Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Làm kem ủ tóc 'siêu' mượt với dầu dừa
Đầu e bị gàu, gàu kinh khủng luôn, gội đầu xong tóc khô là phát hiện gàu. Em đã dùng qua rất nhiều loại dầu gội trị gàu cũng như tư vấn của bác sĩ nhưng không ăn thua. Sau đó em tìm trên mạng và làm theo công thức thế này: 1 - 1/2 trái chanh tùy tóc các chị nhiều hay ít kèm với lượng dầu dừa đúng bằng với số nước chanh đó,trộn đều, thoa lên chân tóc và tóc, nhớ thoa đều lên da đầu, quan trọng nhất đấy nhé. Em thường cho vào 1 bình xịt dạng phun của mấy anh thợ cắt tóc ấy, cho nguyên liệu vào (nhớ dùng vải để lọc cặn), lắc đều tay rồi xịt đều lên đầu và tóc. Sau đó ủ khoảng 20-30' rồi gội thật sạch với dầu gội, em thường gội 2-3 lần vì đầu e bị bết nếu gội không kỹ. 1 tuần làm 2 lần. Đầu e tới nay ko hề bị gàu lại. Nhưng có lần e ngưng 1 tuần thì sau đó lại bị, nên không dám ngưng nữa, đành phụ thuộc dầu dừa và chanh tới bây giờ. Tóc mượt và chắc khỏe lắm ạ!
11:52 SA 19/08/2015
Mặc gì đi tiệc cưới mọi người ơi
em đang hơi bế tắc may quá lại thấy post này, mong các c tư vấn giúp e. Số là em trước giờ rất ít quần áo, chủ yếu là Jean, short, kèm áo thun và sơ mi thôi, nhiều người khen e mặc đầm cũng đẹp nhưng e cũng có vài cái, em để đấy suốt ít khi đụng vào. Do tới tuổi rồi nên bạn bè e liên tục đám cưới, trong tủ đồ của em thì chẳng có cái nào ưng ý để đi chung vui. OX em (chồng sắp cưới ạ) thì luôn khó chịu khi e lựa chọn đồ đi tiệc. Anh ấy bảo đám cưới của người ta chứ chẳng phải của em, mà em làm gì phải ăn mặc cầu kì, em mặc Jean với áo thun là được nhất rồi. 2-3 lần như thế rồi các chị ạ,nếu e cố tình mặc váy, mặt anh ấy sẽ rất khó coi, nếu e mặc Jean thì mặt của e sẽ khó coi vì đi tiệc ai lại ăn mặc thế, nhưng em giải thích mãi anh ấy không nghe, e điên mất! Những cô bạn khác đầm này váy nọ, mua sắm liên tục, còn tính em đâu phải như thế! :((
Than thở nhiều quá rồi, nhân đây em mong các chị tư vấn cho em cách chọn đầm cho đẹp được không ạ, em tính mua thêm 2-3 bộ để sẵn để dành mà mặc cho có với người ta ạ. E cao 1m59, nặng 49kg, 3 vòng: 88-68-91. Các chị có hình minh họa post cho em xem với nhá, nhìn các bạn nữ mặc đầm đẹp e thích lắm cơ :x
08:02 SA 17/08/2015
Phụ nữ khôn ngoan thì việc gì phải giữ chồng!
đồng ý với chị. Chồng e đi đâu làm gì em cũng thoải mái, chỉ cần nhắn cho em một câu để em khỏi lo là được, anh về trễ em cũng chẳng giận, anh say em vẫn chăm sóc tận tình. Chỉ có em ra ngoài chồng em mới quản, hay gọi điện hỏi khi nào vợ về thôi à! :x Anh ra ngoài cũng rất thích dắt e theo, vì em khá ngoan, chẳng ý kiến, để anh ngồi thoải mái với bạn bè, có vợ theo nhằm mục đích hốt xác chồng về sau cuộc chè chén ấy mà :)). theo em thấy, phụ nữ càng quản lý chồng, chồng càng muốn bức ra khỏi sự quản lý đó. Thay vì dành thời gian quản lý chồng, các chị hãy dành nó để chăm sóc gia đình và bản thân, bớt khó chịu cằn nhằn, chồng các chị sẽ tự động ngoan ngoãn thôi (và với một số lý do khác nữa, tùy trường hợp mỗi cặp vợ chồng)
07:36 CH 17/07/2015
Tình Yêu Chưa Nói
Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi ngôi nhà ấy, cô buồn lắm, hôm nay cô muốn để trái tim mình tự do, cô muốn nói tất cả cho anh biết, những suy nghĩ trong cô bấy lâu, cô mặc kệ, vì qua ngày mai là cô sẽ không còn được nhìn thấy anh, người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nữa. Giờ đã hơn 11h đêm, cô biết là anh chưa ngủ, cô khẽ gõ cửa, chỉ nghe tiếng anh vọng ra:
- Vào đi.
