Viét tiếp đi chị ơi....hóng quá...đồng ý với chị camon tinh yêu....cá nhân mình rất rất ghét mấy cái thể loại ngáng bạc và nâng tầm quan điểm quá đà
Mình thì thấy bạn có vẻ " tự sướng" quá. Tự cho mẹ mình, gia đình mình là hạnh phúc, nhưng kỳ thực chỉ là bề ngoài thôi, còn bản chất mục rữa mất rồi. Thật sự mình lại thấy đáng thương cho mẹ bạn vì bà phải cầm tù trong cuộc hôn nhân này, và hình như trong gia đình bạn, người phụ nữ luôn phải nín nhịn để có được hạnh phúc giả tạo ý. Đến chồng ngoại tình cũng chẳng dám làm gì khác là tha thứ và mở đường cho đi ăn bánh trả tiền. Bó tay luôn.Tớ thì lại thấy cô NT3 kia hơn hẳn mẹ bạn ở khoản, cô ý dám nêu ý kiến chứ ko nín nhịn, và không quan tâm người khác đang nghĩ j, đang nhìn mình như thế nào, chỉ có những người tự cho mình ko có cái quyền phản kháng mới nhìn cô ý với ánh mắt giống của bạn thôi. Cô ý còn có 2 đứa con ngoan và học giỏi nữa. Vợ chồng không tránh khỏi những lúc hục hặc, cãi vã, ko thể nhìn vào 1 lần cãi nhau, ko ăn bỏ về mà phán xét thương hại họ như vậy.Nên thương chính bạn và mẹ bạn đi, đã ko tự tôn trọng mình, luôn tôn sùng đàn ông và coi họ là bề trên phải nhất nhất tuân theo. Chính mình đang coi thường mình, đang coi thường phụ nữ. Chính bởi những tư tưởng này mà phụ nữ làm khổ nhau đấy bạn ạ.
hôm nay đi làm lại, vào lại đây thì thấy rất nhiều người góp ý. Mình xin cám ơn mọi người lắm.- Thấy nhiều người nói là mình nhu nhược. Việc gì cũng ko dám quyết, cái gì cũng vợ. Kì nhỉ, mỗi người 1 hoàn cảnh, thế này thì gọi là nhu nhược, thế khác - như vc mình - thì mình gọi là tôn trọng lẫn nhau. Tại sao? vì trước giờ (hơn 6 năm rồi), chuyện gì 2 vc cũng bàn nhau, thông báo cho nhau, làm gì, mua gì, tiền mừng đám cưới ai, hàng tháng hết nhiêu? v.v... Nên chuyện mình đưa ra ở đầu mục để hỏi các mẹ, nó cũng làm trong thứ ấy, mong mọi người hiểu nhé. Mình thấy mình thiếu quyết đoán thôi.- Chuyện bố mình đi làm bảo vệ, phải trực ca 3. Hiện tại hơn 53t. Mình cũng thấy cực khổ. Theo các mẹ, mình nên làm gì? Thú thật, mình rất lo cho sức khỏe bm, cả thằng e nữa. Vì lỡ có gì xảy ra thì chỉ vc mình gánh thôi, nên mình mua bảo hiểm cho bố với gói cũng lớn (hơn 4tr/năm).- Chuyện mình post lên đây, ko phải là "cái này mà cũng đi hỏi đàn bà" nhé. Như trong mục mình hỏi, mình chỉ muốn biết là, phụ nữ nghĩ gì về chuyện này? tại sao mình ngày càng ko hiểu vợ? nó vượt xa 2 câu hỏi mình hỏi rồi nhé. - Mình post đúng ngày lễ Vu lan à, thật là hay cho câu nói: "Lễ Vu Lan bao nhiêu người cài bông hồng trắng lên áo mà hối tiếc vì lúc ba mẹ còn sống mình đã chưa báo hiếu với Người, vậy mà anh, được may mắn cài bông hồng đỏ mà chắc chưa một lần tự nghĩ anh đã đối xử tốt với ba mẹ mình hay chưa sao anh?????""Cuối tuần qua, mình cũng nói chuyện với vợ nhiều về mấy vấn đề này. Tuy vậy, mình cũng đã nhiều cách để giúp đỡ bố mẹ rồi. Tư tưởng mình giờ cũng khác khác rồi, nhiều câu truyện trên này cũng làm mình suy nghĩ rất nhiều. Một lần nữa, chân thành cám ơn mọi người rất nhiều.
