"Chuyện của 2 hoóc môn" (trích từ ebook)
“Sex chemistry lasts two years”. Đó là tiêu đề một bài viết của BBC News Online đã lọt vào mục “bài đọc nhiều nhất” cách đây mấy năm, giữ vị trí số một trong suốt một thời gian dài, rồi lại tái chiếm nhiều lần vị trí ấy trong mấy năm mỗi khi có người ngẫu nhiên đọc, sốc, gửi cho người khác đọc, người khác ấy cũng sốc, và lại gửi cho người khác nữa.
Thông tin gây sốc đi gây sốc lại là như sau: một nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học Pisa của Ý đã phát hiện ra rằng tác nhân hóa học trong cơ thể một người khiến họ thấy nửa kia của mình gợi cảm chỉ tồn tại trong vòng tối đa là hai năm.
“Nhóm nghiên cứu của Ý đã tiến hành kiểm tra nồng độ một hoóc môn tên neutrophin trong máu của tình nguyện viên trong những gian đoạn khác nhau của tình yêu. Kết quả cho thấy nồng độ chất yêu này trong máu của người mới bắt đầu yêu cao hơn nhiều so với người trong các giai đoạn yêu khác. Nhưng trong người yêu nhau khoảng một đến hai năm thì những ‘phân tử yêu’ này hoàn toàn biến mất kể cả khi hai người vẫn đang yêu nhau. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng ở những cặp đôi ở bên nhau được vài năm, các phân tử dục vọng này được thay bằng cái gọi là ‘hoóc môn âu yếm’: oxytocin. Donatella Marazziti, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: ‘Nếu các cặp tình nhân thề thốt yêu nhau trọn đời trọn kiếp, thì các hoóc môn lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.’”
Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo, chàng nói. Em thích, em thích, em thích ơi là thích, nàng đáp. “Thấy chưa?” thằng neutrophin khoe bạn bè nó. “Tao tài chưa?”
Bài viết tiếp tục với quan điểm của Michael Gross, một cây bút chuyên đề khoa học và hoá sinh:
"Nghiên cứu đã cho thấy, một số hoóc môn nhất định xuất hiện trong máu người lúc yêu đương cuồng nhiệt, nhưng lại không có bằng chứng nào về sự tồn tại của các hoóc môn đó trong máu khi đã yêu nhau ổn định nhiều năm. Trên thực tế, các phân tử yêu có thể biến mất chỉ mười hai tháng sau khi bắt đầu yêu, và dần dần bị thay thế bởi một keo dính hoá học khác níu kéo hai người lại với nhau. Các nhà hoá học lãng mạn hẳn hết sức thoả mãn khi chứng minh rằng hoóc môn hóa học là nhân tố truyền đạt cảm xúc yêu đương của con người, như là câu trả lời của khoa học về cái gọi là mũi tên của thần Cupid.”
Nếu chúng ta thực sự hiểu ý nghĩa của hai đoạn trích dẫn đó thì chúng ta khó có thể không bị sốc. Bởi vì nếu thông tin đó có cơ sở đàng hoàng — nhiều nghiên cứu mới hơn cho thấy rằng nó có cơ sở rất đàng hoàng — thì chúng ta sẽ phải thay đổi quan điểm về tình yêu, cũng như thời xưa một số nghiên cứu về thuyền buồm và la bàn đã buộc mọi người phải thay đổi hẳn quan điểm về hình dạng của thế giới.
HẾT LÀ HẾT
Hãy để ý câu “không có bằng chứng nào về sự tồn tại của các hoóc môn đó trong máu khi đã yêu nhau ổn định nhiều năm". Dù hai người có tốt với nhau đến mấy thì sẽ vẫn có một ngày neutrophin không còn tồn tại trong máu. Hết sạch. Bán đứt. Neutrophin thực hiện công việc được giao, rồi neutrophin về nước, không gọi điện, không gửi thư.
Kệ tao.