- Tôi có thể nói chuyện với anh một lát không?
Anh đang nằm đọc sách trên giường, lưng tựa vào tường, căn phòng chỉ vừa đủ ánh sáng từ ánh đèn bàn. Cô lặng lẽ bước tới sát bên mép giường anh.
- Có chuyện gì. - Anh lại đổi giọng.
- Chuyện hôm đó, tôi không cố ý nghe lén điện thoại của anh, tôi chỉ vô tình đi ngang thôi. Hôm đó là ngày tôi tốt nghiệp, tôi muốn nói là tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi, tôi…tôi muốn tạm biệt anh, tôi rất quý anh, nên mong anh đừng ghét tôi như vậy, nếu tôi có làm gì sai, xin anh hãy nói cho tôi biết, tôi không muốn ra đi mà không vui vẻ thế này.
- Cô chẳng làm gì sai cả, chỉ là tính cách tôi như thế. – Anh cố tình dửng dưng, nhưng thực sự anh rất đau khi nghe đến việc phải rời xa cô, anh bắt đầu lúng túng.
- Hơn một năm qua, thực sự…anh không có một chút suy nghĩ gì về tôi sao?
- Ý cô là sao? Không phải cô đã có bạn trai rồi à, cậu ta không tệ đấy chứ.
- Bạn trai… sao?
- Tôi bắt gặp cô ôm cậu ta trong ngôi nhà của tôi, hóa ra mọi người đi vắng là lúc cô cậu hẹn hò nhỉ? Haha thực nực cười, mà thôi, tôi sẽ giúp cô giữ bí mật, yên tâm.
- Anh…anh đang ghen sao? Cô nhìn anh, bất ngờ trước thái độ của anh bây giờ, thật khác với một con người lạnh lùng mà cô từng biết.
Anh lung túng, anh thực sự đang ghen sao? Sao anh lại có thể như vậy, anh cố tình không nhìn cô mà tập trung vào cuốn sách trên tay.
– Giờ cô có thể ra ngoài rồi, chào cô, chúc cô hạnh phúc!
Cô khẽ ngồi xuống bên giường anh, nhìn anh nói:
- Tôi không nghĩ hôm đó anh lại về nhà, thực ra hôm ấy chính em gái của anh dắt bạn tôi về nhà anh, cậu ấy là bạn thân cũng là bạn chung lớp cùng tôi hồi cấp 3, em gái anh và cậu bạn tôi đang hẹn hò cũng khá lâu rồi anh không biết sao? Hôm ây cô ấy cũng có mặt, anh không thấy sao?
- Tôi…- Anh có vẻ bất ngờ về điều đó, bạn trai của em gái sao? Anh thật vô tâm, anh còn không biết những người trong gia đình anh sống thế nào, anh chỉ biết tới công việc mà thôi, anh thật đáng trách. Vậy ra, cô không có bạn trai nào cả, nhưng những gì anh đã làm khiến cô thất vọng lắm, tại sao anh lại như vậy chứ?
- Tôi đã nói hết rồi, ngày mai tôi cũng sẽ rời khỏi đây, nên anh cũng không cần bận tâm lắm đâu, tôi biết anh cũng có bạn gái rồi, nhưng tôi…thích anh. Chào anh.
- Khoan…- Anh giữ lấy tay cô trước khi cô kịp đứng dậy – Bạn gái? Cô đang nói gì vậy.
- Tôi xin lỗi vì đã nghe lén điện thoại của anh hôm đó. – Cô nghẹn ngào, cô muốn quay đi thật nhanh để anh không thể thấy cô khóc.
