Thế mẹ nó trả lời sao?
Mình đọc tâm sự của bạn thật sự mình cũng nghĩ như những bạn ở trên. Không thể đỗ lỗi vì t/y chóng vánh, không sóng gió, đến với nhau dễ dàng mà bạn lại...như thế. Tuy nhiên thì sự việc đã lỡ rồi, đã ra thế này thì đó cũng là bài học quá đắt với bạn, với gia đình và nhất là con nhỏ. Mình nghĩ giờ bạn có làm gì thì chồng bạn cũng chỉ có thái độ đó mà thôi. Anh ta đang cảm thấy cay cú với những gì bạn đã gây ra. Nên tốt nhất đừng nên làm gì nữa. Cứ làm đúng bổn phận, vẫn cứ tiếp tục sống vui,sôngs khỏe, chăm sóc cho con thật tốt. Chỉ khi chồng bạn thật sự cảm thấy gia đình, vợ con là chỗ dựa thì ngày ấy còn cơ hội. CÒn nếu cô gái kia cho chồng bạn được cái anh ta cần thì chắc đây mới chính là kết cục của những gì bạn đã gây ra (xin lỗi vì mình nói như vậy).Thực tế thì chưa chắc cô gái kia yêu chồng bạn (hay ngược lại) thì cô gái kia đã là người xấu đâu. Mình nghĩ vậy. Cái gì cũng có nguyên nhân cả mà. Nhưng nếu tình yêu của 2 người này chẳng ra gì (cô gái lợi dụng, chồng bạn thì trả thù đời) thì đó lại là chuyện khác.Quan trọng giờ là bạn chăm cho con bạn thật tốt. Cháu bé còn nhỏ, không biết chuyện người lớn. Hãy để bé vui đúng với lứa tuổi của cháu. Chúc gia đình bạn sớm được đoàn tụ.
Thích vờn chuột thì vờn, mình chỉ mong mẹ nhớ là cái quan trọng là gia đình chứ không phải "hơn thua với NT3". Thế thôi
Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Đàn ông đàn bà cũng thế thôi, có phải đàn ông lăng nhăng còn đàn bà thì không đâu nhỡ. Juli đạo đức giả hay thật ứ ai biết, chỉ biết rằng vì ai đó mà mình sống không ra cái dạng người, tru tréo như chó cái thì tớ thua. Chửi thề cho chồng nghe thì tớ cũng biết chửi đấy, chỉ có điều hài hước thì chửi được, còn khi bực thật sự thì cạy miệng không nói, lởn vởn trước mặt không nhòm.Có ai ví von chồng tớ thế này thế kia thì cứ tự nhiên. Quan trọng là ta sống ta cần cái gì? ta làm cái gì để được thứ ta cần? Chửi bới thì được cái gì đâu, chồng cũng có yêu thêm đâu, sự việc cũng không xóa đi được.Tớ rất nhây, thích trêu chọc người khác, nhất là NT3. Nhưng rất có văn hóa.Nó muốn có được cốt cách của mình thì nó còn phải học tập mươi năm nữa. Chứ không phải để nó thấy chồng chán vợ cũng là phải vì vợ chẳng qua cũng chỉ là bà hàng tôm hàng cá.Còn tôn trọng chồng được thì sống, một khi coi thường thì stop. Đừng có miệng nói tha thứ mà suốt ngày moi móc chuyện cũ.Góp chuyện cho vui cũng tốt, nhưng đừng kích động khiến gia đình người ta vừa mới yên ổn lại nổi cơn sóng dữ. Chồng của mình không giống chồng người khác, có góp ý nên khách quan một chút. Tớ rất không thích kiểu chửi bới hạ thấp nhân phẩm nhau.
Tớ nói thật, nếu xử được thì về xử cái anh chồng yêu quý í, chứ anh í không ỡm ờ, không à ơi, không chủ động thì bố con người yêu cũng chả "giăng bẫy" được.Đàn bà chân yếu tay mềm như nhau, được cái quái gì đâu mà cứ đòi xử này xử nọ, chỉ biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Cái anh chồng mình khi mà đã chả ra cái quái gì, thì việc gì mà phải giành giật.
Nhắn lại là,nhớ nhé,k liên quan đến nhà chị và chồng chị nhé,đừng để chị thấy dính dáng ji nhé :D hì mình cứ ngứa mồm
:)) em hóng hớt cho zui, nhưng mà các mẹ càng lúc càng máu khiến em hãi quá. Chồng không phải vật sở hữu, nên bảo xử này xử nọ thiệt khó lọt lỗ tai. Tình yêu là tự nguyện mà thôi. Hết yêu thì không ép được. Cư xử sao cho trí thức, gọi con này con nọ, thằng đó thằng kia thiệt mất cảm tình.