Nói cho đầy đủ, kẻ trong cuộc không chỉ có neutrophin mà còn nhiều hoóc môn tương tự. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu thuộc một trường đại học khác ở Ý — hình như muốn nghiên cứu về tình yêu, cả phần Đan Trường lẫn phần Ngô Bảo Châu, là phải đi sang Ý – đã phát hiện ra rằng các mức độ của một chất có tên là nhân tố tăng trưởng thần kinh (NGF, nerve growth factor) tăng cùng với cường độ xúc cảm. Sau một hoặc hai năm, NGF giảm xuống mức bình thường. (Có khi nên dịch lại NGF thành “Nobody Giggles Forever”, chả ai cười được mãi, hoặc nếu sử dụng tiếng Việt thì... “Ngắn Gọn Fết!”) Các nhà khoa học vẫn chưa rõ liệu việc tăng trưởng thần kinh là chỉ để hỗ trợ não bộ lưu lại những trải nghiệm mới đang đến dồn dập trong giai đoạn đầu của tình yêu hay còn có chức năng nào khác trong hóa yêu. Nhưng khi nó hết thì nó hết.
Có nghĩa là Câu lạc bộ Nếu hai năm là hữu hạn bao gồm neutrophin, NGF, và một số nhân vật nữa — tuy nhiên để tiết kiệm chữ, tôi sẽ gọi tất cả bằng tên neutrophin, phát âm tiếng Việt là “nu-tơ-rô-phin”.
Neutrophin là đủ cho một ebook nhỏ. Neutrophin là hoóc môn của đam mê.
Nhờ ảnh hưởng của neutrophin, một anh chàng có thể đạp xe 100 cây số để mang quà sinh nhật đến tận nhà người yêu, tặng xong vẫn đủ sức dạo một vòng quanh Bờ Hồ, hai tay đút túi nhưng vẫn đi nhanh hơn các cô tập thể dục, huýt sáo giai điệu của bài sến nhất bảng xếp hạng Zing Mp3 ngày hôm đó. Thậm chí anh chàng không thể hình dung được một tương lai mà mình không sẵn sàng đạp xe có 100 cây số để tặng quà sinh nhật cho người yêu. Năm nào cũng sẽ thế, cả đời còn lại. Một trăm cây số? Chuyện nhỏ! Chuyện quá nhỏ!
Nhờ ảnh hưởng của neutrophin, một cô gái trẻ có thể bỏ qua bao nhiêu là khuyết điểm trong tính tình bạn trai. Sau này cô ấy sẽ dùng từ “lộ ra” — “Anh ta đã lộ ra bản chất rồi mày ạ.” — hoặc “thay đổi”, kêu ca với hàng chục người rằng "anh - ta - đã - thay đổi", nhưng thực tế là dấu hiệu của những khuyết điểm đó đã hiện rõ từ lúc hai người lần đầu chạm mắt nhau. (Tưởng tượng giống việc bỏ dải bịt mắt ra và buộc tội thế giới đã thay đổi, không còn là màu đen thuần khiết và đẹp đẽ trước đó.)
Cô gái buổi đêm chui qua cửa sổ để gặp anh chàng. Anh chàng giấu giếm cả gia đình để tiếp tục gặp gỡ cô nàng “kém đức hạnh”. Nhiều người nói rằng Romeo và Juliet là “greatest love story ever told” — câu chuyện tình vĩ đại nhất từng được kể — nhưng thực chất đó chỉ là chuyện của hai đứa mười mấy tuổi bị hoóc môn lái đến tận cái chết. The greatest neutrophin story ever told.