- Hôm đó…người đó…là tiền bối của tôi, một chị làm chung công ty đã có chồng và hai con…Nhưng mà, sao mắt cô đỏ thế kia, cô đang ghen à? – Anh kéo cô lại gần anh hơn, và chợt mỉm cười.
Cô chợt bật khóc, nước mắt lăn dài trên má, cô im lặng không nói thành lời, họ im lặng, anh bất chợt kéo cô vào lòng và nói:
- Đừng khóc, anh sẽ đau lắm.
Cô ngước lên nhìn anh bất ngờ.
– Anh thích em - Anh tiếp lời.
Anh thích cô, sao anh không nói cho cô biết, anh để cô khổ sở dõi theo anh từng ngày, cô ghét anh lắm, ngày mai cô phải trở về rồi, cô phải làm sao đây?
- Anh xin lỗi, hãy để anh chuộc lỗi nhé, đừng rời xa anh, anh cần em – Anh lại nói khẽ. Anh siết cô vào lòng chặt hơn để cô không thể chạy đâu mất, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim cô, cô phải làm sao đây? Anh khẽ lau nước mắt cho cô, và trao cô nụ hôn mà anh đã thầm ao ước bấy lâu. Cô nhắm mắt lại, không kháng cự, dường như cô muốn quên hết mọi thứ trên đời này, cô chỉ cần có anh thôi.
Cô chợt tỉnh giấc, bên cạnh là chồng cô đang nằm đó và ôm cô. Cô khẽ quay sang ôm chồng mình và nói: em yêu anh. Hóa ra đó chỉ là một giấc mộng, và cô đang xem một bộ phim mà cô và anh là nhân vật chính, cô khẽ mỉm cười nhớ lại những khoảng thời gian khó khăn mà cô và anh đã vượt qua, cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho cô người đàn ông này, cảm ơn anh.
TP, 14/06/2015.
07:04 CH 14/06/2015
Tình Yêu Chưa Nói
Anh…
Ở cái tuổi 30, anh đã trải qua biết bao cay đắng của cuộc đời, chưa từng sống trong một mái ấm thực sự. Thiếu tình thương của cha mẹ, anh được ông bà cưu mang từ bé, nhưng anh tự ý thức được rằng phải tự nuôi thân. Anh bươn chải, anh làm công nhân phụ hồ từ khi học cấp 3, sau khi anh ra trường, anh được nhận vào làm chính thức cho một công ty thi công. Bốn năm sau khi tốt nghiệp Đại học, anh được lên quản lý bằng vốn kinh nghiệm dồi dào của mình.
Tuy anh còn rất trẻ, nhưng luôn được mọi người kính trọng và nể phục. Anh đã trải qua hai mối tình, đều mang cho anh biết bao nỗi thất vọng, họ không thông cảm cho hoàn cảnh của anh, có lẽ lỗi do anh quá bận rộn, anh không có tuổi trẻ, anh không lãng mạn, anh không thể đưa họ đi tất cả những nơi mà họ muốn, họ rời xa anh, để mặc anh gặm nhấm nỗi cơ đơn, anh không hận họ, không trách họ, anh chỉ âm thâm khép trái tim mình lại mà thôi.
Đến một ngày, cô em gái báo với anh là ngôi nhà anh đang sống sẽ có thêm một thành viên mới, cô sẽ dọn đến ở đây, nấu bữa tối, và trông nom ngôi nhà khi mọi người đi vắng, cô được bạn của em gái anh giới thiệu rằng hoàn cảnh của cô rất đáng thương, cô ham học nhưng không đủ chi phí cho việc học, ông nội thương tình nên đã đồng ý. Anh chỉ im lặng, vì anh cho rằng điều đó chẳng liên quan tới anh, mặc dù mọi người trong nhà đều rất háo hức.
Ngày cô gái ấy đến, anh về rất khuya, cô nghe tiếng mở cửa nên đã ra chào anh, anh cũng quên mất chuyện sẽ có thêm một thành viên trong nhà, anh chỉ lạnh lùng gật đầu rồi đi vào phòng. Những ngày sau đó, anh cảm thấy sự sạch sẽ trong căn phòng nhỏ của anh, đôi khi ai đó để lại trên bàn những hũ thức ăn khô mà anh biết người đó là cô, một sự ấm áp len lỏi trong tim anh, anh mỉm cười.
