Em về nhà chồng vừa được vài tháng, nhưng đã bị lôi vào cuộc chiến hết sức LẠ VÀ KỲ CỤC ở nhà chồng.
Ba mẹ chồng rất thương em vì em là con dâu duy nhất trong nhà. Lấy chồng, không đi làm ở SG mà về quê chồng em biết mình phải đối mặt với nhiều cú shock văn hóa. Nhưng có những thứ không ngờ được lại khiến em mấy tuấn nay không hề vui vẻ dù chồng đã ra sức dỗ dành.
Cuộc chiến 1: Dì và bà ngoại của chồng.
Bình thường vốn rất thân thiện, cởi mở. Nhưng mắc tội thích nói xấu người khác, luôn cho mình là người tốt. Em không tham gia vào hội nói xấu này để tránh chuyện thị phi thì bị quay sang ghét bỏ. Dì và bà ngoại luôn tìm cách nói xấu em với mẹ chồng, kể tội em là "tiểu thư con nhà giàu không biết làm gì". Thậm chí còn cho em bài toán đố "xắt hành tây thật mỏng để trộn gà bằng con dao... cùn không có cán, không có thớt" hôm đám giỗ ông ngoại chồng. Rồi còn chiêu "mang đậu bảo nấu xôi mà không mang muối". May thay em đã chuẩn bị sẵn để ứng phó nên không làm khó được em thì trở nên bực bội và luôn tìm cách xàm tấu... Chỉ tội mẹ chồng và chồng em phải nghe mấy lời khó chịu mà chẳng biết phải làm sao cho hai người đó vừa lòng. Thành ra, mẹ chồng em với chồng mỗi khi có 2 người đó là bỏ ra ngoài để khỏi nghe.
Cuộc chiến 2: Với công nhân và người giúp việc của nhà chồng.
Em hứa là em chẳng động vào các cô các chị phát thanh ấy. Chẳng hiểu sao, phòng riêng của vợ chồng em thường xuyên thành "nơi tham quan" cho các cô ấy. Em bị mang tiếng là về đến nhà "đóng cửa ở trong phòng chẳng đi chơi với ai" (vì em không tham gia hội nhiều chuyện). Nhiều hôm, các cô ấy còn chực ở khu vực bếp (phòng vợ chồng em gần đó); em đi làm về mở cửa phòng bước vào chưa kịp khép cửa thì đã có cánh tay chặn cửa lại "để coi chút làm gì lúc nào cũng đóng cửa phòng". Hễ em mua bất cứ thứ gì mới là sẽ được update ngay cho tầm 15 - 20 công nhân biết. (nhà chồng em có xưởng làm khô bò).
Người giúp việc thì ganh tỵ với em. Chị này vốn đã làm cho nhà hơn 20 năm nay rất thật thà rõ ràng về tiền bạc. Nhưng chị ấy rõ ràng có vấn đề. Hằng ngày em đi làm, quay cuồng với sổ sách thì chị ấy bảo là em sáng ra mặc đồ đẹp đi chơi chứ đi làm gì. Em muốn nấu món gì cho chồng em là ngay lập tức em được dạy dỗ: rằng sao em nấu xôi nhão quá (nấu cứng như chị ấy, em ăn vào bị đau bao tử); rằng sao em nướng thịt heo mà không cho sả (20 năm nay em chuyên nghề nướng thịt cho cả nhà chưa 1 lần nào bị chê); rằng sao em xào nhộng mà lại không cho nước (em sợ tanh ăn không được). Em có nấu món gì cũng sẽ bị nói là ra đi mua sẽ tiện hơn. Em mua nước xả vải về dùng thì bị chị ấy cất đi, bảo nước xả vải hôi mùi khó chịu, nhà này không dùng...Nước mắm mẹ em cho (vốn chỉ cho khách quý, do là nước mắm ở nhà ông ngoại làm, đúng là nước mắm nhỉ) bị chị ấy chê là mặn, ăn không được (em ăn bao lâu nay đâu có sao, trong chị chị ấy mới là người ăn mặn gấp 10 lần em), bánh trái mẹ em cho, mới 1 -2 ngày chưa kịp ăn, chị ấy mang đi vứt. Em làm gì cũng bị nói là "kinh quá!" "chua kinh thế" "làm bánh kem gì mà kinh quá, lạ đời" (em nó làm mousse chanh dây đấy ạ). Rồi còn đùn việc cho em. Em chẳng nói vì hết giờ làm em cũng chẳng làm gì, nên em làm. Ba mẹ chồng thấy em làm thì la chị ấy là mặt đanh lại rồi tìm cách gây sự.
Nhưng việc này vốn chẳng liên quan. Em cũng tự coi mình khác những người này. Đã xem như chuyện ngoài tai. Nhưng những sự việc nhỏ nhỏ cứ 1 ngày tầm 20 - 30 chuyện em chẳng thể coi như không có. Em "mũ ni che tai" thì lại bị mang ra xầm xì. Có hôm trong phòng, em đang ngủ, thì nghe chị giúp việc và mấy cô công nhân xì xầm ngoài bếp (xì xầm nhưng to lắm ạ, vì nghĩ em ngủ) là "con nhỏ đó là đồ nhà quê, mà ra dáng tiểu thư, kênh kiệu". (nguyên nhân của hai từ nhà quê là do em nó không gọi bánh flan là kem flan như cách mọi người vẫn gọi, và không nhuộm tóc như các chị các cô ấy).
Nói thật nhiều khi nhức cả đầu vì những chuyện rỗi hơi, không đâu này. Nhưng mọi thứ cứ như tiếng muỗi cứ vo ve hoài bên tai. Khóc chịu, bức bối. Thành ra giờ em chẳng muốn về nhà. Tính em lại không thích đi đâu nhiều. Ngày trước khi lấy chồng, rảnh là em làm bánh hay ở nhà đọc sách. Giờ em ở nhà 1 mình là thấy nản.
Có chị nào từng như em không? CHỉ em cách đối phó với những chuyện này với ạ.