Nghĩ đến chuyện nhà tôi, chú em ở xa mấy chục năm làm ăn tích cóp có bao nhiêu đều đưa tôi giữ, chả có giấy tờ gì, bản thân chú ấy cũng chả biết chú ấy có bao nhiêu, tôi đã làm sinh sôi thêm cho chú ấy bao nhiêu thì chú ấy càng mờ tịt (tất nhiên là không thể có nhiều quá như chị P).May mà tôi đã di chúc cẩn thận để con tôi sau này khỏi mang tội chiếm đọat (dù vô tình) của chú.
Tớ bảo thẳng với tụi nó là cấm đái đứng vì tại chúng mà cái nhà vệ sinh khô cứ khai mù lên. Bên nhà tắm ướt dội nước thường xuyên thì còn đỡ.
Thông tin quan trọng,mọi người nhắc nhở người thân nên cẩn trọng.
Mình còn phải giục e mình đeo kính bảo vệ mắt (mua cái kính trắng bảo hộ đeo được cả ngày- tối) và đeo khẩu trang thường xuyên hơn. Nó cứ sợ xấu nên ko bao giờ chịu đeo khẩu trang. Bây giờ không khí ô nhiễm, phải tự bảo vệ chứ.
Thầy giáo đại học của tớ đầu năm vừa rồi đang đi xe máy tự nhiên thấy có thứ gì va vào mắt, gây rát, vào bệnh viện ngay để kiểm tra. Cuối cùng bác sĩ phát hiện ra ra bị một loại nấm ăn thịt, xuýt bị ăn mất giác mạc. Năm viện mất hơn một tháng trời, cũng chữa khỏi nhưng thị lực mắt đó giảm đáng kể.
Túm lại, đi ra đường chỗ nào che được thì nên che, dù thành ếch hoa hay ninja.b-)
Anh thương vợ thương con thế thì có dám cứng rắn với bố mẹ không? Không thì cả 2 vợ chồng đều dễ bị tổn thương vì mấy lời nói của ông bà, và chuyện này sẽ còn kéo dài lâu, mỗi tuổi trẻ con có một cái khó mà.
Nghe chị kể lại cách ứng xử với chồng thì rõ ràng chị không còn tạo cho anh ấy một nơi chốn bình yên để quay về rồi. Như vậy thì vị thế của người VỢ không còn.
Cô kia bây giờ lại trở thành NGƯỜI TÌNH + HỒNG NHAN TRI KỈ của anh ấy. Như vậy cô ấy có lợi thế hơn.
Chị chỉ còn hơn cô kia được tờ giấy kết hôn + sự yêu quý cảm thương của nhà chồng. Điều này giúp chị níu giữ được thân xác chứ không níu giữ được trái tim chồng chị.
Tóm lại "Nhịn một lát sóng yên gió lặng/Lùi một bước biển rộng trời cao". E thấy trong với tình huống căng thăng kia cứ tạm thời buông tay, đình chiến để lấy sức là tốt nhất.
Mà chắc chị cũng làm được điều này rồi nên bây giờ chỉ kể lại sự việc quá khư thôi.
Mạnh mẽ lên chị nhé.
Mẹ mình cũng giữ giùm bác mình rồi đầu tư giùm bác (tất nhiên chả bằng một cái móng tay của các đại gia VN), nhưng mỗi lần thu chi đều phải ghi lại hết. Không ghi lại đến lúc người đưa tiền hoặc người nhận nhớ nhầm thì mất công cãi lộn.
Đến thuê nhà cũng phải làm thế cơ mà.
Nghĩ thế nên bây giờ e thấy zai của e tình củm với gái khác trước mặt e cũng không còn bị vật vã như mấy năm trước. 1-2 năm/lần zai về và xin lỗi rồi lại ra đi. Sau 1-2 lần ốm liệt giường thì e còn ngộ ra điều nữa: bây giờ mình chết đi thì chả lẽ lại mang theo một sọt oán hờn, trời phật không cho đầu thai hoặc đầu thai sang kiếp sau mình vẫn khổ. Thôi, cứ chúc người ta luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Lúc nào người ta chạy lại với mình thì lại ngọt ngào, vui vẻ với nhau. Mình vật vã họ có biết đâu, lại làm mình chóng già, khí sắc không tốt- thêm một lí do để người ta so sánh, và xa mình.
Con quan trọng hơn hay Tâm trạng của nhà chồng/mc quan trọng hơn?
Phỉ phui cái miệng nhé, bà bầu dễ bị trầm cảm sau sinh, triệu chứng này ảnh hưởng đến mối quan hệ mẹ- con và sự phát triển tâm-thể-trí của bé nữa. Bạn cho con bú mà tâm trạng bạn không tốt cũng đã khiến chất lượng sữa không tốt rồi.