Anh âm thầm theo dõi thái độ của cô mỗi tối khi anh trở về, cũng là để anh có dịp nhìn cô rõ hơn. Một cô gái năng động, đáng yêu, đôi khi có phần tinh nghịch. Cô hát khe khẽ một mình mà không biết rằng anh đang dõi theo cô. Điều đó dần trở thành thói quen của anh, nó làm anh yêu đời, có lẽ anh đã thích cô gái lạ ấy rồi.
Hơn một năm trôi qua, một ngày, anh nghe từ cô em gái rằng ngày hôm đó cô tốt nghiệp, anh không nghĩ rằng cô ở nhà, buổi trưa, anh tranh thủ trở về nhà mới một bó hồng trên tay. Anh dự tính sẽ đặt ở phòng cô, và sẽ không để cô biết điều đó. Vừa về đến nhà, anh bất ngờ vì cửa nhà vẫn mở toanh, anh khẽ nhìn vào thì chả thấy một cậu con trai đang ôm lấy cô, trên tay cô là một bó hoa hướng dương rực rỡ, giống như nụ cười trên môi cô vậy. Anh cảm thấy khó chịu, anh lao ra khỏi nhà, anh muốn dùng công việc để quên đi mọi thứ. Anh muốn quên cái hình ảnh của cô ngày hôm đó.
Buổi tối, công ty anh có tiệc, mọi người đều đi, anh cảm thấy không vui vì thế anh từ chối, anh viện lý do là nhà có việc nên phải về sớm, anh muốn ở một mình. Anh cố gắng đi thật nhanh để không thể bắt gặp khuôn mặt hạnh phúc của cô. Tối đó, chị kế toán trưởng công ty gọi cho anh, trách móc rằng tại sao anh không đến bữa tiệc, chị như một người chị của anh, chị biết hoàn cảnh của anh, anh được lên chức quản lý cũng nhờ chị giúp đỡ nói khéo với ông chủ anh, anh mang ơn chị. Anh nói rằng anh có việc và không quên hẹn hôm khác sẽ đền bù cho chị, chị còn hứa sẽ giới thiệu vài cô nhân viên mới cho anh, anh chỉ cười to.
Khi anh bước vào nhà, anh bắt gặp cô đứng đó thẩn thờ, anh lại nghĩ ngay tới buổi trưa khi anh bắt gặp cô trong tay người con trai đó, cũng như bức ảnh anh vô tình thấy trên màn hình điện thoại cô, lúc cô đi tắm, bức ảnh mà cô vui vẻ với một chàng trai, anh ta khá trẻ, lại cao, dường như cô và anh ta là một cặp trời sinh. Đột nhiên trong đầu anh có một ý nghĩ điên rồ là phải làm cho cô ghét anh, anh nổi nóng với cô, rồi thằng thừng đi vào phòng mặc kệ cô đứng đó. Anh điên rồi.
07:02 CH 14/06/2015
Chồng làm bạn với người yêu cũ
đáng ra mình không hay cmt, nhưng đọc mà thấy hơi bức xúc. Thứ nhất, mình hiểu cảm giác của bạn,tại sao? Mình cũng bị na ná thế, vì khi yêu chồng mình tới nay, chị người yêu cũ của anh ấy (quen 7-8 năm gì đấy, nhưng do chồng mình vô tâm quá nên chị ấy chủ động chia tay nhưng thực sự vẫn còn yêu chồng mình, cũng hơn 12 năm rồi) vẫn hay nhắn tin, gọi điện cho anh, trước mặt mình, nhưng khi chị ấy biết anh quen mình rồi thì chị ấy khóc lóc, và nói còn yêu, nhiều lần cố tình nhắn tin kiếm cớ gặp chồng mình, chồng mình thì một là trả lời ậm ừ cho qua chuyện, hai là lơ luôn tin nhắn, vậy đấy mà trong lòng mình vẫn bức rức bực bội, tất nhiên ko dám nói chồng nghe, sợ chồng cười (chồng mình luôn tìm cách dìm hàng mình, hừm). Vì thế mình hiểu cảm giác của bạn,rất rất khó chịu aa.
