Em điên quá các chị ạ . Em với zai làm việc chung mấy tháng nay và vô tình được mấy anh làm chung với zai cho biết zai để ý em . Em cũng linh cảm rõ mười mươi zai mết em nhiều nhưng sao thấy im ru … Từ đó đến nay cũng gần 2 tháng kể từ ngày em biết tin này mà vẫn chưa thấy rục rịch gì . Em bực quá . Nói về chiện tình cảm em cũng từng yêu nhiều nên thuộc hàng hơi cáo … nhưng tới vụ này thì tự dưng thấy rối quá . Vì tính chất của công việc đòi hỏi nghiêm túc nên em cũng ko dám suồng sã như bạn bè . Zai này tính hiền hòa và điềm tĩnh , nói chung gu của em cũng thích kiểu chất phác thật tình nên không muốn bỏ qua mối này . Các chị giúp em với, thấy zai cũng tìm hiểu dò xét em vòng vòng nhưng không hiểu sao vẫn không nhúc nhích rủ đi chơi riêng gì cả . Chán thật ! Em vì ngại và phần cũng không chắc lắm nên cũng ko dám rủ rê gì cả , sợ bị hố , rồi sau này làm việc chung e không ổn . . Zai giúp em trong công việc cũng nhiều , cư xử thì chu đáo lắm , lúc nào cũng quan tâm nhưng nghĩ gì thì chịu . Đồng nghiệp của zai thì hầu như ai cũng rõ chuyện này nên ai nấy đều hướng hết thảy sự chú ý vào đây , do vậy cả em và zai đều có vẻ ngại nên liên lạc với nhau cũng ít hẳn . Em đang bực quá , tính tránh mặt chừng mươi ngày thử xem phản ứng zai thế nào ? các chị nghĩ có nên không ?
Nói cho nó vuông là do vợ anh kia không sinh được con, nên anh kia muốn ra ngoài kiếm người khác. Gặp lại bạn thì đỡ mất thời gian hơn đi cưa 1 em mới. Giải thích vầy đủ đểu chưa ta ? :)Nếu còn tồi tệ hơn nữa thì là mà nhà anh ta chẳng có vấn đề gì không vui cả, chẳng qua là có thêm bạn anh ta cũng không mất gì :DMấy ca say nắng này khó gỡ lắm. Thấy ai cũng post bài mong mọi người ném đá cho mình tỉnh, nhưng người ta ném 1 cái thì thường các bạn chủ top ném lại 1 cái lý do khác. Mà 10 ca say nắng thì tất cả mọi người cũng chỉ có 1 lời khuyên thôi, là hãy nghĩ đến các con và công sức xây dựng tổ ấm của mình từ trước đến giờ...Thôi thì nếu bạn thấy khó quá thì hãy chọn cách thứ 2: bảo anh kia ly dị vợ đi, rồi bạn ly dị chồng, cả 2 cưới nhau. Có khi lúc đó bạn chẳng cần suy nghĩ gì thêm, vì anh kia chạy mất rồi :)
không gặp mặt nói chuyện suồng sã được lúc làm việc thì lúc nghỉ ngơi tranh thủ... không dám nữa thì xin nick hay email mà chiến... chỉ sợ đối phương không hợp tác thì chịu chứ nếu bạn cảm thấy có ý rồi thì thoải mái vô tư đi!
đồng ý với bạn này...mấy ca này khó gỡ lắm! không nghĩ đến nhưng gì đã xây dựng và con cái thì có 1000 lời khuyên cũng vẫn cắp đít ra đi rồi hối hận đã muộn...100 ca thì may ra có vài ca bít quay đầu lại! đừng nên để mình rời vào hoàn cảnh này rồi bắt đầu than vãn, dằn vặt..tất cả để là ích kỷ cá nhân mà ra cả...