Cái chính là neutrophin (và đồng bọn) là một chất trong dòng máu, không phải một cảm giác từ trên trời bay xuống, một cơn gió lãng mạn thổi về từ một xứ sở văn hoá tưởng tượng, nơi chú bé mục đồng véo von thổi sáo trên lưng kỳ lân màu hồng. Không, Neutrophin sẽ sờ sờ trên báo cáo kết quả xét nghiệm máu, giấy trắng mực đen, miễn là có thiết bị đo lường. Và sau một đến hai năm, nó sẽ không còn hiện trên báo cáo kết quả nữa. Hãy suy ngẫm về câu phát ngôn này, của nhân vật Richard do Leonardo Dicaprio đóng trong bộ phim The Beach:
“Khi bắt đầu mê một người nào, bạn sẽ luôn tìm thấy một lý do để tin rằng đó chính là người dành cho bạn. Không cần phải là một lý do nào ra hồn. Chụp ảnh trời đêm chẳng hạn. Thật ra nếu nhìn về lâu về dài, đó chính là cái thể loại thói quen vớ vẩn, khó ưa thường khiến các đôi chia tay. Nhưng trong sương mù của mê muội, nó lại chính là điều mà bạn đã tìm kiếm suốt bao năm.”
Trong sương mù của neutrophin chứ. Khi sương mù phủ xuống, đúng là “chụp ảnh trời đêm” có thể được xem là sở thích tuyệt vời. (Anh ơi, sao anh lãng mạn thế?) Nhưng khi mặt trời lên và sương mù tan, thì sở thích tuyệt vời này rất dễ biến thành thói quen khó chịu. Thôi đừng, cô gái nói, khi hai giờ sáng bạn trai chui khỏi giường để lấy máy ảnh.
Em lạnh quá!
Em buồn ngủ quá!
Anh chẳng nghĩ gì đến em cả!
Anh chẳng còn quan tâm đến em!
Sáng hôm sau cô gái tâm sự với một người bạn thân: “Anh ta đã lộ ra bản chất rồi mày ạ. Tao không biết có nên tiếp tục với anh ta hay không nữa.”
Còn về phía các bạn nam thì chúng ta chỉ cần nghe lại bài hát Em trong mắt tôi của Nguyễn Đức Cường. Có lẽ lúc đầu mình sẽ rất ấn tượng với cô bạn gái mới của mình, một cô gái “không quần jeans giày cao gót”, là phụ nữ Việt vì chọn riêng mình áo dài duyên dáng. Nhưng sau một thời gian yêu cô ấy thì mình sẽ... thay đổi. Dạo phố mặc áo dài, xem phim mặc áo dài, ăn ốc vào hai giờ đêm vẫn nhẹ nhàng tung bay tà áo dài. Người xung quanh nhìn ngó, thắc mắc muốn biết bạn gái mình vừa đi đâu về, có phải nhân viên của Việt Nam Airlines không, đủ các comment của đủ các Facebooker ngoài đời.
Nó không nghĩ đến ta, mình sẽ tự thuyết phục bản thân, rồi sẽ có một tối nọ mất bình tĩnh mà mình kêu toáng lên: “Tại sao em không quần jeans giày cao gót như một cô gái bình thường?”
OXYTOCIN VÀ XE DREAM CỦA ĐỜI
Thế còn những cặp vợ chồng hạnh phúc bên nhau đến trăm tuổi thì sao? Các cụ đã hết neutrophin từ lâu, cả răng trên lẫn răng dưới cũng sạch từ đời nào, nhưng tình yêu vẫn còn — ít nhất phần trên, phần dưới thì thôi không tính — các cụ vẫn hạnh phúc bên nhau. Một câu trả lời đã có sẵn trong đoạn trích dẫn trên.
"Các nhà khoa học phát hiện ra rằng ở những cặp đôi ở bên nhau được vài năm, các phân tử dục vọng này được thay bằng cái gọi là ‘hoóc môn âu yếm’: oxytocin."