Tuy nhiên, theo cách giải quyết của bạn thì mình không thể đồng tình. Đàn ông họ đơn giản lắm, không thích phụ nữ nói quá nhiều đặc biệt hay càm ràm những thứ không căn cứ. Người vợ càng hiểu chuyện càng rộng lượng, chồng càng tôn trọng và chuyện gì cũng tâm sự với vợ như một hậu phương vững chắc vậy. Bạn làm vậy càng đẩy chồng đi xa, chồng càng muốn tìm người khác giải toả bức xúc thôi. Thay vào đó hãy học cách làm mới mình, điềm đạm, suy nghĩ tích cực (người chững chạc thích phụ nữ biết suy nghĩ theo hướng tích cực), chồng bạn sẽ không giấu giếm bạn gì cả. Còn một thứ nữa là bạn không tự tin lắm thì phải, bạn ko tự tin ở đâu, bạn thua ngta điểm nào thì bạn phải cải thiện điểm đó, vd tại sao chồng bạn lại tôn trọng chị ấy vậy? Cái gì cũng có lý do của nó bạn à, phải nhìn vào cái bản thân của mình trước rồi hãy tìm cách giải quyết nó. Chồng mình luôn tự hào về mình, luôn dắt mình theo khắp nơi mặc dù mình nhỏ hơn bạn chồng rất nhiều tuổi nhưng mọi người rất quý mến mình, có lần vợ của bạn chồng (đối tách làm ăn) không ưa mình, và tỏ thái độ ghét mình(chắc thấy mình bé nên ức hiếp), mặc dù anh bạn ấy rất tốt nhưng chồng mình liền hạn chế giao du với anh ấy để tránh rước hoạ vào thân mình bảo anh không cần phải thế nhưng anh ấy cố chấp lắm, nên mình tôn trọng quyết định của anh. *smile*
Mình viết hơi dài, mong bạn hiểu ý mình, chúc bạn và gia đình sớm giải quyết ổn thoả mọi vấn đề và luôn hạnh phúc nhé!
09:29 SA 12/06/2015
Kinh nghiệm sống của đôi vợ chồng trẻ :)
EM tự nhận thấy mình cũng ghê gớm, cũng có xu hướng chơi chiêu với chồng. Thực ra ban đầu em cũng bướng lắm cơ ạ, giờ cũng thế nhưng ít hơn rồi, có lần em đem chăn gối xuống sàn nhà ngủ vì tức, nhiều lần có ý định bỏ nhà ra đi vì em cũng chẳng sợ ai cả, có hôm chồng vô ý nói 1 câu làm em bực em còn ý định cắt phăng mái tóc dài của mình thành tomboy nữa cơ. Sau đó em chọn cách là tìm chỗ nào yên tĩnh để calmdown và quyết định thay đổi theo lời chồng nói trước rồi sẽ nói chuyện với chồng sau, khi chồng em đã vui vẻ lại rồi em mới bắt đầu mắng kiểu giận hờn(thực ra là trách móc) chồng em kiểu: anh không thể góp ý nhẹ nhàng hơn được à, anh nhất thiết phải làm thế với em sao? anh ấy chỉ cười xòa, bảo vợ hung dữ quá cơ, rồi hai đứa lại huề như không có gì :DThực ra em thương anh ấy vì anh không có cha mẹ, từ nhỏ anh ấy khổ cực lắm mới có được ngày hôm nay, nên em cố gắng bù đắp cho anh, để anh không phải tổn thương nữa, càng ngày càng thấy mình không còn là mình nữa, sức chịu đựng thuộc hạng high level haha nhưng vì em thấy anh ấy thay đổi em theo chiều hướng tốt nên em mới chấp nhận thay đổi đấy các chị ạ :)
02:59 CH 30/04/2015
Kinh nghiệm sống của đôi vợ chồng trẻ :)
:x:x:x:x:x:x:x
05:05 CH 26/04/2015
j
janebon
Hóng
331
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Than thở nhiều quá rồi, nhân đây em mong các chị tư vấn cho em cách chọn đầm cho đẹp được không ạ, em tính mua thêm 2-3 bộ để sẵn để dành mà mặc cho có với người ta ạ. E cao 1m59, nặng 49kg, 3 vòng: 88-68-91. Các chị có hình minh họa post cho em xem với nhá, nhìn các bạn nữ mặc đầm đẹp e thích lắm cơ :x
- Vào đi.
