì "đến tuổi cần người ở bên cạnh" chứ cũng chả có gì hồi hộp,rung động,xao xuyến,mong chờ.
Theo bạn Lm thì thế nào?
01:48 CH 11/01/2012
Hỏi Xoáy Đáp Xoay - nơi chúng ta hiểu nhau hơn (...
Sao bạn LM lại nghĩ mềnh bit bạn?Mềnh chỉ hỏi dựa trên profile bạn viết thui mà :">
Yêu cầu của bạn dễ thế thì có khó gì đâu,ngoài đường hàng nghìn hàng vạn e phù hợp tiêu chí của bạn.Nhưng quan trọng là 1 bàn tay không vỗ lên tiếng,người ta đạt tiêu chuẩn bạn nêu,nhưng bạn thì sao?Theo bạn,hiện nay bạn đã làm gì để bản thân mình xứng đáng với một người như thế?Bạn có cố gắng tìm kiếm một nửa của mình không hay ngồi chờ sung rụng?
05:04 CH 09/01/2012
Hỏi Xoáy Đáp Xoay - nơi chúng ta hiểu nhau hơn (...
Mẫu phụ nữ lý tưởng theo anh phải là người như thế nào??

Mình bổ sung thêm là mẫu phụ nữ lý tưởng với đa số đàn ông và mẫu phù hợp với bản thân bạn Lm nói riêng thì như thế nào?
04:05 CH 09/01/2012
Hỏi Xoáy Đáp Xoay - nơi chúng ta hiểu nhau hơn (...
À quên không nói thêm là mình không biết tán, hơn nữa đâu phải cứ tán nhiều kiểu gì cũng có người đổ đâu? Người đánh cá có khi quăng lưới cả năm trời còn không bắt được con cá nào, cá còn không chịu vô lưới nữa là phu nữ.

Đấy là không biết quăng thôi :"> Bao nhiêu gái WTT xinh xắn trẻ trung ở đây,lại đi vác cái profile cục mịch thô thiển lên đây,mất điểm trầm trọng rùi bạn LM ợ :P
06:27 CH 08/01/2012
Hỏi Xoáy Đáp Xoay - nơi chúng ta hiểu nhau hơn (...
Tự tin, biết cách phá vỡ mọi khoảng cách thì sẽ không có cái avatar mình đang sử dụng đâu bạn ơi!:D Mà hình như bạn biết mình thì phải?

HN này bé tí bạn LM ợ,bit đâu mềnh vs bạn gặp nhau ùi :P
Nhưng mà bạn cứ như đang nằm mơ ý,zai >30 rùi thì tốt nhất ra đường tán gái,tán chục e thì cũng phải dc 1,2 em chứ,chả nhẽ k dc e nào :P
06:15 CH 08/01/2012
k
kuchibiru
Bắt chuyện
534Điểm·1Bài viết
Báo cáo