Chân thành khuyên bạn như này : Tính Vợ bạn là khó thay đổi. Vậy thì bạn thay đổi : Lập quỹ đen để giúp gia đình ( mình không ủng hộ cái này nhưng trong trường hợp vợ bạn thì tôi lại ủng hộ ). Cứ thế mà giúp nhà bạn từ cái quỹ đó, không giúp lương tâm bạn thấy có coi được không? Sẽ có ý kiến bảo vợ có thể biết? hoặc nghi ngờ này nọ nhưng kệ bạn ạ.... Cha mẹ mình sa cơ mình con cái không giúp thì báo hiếu vào lúc nào?Chúc gia đình bạn sớm vượt qua khó khăn và bạn lại mang hết tiền về cho vợ :)
Mình cũng nghĩ như bạn gì trên đây nói, đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá sự việc cũng như Chê Bai người khác. Cô ta là người còn biết nhân tình thế thái đấy Chu gặp người đaó để thì đã giựt chồng hoặc bòn hết tiền từ bố bạn rồi. Người đáng thương hại là mẹ bạn đấy.
ĐẾN GIỜ em thấu hiểu và ghi nhớ lời 1 chị rất ghét em đã nói với em là THỨC KHJYA mới biết đêm dài vì em đã ghét chị ấy biết bao vì cách chị ấy sống và cứ xù lông nhím lên ghét bỏ tất cả mọi người, cay nghiệt với tất cả mọi người. Thương cảm và thấu hiểu hơn với chị ấy. Câu chuyện viết ra ở đây, có lẽ chắp nối rất thật những ĐÊM DÀI lắm mộng của đời người. Thăng trầm cuộc sống giống như có ngày mưa, có ngày nắng, có ngày mát có ngày lại bão tuyết. Nhiều thứ không thể như mình mong đợi được. Quan trọng mình sống sao cho tích cực, luôn lạc quan hướng tới những điều tốt đẹp để không sa lầy vào những hố sâu tăm tối. Kiểu như đi đường thì hướng đường quang mà đi tránh ổ voi ổ gà. Mình có một người bạn, sống rất xa mình nhưng luôn là hình ảnh cho mình hướng tới. Bạn ấy sống lạc quan dù cuộc sống của bạn ấy cũng chẳng đỗi bình yên như người ngoài nhìn thấy. ĐÊM DÀI lắm mộng của bạn ấy chỉ bạn ấy mới biết. Người ngoài chỉ biết rằng bạn ấy luôn trẻ trung xinh đẹp lạc quan và luôn được yêu thương. Mình nghĩ bạn ấy xứng đáng được như vậy với tinh thần lạc quan tích cực của bạn ấy. Ước mong là mình được như vậy. Ước mong là mình có được một ánh sáng đủ sáng đủ ấm để dẫn lối mình trên con đường đời không vấp phải chông gai, ko đi vào ổ gà ngõ cụt. Chỉ mong vào may mắn mà thôi...
Thương cho số kiếp con người, đời là bể khổ, mà qua được bể khổ là qua đời. Mình sống đến giờ cũng chỉ mong khi nhắm mắt xuôi tay, khỏi tiếc nuối dù chỉ 1 ngày mình đã sống nên dù có chết lúc nào cũng được cũng an lòng.
Sao mình thấy thương bản thân mình quá đỗi