- Tôi có thể nói chuyện với anh một lát không?
Anh đang nằm đọc sách trên giường, lưng tựa vào tường, căn phòng chỉ vừa đủ ánh sáng từ ánh đèn bàn. Cô lặng lẽ bước tới sát bên mép giường anh.
- Có chuyện gì. - Anh lại đổi giọng.
- Chuyện hôm đó, tôi không cố ý nghe lén điện thoại của anh, tôi chỉ vô tình đi ngang thôi. Hôm đó là ngày tôi tốt nghiệp, tôi muốn nói là tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi, tôi…tôi muốn tạm biệt anh, tôi rất quý anh, nên mong anh đừng ghét tôi như vậy, nếu tôi có làm gì sai, xin anh hãy nói cho tôi biết, tôi không muốn ra đi mà không vui vẻ thế này.
- Cô chẳng làm gì sai cả, chỉ là tính cách tôi như thế. – Anh cố tình dửng dưng, nhưng thực sự anh rất đau khi nghe đến việc phải rời xa cô, anh bắt đầu lúng túng.
- Hơn một năm qua, thực sự…anh không có một chút suy nghĩ gì về tôi sao?
- Ý cô là sao? Không phải cô đã có bạn trai rồi à, cậu ta không tệ đấy chứ.
- Bạn trai… sao?
- Tôi bắt gặp cô ôm cậu ta trong ngôi nhà của tôi, hóa ra mọi người đi vắng là lúc cô cậu hẹn hò nhỉ? Haha thực nực cười, mà thôi, tôi sẽ giúp cô giữ bí mật, yên tâm.
- Anh…anh đang ghen sao? Cô nhìn anh, bất ngờ trước thái độ của anh bây giờ, thật khác với một con người lạnh lùng mà cô từng biết.
Anh lung túng, anh thực sự đang ghen sao? Sao anh lại có thể như vậy, anh cố tình không nhìn cô mà tập trung vào cuốn sách trên tay.
– Giờ cô có thể ra ngoài rồi, chào cô, chúc cô hạnh phúc!
Cô khẽ ngồi xuống bên giường anh, nhìn anh nói:
- Tôi không nghĩ hôm đó anh lại về nhà, thực ra hôm ấy chính em gái của anh dắt bạn tôi về nhà anh, cậu ấy là bạn thân cũng là bạn chung lớp cùng tôi hồi cấp 3, em gái anh và cậu bạn tôi đang hẹn hò cũng khá lâu rồi anh không biết sao? Hôm ây cô ấy cũng có mặt, anh không thấy sao?
- Tôi…- Anh có vẻ bất ngờ về điều đó, bạn trai của em gái sao? Anh thật vô tâm, anh còn không biết những người trong gia đình anh sống thế nào, anh chỉ biết tới công việc mà thôi, anh thật đáng trách. Vậy ra, cô không có bạn trai nào cả, nhưng những gì anh đã làm khiến cô thất vọng lắm, tại sao anh lại như vậy chứ?
- Tôi đã nói hết rồi, ngày mai tôi cũng sẽ rời khỏi đây, nên anh cũng không cần bận tâm lắm đâu, tôi biết anh cũng có bạn gái rồi, nhưng tôi…thích anh. Chào anh.
- Khoan…- Anh giữ lấy tay cô trước khi cô kịp đứng dậy – Bạn gái? Cô đang nói gì vậy.
- Tôi xin lỗi vì đã nghe lén điện thoại của anh hôm đó. – Cô nghẹn ngào, cô muốn quay đi thật nhanh để anh không thể thấy cô khóc.
- Hôm đó…người đó…là tiền bối của tôi, một chị làm chung công ty đã có chồng và hai con…Nhưng mà, sao mắt cô đỏ thế kia, cô đang ghen à? – Anh kéo cô lại gần anh hơn, và chợt mỉm cười.
Cô chợt bật khóc, nước mắt lăn dài trên má, cô im lặng không nói thành lời, họ im lặng, anh bất chợt kéo cô vào lòng và nói:
- Đừng khóc, anh sẽ đau lắm.
Cô ngước lên nhìn anh bất ngờ.
– Anh thích em - Anh tiếp lời.
