Vừa hỏi xong đã thấy vnthuquan có rồi. Động chạm kinh, hẳn nào nhiều người chửi :)) http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2nvnqntn31n343tq83a3q3m3237n1n "Tố Hữu kể: “Tôi vừa đi sang Pháp về với một sự buồn và khinh bỉ. Nếu không gặp những người cộng sản bình thường thì mất bao nhiêu! Hồi xưa mình biết có những cái đẹp nào đó. Giờ là trắng trợn, thô lỗ. Thời của anti, trên cả anti. Không còn gì là giá trị nữa hết. Nếu cuộc đời mang lại cho họ một chút giá trị nào, thì đó là một chút thương nhau. Tôi gặp họ. Bên những cây đa cây đề thì mấy nhà văn mình biết chỉ là cây lau sậy. Mình cũng tỏ ra kính trọng (dù chỉ đọc lác đác vài bài). Tự giới thiệu: tôi ở một đất nước không biết thứ bảy hay chủ nhật. Cùng sang thăm các bạn thứ bảy có được không? Tôi ngân nga cho họ nghe mấy đoạn thơ của mình. Họ nhận xét: âm nhạc trong thơ Việt Nam là nhất. Rồi họ nói: Tôi rất yêu các anh. Điều đó lớn, trong một xã hội chỉ có tàn bạo và nghi ngờ. Có hai cái lộn ngược trong xã hội đó: sự thừa thãi đến lộn mửa những gì trong đời sống vật chất bên cạnh 1,7 triệu công nhân thất nghiệp và 5 % làm nông nghiệp đe doạ bị phá sản. Trí thức, khoa học không làm gì cả. Nó ở trong sự khủng hoảng, bế tắc. Trùm lên tất cả là sự khủng hoảng, tuyệt vọng, cùng đường. Đòi hỏi một sự bùng nổ cách mạng. Nhưng họ sợ chủ nghĩa Cộng sản. Họ sống trong tự do tư sản đến mức không thể sống. Nhưng thoát ra thế nào thì bế tắc. Họ đang đòi hỏi một cuộc sống có tình thương, sự tin cậy, sống với nhau có tình người hơn. Họ bảo họ sống ở rừng rú. Đúng, Paris là rừng rú. Bực bội, khốn khổ nhưng lại bật ra nhiều cái khác: Xã hội có vẻ đầy đủ, thiên đàng lại bật ra tuyệt vọng nhất, bi đát nhất. Tôi vừa phẫn nộ, vừa bực bội, lòng trào lên câu hỏi về số phận con người” (Ngô Thảo, Dĩ vãng phía trước, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn 2011, trang 313-314)."
"Tướng Giáp Mưu lược và quyết liệt không chỉ trong những cuộc chiến quy ước như Điện Biên Phủ, năm 1946, khi Hồ Chí Minh đi Pháp nhân Hội nghị Fontainebleau, ở Hà Nội, Tướng Giáp đã cùng với Trường Chinh thanh trừng đối lập gần như triệt để. Nhưng trước những đối thủ chính trị nhân danh Đảng, Tướng Giáp trở nên cam chịu và thụ động. Có lẽ lòng trung thành với tổ chức và ý thức tuân thủ kỷ luật đã rút đi thanh gươm trận của ông."
Huy Đức - Bên thắng cuộc (Chương XV, tập 2, Quyền bính)
Theo Đại tá Nguyễn Văn Huyên, Chánh Văn phòng Tướng Giáp, từ Hội nghị Trung ương 12 về nhà nghỉ trưa, Tướng Giáp hỏi: “Cậu có nhớ ai tên là Năm Châu từng ở Nam Bộ ra đây gặp mình không?”. Ông Huyên nhắc lại sự việc xong, Tướng Giáp ăn cơm rồi đi ngủ. Đến cận giờ họp buổi chiều, ông Huyên vào phòng thấy Tướng Giáp vẫn ngáy khò khò, ông Huyên hỏi: “Việc đang thế này mà anh cũng ngủ được à?”. Tướng Giáp cười: “Cây ngay không sợ chết đứng”.