"Con bạn bạn nuôi, con bạn bạn dạy", người khác nói này nói nọ thì quyết định và chịu trách nhiệm vẫn là bạn mà.
Ngoài ra mình chỉ biết có khu Tam Cốc Bích Động và Chùa hương mùa này chắc đầy dâu tằm luôn. Họ trồng ở trong các thung lũng.
Cây này ko phải chăm gì mà dễ sống lắm. Nhà mẹ nào có góc đất là trồng được cây dâu này. Chỉ cần cắt cành (cành ho bằng ngón tay là ok) cắm xuống đất là nó lên ngay, như cây rau ngót. Nó dễ sống và sống dai kinh khủng
Loại dâu cho quả thì mùa này quả ra đỏ cây, cây hầu như ko còn lá. Còn loại cây cho lá (dâu voi) thì hầu như chả có quả.
Ngay trước nhà mình có nghề trồng dâu nuôi tằm (nuôi để ăn thôi). Mình mê tất cả mọi thứ liên quan đến cây dâu nay (trừ cái roi dâu của bố mẹ:D), đặc biệt là món sâu râu. Con sâu râu béo tròn trùng trục giống con sâu sắn dây. Ăn một lần là nhớ mãi.
Ngoài lề tí, ko liên quan đến dâu, mà liên quan đến tằm. Món bột tằm trộn đường rất tốt với trẻ con và ngon ko thể tả:
Loại tằm vàng (tằm cho tơ vàng) ở giai đoạn trước khi làm kén, còn sống
Ngâm vào nước gạo cho ra hết chất thải trong bụng
Bỏ lên chảo rang đến lúc khô
Phơi thêm ngoài nắng cho đến lúc khô cong queo
Đem đi xay thành bột
Trộn cùng với đường
Thế là được món bột tằm trộn đường thơm ngon bổ dưỡng rất tốt cho trẻ con. Hơn thuốc cam nhiều. Gần 2 chục năm rồi mình chưa được ăn lại món này. =P~
- Trường hợp 1: Một bà cụ ở quê mình, UT dạ dày, lần cuối cùng lên bệnh viện bị trả về vì hết thuốc chữa. Về nhà là mọi người chuẩn bị tang hết rồi vì bà mê man, ko ăn uống được gì nữa. Thoi thóp mất 2 ngày gì đó mà chưa đi, người nhà thương tình chấm cho ít nước vào miệng. Về sau bà bảo cứ có tí nước nào là tỉnh cả người. Sau đó thì bà chỉ uống nước mưa cầm hơi. Đến lúc tỉnh táo hơn thì uống nước tỏi luộc. Mất 2 năm như vậy, bà đi lại bình thường, vẫn quyết ko ăn gì ngoài rau tự trồng và nước tỏi luộc vì bà bảo ăn chất bổ vào lại nuôi u. Bà đã có thể đi chùa được. Mình nghĩ trường hợp của bà đúng là gặp may ở bước đường cùng.
- Trường hợp 2: Con trai nhà chú làm cùng cơ quan bố mình. Bị máu trắng, phát hiện lúc 20 tuổi. Gia đình có điều kiện nên đã đưa sang Sing thay tủy. Được 1 năm thì lại tái phát. Đợt vừa rồi liệt nửa người dưới. Mọi người bảo tủy của e ấy giờ đen rồi. Gia đình nghe mách có cụ lang chữa bệnh ung thư nên tìm đến (hình như cụ ở khu Hoàng Mai, Hà Nội). Cụ già lắm rồi nên ko muốn nhận bệnh nhân mới nữa. Gia đình nói khó mãi cụ cũng chịu giúp, nhưng cụ bảo giá chưa thay tủy thì cụ chữa cho khỏi được, giờ thì cụ chỉ giúp cầm cự được thôi. E đấy uống thuốc vào cũng tỉnh táo, khỏe hơn. Gia đình cũng chỉ hi vọng còn nước còn tát, cầm cự đến ngày nào thì cầm cự
- Trường hợp 3: Ông nội bạn mình, mới phát hiện UT gan giai đoạn cuối cách đây chừng 3 tháng. Người nhà tìm được ông thày lang trên Vĩnh Phúc. Bạn mình đi cắt thuốc cho ông uống, được 2 tháng khối u của ông giảm một nửa rồi. Mình cũng đang hỏi địa chỉ cụ thể.
Toàn ca nặng đấy, nhưng kể để biết rằng có nhiều cao nhân chữa UT lắm. Hoặc họ chỉ chữa một loại bệnh nhưng có thể họ biết những người khác chữa được.