Anh thích cô, sao anh không nói cho cô biết, anh để cô khổ sở dõi theo anh từng ngày, cô ghét anh lắm, ngày mai cô phải trở về rồi, cô phải làm sao đây?
- Anh xin lỗi, hãy để anh chuộc lỗi nhé, đừng rời xa anh, anh cần em – Anh lại nói khẽ. Anh siết cô vào lòng chặt hơn để cô không thể chạy đâu mất, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim cô, cô phải làm sao đây? Anh khẽ lau nước mắt cho cô, và trao cô nụ hôn mà anh đã thầm ao ước bấy lâu. Cô nhắm mắt lại, không kháng cự, dường như cô muốn quên hết mọi thứ trên đời này, cô chỉ cần có anh thôi.
Cô chợt tỉnh giấc, bên cạnh là chồng cô đang nằm đó và ôm cô. Cô khẽ quay sang ôm chồng mình và nói: em yêu anh. Hóa ra đó chỉ là một giấc mộng, và cô đang xem một bộ phim mà cô và anh là nhân vật chính, cô khẽ mỉm cười nhớ lại những khoảng thời gian khó khăn mà cô và anh đã vượt qua, cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho cô người đàn ông này, cảm ơn anh.
TP, 14/06/2015.
Ở cái tuổi 30, anh đã trải qua biết bao cay đắng của cuộc đời, chưa từng sống trong một mái ấm thực sự. Thiếu tình thương của cha mẹ, anh được ông bà cưu mang từ bé, nhưng anh tự ý thức được rằng phải tự nuôi thân. Anh bươn chải, anh làm công nhân phụ hồ từ khi học cấp 3, sau khi anh ra trường, anh được nhận vào làm chính thức cho một công ty thi công. Bốn năm sau khi tốt nghiệp Đại học, anh được lên quản lý bằng vốn kinh nghiệm dồi dào của mình.
Tuy anh còn rất trẻ, nhưng luôn được mọi người kính trọng và nể phục. Anh đã trải qua hai mối tình, đều mang cho anh biết bao nỗi thất vọng, họ không thông cảm cho hoàn cảnh của anh, có lẽ lỗi do anh quá bận rộn, anh không có tuổi trẻ, anh không lãng mạn, anh không thể đưa họ đi tất cả những nơi mà họ muốn, họ rời xa anh, để mặc anh gặm nhấm nỗi cơ đơn, anh không hận họ, không trách họ, anh chỉ âm thâm khép trái tim mình lại mà thôi.
Đến một ngày, cô em gái báo với anh là ngôi nhà anh đang sống sẽ có thêm một thành viên mới, cô sẽ dọn đến ở đây, nấu bữa tối, và trông nom ngôi nhà khi mọi người đi vắng, cô được bạn của em gái anh giới thiệu rằng hoàn cảnh của cô rất đáng thương, cô ham học nhưng không đủ chi phí cho việc học, ông nội thương tình nên đã đồng ý. Anh chỉ im lặng, vì anh cho rằng điều đó chẳng liên quan tới anh, mặc dù mọi người trong nhà đều rất háo hức.
Ngày cô gái ấy đến, anh về rất khuya, cô nghe tiếng mở cửa nên đã ra chào anh, anh cũng quên mất chuyện sẽ có thêm một thành viên trong nhà, anh chỉ lạnh lùng gật đầu rồi đi vào phòng. Những ngày sau đó, anh cảm thấy sự sạch sẽ trong căn phòng nhỏ của anh, đôi khi ai đó để lại trên bàn những hũ thức ăn khô mà anh biết người đó là cô, một sự ấm áp len lỏi trong tim anh, anh mỉm cười.
Anh âm thầm theo dõi thái độ của cô mỗi tối khi anh trở về, cũng là để anh có dịp nhìn cô rõ hơn. Một cô gái năng động, đáng yêu, đôi khi có phần tinh nghịch. Cô hát khe khẽ một mình mà không biết rằng anh đang dõi theo cô. Điều đó dần trở thành thói quen của anh, nó làm anh yêu đời, có lẽ anh đã thích cô gái lạ ấy rồi.