Trong khi đó, ngay sau khi Sáu Sứ bị bắt vào ngày 15-5-1991, theo ông Võ Viết Thanh: Cục II rúng động, Cục trưởng Tư Văn đổ bệnh. Trong ngày ông Võ Viết Thanh cầm bản cung của Sáu Sứ bay ra Hà Nội, 17-5-1991, Tướng Lê Đức Anh viết một bức thư cực ngắn: “Kính gửi: Bộ Chính trị. Tôi xin không ứng cử vào Quốc hội khóa IX. Xin cám ơn Bộ Chính trị. Kính! Lê Đức Anh”. Do căng thẳng, Tướng Lê Đức Anh ngay sau đó bị đột quỵ. Bác sỹ Vũ Bằng Đình, người trực tiếp cấp cứu, nói: “Ông Lê Đức Anh bị xuất huyết dạ dày, huyết áp tụt xuống bằng 0, hồng cầu chỉ còn một triệu. May mà cấp cứu kịp”. Theo ông Võ Viết Thanh: “Ra Hà Nội, tôi làm báo cáo đưa ông Mai Chí Thọ đề nghị Bộ trưởng
ký. Ông Mai Chí Thọ nói: ‘Cậu ký luôn, gửi và trực tiếp báo cáo anh Linh’.
Ngay chiều hôm đó, Chánh Văn phòng Trung ương Hồng Hà xếp lịch gặp Tổng Bí thư. Nghe tôi báo cáo xong, ông Linh không nói gì. Nhưng, sáng hôm sau thì nhận được ‘điện mật’ của Văn phòng yêu cầu các nơi ngưng phổ biến và gửi trả văn bản do Nguyễn Đức Tâm ký về Văn phòng Trung ương. Sau đó, Trung ương không có một lời nào nói lại với Tướng Giáp, còn Tướng Trần Văn Trà thì vẫn bị giữ lại ở số 8 Chu Văn An”. Theo ông Võ Viết Thanh: “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã không đưa kết luận về vụ Sáu Sứ ra báo
cáo trước Hội nghị Trung ương và ngay cả các ủy viên Bộ Chính trị cũng không mấy ai biết”. Thái độ của Tổng Bí thư như một tín hiệu để ngay lập tức ông Võ Viết Thanh nhận được đòn “đánh dưới thắt lưng” của Cục II.
Sách đã dẫn
Bậy bạ nào, đại tướng vẫn còn sống nhé: http://dantri.com.vn/chinh-tri/chuc-suc-khoe-dai-tuong-vo-nguyen-giap-nhan-ngay-2212-676524.htm
Hơn nữa, Huy Đức không hề bới móc Đại tướng, ngược lại, rất nhiều tư liệu được dẫn từ các bài viết và hồi ký của đại tướng mà ra.
dòng cáo lỗi gửi Đoàn đại biểu Nghệ Tĩnh rồi lại lên xe về Hà Nội, nơi ông sẽ phải ra trước Hội nghị Trung ương 12, đối diện với những cáo buộc chính trị mà về sau được gọi là vụ “Năm Châu - Sáu Sứ”.
- Huy Đức - Bên Thắng Cuộc (Tập 2, Quyền bính - Chương XV)
Ngày 9-4-1975, Cục Quân báo có tin quân đội Sài Gòn rút khỏi các đảo, Quân ủy gửi điện “tối khẩn” cho Võ Chí Công, Chu Huy Mân và Phó Tư lệnh Hải quân Hoàng Hữu Thái: “Các anh cho kiểm tra và hành động kịp thời… Nếu để chậm, có thể quân nước ngoài chiếm trước, vì hiện nay một số nước ngoài đang có ý đồ xâm chiếm”
Ngày 13-4-1975, Tướng Giáp nhắc thêm: “Chỉ đánh các đảo quân ngụy miền Nam chiếm đóng”. Từ ngày 14-4-1975 đến ngày 28-4-1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam lấy xong những hòn đảo do quân đội Sài Gòn chiếm giữ, nhưng tránh đụng tới các đảo ở Hoàng Sa đang ở tay Trung Quốc.