Có lẽ bạn đã gặp từ oxytocin rồi. Nó hay được giới thiệu là hoóc môn của tình yêu, the love hormone, hoặc là hoóc môn của niềm tin, the trust hormone. Nhưng cách gọi chuẩn nhất theo tôi là cuddle hormone, hoóc môn của co quắp, của những giây phút âu yếm trên sô pha. Là tiếng ư ư của cơ thể. Cầm tay nhau sau khi pháo hoa bắn hết. Đọc sách cho nhau khi phim mát mẻ chiếu xong. Cắm hoa vào chai rượu đã cạn. Bản chất của hoóc môn này là thế.
Ô xy tô xin. Ô xin xây tổ.
Có một dự án nghiên cứu đã mang lại kết quả rất thuyết phục về vai trò của oxytocin trong việc giữ hai trái tim ở lại bên nhau. Có hai cách để tóm tắt lại dự án đó. Một là viết rất ngắn gọn, không cho cái tôi xuất hiện. Hai là viết rất vui vẻ, cho cái tôi xuất hiện thoải mái, yêu cầu nó phải đeo theo nhiều chất giải trí. Lần này tôi sẽ chọn cách một.
Trái tim ở đây thuộc về hai loài chuột, tiếng Anh là prarie vole và montane vole, tiếng Việt có thể dịch là chuột đồng thảo nguyên và chuột đồng núi. Chuột đồng thảo nguyên là một loài chung thuỷ. Chúng có thể sẽ ghép đôi cả đời sau lần giao phối đầu tiên. Chúng có một mái nhà, một “mouse house” nhỏ. Chúng bảo vệ mái nhà ấy. Chúng từ chối kẻ khác xâm nhập.
Chuột đồng núi thì khác hẳn. Chúng phóng túng. Chúng không có bạn đời, và cũng ít quan tâm cũng như dành thời gian cho con cái.
Khi người ta bắt đầu cố gắng tìm hiểu xem liệu có thể có khác biệt nào giữa hai loài này thì một khám phá quan trọng đã được sáng tỏ — có liên quan tới oxytocin và vasopressin. (Vasopressin có thể giải thích ngắn gọn là oxytocin của nam. Tuyến yên của nam cũng sản xuất oxytocin — có tin đồn rằng CIA tiêm oxytocin vào những kẻ tình nghi khủng bố để khiến họ cảm thấy tin tưởng hơn ở người thẩm vấn — nhưng về sự chung thuỷ tình dục thì vasopressin có vẻ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ví von cho vui, đó là “hoóc môn trụ cột”, tạo cảm giác trong đàn ông rằng mình là người có ích cho gia đình; vợ cần mình, con cần mình, và hai nhu cầu đó mình có thể đáp ứng được. Tuy nhiên vì ebook này nhỏ nên tôi dùng từ oxytocin để nói về oxytocin, vasopressin và các chất khác thuộc về “level 2” của tình yêu.)
Khám phá quan trọng đó là như sau. Các nhà nghiên cứu đã tiêm oxytocin vào chuột đồng núi ở phòng lab, khiến chúng bỏ hẳn cuộc sống lăng nhăng. Đồng thời, họ tìm cách chặn hai tính chất ấy trong chuột đồng thảo nguyên, khiến chúng bỏ hẳn cuộc sống chung thuỷ — tức bỏ hẳn gia đình. Thảo nguyên thành núi và núi thành thảo nguyên. Tất cả chỉ vì một số hoóc môn trong dòng máu của chúng.
Chưa xong, họ xem tiếp đến sự phân bổ của lòng chung thủy trong mỗi loài. Chẳng hạn, tuy chuột đồng thảo nguyên nói chung là loài chung thuỷ trong tình dục, nhưng có một số ít không chung thuỷ lắm (khoảng 10% dân số), bao gồm cả chuột chồng lăng nhăng lẫn chuột vợ ong bướm.
Về mặt gien, các nhà nghiên cứu đã có một khám phá rất thú vị. Họ tìm thấy một khu vực điều chỉnh oxytocin nằm ngay trên nhiễm sắc thể 17 và gọi nó là vệ tinh siêu nhỏ của ADN. Điều mà bạn có thể thấy trong ảnh là ở những chú chuột đồng thảo nguyên không chung thuỷ thì cái vệ tinh siêu nhỏ kia nhỏ hơn cái tương tự ở những chú một lòng một dạ. Nhỏ thì hư, to thì ngoan.