Hơn một năm trôi qua, một ngày, anh nghe từ cô em gái rằng ngày hôm đó cô tốt nghiệp, anh không nghĩ rằng cô ở nhà, buổi trưa, anh tranh thủ trở về nhà mới một bó hồng trên tay. Anh dự tính sẽ đặt ở phòng cô, và sẽ không để cô biết điều đó. Vừa về đến nhà, anh bất ngờ vì cửa nhà vẫn mở toanh, anh khẽ nhìn vào thì chả thấy một cậu con trai đang ôm lấy cô, trên tay cô là một bó hoa hướng dương rực rỡ, giống như nụ cười trên môi cô vậy. Anh cảm thấy khó chịu, anh lao ra khỏi nhà, anh muốn dùng công việc để quên đi mọi thứ. Anh muốn quên cái hình ảnh của cô ngày hôm đó.
Buổi tối, công ty anh có tiệc, mọi người đều đi, anh cảm thấy không vui vì thế anh từ chối, anh viện lý do là nhà có việc nên phải về sớm, anh muốn ở một mình. Anh cố gắng đi thật nhanh để không thể bắt gặp khuôn mặt hạnh phúc của cô. Tối đó, chị kế toán trưởng công ty gọi cho anh, trách móc rằng tại sao anh không đến bữa tiệc, chị như một người chị của anh, chị biết hoàn cảnh của anh, anh được lên chức quản lý cũng nhờ chị giúp đỡ nói khéo với ông chủ anh, anh mang ơn chị. Anh nói rằng anh có việc và không quên hẹn hôm khác sẽ đền bù cho chị, chị còn hứa sẽ giới thiệu vài cô nhân viên mới cho anh, anh chỉ cười to.
Khi anh bước vào nhà, anh bắt gặp cô đứng đó thẩn thờ, anh lại nghĩ ngay tới buổi trưa khi anh bắt gặp cô trong tay người con trai đó, cũng như bức ảnh anh vô tình thấy trên màn hình điện thoại cô, lúc cô đi tắm, bức ảnh mà cô vui vẻ với một chàng trai, anh ta khá trẻ, lại cao, dường như cô và anh ta là một cặp trời sinh. Đột nhiên trong đầu anh có một ý nghĩ điên rồ là phải làm cho cô ghét anh, anh nổi nóng với cô, rồi thằng thừng đi vào phòng mặc kệ cô đứng đó. Anh điên rồi.
Tuy nhiên, theo cách giải quyết của bạn thì mình không thể đồng tình. Đàn ông họ đơn giản lắm, không thích phụ nữ nói quá nhiều đặc biệt hay càm ràm những thứ không căn cứ. Người vợ càng hiểu chuyện càng rộng lượng, chồng càng tôn trọng và chuyện gì cũng tâm sự với vợ như một hậu phương vững chắc vậy. Bạn làm vậy càng đẩy chồng đi xa, chồng càng muốn tìm người khác giải toả bức xúc thôi. Thay vào đó hãy học cách làm mới mình, điềm đạm, suy nghĩ tích cực (người chững chạc thích phụ nữ biết suy nghĩ theo hướng tích cực), chồng bạn sẽ không giấu giếm bạn gì cả. Còn một thứ nữa là bạn không tự tin lắm thì phải, bạn ko tự tin ở đâu, bạn thua ngta điểm nào thì bạn phải cải thiện điểm đó, vd tại sao chồng bạn lại tôn trọng chị ấy vậy? Cái gì cũng có lý do của nó bạn à, phải nhìn vào cái bản thân của mình trước rồi hãy tìm cách giải quyết nó. Chồng mình luôn tự hào về mình, luôn dắt mình theo khắp nơi mặc dù mình nhỏ hơn bạn chồng rất nhiều tuổi nhưng mọi người rất quý mến mình, có lần vợ của bạn chồng (đối tách làm ăn) không ưa mình, và tỏ thái độ ghét mình(chắc thấy mình bé nên ức hiếp), mặc dù anh bạn ấy rất tốt nhưng chồng mình liền hạn chế giao du với anh ấy để tránh rước hoạ vào thân mình bảo anh không cần phải thế nhưng anh ấy cố chấp lắm, nên mình tôn trọng quyết định của anh. *smile*
Mình viết hơi dài, mong bạn hiểu ý mình, chúc bạn và gia đình sớm giải quyết ổn thoả mọi vấn đề và luôn hạnh phúc nhé!