Huy Đức - Bên thắng cuộc (Chương V, mục "Hoàng Sa")
Bó tay :))
http://www.webtretho.com/forum/f26/khong-a-oeho-sau-thuc-sua-ve-ben-thang-cuoc-1539217/#post28325685
Lộ nick mẹ này già kinh nhé :D
Xem ảnh trên facebook thấy Huy Đức tóc cũng bạc rồi, sinh năm 1962 thì phải. Sinh năm 62 cũng coi là ngấm thời sau 75, thời bao cấp được rồi.
Thật ra, cảm giác đọc truyện của Huy Đức cũng là cảm giác mà đa số mọi người đã có, chỉ cách hệ thống lại, cách "thả bom" bằng việc "bán" ebook và thêm thắt ít thông tin của nhà báo hội nghị là gây ấn tượng chút thôi.
Hê hê, bản thân câu chuyện chẳng phải vấn đề. Số phận cá nhân Huy Đức mới là quan trọng :D
Mình cũng có cảm giác Như bạn Yourdalink khi mới đọc. Nhưng ngồi nãy giờ lại có cảm giác thú vị giống bạn Yuki :))
Tóm lại, anh Ô sin viết lai giữa văn và sử. Có nhiều thông tin, có công hệ thống và trình bày lại thông tin nhưng nếu giả vờ làm ra vẻ khách quan hơn thì sẽ hấp dẫn hơn.
Dù sao, sách cũng quá dài, đọc từng đoạn, từng chương như trên vnthuquan là tiện nhất.
Thêm đoạn nữa về đại tướng Võ Nguyên Giáp, cho đúng chủ đề topic :))
"Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh năm 1911 tại thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Tướng Giáp kể: “Ông ngoại tôi vốn là một lãnh binh theo nghĩa quân Cần Vương”. Những năm học ở Trường Quốc Học Huế, cậu Giáp thường tới nhà cụ Phan Bội Châu đàm đạo và được cụ Phan cho mặc sức sử dụng kho sách của mình. Giáp cũng chơi thân với thầy giáo Đặng Thai Mai. Năm ông mười sáu tuổi, người Pháp đuổi học Nguyễn Chí Diểu. Giáp khởi xướng một cuộc bãi khóa để phản đối. Vì sự kiện ấy Giáp cũng bị đuổi học, về làng. Anh Nguyễn Chí Diểu đến An Xá tìm Giáp: “Chúng tôi đã lập Đảng Tân Việt”. Giáp bảo: “Tôi đi với anh”.
Võ Nguyên Giáp là người đã góp phần tích cực đưa Tân Việt tham gia Đông Dương Cộng sản Đảng. Tháng 10-1930, Giáp bị bắt cùng với thầy Đặng Thai Mai và nhiều người khác, trong đó có Nguyễn Thị Quang Thái, em gái nữ sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Năm 1929, Giáp cùng thấy Mai ra Hà Nội, vừa dạy sử ở trường Thăng Long, vừa tự học lấy bằng cử nhân luật và kinh tế. Một trong những học
trò của Tướng Giáp, ông Bùi Diễm, người đã từng là bộ trưởng Phủ Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa năm 1965, viết: “Những gì về ông Giáp hồi ấy thật đặc biệt, vì vậy mà hơn nửa thế kỷ sau, tôi vẫn còn nhớ rõ rệt. Phần giảng dạy của ông về Nã Phá Luân rất ly kỳ... Hình như ông đã in tất cả trong đầu và sử trở thành một phần trong con người ông. Ông như chìm đắm vào thế giới của mình và ông lôi kéo học trò vào thế giới đó” (Bùi Diễm, Trong Gọng Kìm Lịch Sử, Phạm Quang Khai xuất bản năm 2000, trang 21, 22,23).
