Bạn ơi. Mình chuyển phôi nay được 4 ngày rồi. Nhưng ko hiểu nhức lưng quá đổi. Ngủ nhiều, âm đạo lâu lâu thốn thốn nữa.Thấy rầu rầu. Bạn có từng như mình ko
vậy mẹ này giống mình r đó k có biểuhiệu j hết, cp trc đó 3 lần nhìu dấu hiệu lắm mà tạch, lần thứ 4 mới đậu. hiện mình thai đôi đến 17/10 này là 8 tuần r đó. bạn cứ yên tâm lạc quan lên đi Gởi từ ứng dụng Webtretho của linbishui89
2 chị ơi. Đây là lần đầu em chuyển phôi sau 2 năm lấy nhau mà ko có tin vui. Hôm nay là ngày thứ 8 scp rồi. Vậy mà ko có chút dấu hiệu gì hết. Biết là thất bại rồi 2 chị ạ. Cảm thấy buồn ghê, ngay cả mang thai cũng ko làm được.
Chị sướng thế rồi. ! Em từ nhỏ đã sống trong cảnh khổ. Gia đình chẳng ai hợp ai nên tối ngày cứ có chuyện,. Ước ao sau này lấy chồng, để ở xa nhà không nghe gây nhau nữa! Nhưng khổ thay, em từ nhỏ đã được dạy dỗ từ cách ăn nói lễ phép, đến bếp núc đều ổn cả, cách đối nhân xử thế cũng chẳng tệ. Thế mà lại gặp phải thằng chồng chẳng thông cảm & đồng cảm, gặp bà mẹ chồng lầm lì, Mình ko đúng cái gì thì chẳng hề nói đâu nhé, mặt nặng mài nhẹ với mình, muốn kêu mình làm gì là cứ nói trổng với thằng chồng để ý lúc có mình ở đó. chứ chớ hề kêu lại nói thẳng đâu, Kể cả chữ " Mẹ " còn tiết kiệm từ lúc về làm dâu, Mình mà đối xử hay nói gì ko tốt đến con cháu bả là bả lại lầm lì & có lúc mình nói chuyện vs bả, bả chẳng thèm để ý & nhìn nữa cơ :(( buồn lắm
Bây giờ thì em đang mong con từng ngày 1, để em có chỗ nương tựa, chứ chồng em thì khỏi đi, lúc thì tỏ ra thương vợ, lúc thì muốn nặng nhẹ thế nào cũng được. Đúng đấy chị ạ, e cũng nghĩ đến 1 lúc nào đó. Vợ chồng em chẳng còn ở với nhau cũng chỉ vì 1 người đó là mẹ chồng của e thôi.
Thử xong ngồi đợi kết quả chắc đánh lô tô trong bụng.
Đến nay mà cũng chưa biết mặt cái dịch hồng ra sao.
Sáng dậy thử que. 1 vạch đỏ chót.
Trong khi đó, e được bác sĩ cho uống thuốc rồi đặt thuốc rồi chích thuốc mỗi ngày luôn đó.
Vậy mà chẳng thấy j cả.
Chắc lần này thất bại rồi. Đợi tới giờ cũng chẳng thấy dịch đỏ hay nâu gì cả :((
Nhưng mấy nay lâu lâu e cứ bị đau bụng kiểu có kinh ấy chị :(((
Thì đúng đấy chị. Trong 1 câu chuyện, họ xưng với con với cháu họ là mẹ con, dì con. Còn quay qua mình là bắt đầu " TÔI" vs nói trỗng theo kiểu muốn hiểu gì thì hiểu.
Mà lạ là, cháu trai bà ta mới cưới năm ngoái trước mình. thì bả thương nhỏ cháu dâu đó lắm. Ăn uống, làm gì, đi đâu, đề là kêu cháu dâu, mặc dù mình đang ngồi sờ sờ ra đó, đang hiện hữu đó, nhưng bà ta coi như ko.
Mình chẳng làm gì bà ta cả, mà kiểu như lỡ nói gì ko đúng về cháu hay gia đình bà ta là bà ấy lầm lì, xong mặt nặng mài nhẹ với mình.
