Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có nên đi tu ?
Cám ơn các anh/chị đã khuyên nhủ. Cuộc sống bây giờ của mình nó nhạt và vô vị lắm. Nhiều khi mọi người cứ bảo mình cười lên, vui vẻ lên, nhưng không vui làm sao mình có thể cười được, ngày nào cũng nghĩ "Tại sao phải cố gắng sống cho vừa lòng hết tất cả mọi người?", tại sao con người cứ phải sống theo 1 quy tắc: sinh ra, ăn học, đi làm, chết đi? Phá cách thì bị lên án, sống khác thì bị phỉ nhổ, phân biệt. Đối với cuộc sống này, mình không những bế tắc, mà còn chán nản, mệt mỏi.
Nghe có vẻ hơi lập dị, nhưng mình chỉ thích sống một mình, làm những gì mình thích, ở những nơi mình muốn, nhưng những người xung quanh họ cho rằng sống như vậy là điên khùng, là ngu, rồi lại bảo mình "Mày sẽ khổ con ạ" ! Bây giờ mình chỉ sống cho qua ngày, hết 24h là sang 1 ngày mới, lay lắt, không buồn cũng không vui, không có mục đích sống. Nhiều khi mình thích 1 mình lang thang ngoài đường lúc khuya, kiếm 1 chỗ nào đó như trước cửa nhà người ta hay là đồng hoang rồi nằm ngủ, lại sợ cướp giật, giết người, cưỡng hiếp ... tại sao xã hội bây giờ nó nguy hiểm quá, không được thanh khiết như tuổi thơ mình từng biết. Nói chung là chán.
Như nhiều anh/chị đã khuyên, mình sẽ cố gắng sống vô cảm, càng nhiều tình cảm càng thêm phiền não. Nói không dối lòng thì thực sự mình chưa làm chuyện gì xấu, tâm vốn hướng thiện, nhưn tính tình mình rất cổ quái, lập dị (mọi người xung quanh đều bảo thế). Đọc những lời khuyên của mọi người, mình ngộ ra được nhiều điều.
Nói về Phật, mình chỉ tin vào nhân quả, ở ác gặp ác, thiện gặp thiện, có điều nhân quả thường đến chậm, có thể là đời con cháu gánh phải. Mình vốn dĩ không thích ràng buộc, không thích theo quy tắc của 1 ai nên mình không theo đạo. Mình sợ ma nhưng chưa gặp ma bao giờ, mình không ngại sống khổ, mình chỉ sợ phải sống lay lắt, vô vị, không ý thức được ngày mai sẽ làm gì. Thời gian này mình sẽ bắt xe về lại quê của mình ở 1 thời gian để tìm lại tuổi thơ đẹp đẽ, ở quê cuộc sống không xô bồ có lẽ sẽ làm mình tĩnh tâm. Sau khi về lại TPHCM mình sẽ tìm 1 ngôi chùa thanh tịnh vào để thoát ly với cuộc sống này.
Cám ơn anh/chị đã quan tâm giúp đỡ.
07:35 CH 08/12/2012
k
kubi_pig
Hóng
457
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nghe có vẻ hơi lập dị, nhưng mình chỉ thích sống một mình, làm những gì mình thích, ở những nơi mình muốn, nhưng những người xung quanh họ cho rằng sống như vậy là điên khùng, là ngu, rồi lại bảo mình "Mày sẽ khổ con ạ" ! Bây giờ mình chỉ sống cho qua ngày, hết 24h là sang 1 ngày mới, lay lắt, không buồn cũng không vui, không có mục đích sống. Nhiều khi mình thích 1 mình lang thang ngoài đường lúc khuya, kiếm 1 chỗ nào đó như trước cửa nhà người ta hay là đồng hoang rồi nằm ngủ, lại sợ cướp giật, giết người, cưỡng hiếp ... tại sao xã hội bây giờ nó nguy hiểm quá, không được thanh khiết như tuổi thơ mình từng biết. Nói chung là chán.
Như nhiều anh/chị đã khuyên, mình sẽ cố gắng sống vô cảm, càng nhiều tình cảm càng thêm phiền não. Nói không dối lòng thì thực sự mình chưa làm chuyện gì xấu, tâm vốn hướng thiện, nhưn tính tình mình rất cổ quái, lập dị (mọi người xung quanh đều bảo thế). Đọc những lời khuyên của mọi người, mình ngộ ra được nhiều điều.
Nói về Phật, mình chỉ tin vào nhân quả, ở ác gặp ác, thiện gặp thiện, có điều nhân quả thường đến chậm, có thể là đời con cháu gánh phải. Mình vốn dĩ không thích ràng buộc, không thích theo quy tắc của 1 ai nên mình không theo đạo. Mình sợ ma nhưng chưa gặp ma bao giờ, mình không ngại sống khổ, mình chỉ sợ phải sống lay lắt, vô vị, không ý thức được ngày mai sẽ làm gì. Thời gian này mình sẽ bắt xe về lại quê của mình ở 1 thời gian để tìm lại tuổi thơ đẹp đẽ, ở quê cuộc sống không xô bồ có lẽ sẽ làm mình tĩnh tâm. Sau khi về lại TPHCM mình sẽ tìm 1 ngôi chùa thanh tịnh vào để thoát ly với cuộc sống này.
Cám ơn anh/chị đã quan tâm giúp đỡ.