Năm 1946, khi ông Đặng Thai Mai chuyển từ Sầm Sơn ra Hà Nội, Giáp tìm tới thăm, lúc này cô con gái của thầy Mai, Đặng Bích Hà đã là một cô gái xuân mười chín. Họ lấy nhau và có bốn người con. Sau 1954, cả gia đình Tướng Giáp, kể cả người con gái của ông và bà Quang Thái, Võ Hồng Anh, sống quây quần trong biệt thự 30 Hoàng Diệu." - Huy đức/Bên thắng cuộc II (Quyền bính)
Chỉ có tờ Tổ quốc, cơ quan của Đảng Xã hội Việt Nam, vào dịp 7-5-1984 vẫn phát hành một số đặc biệt nói về Điện Biên Phủ, trong đó ca ngợi tài năng và, lần đầu tiên nói đến quyết định “kéo pháo ra” của Tướng Giáp. Tuy tờ Tổ quốc là của Đảng Xã hội, nhưng tổng biên tập, ông Hàm Châu vẫn là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nên việc ca ngợi Tướng Giáp đã khiến ông Hàm Châu bị Ban Tuyên huấn của Đảng Cộng sản Việt Nam nhắc nhở. Theo ông Hàm Châu: Ông Phan Quang, vụ trưởng báo chí của Ban Tuyên huấn Trung ương, gọi ông lên hỏi: “Vì sao đã có chỉ thị không nhắc tên cá nhân anh Giáp mà Tổ quốc vẫn đưa?”. Chủ trương không nhắc tên Võ Nguyên Giáp trong các bài kỷ niệm ba mươi năm chiến thắng Điện Biên Phủ là một “chỉ thị miệng” chỉ được Lê Đức Thọ truyền đạt tới ba cơ quan báo chí lớn: Nhân Dân, Quân đội Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam. Trong cuộc gặp này, Lê Đức Thọ nói: “Từ nay đừng bao giờ nhắc đến tên cái ông tướng đội mũ phớt nữa”. Ông Hàm Châu nói:“Thậm chí, Lê Đức Thọ còn định lấy ngày thành lập đội du kích Bắc Sơn, 14-2-1941, thay vì ngày thành lập Đội tuyên truyền giải phóng quân 22-12- 1944 làm ngày thành lập quân đội”. Cho dù “chỉ thị miệng” này ngay sau đó được các đồng nghiệp ở báo Nhân Dân, Quân đội Nhân dân truyền đi. Nhưng, về lý thì không thể kỷ luật những người không nhận được lệnh này một cách trực tiếp. Phan Quang chấp nhận giải trình của Hàm Châu. Ông Hàm Châu nói: “Thâm tâm, chính Phan Quang cũng không đồng ý với chỉ thị của ông Lê Đức Thọ”.
Bạn khó tính quá. Thôi, thì coi như là giới thiệu thêm tài liệu tham khảo về Đại tướng đi:
“Vụ án Chống Đảng” mà Lê Đức Thọ tiến hành được trợ lý của Tổng Bí thư Lê Duẩn, ông Trần Quỳnh, kể: “Đặng Kim Giang khai, linh hồn của tổ chức là Võ Nguyên Giáp. Họ liên lạc với Đại sứ Tchecbakov”. Đại sứ Tchecbakov được coi là một “sĩ quan tình báo” của Liên Xô. Theo Trần Quỳnh thì đích thân Lê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàn đã báo cáo với Lê Duẩn về “vai trò của Võ Nguyên Giáp trong tổ chức chống Đảng này”. Trần Quỳnh viết: “Lê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàn đề nghị kỷ luật những người cầm đầu: Khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức, quản thúc một số, nhưng cho hưởng nguyên các chế độ đãi ngộ… Riêng về Giáp kỷ luật được đề nghị là khai trừ khỏi Bộ chính trị, Lê Duẩn không đồng ý. Lê Duẩn nói rằng chúng ta đang cần đến sự giúp đỡ của Liên Xô trong công cuộc xây dựng Miền Bắc và nhất là trong sự nghiệp giải phóng Miền Nam. Giáp là người của Liên Xô, nếu kỷ luật Giáp sẽ động đến Liên Xô ảnh hưởng không nhỏ đến sự viện trợ của Liên Xô. Tôi đề nghị cứ để Giáp ở lại trong Bộ chính trị. Ta sẽ có cách làm việc với Giáp làm cho sự ở lại và có mặt của Giáp không gây ra những hậu quả có hại”. - Chú thích số 270, Quyền bính - Ô sin Huy Đức.