Ghét người thứ 3 cũng là lẽ thường bởi tính ghen tuông của đàn bà, nhưng nếu người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác thì các ông chồng còn tệ hơn bởi các lão tự phá vỡ hạnh phúc gia đình của chính họ. Khi họ ngoại tình thì họ đã đặt lên bàn cân 1 bên là người tình, còn bên kia là tất cả : gia đình, con cái, danh dự, sự nghiệp... Xử lý xong người thứ 3 rồi thì chị được gì? Chồng chị sẽ hoặc là càng thêm thương NT3 phải chịu thiệt thòi, hoặc là rụt vòi lại vì sợ "bà chằn" là chị. Cái mấu chốt là tình cảm của anh ta, là làm thế nào để anh ta quay về, làm thế nào để chị giữ được gia đình thì hình như chị đang quên mất tiêu :)
Nếu có đủ chứng cứ kể cả hình của chồng và cô gái ấy đi ngoài đường ôm nhau thì bạn chỉ cần làm một động tác nhẹ là gửi hình vợ chồng con cái hạnh phúc của nhà bạn cho bố mẹ cô ấy. Không ghi thêm bất kì cái gì. Tự bố mẹ cô ấy sẽ hỏi han người trong nhà là hình này gửi cho ai, có ai quen biết không? Hình của cô ấy và chồng thì giữ kỹ, thậm chí gửi ngân hàng hay đào hố chôn :))Cô ấy thì bụng đánh lô tô không biết cái gì sắp đổ lên đầu mình ( làm việc xấu chắc chắn bị ám ảnh). Bạn cứ đợi xem cô ấy có hành động gì, lên đây kể tơ tư vấn tiếp.
Em quá hiểu rõ hoàn cảnh của chị...Bố em có con riêng,mẹ em cũng có con riêng,em là con chung giữa 2 người.Em hạnh phúc khi đc bố mẹ yêu thương chiều chuộng vì là con út nhưng cuộc sống của bố mẹ em thực sự như địa ngục,các chị gái em là con riêng của bố luôn tìm cách để bố quay về với mẹ chị ấy,bố em sống với mẹ em nhưng lúc nào cũng nghĩ đến bà vợ cả và hay đánh mẹ em.Cuộc sống của mẹ em như địa ngục nhưng mẹ em vẫn chịu đựng vì em và vì tình yêu với bố nhưng bố không hề hiểu tình cảm đó.Năm em học lớp 2 bố mẹ em ly hôn,bố em quay về với bà vợ cả nhưng đc 1 năm bố em lại quay ra van xin mẹ em tha thứ cho bố,em rất ghét bố vì đã bỏ rơi em nhưng trong lòng em vãn muốn bố mẹ quay lại với nhau.Rồi mẹ em cũng tha thứ cho bố,từ đó bố ko đánh mẹ nữa,đến năm em 19 tuổi bố em bị tai biến mạch máu não và mất đột ngột.Trước khi mất 1 thời gian bố luôn nói yêu mẹ,thương mẹ,chăm sóc cho mẹ,1 điều mà mẹ hạnh phúc nhất từ khi sống với bố...Đến giờ khi nói về bố mẹ em vẫn khóc rất nhiều,mẹ nói nếu không có bà vợ cả của bố phá thì mẹ đã không khổ sở như thế và cuộc sống bố mẹ đã hạnh phúc...Em mong chị hãy suy nghĩ kĩ,chị chắc cũng giống mẹ em,ghen tuông,đau khổ,chịu nhịn nhưng sống như thế thì khổ lắm chị ah.Chị hãy nói thẳng thắn với suy nghĩ của mình với chồng va chuyển nhà,sống chung như thế thì chỉ thêm khổ cho chị thôi
ca này không còn là kẹo mút mút nữa mà là kẹo mút dở rồi bà chị ơi.kể mà trước khi bà chị quyết định lấy anh chàng kẹo mút dở kia lên đây xin tư vấn thì em kê đơn bốc thuốc được, chứ bây giờ chắc đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi chứ chả còn cách nào. vừa mút nốt cái kẹo vừa cầu khẩn cho bà kia sớm có lão dở hơi nào đến rước đi, nhưng bà ta 1 nách 2 con e hơi bị khó.đành phải hát bài hát "cây kẹo này là của chung" thôi. :D
Tôi xin cảm ơn!