nói móc nói xỉa thì nhà ấy cứ tát nước theo mưa đi.mỗi lần bà ấy móc xỉa bạn cứ than nghèo kể khổ, ... nói nhà em ko có bằng thạc sĩ nên đi làm lương thấp lắm- chứ nào em có dám giựt dây cho chồng, đã thế chi tiêu ngày càng tốn....lâu lâu có đám cưới đám tang ko biết mượn tiền ai. Bố mẹ anh chị em nuôi em ăn học mãi đã ko tính công với em giờ em đi lấy chồng ko lẽ lại xin nữa. Nếu có con rồi thì cứ than vãn con ốm, mà em ko có tiền đưa cháu đi khám, mua thuốc...còn chuyện bà chị mượn tiền thì cứ nhắc. Cứ ngày trước chị mượn tiền em mấy lần, chị thu xếp khi nào có cho em xin lại. Còn không thì chơi ngược lại, kể lể mình ...bằng cấp ko cao, đi làm lương thấp, ko đủ chi tiêu,.... chị có bằng Ths nên chắc đi làm lương cao lắm, cho vợ chồng em vay 1 ít... khi nào có tụi em trả ngay....Nói chung đi với ma phải mặc áo giấy thôi, mình phải xài chiêu y chang họ để trị họ àh. còn với chồng thì cứ triệt để tư tưởng: em không khó khăn trong chuyện tiền bạc nhưng đã có gia đình riêng rồi thì phải đảm bảo cuộc sống của gia đình vợ chồng con cái trước đã, chị hỏi mượn thì phải trả, còn nếu chị xin thì "chúng mình" sẽ bàn bạc cho trong khả năng.
Em và bạn trai cũng đã yêu nhau được hai năm và em cũng đã rất hạnh phúc khi anh ấy cầu hôn em. Hai tháng nữa là đến ngày đám cưới nhưng sao em thấy lòng rất trống rỗng, không có cảm giác mong chờ, hồi hộp như các cô dâu trước ngày cưới. Đôi khi em còn băn khoăn muốn hoãn đám cưới lại vì em thấy càng gần đến ngày cưới người yêu em ko còn quan tâm đến em như trước nữa. Dĩ nhiên là bận rộn đám cưới thì cũng ko có nhiều thời gian cho nhau như trước nhưng …Em biết khi yêu nhau và khi kết hôn con người ta cũng sẽ thay đổi nhiều nhưng bây giờ mới chỉ sắp kết hôn mà đã như vậy rồi nên em thấy băn khoăn và hẫng hụt quá.. Có những việc làm thể hiện sự quan tâm nhau đã từng làm em rất cảm động và nhận lời yêu anh trước đây thì giờ đây anh ấy ko còn coi trọng nữa, mà bỏ qua hoàn toàn,…Các anh chị cho em hỏi tâm trạng và tình cảm của mọi người khi kết hôn với. Híc híc. Em thấy hoang mang quá.
Cám ơn chị đã "hiến kế" giúp em. Chiêu này hay đây, em sẽ sử dụng thử xem sao. nói thật mỗi lần bả xỉa xói em không dám lên tiếng. Vì em lên tiếng 1 lần rồi, bả kể với chồng em là "con vợ mày không hiền đâu, tao nói 1 câu nói nói lại 1 câu, mày tưởng nó hiền mà lầm" nên sau này em không dám lên tiếng nữa. Nhưng thế mới ức, chắc em phải cho bả biết con giun xéo lắm cũng phải oằn, vì thấy xúc phạm em được bả cứ được nước lấn tới.