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2nvnqntn31n343tq83a3q3m3237n1n
"Tố Hữu kể: “Tôi vừa đi sang Pháp về với một sự buồn và khinh bỉ. Nếu không gặp những người cộng sản bình thường thì mất bao nhiêu! Hồi xưa mình biết có những cái đẹp nào đó. Giờ là trắng trợn, thô lỗ. Thời của anti, trên cả anti. Không còn gì là giá trị nữa hết. Nếu cuộc đời mang lại cho họ một chút giá trị nào, thì đó là một chút thương nhau. Tôi gặp họ. Bên những cây đa cây đề thì mấy nhà văn mình biết chỉ là cây lau sậy. Mình cũng tỏ ra kính trọng (dù chỉ đọc lác đác vài bài). Tự giới thiệu: tôi ở một đất nước không biết thứ bảy hay chủ nhật. Cùng sang thăm các bạn thứ bảy có được không? Tôi ngân nga cho họ nghe mấy đoạn thơ của mình. Họ nhận xét: âm nhạc trong thơ Việt Nam là nhất. Rồi họ nói: Tôi rất yêu các anh. Điều đó lớn, trong một xã hội chỉ có tàn bạo và nghi ngờ. Có hai cái lộn ngược trong xã hội đó: sự thừa thãi đến lộn mửa những gì trong đời sống vật chất bên cạnh 1,7 triệu công nhân thất nghiệp và 5 % làm nông nghiệp đe doạ bị phá sản. Trí thức, khoa học không làm gì cả. Nó ở trong sự khủng hoảng, bế tắc. Trùm lên tất cả là sự khủng hoảng, tuyệt vọng, cùng đường. Đòi hỏi một sự bùng nổ cách mạng. Nhưng họ sợ chủ nghĩa Cộng sản. Họ sống trong tự do tư sản đến mức không thể sống. Nhưng thoát ra thế nào thì bế tắc. Họ đang đòi hỏi một cuộc sống có tình thương, sự tin cậy, sống với nhau có tình người hơn. Họ bảo họ sống ở rừng rú. Đúng, Paris là rừng rú. Bực bội, khốn khổ nhưng lại bật ra nhiều cái khác: Xã hội có vẻ đầy đủ, thiên đàng lại bật ra tuyệt vọng nhất, bi đát nhất. Tôi vừa phẫn nộ, vừa bực bội, lòng trào lên câu hỏi về số phận con người” (Ngô Thảo, Dĩ vãng phía trước, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn 2011, trang 313-314)."
Cho đến một lần, lúc hai đứa không kìm được nữa thì mới phát hiện là bcs đã hết, đành liều. Giữa những tiếng hổn hển mê ly bỗng nghe thấy giọng nàng: "Lâu lắm mình không CHƠI TRẦN anh nhỉ".
Ôi, mẹ kiếp, chắc bao giờ mình gạt được khỏi đầu câu hỏi rằng nàng đã học hai từ đó ở đâu.
Tiến sĩ Phan Quốc Việt, dân Lomonosov.
Bài quảng cáo cá nhân cũng bình thường: http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2012/01/tien-si-toan-gia-dung-hoc-toan-thi-tot-hon/
Không biết thật bạn à. Như mình, không hề biết, đơn giản là không để ý.
Ngày xưa, xưa lắm rồi có cô bạn khi đó cứ nhấn mạnh, kiểu như cố gắng chứng minh. Rồi còn cáu vì mình không để ý. Sau đó mình cứ luẩn quẩn trong đầu nghĩ, sao yêu nhau mà cô ấy cứ phải cố chứng minh chuyện đó làm gì. Thực sự, trong trường hợp của mình cố gắng của cô ấy phản tác dụng, ít nhất với mình.
Rồi cũng chẳng cưới nhau. Khi chia tay, cô ấy có nhắc lại chuyện đó một lần rồi thôi. Buồn cười, chắc đến giờ cô ấy vẫn nghĩ rằng mình đã vui vì là người đầu tiên cùng cô ấy, thật sai lầm :D
Bạn nói đúng, nhưng cũng nên khẳng định một thực tế là đa số mọi người cũng giống bạn thôi. Nghĩa là chỉ có thể sống thoải mái được khi được sống thẳng thắn và tự tin vào khả năng thật của mình.