Muốn bảo mua dùm cái gì, là kiểu nói với chồng mình nhưng để ý có mình ở đó, r kêu chồng mình mua, mà chẳng nói thẳng với mình, để mình tự hiểu.
Mình cũng đã từng nghĩ vậy. Nhưng thiệt sự nếu bạn sống cùng mẹ chồng mình thì bạn sẽ biết. Bà lúc nào cũng để ý từng chút 1 về mình, hở mà mình nói j về chồng hay nhìn chồng khi chồng làm sai là mẹ chồng lên tiềng binh vực. Nói gì đến con cháu của bà là bà lại mặt nặng mài nhẹ với mình. Nói chuyện với con cháu họ, thì họ nhìn với ánh mắt trìu mến & dùng từ ngữ ngọt ngào.
Mà lạ là tối ngày mẹ chồng mình chỉ biết có cháu dâu thôi, đi đâu làm gì ăn gì cũng đều kêu con cháu của bà & cháu dâu. còn mình thì bỏ mặt. mặc dù mình đang tồn tại sờ sờ ra đó.
Chị sướng thế rồi. !
Em từ nhỏ đã sống trong cảnh khổ. Gia đình chẳng ai hợp ai nên tối ngày cứ có chuyện,. Ước ao sau này lấy chồng, để ở xa nhà không nghe gây nhau nữa! Nhưng khổ thay, em từ nhỏ đã được dạy dỗ từ cách ăn nói lễ phép, đến bếp núc đều ổn cả, cách đối nhân xử thế cũng chẳng tệ. Thế mà lại gặp phải thằng chồng chẳng thông cảm & đồng cảm, gặp bà mẹ chồng lầm lì, Mình ko đúng cái gì thì chẳng hề nói đâu nhé, mặt nặng mài nhẹ với mình, muốn kêu mình làm gì là cứ nói trổng với thằng chồng để ý lúc có mình ở đó. chứ chớ hề kêu lại nói thẳng đâu, Kể cả chữ " Mẹ " còn tiết kiệm từ lúc về làm dâu, Mình mà đối xử hay nói gì ko tốt đến con cháu bả là bả lại lầm lì & có lúc mình nói chuyện vs bả, bả chẳng thèm để ý & nhìn nữa cơ :(( buồn lắm
Bây giờ thì em đang mong con từng ngày 1, để em có chỗ nương tựa, chứ chồng em thì khỏi đi, lúc thì tỏ ra thương vợ, lúc thì muốn nặng nhẹ thế nào cũng được. Đúng đấy chị ạ, e cũng nghĩ đến 1 lúc nào đó. Vợ chồng em chẳng còn ở với nhau cũng chỉ vì 1 người đó là mẹ chồng của e thôi.
Đau buồn thay, là em gặp ngay thằng chồng có hiếu & vô tư. Hễ mà em nói gì đụng chạm vào nhà nó, là nó lại phẩn nộ lên với em, kiểu như e đang nói xấu về gia đình nó. Nhưng thực sự, nhà nó chẳng ai xem e ra gì, Nó & mẹ nó là 1 ruột với nhau. Nói tới nó thì mẹ nó bênh, còn nói tới mẹ nó thì nó phẩn nộ & điên tiết lên với em. Chi có ba chồng là vẫn hiểu & thông cảm cho e về phận làm dâu nên chưa lần nào mặt nặng mài nhẹ với em như nó & mẹ nó, dù là em chẳng làm gì sai cả.
Chị có thấy ai mà mẹ chồng nàng dâu về sống chung gần 9 tháng mà nói chuyện với nhau chưa tới 100 câu ko!?
Em cố gắng thân thiết lắm rồi,. Mà mẹ ck cứ toàn tỏ ra kiểu người lạnh lùng ấy, khó gần lắm, mỗi lần mở lời nói chuyện được vài câu là bắt đầu xưng " TÔI ", em mất cả hứng nói tiếp. Ck em thì bảo, tại mẹ làm vậy cho em tôn trọng, nhưng thật sự làm vậy em còn cảm thấy ko thích hơn :((
ngày trước chưa lấy, mẹ chồng vui vẻ thoải mái lắm. nên em tự tin bảo ko sợ cảnh sống với gia đình chồng. Giờ tự nhiên muốn ra ở riêng quá chị à.