Ngoại suy một chút, một cô chuột đồng nếu muốn biết người yêu của mình sau này có bồ bịch hay không, chỉ cần kiểm tra nhiễm sắc thể 17 của chàng, thế là xong. Nàng ta không cần biết thêm gì về nền tảng gia đình của chàng, cơ hội tiếp cận văn hoá truyền thống, giáo dục nhà trường... Nhiễm sắc thể 17 sẽ trả lời hết. Không phải xem tướng, không phải xem tông. Chỉ là những đặc điểm tự nhiên, không khác gì màu tóc và khuôn mặt.
Tất nhiên tôi đang cố tình con người hoá con chuột, áp dụng kết quả từ một loài động vật có vú nhỏ sang một loài động vật có vú to hơn. Bởi vì tôi có cơ sở làm thế. Cấu tạo hoá học của oxytocin và vasopressin trong máu của chuột đồng không khác gì trong máu của con người. Nói xa hơn, con người xuất thân từ một loài động vật trông rất giống chuột đồng (rất may là dạo nọ không bị khủng long giẫm chết). Mặc dù loài ta đã phát triển thêm nhiều bộ phận nhưng một động vật có vú vẫn luôn là một động vật có vú. Khỏi phải nói cách nhìn của chúng ta về tình yêu, hôn nhân, sự chung thuỷ tình dục và nhiều thứ khác nữa sẽ thay đổi rất nhiều nếu chúng ta phát hiện rằng một nhiễm sắc thể của mình có ý nghĩa lớn như vậy.
Quay lại hẳn với loài ta: có phải để có một tình yêu lâu dài, bền vững và chung thuỷ thì hai người phải đổi thành công từ neutrophin sang oxytocin? Hoặc ít nhất sự chuyển đổi này sẽ làm tăng cơ hội hạnh phúc?
Câu trả lời rất có thể là “YES!”. Nếu lượng neutrophin của hôm qua đã hết sạch rồi và không có gì thay thế, thì việc đi tìm neutrophin mới — tức đi tìm chuột mới — là một việc dễ chấp nhận. Đối với một số ít con chuột đồng thảo nguyên và hầu hết các con chuột đồng núi thì sống chung thuỷ cả đời với duy nhất một con chuột khác là lựa chọn vô nghĩa. Kể cả khi bên kia không có vấn đề với oxytocin, sản xuất rất tốt, thì cũng sẽ chỉ là oxytocin đơn phương. Còn nếu "bên kia" cũng có vấn đề với oxytocin thì việc cả hai cố gắng chung thuỷ với nhau là một cái tát vào mặt Mẹ thiên nhiên.
--
Đọc cả ebook trên ipad/galaxy!
Bài này là 1/6 nội dung của ebook "Tình yêu cũng chỉ là một hoóc môn”. Để mua (15k trả bằng SMS), mời bạn cài app “Greelane” (ios/android), vào mục “store” của app, tìm “Góc của Joe”, bấm “buy” -- hoặc bạn có thể subscribe cho cả 12 cuốn trong sê ri (60k), Chi tiết tại www.goccuajoe.com Cảm ơn nhiều.
Mình chỉ xin đính chính là anh Dengo là người đàn ông tốt. Bạn không nên nói vậy làm ảnh hưởng anh ấy. Cuộc sống mình rất tốt chứ không khó khăn, hiện mình sắp xây nhà và mở kinh doanh ở Q1.
Công việc mình tương đối bận nên chưa có thời gian viết lách nhiều. Hẹn 1 ngày gần mình sẽ viết để chia sẻ thêm về cuộc sống của mình hiện tại. Mong các bạn sẽ ủng hộ cửa hiệu mình sắp khai trương nhe