Để có cuộc sống tốt, có thể enjoy cuộc đời thì ở đâu cũng cần lao động. Chính cái môi trường khuyến khích người ta lao động ít mà vẫn có thể enjoy kiểu như trà lá, bia bọt trong giờ làm việc là cái xã hội mà nhiều bi kịch bắt đầu.
Một xã hội giả dối từ truyền thông nhà nước tới giáo trình tiểu học, từ tổ dân phố tới quan hệ đồng nghiệp trong cơ quan là một xã hội chắc chắn có ít người có thể thích nghi, sống được và thoải mái.
Cá nhân mình, hồi trẻ ngấm quá sâu lý tưởng xhcn cộng thêm tính lạc quan trời phú, chứ nếu tỉnh táo như giờ, ngày học xong mình đã chẳng quyết định về "xây dựng quê hương" :D
Nói thì chẳng ai tin, nhưng say men tình rồi nghiện cũng giống y như nghiện thuốc lá hay nghiện ma túy ấy mà.
Điếu thuốc nào cũng giống điếu thuốc nào, miễn là có nicotin với hàm lượng giống y như thế, đốt lên, hấp thụ vào máu qua đường hô hấp là ngay lập tức nó khởi động cả một quy trình ái ố hỉ nộ trong cơ thể sinh học và cũng ngay lập tức biểu hiện ra ngoài bằng các trạng thái tâm lý và hành vi phê nghiện khác nhau.
Giờ, thử đặt cho mỗi điếu thuốc một cái tên, và tưởng tượng ra rằng nó là đặc biệt, khác và duy nhất thì chắc giờ này mình đang khóc thương, oán trách, hờn giận cái mẩu thuốc mà mình mới bỏ vào gạt tàn khoảng 60 phút trước đây vì giờ đây mình không còn nó nữa.
Ồ, nhưng thật may, điếu thuốc không có tên, giống hệt nhau và cái hộp giấy nhỏ trong túi mình hiện nay vẫn còn 17 điếu y hệt thế.
Trạng thái yên tâm sẽ giúp mình bình tĩnh lựa chọn, hoặc rút một điếu tiếp theo và châm lửa, hoặc nhặt cái kẹo dẻo trên bàn.
Oh, không, mình thích cái cảm giác cồn cào thèm thuốc thế này cơ :D
Bạn này chọn được cách cư xử chính xác giống ý mình. Và mình tin đó là cách hợp lý và nhẹ nhàng nhất cho cả hai người.
Thật ra, gã đàn ông có buột miệng truy vấn người yêu/vợ đã từng ngủ với ai chẳng qua chỉ là để cân đo cái sĩ diện của mình và đặc biệt là cân đo cái chân tình của người yêu/vợ khi nhắc, nhớ về chuyện cũ.
Chính vì như thế, nên bất kể cách nào đề cập rõ ràng đến chuyện đã qua, dù tâm sự thật thà hay bịa đặt nói dối cũng đều thể hiện rằng nàng đã và vẫn còn rất nhớ và nặng lòng chuyện cũ. Cách ấy, không thằng đàn ông nào có thể yên tâm.
Thử xem.
Chết cười. Hậu quả đó, dù là chỉ thật thà kiểu "con gái với nhau" thôi :))
Một sự thật là gái bị ám ảnh nhiều hơn trai là cái chắc.
Nhắc lại với bạn của bạn là giữ thái độ thản nhiên, kiểu như không quan tâm và tuyệt đối đừng đề cập chuyện gì. Trường hợp xấu, khi bị vặn vẹo quá đáng, hoàn toàn có thể cáu lên: "Em chẳng có ai",..."Làm sao em biết"...
Bất kể câu chuyện nào, dù thật hay bịa cũng làm trai bị ám ảnh. Và khi đã bị ám ảnh rồi thì không chữa được đâu.